VIII
Tháng Tám.
Đã năm tháng kể từ khi Phuwin bước chân vào hoàng cung Lertratkosum với tư cách một nghệ nhân đàn tranh. Năm tháng – không dài, nhưng cũng đủ để lòng người thay đổi. Ánh nắng đầu thu nhạt dần, gió cũng trở nên dịu và trong, như thể vạn vật đều bước vào khoảng giao mùa, nơi mọi thứ bắt đầu dịu đi, nhưng chưa kịp tắt hẳn.
Phuwin ngồi dưới mái hiên tĩnh lặng, ngón tay lướt chậm trên dây đàn. Ngoài trời, ánh sáng rủ màu tro nhạt, phủ lên những phiến lá vàng khô đang xoay mình trong gió. Một con chim lạc bầy sớm bay ngang, tiếng vỗ cánh xào xạc, vọng vào giữa bản nhạc còn dang dở. Trên bàn là tách trà sen vừa kịp nguội, món uống em từng lỡ nhắc trong một buổi đêm giao mùa khi kể về quê cũ.
Tất cả những thứ đó đều từ y mà đến. Không một lời nhắn gửi, không một dòng thư, nhưng Phuwin hiểu vì chẳng ai khác trong cung nhớ nổi những điều quá nhỏ nhặt ấy, ngoài hắn.
Naravit vẫn luôn chọn cách im lặng.
Có hôm, trời đổ mưa rì rào từ sớm. Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng và thấm lạnh. Phuwin vẫn ngồi đàn như thường lệ, bên hiên viện quen thuộc, nơi ánh sáng yếu ớt lướt qua rìa mái ngói cổ.
Dưới bậc tam cấp, bóng áo bào vàng ướt sũng đứng yên trong mưa, như một kẻ si tình bị ruồng bỏ bởi cả trời cao lẫn thứ cảm xúc kì lạ mà hắn luôn gìn giữ.
Vạt áo trĩu nước, kéo theo cả những ước nguyện không thành, biến thân hình kiêu hãnh kia thành một dáng lưng cô độc đang hóa đá trước tiếng đàn của em.
Âm vang ngân giữa mưa, mỗi nốt như một nhát roi tấu lên da thịt, như thể trời đất cũng đang khóc giùm cho kẻ đem lòng yêu dẫu biết chẳng thể nhận lại.
Vàng áo, mưa rơi, và bầu trời đã hóa tro. Trên bậc đá, hắn đứng đó, im lìm. Tay chắp sau lưng, mắt dõi theo từng động tác của em qua lớp mưa mỏng.
Hắn không lên tiếng.
Em cũng không quay đầu lại. Nhưng Phuwin biết, biết rất rõ đó là y. Như mọi lần khác.
Y vẫn đến nghe em đàn, dù chỉ là đứng ngoài, không bước vào. Dù mưa có rơi, dù trời có lạnh, y vẫn đứng. Như thể việc đứng dưới hiên, lặng lẽ lắng nghe em là thứ duy nhất y có thể làm lúc này.
Phuwin gảy nhẹ một âm trầm, âm thanh thấm vào mưa. Tim em se lại. Đã bao lần như thế, em giả vờ không biết. Không hỏi. Không đối diện. Vì em sợ, sợ rằng nếu nhìn thẳng vào hắn, vào ánh mắt dịu dàng kia, em sẽ không còn lý do nào để che giấu cảm xúc của chính mình.
Naravit ngày một dịu dàng. Sự dịu dàng ấy không đến từ lời nói, mà từ từng món nhỏ lặng lẽ gửi tới: một chiếc khăn gấm thêu hoa cúc tịnh, một cuốn sách cổ về âm luật Thái, một loại trà cũ khó tìm ở quê em... tất cả đều là những điều em chỉ từng vô tình nhắc đến khi nói chuyện cùng hắn vào mỗi đêm gảy đàn.
Và em càng lúc càng sợ.
Sợ trái tim mình đang dần lệch khỏi quỹ đạo. Sợ cảm giác được thương, nhưng không thể gọi tên. Sợ những cái chạm không bao giờ xảy đến, nhưng lại khiến tim em thổn thức.
Chiều đó, trời lại mưa. Mái hiên không ngăn nổi gió lạnh lùa vào. Phuwin đang định dừng bản đàn thì bắt gặp ánh mắt y xuyên qua lớp hơi nước mờ mịt. Em khựng lại. Đàn vẫn ngân lên một đoạn buồn bã, nhưng em không nhìn, chỉ vờ như không thấy gì.
Y vẫn đứng, vai áo đã ướt sũng, nước nhỏ xuống nền đá, hòa cùng mưa và có lẽ một thứ cảm xúc nào đó không tên đang chảy trong hắn. Một phần là đau, một phần là thương, phần còn lại là bất lực. Hắn không thể chạm vào em. Không thể đưa tay lau cho em giọt mồ hôi lẫn thứ cảm xúc bế tắc mà cả hai đang mang trong lòng.
Vì cả hai đều là nam nhân chăng?
Khi em đàn xong, hắn đã rời đi. Trên nền đất vẫn còn vết nước đọng, chỗ áo hắn chảy xuống. Em cúi đầu nhìn, tay siết nhẹ vào vạt áo. Một lần nữa, trái tim lại không chịu nghe lời.
Phuwin không khóc. Nhưng lòng em khô và rát như đoạn dây đàn mòn.
Đêm, em ngồi lại trong phòng, lần giở quyển sách âm luật cũ mà y gửi. Trên trang đầu là hàng chữ viết tay bằng bút mực nhòe nước: “Hãy cứ đàn, nếu điều đó khiến ngươi bình an. Ngươi không phải sợ một mình, vì ngươi còn có trẫm.”
Em khựng người. Tay run nhẹ.
– Bệ hạ…
Lời gọi ấy em không thốt thành tiếng. Chỉ để lại một khoảng lặng trong tim, nơi âm thanh dịu dàng của cây đàn tranh và tiếng mưa rơi ngoài song cửa đang quyện vào nhau.
Y thương em. Em biết. Nhưng có lẽ… kiếp này, không thể.
---
Trấn phía Nam có gió ngược mùa, rét đến ngấm tận da. Gió từ đồng bằng lộng qua những rặng tre, về tới cung Lertratkosum thì sương đã bắt đầu nhuộm ẩm từng bậc đá hành lang.
Đêm nay, Naravit trở về muộn. Cung điện chưa lên đèn đủ, trời đổ sương mỏng như khói, khẽ vương trên áo choàng đen hắn khoác.
Phuwin đứng nơi hiên mái cong, lòng không yên mà dáng vẫn giữ nghiêm cẩn. Vài lần em bước tới rồi lùi lại. Đến khi nghe tiếng vó ngựa từ xa, tim em khẽ nhói.
Y về rồi. Nhưng có thứ gì đó lặng lẽ trượt xuống giữa hơi lạnh.
Naravit xuống ngựa, hơi cúi đầu chào tướng lĩnh rồi tự mình bước qua sân đá. Áo choàng ướt nước sương, mái tóc hắn lấm tấm ẩm, từng bước nặng như mang theo dư vị của những suy tư chưa thể giãi bày.
Phuwin vội bước ra một bước rồi lại dừng, hai tay em đan vào nhau, cúi đầu.
– Bệ hạ...
Naravit ngẩng nhìn em. Trăng khuya lặng soi qua đỉnh mái cung, rơi xuống mắt hắn một lớp ánh sáng nhạt như khói. Hắn đứng đó, kiêu hãnh nhưng mỏi mệt, gương diện vốn nghiêm nghị kia giờ hằn đỏ khóe mắt dưới gió đêm, chẳng rõ vì khí trời, hay vì tâm can đã lay động.
Em chậm rãi hỏi, chỉ đủ để gió nghe:
– Có lạnh không ạ?
Naravit không trả lời ngay. Hắn nhìn em rất lâu.
Rồi tay hắn khẽ nâng, từ ống tay áo lôi ra một nhành hoa trắng còn đọng nước sương, như vừa hái lúc chiều muộn nơi núi thấp.
Hắn bước tới, cài hoa lên tóc em, khoảng cách gần đến độ Phuwin cảm nhận rõ mùi gấm lạnh thoảng qua từ áo choàng của hắn.
– Lần trước...trẫm có cài cho ngươi. Nhưng ngươi làm rơi rồi.
Giọng hắn trầm và rất khẽ, như sợ nếu nói to hơn, gió sẽ lấy mất đi điều chưa kịp giữ lại.
Phuwin mím môi. Không đáp. Nhưng tay em siết nhẹ vạt áo.
Y biết em nhớ.
Em cũng biết y chưa từng quên.
Phía xa, một cơn gió lùa qua mái ngói, làm dãy đèn lồng rung khẽ. Sợi dây đàn đặt nơi hiên bất ngờ ngân lên một âm ngắn không trọn, không vỡ như tiếng lòng bị ngắt giữa chừng.
Naravit không nói gì nữa. Hắn quay đi, bước chậm về phía lan can đá. Em theo sau, giữ khoảng cách đủ để bóng hai người không chồng lên nhau.
– Nếu không là vua…
Hắn lên tiếng, mắt nhìn ra mặt hồ đen ngòm
– Trẫm nghĩ mình có thể sống khác.
Phuwin không đáp ngay. Một lúc sau, em chỉ khẽ nói:
– Nhưng bệ hạ là vua.
Naravit cười. Nhẹ như sương rơi, nhưng lạnh. Hắn không nói thêm.
Cũng không nhìn lại.
Chỉ lặng lẽ đưa tay ra sau, tháo chiếc áo choàng đang khoác trên vai mình. Mảnh gấm thêu màu vàng óng đã sớm chìm dưới ánh sáng ngọn đèn tàn như đốm tro lặng lẽ cháy.
Hắn xoay người, nhẹ nhàng phủ tấm áo ấy lên vai Phuwin.
Em không nhúc nhích. Làn hơi ấm đáp xuống lớp vải cổ phục màu hồng đào, tựa như chút nắng xót lại giữa xuân tàn, đang khẽ ghé qua cánh hoa chưa rơi.
– Đừng để bị ốm.
Giọng hắn rất khẽ. Rất nhẹ. Như không bắt buộc người nọ phải nghe thấy.
Em khẽ siết lấy viền gấm ở cổ, không trả lời. Naravit nhìn em một thoáng, rất thoáng rồi quay đi.
Hắn đi tiếp về phía lan can. Bóng đổ dài trên nền đá lạnh. Vai không còn áo choàng, nhưng lưng vẫn thẳng như hình dáng của một kẻ không được phép gục ngã.
Còn em, em chỉ lặng im. Nhìn theo bóng lưng to lớn khuất dần trong góc tối của đêm sương lạnh.
Vì có những bước chân, một khi gọi lại, sẽ chẳng biết phải giữ thế nào cho trọn.
Gió se mình giữa đêm. Lớp vải hồng nhạt khẽ động dưới tấm áo choàng đen, như hai mảnh trời chẳng thuộc về nhau… nhưng lại đang trú chung một hình bóng, một hơi thở, một nỗi chùng khẽ khàng nhưng lại lớn đến độ tưởng chừng chẳng có cách nào để vượt qua.
– Nếu thần được sinh ra nơi một làng chài xa kinh thành, xa cả cung điện…
Giọng em nhỏ như gió lướt qua mặt hồ.
– Thì tốt biết mấy...
Naravit không quay lại, nhưng hắn nghe. Em biết vì trong tầm mắt của em bờ vai hắn thoáng dừng một nhịp.
– Dù cho ngươi có ở đâu…trẫm vẫn sẽ tìm ngươi cho bằng được, dẫu cho có phải tìm tận chân trời góc bể thì trẫm cũng sẽ đi tìm.
Lời nói ấy không hẳn là lời tình, nhưng mang theo một nỗi niềm âm ỉ, dịu dàng đến khó tả. Chỉ là một sự thật rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng có những sự thật khi được nói ra lại khiến lòng người chẳng còn biết nên lùi một bước, hay tiến một bước.
Bởi chính những điều được thốt ra bằng giọng điệu điềm đạm và ánh nhìn an tĩnh ấy... lại khiến lòng người trỗi dậy cơn gió không tên.
Nó không đủ mạnh để khiến ta nghiêng ngả, nhưng cũng chẳng yếu đến mức ta có thể làm ngơ.
Em không trả lời. Chỉ siết chặt lớp áo gấm nơi ngực mình, như thể giữ lại hơi ấm cuối cùng của một người mà em không được phép ôm trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com