-amour-
Thời gian cứ thế trôi, Vương tử đã chuẩn bị bước sang tuổi mười bảy. Cậu cao lớn hơn nhiều, đồng hành cùng Quốc vương chinh chiến cũng trên dưới hai mươi lần cả về quân sự lẫn chính trị. Naravit vô cùng xuất sắc, cậu là Vương tử được lòng dân nhất trong hơn 300 năm gần đây. Chính vì thế, Hoàng gia vô cùng kì vọng vào Vương tử. Tộc Lertratkosum vững chãi trên ngai vị thêm vài trăm năm thậm chí cả ngàn năm là điều chắc chắn. Quốc vương cũng rất nóng lòng phong tước cho Vương tử. Ngài chỉ đợi Naravit đủ tuổi, còn về vấn đề tình cảm, Nereus nghĩ rằng mối quan hệ của con trai ngài và Phuwin rất tốt.
Điều này giúp Quốc vương đỡ nặng lòng hơn rất nhiều. Bởi lẽ quỷ đỏ và Naravit có một giao kết rất quan trọng, nếu quỷ đỏ và Naravit có thể đến với nhau, giao kết này sẽ được trơn tru hơn một chút. Hơn hết, nếu ép Naravit kết hôn với quỷ đỏ mà không phải người cậu yêu, Quốc vương đau xót hơn gấp bội. Thật may, quỷ đỏ lại cũng là người mà Naravit có ý muốn yêu thương cả đời. Nereus biết nói về chuyện trăm năm của một thanh niên mười bảy tuổi là quá sớm nhưng thật sự Naravit rất hiểu chính bản thân mình. Những quyết định của cậu luôn đặt sự chắc chắn và tính lâu dài lên hàng đầu. Do vậy, Quốc vương tin tưởng con trai mình vô cùng.
- Nara, con đi đón Phuwin chưa?
- Dạ bây giờ con sẽ đi ạ.
- Ừm, đi nhanh nhé. Hôm nay là sinh nhật con cũng là sinh nhật thằng bé. Chúng ta có tiệc mừng vào chiều tối nay.
- Vâng thưa cha.
Naravit đứng dậy, rời khỏi thư viện mà cậu và Quốc vương đã ngồi suốt mấy tiếng.
*
Đứng trước dinh thự của tướng Pester, Naravit cởi mũ áo choàng. Lính gác nhận ra Vương tử thì quỳ rạp xuống. Naravit mỉm cười với họ, cúi đầu rồi bước qua cổng.
Đi qua vườn cây của phu nhân, Naravit trầm trồ vì bà quá mát tay. Cậu hay nghe Phuwin nói về những đóa hoa trong vườn nhà. Phu nhân là người duy nhất trong dinh thự thường ra mặt bảo vệ Phuwin. Những lúc Phuwin bị ba Pester mắng, bà sẽ sai em ra tưới hoa, chăm hoa cho bà, giúp em tránh khỏi lời chửi mắng và đòn roi của lão tướng. Tuy không có quan hệ máu mủ ruột rà với Phuwin nhưng phu nhân vẫn dành sự ấm áp và yêu thương cho em. Ví dụ như hôm nay - Naravit đang thấy Phuwin được phu nhân vỗ về dặn dò đủ thứ.
Đến gần hơn nữa, cậu nghe được cả tiếng khóc khe khẽ của phu nhân.
- Phuwin, phải giữ sức khỏe nhé. Không phải chỉ vì Quốc vương biết cha con không đối xử tốt với con nên mới đưa con vào lâu đài, ngài đã nói đưa con đến Larenoire sống khi con mười lăm tuổi ngay từ khi con sinh ra. Con có phước phần được Quốc vương bảo vệ, con đi đi, đừng ở đây. Khổ cho con suốt thời gian qua rồi. Hãy luôn nhớ, mẹ luôn yêu quý con, Phuwin ạ.
Phuwin ôm lấy mẹ thật lâu, dường như em vô cùng luyến tiếc khi phải xa mẹ, xa nhà. Em mới chuẩn bị bước sang tuổi mười lăm thôi, phải xa vòng tay của mẹ, em sẽ nhớ mẹ lắm.
- Con chào phu nhân ạ! - Naravit bước đến, chắp tay cúi đầu chào bà.
- Vương tử! Cậu đến mà chúng thần không ra đón, xin cậu thứ lỗi.
Phu nhân vội cúi đầu. Vị phu nhân này trước đây là bạn thân của Vương hậu, hai người như chị em gái trong nhà. Vốn Vương tử không coi trọng cấp bậc với bà, thậm chí nếu bà không chào Naravit cũng chẳng dám trách. Vậy nên khi thấy phu nhân hốt hoảng, Vương tử mỉm cười xua tay.
- Dạ không sao, con tự vào được mà phu nhân.
- Vương tử, nhờ con chăm sóc em giúp dì nhé. Không biết vì sao Quốc vương muốn đưa Phuwin vào lâu đài nhưng thật lòng dì cũng muốn thằng bé đi khỏi đây. Ở lâu đài chắc chắn tốt hơn dinh thự chiến tướng này.
Phu nhân nói, đoạn bà chấm nước mắt, sụt sùi tiếp:
- Hằng ngày dì không thể hiện mình yêu thương thằng bé nhưng nếu phải để Phuwin đi, dì rất buồn.
- Cha nói Phuwin có tố chất, lại hợp mệnh người kế vị nên từ khi em sinh ra đã muốn đón em đến lâu đài Larenoire. Tuy nhiên sợ em xa cha mẹ lại tội nên đợi đến khi tuổi em tròn trăng rồi mới xin phép đón về. - Vương tử vỗ vai Phuwin, nói.
Phu nhân gật gật đầu. Bà xoa đầu Phuwin, nghẹn ngào không nói thêm câu nào.
- Vậy con xin phép đưa Phuwin đi ạ!
Phu nhân gật đầu, nước mắt rấm rứt ứa ra.
- Thưa mẹ, con đi đây ạ! Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Thi thoảng con sẽ xin Quốc vương về thăm mẹ ạ. - Phuwin vẫy tay chào mẹ.
Vương tử cúi nhẹ đầu rồi xoay người Phuwin. Cả hai rời khỏi dinh thự nhà tướng Pester. Trong lòng Naravit cảm xúc rối bời, cách phu nhân thể hiện bên ngoài, nói đúng hơn là khi có mặt tướng Pester thì là chẳng yêu thương Phuwin lắm nhưng qua cách Phuwin bịn rịn chia tay mẹ thì có lẽ bà ấy thực sự tốt với em.
*
[Tại lâu đài Larenoire]
Vương tử dẫn Phuwin vào phòng. Căn phòng này chuẩn bị riêng cho cậu. Nó đối diện phòng của Vương tử, độ hoàn tráng, sang trọng cũng không kém nhiều.
- Từ nay em ở đây nhé. Hãy coi đây là nhà của em. - Naravit nói.
- Vâng ạ! - Phuwin ngoan ngoãn gật đầu.
- Em đói không? Anh đưa em đi kiếm gì đó ăn nha?
- Dạ cũng được.
- Đi!
Naravit đưa tay ra đợi Phuwin nắm. Anh thoáng thấy nụ cười không tự nhiên của Phuwin, Naravit đoán Phuwin ngại.
- Đây đâu phải lần đầu nắm tay nhau đâu chứ. - Vương tử nói, tay vẫn đang đợi Phuwin đan vào.
- Nhưng là lần đầu nắm tay ở nơi nhiều người. Anh có biết ngại không vậy?
Naravit lắc đầu:
- Không. Ngại gì chứ, đây là nhà anh mà.
Phuwin cười. Cậu không chữa nổi độ điên của Vương tử Derniere nữa rồi. Cậu đưa tay nắm chặt lấy năm ngón xòe đều của Vương tử. Phải nắm như vậy Naravit mới hài lòng.
*
Cuộc sống của Phuwin khi ở Larenoire dễ thở hơn nhiều. Em cười nhiều hơn, cởi mở với mọi người. U uất trầm buồn lâu lắm chẳng ghé lại trên nét mặt em. Dù Hoàng gia đón em về khi em chưa đủ mười lăm tuổi nhưng chẳng sao cả, em cũng không muốn ở thêm cùng gia đình nữa, đi sớm vài tháng cũng được.
Đêm nay Phuwin không thể ngủ được, ngày mai là sinh nhật của Naravit cũng là sinh nhật em. Bên cạnh sự hồi hộp bập bùng trong lòng em từ sáng đến giờ, còn có một nỗi bất an không biết đến từ đâu đang len lỏi trong tâm trí. Phuwin không biết mình đang lo lắng điều gì, chỉ biết rằng tay chân em cứ run lẩy bẩy, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh toát rịn một tầng mỏng trên trán.
Phuwin khẽ mở cửa rời khỏi phòng. Em cố bước thật nhẹ để không phá đi sự yên tĩnh của lâu đài. Phuwin đến trước một cầu thang dài, em bước lên từng bậc. Cầu thang dẫn đến tầng thượng ngay phía trên phòng Vương tử. Đây là nơi mà em và Naravit vẫn hay ngồi ngắm sao tâm sự.
Em ngồi lên tảng pha lê trong vắt, long lanh dưới ánh trăng sáng ngọt dịu. Em cứ như vậy ngước lên bầu trời. Mắt em đầy sao và môi em cười. Nghĩ đến việc ngày mai có thể sử dụng quyền phép tự do bên ngoài vương quốc, Phuwin lại thấy rạo rực. Em mong chờ ngày này rất lâu rồi, em muốn cùng Vương tử đến những vùng đất lạ, đặt dấu chân đầu tiên lên những mỏm đá hoang sơ đại thọ, ngắm những loài hoa em chưa từng thấy, sử dụng quyền phép để vẽ ra cả một vùng trời sáng giữa đêm thanh - em mong lắm.
Phuwin ngồi ngắm sao một lúc lâu. Từ xa vọng lại âm thanh phát ra từ tháp đồng hồ. Phuwin biết, đã 12 giờ rồi, sang ngày mới rồi.
- A!
Đột nhiên, Phuwin gục người, ôm chặt lấy đầu. Em không ngừng nhăn mặt, mắt nhắm tịt con tay thì bấu víu vào từng nhúm tóc. Cơn đau đầu kéo đến dữ dội, Phuwin không chịu được, mất thăng bằng nên ngã từ trên tảng đá xuống nền.
Em quằn quại dưới nền, những ngón tay nắm càng chặt vào tóc. Rồi đột nhiên mắt em trợn trừng lên. Từ trong sâu con ngươi, một chấm màu đỏ bé xíu xuất hiện. Nó lan dần, lan dần ra khắp đồng tử của em. Mắt Phuwin chẳng mấy chốc đã chuyển từ nâu sang đỏ - một màu đỏ trầm và trong veo.
Phuwin ngước mắt lên trời, từ từ đứng dậy. Trang phục của cậu thay đổi, cả thân hình giấu sau áo choàng đỏ, trên cổ là một vòng kim cương máu trong vắt, sáng như được chiếu đèn. Cậu giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc. Quỷ đỏ bây giờ mới thực sự "ghé thăm" Vương quốc Derniere.
*
Pester trầm ngâm đứng ở sân vườn, trong tay ông ta là một viên đá Painite cỡ vừa. Ông ta ngước lên trời, vẻ mặt đắc ý chờ đợi điều kì diệu xuất hiện.
Vài phút sau. Một bóng người bước ra từ trong lối mòn nhỏ phía cuối vườn. Tướng Pester mỉm cười - một nụ cười thật đê tiện. Ông ta hào hứng tung hòn đá trong tay.
Bóng người kia chính là Phuwin - Vermelho đã chính thức trở thành hình hài thực của nó.
- Ông là người gọi tôi đến? - Phuwin hỏi.
- Vermelho... Chà, cậu trông tuyệt hơn tôi tưởng. - Pester nhìn Vermelho với vẻ chiêm nghiệm.
- Tại sao ông có thứ đó? - Phuwin nhìn chằm chằm vào hòn đá.
Pester mỉm cười trả lời.
- Thứ này lẫn trong nhau thai, nó là viên đá có thể triệu hồi và tác động đến tâm trí của quỷ đỏ. Hoàng gia ngu ngốc đã vứt nó đi vì thấy nó dính máu đầy dơ bẩn. Và đương nhiên ta biết rõ công dụng của hòn đá này, nó không khác gì một nửa trái tim còn lại của ngươi. Nó ở trong tay ta vì ta biết cách sử dụng nó đó quỷ đỏ à.
Pester nói xong thì cười như điên như dại.
Vermelho không phải một người muốn giết là giết được. Dù sao bây giờ một mình nó cũng có thể hủy hoại cả Derniere, Pester lại đang có thứ điều khiển được Vermelho. Vậy chẳng phải Pester có âm mưu với Hoàng gia sao?
- Tôi muốn nhận lại hòn đá ấy, tôi phải làm gì cho ông? - Phuwin hỏi.
Tướng Pester đã ngừng cười. Đôi mắt lão sâu hoắm, lão nhìn Vermelho với vẻ đầy toan tính.
- Làm những gì ta yêu cầu, bằng không, trái tim đá này cũng tan thành đống đá vụn. - Pester nói.
Ngay trong đêm hôm đó, cả biệt phủ tướng Pester sơ tán hết không còn một ai. Dường như lão Pester chỉ chờ có ngày hôm nay - ngày mà âm mưu đảo chính đã đến lúc thực hiện.
*
Ngay trong đêm, tin báo về từ vùng biên giới Tây Nam khiến cho Hoàng gia và lâu đài Larenoire trở nên hoảng loạn. Một đoàn binh không biết từ đâu đang tấn công doanh trại biên giới của Derniere. Số người chết đã tăng lên hàng nghìn. Vì vậy, cuộc họp khẩn cấp của Hoàng gia và các đại tướng đã diễn ra.
- Quốc vương, không thể chậm trễ nữa, chúng ta phải chống trả ngay. - Một trong số các đại tướng vội vã lên tiếng.
- Đúng như thần dự đoán, Pester có mưu đồ phản quốc. Gã đã sớm cấu kết với vương quốc Madilap phía Tây Nam, bây giờ đã mượn quân Madilap để chống lại Hoàng gia rồi. - Tướng Fred nói.
Quốc vương Nereus trầm ngâm nhìn vào quả cầu thủy tinh đặt giữa đại điện, bên trong, thế trận đang rất ác liệt, những luồng sáng không ngừng lóe lên. Quốc vương chầm chậm nói:
- Ta đã cảm thấy hối hận vì ngày đó giao Vermelho cho Pester.
- Âm mưu phản quốc của Pester chỉ mới được người của chúng ta phát hiện vài năm gần đây, không chỉ Quốc vương mà cả Hoàng gia và chúng thần lúc trước cũng chưa từng nghĩ gã có dã tâm này. Suy cho cùng, Derniere nuôi ong tay áo. - Vernon - Vị tướng trẻ nhất cuộc họp nói.
- Vậy chúng ta sẽ làm gì đây thưa Quốc vương? - Tướng Fred hỏi.
Quốc vương đã nghe thấy nhưng ngài vẫn giữ im lặng. Một lúc sau, Quốc vương Nereus đáp:
- Davis cùng Vernon sẽ dẫn quân đến biên giới Tây Nam, cùng với Naravit quét sạch những kẻ phản quốc và thế lực thừa nước đục thả câu.
Vế đầu tiên nằm trong dự đoán của Fred nhưng vế thứ hai thì...
- Quốc vương, ngài... - Fred vội lên tiếng.
Nhưng chưa kịp nói, ông đã bị Quốc vương ngắt lời.
- Fred, tôi nghĩ ông hiểu vì sao phép thuật của lũ người Madilap và quân đội riêng của Pester lại nhiều và áp đảo chúng ta như vậy. Kẻ đứng sau tất cả chuyện này là kẻ mà chỉ có Naravit mới ngăn được nó lại.
Fred thôi không nói nữa bởi Quốc vương đã trả lời ông rồi. Fred muốn bảo vệ Naravit nhưng có lẽ Vương tử phải đi thật. Bởi chỉ có Naravit mới có thể ngăn được con át chủ bài phía Pester - quỷ đỏ Vermelho và cũng chính là Phuwin.
*
Hai vị tướng cùng Vương tử xuất quân đi ngay trong đêm. Quân lính nóng lòng tham chiến, phần vì lòng tự tôn dân tộc, phần vì họ muốn thấy Naravit sẽ dùng quyền phép gì để thu gọn hết lũ mối mọt phản động. Bởi năng lực quyền phép của Vương tử được thần dân truyền tai nhau là rất toàn năng.
Từ xa, những chớp sáng đã lóe lên nhiều như pháo nổ. Đoàn quân Derniere dừng hết lại khi cách chiến trường một dặm. Tướng Davis đứng trên tảng đá lớn, ông hướng mắt nhìn về khoảnh trời chớp nháy không ngừng. Rồi Davis từ từ xoay người về phía sau, ông nhìn Vương tử. Vài tiếng nữa, cậu sẽ tròn mười tám tuổi.
- Vương tử cậu sẽ trực tiếp tham chiến chứ? - Davis hỏi.
- Tất nhiên thưa đại tướng.
- Vương tử không cần phải ngoan ngoãn như thế, cậu là con trai của Quốc vương, không cần thưa gửi với chúng tôi đâu. - Vernon châm chọc với giọng kênh kiệu.
- Trật tự đi Vernon! - Davis nhắc nhở.
Naravit cười khẩy, đáp:
- Thưa thiếu tướng Vernon, Nara sẽ xếp trên các vị nếu ở lâu đài Larenoire và lãnh thổ Derniere nhưng đây là chiến trường, Quốc vương lệnh tôi phụ sức cho đại tướng vậy thì Vương tử chỉ là thân phận Hoàng gia, không phải chức tước thấp cao khi tham chiến. Xin thiếu tướng ăn nói có chừng mực, có thể ở đây Nara không thể trách móc thiếu tướng nhưng về đến Larenoire thì có đấy.
Vernon im lặng không nói thêm. Anh ta cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, đố kị, hách dịch như thế cũng chẳng lạ gì. Hơn nữa, Vernon biết nếu còn nói nữa, cái đầu của anh ta chưa chắc giữ được để ra khỏi đất vùng Tây Nam. Bởi Naravit mạnh hơn số tuổi của cậu rất nhiều.
- Naravit sẽ cùng Vernon vào trung tâm chiến trường, tất cả những phái quân còn lại bao vây theo sơ đồ đã định. Rõ chưa? - Davis nói lớn. Chắc chắn ông đã dùng quyền phép khuếch tán âm thanh nên tiếng mới vang đến thế.
- Rõ, thưa đại tướng!
Binh lính đồng loạt đáp. Cuộc chiến đang đến những phút khốc liệt nhất.
0 giờ, thời khắc chuyển giao sang ngày mới, Naravit chính thức mười tám tuổi.
- Nolavia Dabvekar! - Naravit hô to.
Ngay tức khắc, mặt đất rung lên dữ dội, hàng ngàn binh sĩ và chiến mã được nhấc khỏi mặt đất.
Naravit rút một mũi tên bạc, kéo căng trên dây cung. Mặt trăng đổ sáng lướt dọc trên thân mũi tên, trăng dồn vào đồng tử của Naravit sáng lấp lánh. Mắt cậu tĩnh lặng, vững chãi. Trước thế sự nguy nan, lòng Vương tử không một chút nao núng.
Vút một tiếng, mũi tên lao đi. Nó lao nhanh, lao thẳng về phía chiến trận. Cả đàn ngựa chiến như được mở đường, chúng theo lệnh mà Naravit đã mở, phóng lên không trung. Cánh ngựa từ từ xuất hiện, chúng bay như chim. Chẳng mấy chốc đoàn quân đã đến nơi đang xảy ra giao chiến.
Naravit và Vernon đáp thẳng xuống tại nơi mà Pester và Godric đang kề đũa phép vào cổ nhau. Naravit bất ngờ, cậu không nghĩ Pester lại là phù thủy. Nắm chắc con dao nhỏ trong tay, Naravit nhảy từ trên ngựa xuống, cắm phập nó vào cổ Pester.
- Tội đồ, đi chết đi! - Vương tử nói.
Một vệt sáng đỏ thẫm phát ra từ mũi dao, bằng mắt thường cũng có thể thấy ánh sáng đỏ ấy đang lan vào khắp các ngóc ngách cơ thể của Pester. Gã như bị tê liệt, toàn thân giật lên từng đợt, mắt trợn trắng, các ngón tay căng cứng. Đó là một mũi dao độc, nó sẽ lấy đi sinh mạng của Pester một cách nhanh chóng. Pester dường như sắp chết, Naravit càng ghì mạnh hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như thế.
"UỲNH!"
- Nara! - Vernon hét lớn. Anh ta cắm mạnh mũi tên vào cổ đối thủ của mình rồi vội lao đến đỡ Naravit.
- Nara... Vương tử, em có sao không? Vai em bị thương rồi. - Vernon lo lắng.
- Không sao, không sao. Anh nhanh đứng lên đi, quỷ đỏ không cho anh nhiều thời gian vậy đâu. Bắt Pester lại! - Naravit hối thúc.
Vernon bật dậy nhưng đã muộn. Trên trời, Davis đang đuổi theo bóng người mặc áo choàng đỏ kéo Pester bay đi.
- Mẹ kiếp! - Vernon cay cú đá vào cái đũa phép Pester đánh rơi dưới đất.
Naravit cũng đã đứng dậy. Vai Vương tử vẫn chảy máu, máu dính ra cả tà áo choàng trắng.
- Vương tử, Andree vừa đến báo, quân Mapilap và Pester thiệt hại hơn nửa, đã rút chạy hết rồi. - Vernon quay lại nói.
Naravit ngước mắt lên, gật gật đầu.
- Vậy bây giờ... Về doanh trại chứ thiếu tướng? - Vương tử hỏi.
Vernon gật đầu.
- Ừ, như dự tính, đây sẽ là một cuộc chiến dài, thậm chí là vài năm. Mapilap nhòm ngó vùng Synapes của chúng ta từ lâu, chắc chắn sẽ không kết thúc ở đây. Nhất là khi chúng có Vermelho. - Vernon vừa nói vừa đỡ lấy tay Naravit. Cả hai bước đi trên đống xác la liệt để về lại doanh trại.
- Điều tôi không ngờ nhất là Vermelho lại chính là Phuwin. - Vernon nói tiếp.
- Tôi cũng như anh. Tuy nhiên, tôi biết trước anh vài tiếng. Khi ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, có rất nhiều thứ xuất hiện trong giấc mơ đó. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra đó không phải cơn mộng mị bình thường. Nó xuất hiện bởi nó là món quà mà Mumelho tặng tôi. Bà đã cho tôi biết mọi thông tin về lời nguyền mà tôi đang mang vào đêm tôi bước sang tuổi mười tám.
- Vậy cho nên khi Quốc vương ra lệnh, cậu rất sẵn sàng đến đây.
Naravit cười, đáp lời Vernon.
- Không hẳn, vì cho dù trận chiến này không có Vermelho thì tôi vẫn sẽ đi. Đó là trách nhiệm của một Vương tử trưởng thành - phải bảo vệ Vương quốc của mình.
Vernon gật đầu. Naravit thấy lạ vì anh ta không kháy khịa cậu như mọi khi.
- Vừa nãy, lúc tôi bị quỷ đỏ cào và đẩy ngã, anh gọi tôi nghe rất thân thiết. - Naravit ngại ngùng nói. Điều này khiến cậu thắc mắc rất nhiều, bình thường Vernon là người tỏ vẻ khó ưa với Naravit nhất.
Vernon cũng hơi bối rối nhưng rồi anh trả lời:
- Nếu xét đúng, tôi là anh họ của Vương tử. Tôi là cháu trai duy nhất của Vương hậu. Mẹ tôi là một phù thủy, bà chết vì chính lời nguyền mà bà tạo ra, sau đó tôi được Vương hậu đón về nuôi dưỡng nhưng năm năm sau đó thì cha tôi đưa tôi trở lại Oraxia - nơi mà ông là Vương tử.
- Vậy tại sao anh lại trở về làm tướng cho Derniere? - Naravit hỏi.
- Bởi vì Quốc vương mới không được lòng dân, ông ta cướp ngai vàng mà đáng lẽ ông nội truyền lại cho cha anh. Oraxia hỗn loạn, tính mạng các thành viên Hoàng gia bị đe dọa. Cha anh khi đó đã gửi anh đến cho dì, thay tên đổi họ, anh sống với một thân phận mới. Ở Oraxia, anh được Quốc vương báo rằng đã chết vì ông ta tin rằng ông ta đã giết được anh và cha anh. Với mục đích để đảm bảo an toàn cho anh, sau khi đến Derniere, anh cũng không để lộ thân phận, đó là lí do vì sao anh tỏ vẻ không thích em, tất cả chỉ là vỏ bọc và còn cả... một chút ghen tị.
- Ghen tị sao?
- Ừ, vì em sống ở một vùng đất yên bình thái thịnh. Nhưng từ khi thấy em học hành, rèn luyện, thậm chí là ra trận cùng Quốc vương, anh không còn cảm giác ấy nữa. Vì anh biết em thật sự rất giỏi.
- Vậy sao khi nãy anh còn nói mỉa em?
Vernon nhìn bộ dạng trách móc cáu kỉnh của em họ, anh bật cười.
- Quen mất rồi, tính anh nó như thế.
Naravit lắc đầu tỏ vẻ chán không buồn nói.
- Ừm. Mà anh nói anh thay tên đổi họ, vậy trước khi làm con trai của tướng Fred, anh tên là gì ạ? Thông tin quá kín kẽ, em không biết gì về anh cả, chỉ nghe mẹ kể rằng em có một người anh họ đang sống ở Derniere.
Vernon im lặng một lúc khi nghe Naravit hỏi. Anh ta nuốt nước bọt rồi đáp:
- Trước đây, anh là Archen Aydin.
Naravit bất ngờ. Aydin là tộc phù thủy kiểm soát và cứu rỗi những linh hồn có nguy cơ trở thành quỷ đỏ vốn rất quan trọng đối với sự cân bằng quyền phép giữa các Vương quốc.
- Vậy hiện tại chú ở đâu rồi ạ? - Naravit hỏi.
- Ông vẫn ở đâu đó trong vương quốc, đang bồi dưỡng lực lượng để đạp đổ uy quyền của Quốc vương hiện tại, dựng lại Oraxia huyền diệu và kì bí.
- Derniere sẽ giúp chứ? - Vernon hỏi thêm.
- Chắc chắn! - Naravit khẳng định.
Vernon mỉm cười.
Cả hai đi về đến doanh trại. Khắp vùng đất bằng phẳng sáng rực lên bởi những đống lửa. Tướng Davis cũng đã ở đây, ông ngồi trước cửa ngôi nhà cạnh phòng chỉ huy.
Naravit cùng Vernon đến chào ông. Naravit cần được xem khám vết thương nên về trước.
Doanh trại xây dựng như một khu nhà với từng căn riêng biệt. Naravit ở riêng một căn, đó là căn mà Quốc vương ở mỗi lần đến đây.
Bước vào nhà, Naravit nhanh chóng đến cạnh lò sưởi, cậu cởi từng lớp đồ trên người xuống, bả vai để lộ, dễ dàng nhìn thấy những vết cào đỏ chói. Vương tử tự xử lí rồi gọi người đến giúp băng bó. Xong hết thì trời cũng đã muộn, Vương tử đành đi nghỉ.
*
Đêm xuống, trời khuya buốt sương, nơi khung cửa sổ căn phòng Vương tử nghỉ ngơi có bóng đỏ khẽ lướt qua. Bằng một cách nào đó, cái bóng xuyên qua cả tường. Nó xuất hiện trong phòng Vương tử. Và nó chính là quỷ đỏ - Vermelho, là Phuwin.
Quỷ đỏ đứng nhìn Naravit thật lâu. Nó cứ chăm chăm hướng mắt vào tấm lưng trần quấn kín gạc ở một bên vai. Gương mặt nó khẽ thoáng chút xót xa. Rồi nó nhìn xuống tay nó, nó thấy sợ hãi chính mình.
Chần chừ mãi, Vermelho bước đến gần Naravit. Cúi người xuống muốn hôn vào vết thương thì...
- Phuwin... Phuwin Tangsakyuen! - Naravit nói mớ.
Quỷ đỏ đứng khựng lại vì bất ngờ. Tại sao Naravit lại biết họ của nó, rõ ràng, đó không phải họ của tướng Pester. Nó chưa bao giờ nghĩ đến có người sẽ gọi nó với cái tên này ở đây. Thế nhưng Naravit lại biết. Đó là tên của nó trước khi trở thành quỷ đỏ.
Vermelho chân tay run rẩy. Rồi nó rời phòng Vương tử, biến mất trong màn đêm lấp lánh những sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com