Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết cào


POND NARAVIT

"Mix giống như người thân của tôi vậy. Mẹ tôi nhặt anh ấy ở ngoài và mang về chăm sóc, nên anh ấy đã chăm sóc cho tôi để báo đáp lại mẹ. Cậu không cần ghen tị với anh ấy đâu."

"Tôi đâu có hỏi." Tôi không ngờ là cậu ấy chủ động kể chuyện của mình cho tôi nghe. Lần đầu gặp, Phuwin nói mình không có người thân xem ra là nói dối. Có khi cậu ấy tự ý trốn đến chỗ tôi mà không nói gì cho ai.

"Nhưng tôi muốn nói ấy, không nghe thì bịt tai lại đi."

"Lúc nãy nói vậy là sao? Cậu với anh ta làm gì rồi?"

"Làm gì là làm gì?" Mất mấy phút tôi mới hiểu cậu ấy mới hiểu tôi đang hỏi cái gì. "À, chuyện đó hả, hồi tôi còn nhỏ anh trai tôi có kéo tôi với Mix đi xem à, có Mark nữa."

"Đi nhìn trộm người ta à?"

"Không phải thế mà, vô tình xem thôi."

Nơi cậu ấy sống ở đâu mà con nít có thể "vô tình" thấy mấy cảnh nóng mắt đó. Nói chuyện còn lấp lửng khiến tôi hiểu lầm. Giới hạn kìm chế chạy ngược về 0 khi tôi nghe cậu ấy với Mix làm cái gì đó. Không biết lí do gì cơn giận đột ngột bùng phát khiến tôi mất kiểm soát. Tôi giận đến mức hôn cậu ấy ngay mà không muốn nghe thêm điều gì từ đôi môi mềm đó nữa. Tôi tò mò mọi thứ xung quanh Phuwin, tôi muốn biết tất cả về cậu ấy.

"Chỗ cậu sống cũng lạ thật, kể tôi nghe đi, về gia đình cậu nữa." Phuwin đang suy nghĩ xem có nên nói cho tôi nghe không, mấy vài phút cậu ấy mới bắt đầu kể về gia đình mình.

"Ừm... gia đình tôi có mẹ, chú và anh trai bọn tôi sống trên núi. Làng của bọn tôi không lớn nhưng khá đông người. Vì làng nhỏ nên hầu như mọi người đều biết nhau, so với ở đây thì mọi người thân thiện hơn nhiều. Ở đó không có điện hay những thứ hiện đại như này cơ mà không thiếu thốn gì hết."

Tôi không đề cập đến chuyện cậu ấy nói dối hay hỏi cậu ấy đến đây đã nói với mẹ chưa, tôi không muốn Phuwin khó xử.

"Cậu có vẻ được cưng lắm, nhà cậu giàu nhất chỗ đó chứ gì?"

"Giàu không nhỉ? Tôi không biết nữa nhưng có lẽ vậy. À mà Mark còn giàu hơn í, anh ta lúc nào cũng lắm tiền. Lúc nhỏ tôi với anh ta còn đánh nhau chảy máu cơ. Mix mà không ngăn lại chắc giờ tôi có thêm sẹo rồi."

Phuwin luyên thuyên kể còn tôi chỉ yên lặng lắng nghe. Tuổi thơ của cậu ấy đúng là sinh động. Thông tin mà tôi nghe được và sắp xếp lại thì bố cậu ấy giống như trưởng làng, nhưng bố cậu ấy đã mất tích từ rất lâu rồi, cậu ấy không nói rõ. Mẹ cậu ấy thay bố đảm nhiệm chức vụ đó nhưng bà ấy không muốn mang trọng trách nặng nề như thế nên chú cậu ấy là người gánh vác nó. Phuwin nói cậu ấy sẽ là người tiếp theo nhưng cậu ấy cũng không muốn làm và đẩy sang cho anh trai. Nan là anh cậu ấy, Mix giống như quản gia, Sid là quản gia của chú cậu ấy, Mark thì là con trai của trường làng vùng lân cận. Mối quan hệ của cậu ấy rất nhiều, nó không giống như tôi. Cả tính cách hai đứa cũng khác biệt, cãi nhau suốt ngày nhưng tôi lại thấy bọn tôi hợp nhau.

"Có nhớ nhà không? Cậu có muốn về thăm nhà một thời gian không? Thay vì lo lắng lúc nào Phuwin bỏ về nhà hay gia đình cậu ấy tìm tới thì nếu tôi đưa cậu ấy về nhà và xin phép mẹ cậu ấy để cậu ấy ở lại thì hợp lý hơn. Phuwin đắn đo suy nghĩ rồi lắc đầu. "Tôi không đuổi cậu đi đâu mà, tôi cũng sẽ về nhà cậu."

"Không được. À không, để lúc khác đi." Sao phản ứng gây gắt vậy, hay là cậu ấy cãi nhau với gia đình? Phuwin không có ý định tiếp tục nói về chuyện đó nữa nên tôi cũng thế.

"Tắm đủ rồi, tôi đi lấy đồ cho cậu."

"Tôi tự đứng được mà." Tôi định đỡ cậu ấy dậy nhưng Phuwin nói vậy thì tôi sẽ đi lấy đồ cho cậu ấy thay. Còn chưa bước tới cửa đã nghe oạch một tiếng, Phuwin ngã vào bồn tắm, cậu ấy ngước mắt nhìn tôi đáng thương.

"Eo tôi nó đơ rồi... chân cũng thế. Làm sao đây? Tôi không đi được nữa hả?"

Mẹ, đáng yêu quá thể, tôi không nhịn cười được nữa, Phuwin mếu máo mắng tôi. Tức giận cũng đáng yêu.

"Cậu còn cười nữa."

"Không sao đâu mà, bị căng cơ thôi. Để tôi ôm cậu lên."

Phuwin nhẹ hơn tôi nghĩ, tôi ôm cậu ấy lên như ôm một đứa nhóc. Cậu ấy ôm chặt cổ tôi, chân thon quấn ngang hông. Mẹ nó Pond, sức chịu đựng của mày không thể nào ít ỏi vậy được. Coi nào, kìm chế!!!

"Tại cậu mà."

"Ừ, tại tôi hết. Lần sau sẽ chú ý."

"Pond, tôi có một thỉnh cầu."

"Gì mà thỉnh cầu, làm được thì tôi làm." Phuwin đôi khi cứ nói chuyện trang trọng quá làm câu nói nặng nề. Phuwin nhìn tôi rồi hỏi một cách thẳng thắn.

"Chúng ta hôn nhau mỗi ngày được không?"

"Để tôi suy nghĩ đã." Làm tới đâu rồi mà còn hỏi mấy chuyện cỏn con này, vì cậu ấy cứ ngô nghê không biết gì nên tôi cứ muốn chọc ghẹo mãi.

"Đi mà, tôi thích được hôn."

"Như này à?"

Chụt. Tôi hôn lên má cậu ấy. Chụt, lên trán. Chụt và lên môi. Phuwin thỏa mãn rồi thì cười hài lòng.

"Ừm, thích được Pond hôn." Tiếng đập hỗn loạn này là nhịp tim của tôi phải không? Tim tôi nó đang phản ứng mạnh mẽ trước câu nói này. Tôi không nhịn nữa, cúi đầu hôn lên môi cậu ấy lần nữa. Đôi môi đã hôn mấy lần vẫn thấy ngọt ngào và mềm mại.

Phuwin không nhấc nổi người dậy nên tôi giúp cậu ấy lau khô tóc rồi mặc lại quần áo. Tôi cũng nhanh chóng trèo lên giường ôm chặt cậu ấy. Phuwin buồn ngủ nhưng vẫn tò mò nhìn dáo dát khắp phòng.

"Tôi được ngủ ở đây hả?"

"Tôi có cấm cậu vào bao giờ, còn nữa, chẳng phải cậu hay vào đây ngủ trưa lắm à?"

"Sao cậu biết?" Phuwin định ngồi dậy nhưng giữa chừng liền ngã lại xuống giường. Xem ra căng cơ ở eo rồi.

"Tóc cậu rơi trên nệm tối nào tôi chả thấy. Chỉ là không muốn vạch mặt cậu."

"Trong phòng có mùi của cậu nên tôi mới muốn vào ngủ chút thôi, cậu không giận tôi chứ?" Tôi biết cậu ấy lẻn vào đây ngủ khi tôi không có ở nhà, tóc cậu ấy mảnh hơn tóc tôi nên khi dọn dẹp tôi đã biết. Cứ nghĩ cậu ấy muốn ngủ trên giương êm nên tôi không hỏi, đâu ngờ rằng cậu ấy ngủ ở đây vì mùi của tôi.

"Từ giờ ngủ ở đây đi, giường cũng rộng."

"Thật hả?"

"Ừ, ngủ đi."

Sáng hôm sau, Phuwin ôm chăn cứng ngắt, có gọi cỡ nào cũng không dậy. Cậu ấy dùng giọng ngái ngủ mè nheo, ôm tôi thật chặt còn mắt thì không chịu mở.

"Không đi làm được không?"

"Cậu cứ ngủ đi, tôi nói với anh Joong cho."

"Tôi không muốn ở một mình đâu."

Tôi cõng theo Phuwin đến tiệm, cũng may còn sớm nên không ai để ý đến bọn tôi. Nhưng Joong với Boat thì không tha, liên tục hỏi có chuyện gì. Phuwin vẫn mệt nên ngủ li bì, tôi để cậu ấy ngủ trong phòng nghỉ của nhân viên rồi thay đồng phục làm.

"Pond, bị mèo cào hả?"

"Đâu?" Boat chỉ lên lưng tôi, đúng là nhói nhói thật.

"Sau lưng nè."

"À... không phải." Hôm qua Phuwin cào, chắc chắn.

"Không, nó mảnh hơn và sâu hơn móng tay, tôi nuôi mèo nên hay bị cào mà. Chắc luôn, cái này chỉ có thể là vuốt mèo thôi."

"Tôi không nuôi mèo. Thay đồ nhanh đi còn dọn dẹp mở cửa." Boat cứ khăng khăng nói đó là vết cáo do mèo, tôi không rảnh mà đứng đây đôi co nữa. Joong đá cậu ấy ra khỏi phòng sau đó nghiêng đầu nhìn Phuwin ngủ say trong chăn.

"À mà Phuwin có sao không? Sao không để em ấy ngủ ở nhà?"

"Em không yên tâm lắm, cứ để cậu ấy ngủ ở phòng nghỉ nha anh."

Ding! Tiệm vẫn chưa đến thời gian mở cửa, chắc là có khách lạ đến. Joong đưa khăn để tôi lau nốt chỗ ly còn anh đi mở cửa.

"Xin lỗi quý khách nhưng tiệm vẫn đang dọn dẹp. Hãy quay lại sau nhé."

"Tôi đến tìm Phuwin."

Khi nghe thấy tên cậu ấy, tôi lập tức nhìn về phía đó, có 4 vị khách lạ. Gương mặt người đàn ông đó quen thuộc đến lạ nhưng tôi không nhớ ra ngay được. Khí chất mà họ tỏa ra không tầm thường chút nào, họ làm tôi nhớ đến lần đầu gặp Phuwin. Lần đó cậu ấy bị đánh bầm dập, nhưng cái khí thế cao ngạo đó không thua kém bất kì ai. Gương mặt Phuwin giống hệt người phụ nữ đứng sau, tôi có thể đoán ra người đó là mẹ của Phuwin. Gia đình cậu ấy đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com