Say
Phuwin ở lại nhà tôi cũng hơn tuần rồi, cậu ấy cứ hệt đứa trẻ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng tò mò. Phuwin không đem theo quần áo, tôi đưa cậu ấy đồ của mình. Cậu ấy không nhỏ hơn tôi nhiều đâu, nhưng mặc vẫn khá rộng. Rồi cả giày cũng là của tôi nốt. Joong nói cậu ấy đến tiệm phụ tôi và Boat, bưng bê các thứ thì được chứ tôi không yên tâm mà để cậu ta vào quầy pha chế. Ngày đầu tiên đã bị bỏng, mà Phuwin nói người cậu ấy mau lành vết thương thì đúng thật. Mấy vết bầm hôm trước, hôm sau đã không thấy nữa.
Joong bận tối mặt mũi, vừa lo bên tiệm này, bên kia liền có chuyện. Người chủ cho thuê mặt bằng không biết vì sao lại đổi ý, muốn tăng giá. Thương lượng mấy ngày vẫn chưa thống nhất được.
"Vẫn không được hả anh?" Boat hỏi.
"Thì bên đó cứ không chịu. Nếu mà thuê giá đó, chúng ta lỗ là cái chắc." Joong đang tính rút tiền cọc để thuê chỗ khác, nhưng phí nhân công với phí sửa chữa đã tốn một phần lớn. Rút cọc như vậy thật sự phí.
"Em thấy anh đang gặp xui xẻo thì có, tự nhiên khi không bên kia đòi tăng giá. Hôm kia anh còn suýt chút ngã cầu thang. Em thấy anh nên đi chùa trước."
"Thằng Boat, mày lại trù anh?" Joong trừng mắt với Boat, mà nó nói cũng đúng. Dạo này đủ thứ chuyện xui xẻo kéo đến. Không phải do tôi lây sang anh ấy chứ?
"Cái gì vậy Pond?"
Đang giờ nghỉ trưa nên Phuwin ngủ trong phòng nghỉ. Ở cùng mới thấy, Phuwin ngủ rất nhiều, cậu ấy có thể ngủ cả buổi mà không ăn uống gì. Chắc bên ngoài ồn quá nên cậu ấy thức rồi.
"Nó không liên quan đến cậu, anh ấy gặp chuyện xui xẻo thôi, cậu không giúp được đâu."
"Joong, anh bị xui xẻo hả?" Phuwin hỏi Joong, chẳng hiểu sao cậu ta dễ kết bạn đến vậy. Joong với cả Boat đều thân thiết với cậu ấy. Còn thân hơn cả tôi ấy chứ.
"Chắc là vậy đó Phuwin, mà em ăn gì chưa? Thằng Pond có cho em ăn đầy đủ không?"
"Em có ăn mà, hay là em giúp anh nhé."
"Làm sao mà em giúp anh được."
"Em đưa anh tiền, tiền đó đưa cho Pond thì Pond bảo không lấy."
Phuwin đem theo cả một đống tiền vậy mà không thèm để ý đến. Cậu ta để ở nhà tôi, chưa từng có ý định dùng nó. Cậu ấy đưa tôi tất cả, tôi hỏi tiền này từ đâu thì Phuwin bảo của Mix. Tôi không biết Mix là ai, cũng không tiện hỏi. Dù sao cũng không rõ nguồn gốc của số tiền này nên cứ để đó, không dùng thì hơn.
"Cảm ơn Phuwin nhưng không cần đâu, chắc anh sẽ đi chùa thật. Giải cái vận xui."
"Nếu anh gặp xui xẻo thì để em giúp cho. Em may mắn lắm."
"Bằng cách nào?"
"Đưa em đến chỗ đó đi, em sẽ nói cho."
"Anh xuống nước hết cỡ rồi họ còn không quan tâm. Không phải anh không tin em nhưng mà..."
"Thì cứ đưa cậu ấy đến đó đi anh, được thì tốt không thì coi như anh xui thật."
Boat chen vào. Joong nhìn tôi thì tôi cũng gật đầu, cứ để cậu ấy thử đi xem sao. Thế là ngay trong buổi chiều hôm đó, Joong đưa Phuwin đi thương lượng lần nữa. Tôi với Boat phải trông tiệm, không thì cũng đi theo rồi. Tôi có linh cảm Phuwin sẽ làm được. Cậu ấy hiếm khi tự tin vậy lắm. Thế đó, mà thành công thật. Joong trở về theo mang theo một đống đồ ăn cùng với vẻ mặt vui vẻ. Anh ấy hào hứng khoe, không những bên kia chấp nhận không tăng giá, họ còn nói sẽ giảm giá tháng đầu tiên cho
"Cậu làm cách nào vậy?" Tôi tò mò hỏi Phuwin, Joong năn nỉ cả tuần họ không quan tâm, vậy mà chẳng hiểu Phuwin nói gì khiến họ chấp nhận rồi còn giảm giá.
"Tôi chỉ nói chuyện với họ thôi, tôi đã nói mình là bùa may mắn mà."
"Khéo chuyện Joong tăng lương cho cậu đó."
"Tiền cậu cứ giữ đi, tôi không cần."
"Đưa cho tôi hết vậy cũng được hả?" Joong nói là, Phuwin luôn coi tôi là ưu tiên hàng đầu trong các sự lựa chọn của cậu ấy. Tôi chẳng biết tại sao cậu ta lại coi trọng tôi đến vậy nữa.
"Ừ, dù sao tôi cũng không biết dùng mà."
"Hai đứa nói gì đó, mau dọn dẹp quán đi. Hôm nay phải mở tiệc. Không say không về."
"HẢ? Sao lại mua bia vậy anh. Phuwin có uống được đâu."
Tôi cứ nghĩ anh ấy mua đồ ăn về thôi, ai ngờ xách thêm cả bia bọt. Kiểu này mai lại định đóng cửa tiệm rồi.
"Bia là cái gì?" Đấy, bia là cái gì cũng không biết kìa.
"Nó là một kiểu đồ uống làm mình say như rượu, em chắc là biết rượu phải không?"
"Em biết, nhà chú em nhiều lắm mà em chưa uống bao giờ."
"Thế thì hôm nay thử đi."
Tôi biết thế nào chuyện này cũng kết thúc bằng việc Phuwin say mèm. Đã không biết uống lại còn không biết cách từ chối. Joong đưa cùng uống, Boat đưa cũng uống, nhìn đống vỏ lon mà tôi lại bực mình.
"Thôi đi Phuwin, đủ rồi đó."
"Nó ngonnn lắm á, uống đi Pond." Phuwin đưa tôi một lon, nhưng tôi nghĩ tôi nên là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây. Joong nghe vậy đứng lên cụng lon bia của anh ấy vào lon mà Phuwin cầm sau đó uống một hơi cạn sạch.
"Đúng rồi đó, uống đi Phuwin. Hôm nay em là chủ tiệc."
"Joong, cả anh nữa. Cậu ấy có biết uống đâu. Boat mau ngăn anh ấy lại coi." Tôi lay Boat, thấy nó ngồi im im không biết đang nghĩ gì nữa.
"Haha, sao phải ngăn... tiếp đi ha. Úi Phuwin, say hả, má đỏ ghê này, nhìn đáng iu quá à."
"Bỏ tay ra Boat, cậu nhéo Phuwin hết lực luôn đó hả?" Say rồi thì ngồi yên dùm cái, như Joong kìa, say nên ngủ luôn rồi. Boat thì cứ ôm mặt Phuwin nhéo mãi hai bên má khiến nó đỏ hơn nữa, vậy mà cậu ấy ngồi cười khì khì.
Mẹ nó, say cả ba, còn mình tôi tỉnh táo thôi hả? Tôi phải kết thúc buổi tiệc này ngay. Tôi kéo Joong và Boat lên lầu, sau đó dọn dẹp hết đống đồ mà ba người này bày bừa, xong xuôi gần nửa đêm. Tôi lại phải vừa lôi vừa kéo cái người say ngủ li bì này về nhà. Lần sau, à không, không có lần sau nữa đâu Phuwin. Đừng hòng tôi cho cậu đụng thêm giọt rượu nào.
"Phuwin, ngồi dậy thay đồ đi rồi ngủ." Ngủ gì mà lay cả buổi không hề thấy tỉnh lại. Định để cậu ấy ngủ cho rồi nhưng người toàn mùi bia thế này thì không được. Phuwin ngồi dậy mà không thèm mở mắt nhìn tôi, giở giọng ra lệnh.
"Không thích, thay cho tôi đi."
"Không, cậu tự làm đi, nhanh lên. Lớn rồi." Tôi đưa đồ cho Phuwin, cậu ấy hất tay tôi làm đồ rơi xuống đất.
"Đã nói không thích mà, kêu Mix đến đây đi. Mixxxx, thay đồ cho tôi..."
"Này, khuya rồi cậu định hét đến bao giờ. Mix không có ở đây, chỉ có Pond thôi. Còn kêu Mix nữa thì cậu tự mà thay đồ." Tự dưng lại hét lên làm gì, tôi không biết cậu ta ở nhà được cưng chiều ra sao, nhưng tôi có phải Mix đâu? Phuwin bắt đầu nhõng nhẽo, đang say nên giọng cứ líu díu dính chữ vào nhau nghe như nói ngọng vậy.
"Mix chẳng bao giờ lớn tiếng với tôi, đúng là xấu xa."
"Ờ ờ, tôi có phải Mix đâu."
"Mix không có cằn nhằn tôi."
"Ừ rồi, giơ tay lên." Cứ ngồi đây mà nói lí lẽ chắc đến sáng vẫn chưa xong, nên tôi thay đồ cho cậu là được chứ gì. Đồ phiền phức.
"Khó chịu quá à, tôi muốn uống nước."
Lấy nước ra thì cậu ta lăn ra ngủ, tôi nhịn vì cậu say thôi, ngày mai tôi sẽ mắng cậu sau, chờ mà coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com