1 : Bằng lăng tím
Dạo bước trên con đường đang ươm vàng màu nắng hạ , em rảo bước đi trong cái gió thoảng mùa hạ mới . Với một người " nghệ sĩ " của nghệ thuật hội hoạ như em thì em lại thích không khí thư giãn bên ngoài hơn ngồi trong phòng tối mà nghĩ đủ thứ điều . Dừng bước ở trên cầu đi bộ đưa mắt nhìn ra cây hoa bằng lăng đang nở rộ tím một góc trời , mở túi ra định vẽ lại khung cảnh trời ban ấy bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm tập bản thảo của em bay xuống dưới . Vội nắm chặt và cất lại vào túi em lại quay ra nhìn phí dưới cây cầu . Thấy một chàng trai đang lượm từng tờ bản thảo em vội kêu lớn
" Anh gì ơi . Bản thảo của tôi , đợi chút nhé , tôi xuống lấy liền đây "
Pond nghe vậy cũng gật đầu lượn tiếp cho chàng trai kia
" Phuwin ... "
Nhặt tờ giấy cuối cùng chỉ có duy nhất chữ Phuwin anh tò mò đọc lên
" Dạ..đó là tên của tôi "
Em vừa xuồng thấy anh gọi tên mình em lập tức trả lời anh . Anh giật mình vội đưa sấp giấy cho em và cũng dừng nhịp vài giây trước nụ cười của chàng trai ấy .
" Của cậu này , Phuwin "
" Cảm ơn anh nhé . À giờ tôi đang rảnh liệu tôi có thể mời anh đi ăn được không coi như là lời cảm ơn của tôi , nhé "
Pond im lặng một chút rồi anh tỏ ý
" Hay đi tới chỗ này đi , tôi nghĩ cậu chưa đến bao giờ đâu ."
Chả biết tại sao anh lại muốn dẫn em đi tới đây . Nắm tay em kéo đi mặc kệ sự bất ngờ . Dừng trước cửa hàng tiện lợi anh vào lấy 2 lon soda sữa lạnh rồi ra áp vào má của em .
" Này .. hân hạnh làm quen . Tên tôi Pond "
Em với lấy lon soda trên má rồi cười . Rồi anh nắm tay em kéo đi tiếp
" Đi mau thôi nắng to lên không còn đẹp nữa đâu "
Cứ thế anh và em nắm tay nhau chạy trên con đường đầy hoa và em cảm giác có chút ấn tượng với chàng trai " đầy mực " này .
Dừng chân ở trước con ngõ nhỏ vắng người , nơi đây như tím sắc trời với hai hàng bằng lăng kín hai bên đường . Em thích thú chạy tiến về phía trước đưa điện thoại lên chụp vài bức ảnh rồi nói
" Chụp lại khung cảnh này chắc chắn tác phẩm của tôi sẽ được giáo sư khen cho xem . Tuyệt quá đó cảm ơn anh , Pond "
Em quay ra giơ ngón tay cái vè phía Pond tinh nghịch cười đùa
" Cậu vẫn đi học à "
" Đúng rồi tôi hiện đang học năm hai ngành mỹ thuật "
Pond nhìn em có chút ngưỡng mộ . Anh cũng có niềm đam mê với nghệ thuật nhưng do gia đình khó khăn chẳng thể lo đủ kinh phí học tập nên anh đành gác lại đam mê ra ngoài làm việc khi ở cái tuổi ấy ai cũng đang đèn sách tới trường tiết kiệm mở được tiệm xăm ấy để kiếm tiền qua ngày . Chợt anh nảy ra ý nghĩ
" Này Phuwin , chắc sinh viên như cậu sẽ chư đi bida bao giờ đâu nhỉ suốt ngày chìm trong một đống bản vẽ hôm nay thoải mái với bản thân chút không ? "
Nghe cũng hứng thú nên em cũng đồng ý . Đi thêm một đoạn hết ngõ bằng lăng tím quán bida nằm ngay cuối ngõ . Bước vào cái chốn này không giống như mọi quán bida mà em thường nghĩ tới ở đây em thấy chả được mấy khách , không gian cũng vừa đủ ấm cúng .Vừa bước vào anh chủ quán đã bước ra vui vẻ đón chào .
" Yo , Pond lâu lắm mới thấy đến đấy "
" Cho tao một bàn nhé mày "
" Vào đi phòng trên tầng Gemini và Fourth cũng đang trên đó đấy . "
Đi theo hướng tay Joong chỉ anh dẫn em chạy theo đằng sau . Mở cửa bước vào một căn phòng , Pond đưa em một chiếc gậy rồi hỏi
" Cậu chưa chơi bao giờ đâu nhỉ , lại đây tôi chỉ cho . "
" Đầu tiên nhé cậu giữ lưng thẳng khi cúi xuống, lúc này tay cầm cơ phải được đặt vuông góc với mặt bàn và thẳng với chân sau. Xoay người và chỉnh tay sao cho tạo thành một góc 30 độ để tạo được một khoảng trống cho tay cầm cơ. Đừng để tay chạm vào hông nhé ."
Pond ân càn hướng dẫn em mà chẳng hề hay biết ánh mắt em cứ dán chặt lên con người này . Sau khi hưỡng dẫn xong anh để em thoải mái chơi theo ý thích
" Phuwin , cậu giỏi thật đó mới dạy chút mà có thể thắng tôi rồi ."
Pond khen em vì cứ đánh xuất sắc vừa rồi
" Anh cứ nghĩ tôi không biết anh cố tình đánh trượt cho tôi thắng à . "
Cứ thế hai người chơi đến chiều vui vẻ cười nói . Em với anh mới lần đầu gặp mặt mà họ thân thiết như bạn tri kỉ lâu năm . Em cho phép bản thân thoải mái khoác lấy tay anh và chấp nhận việc được anh nắm tay kéo đi đâu đó . Đến cuối ngày dừng lại chỗ trạm xe buýt đã cũ , lúc này anh mới buông đôi tay nhỏ ấy ra . Em cũng giật mình rụt tay lại hỏi
" Có thể cho tôi xin số liên lạc của anh không ? Hôm nay tôi thấy rất vui cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay nhé Pond "
Vội sờ soạn quanh người để tìm chiếc di động của mình nhưng có vẻ anh đã để quên hay đánh rơi ở đâu đó mất rồi . Thấy xe buýt đang đến gần em nhanh nhảu xé một mẩu giấy nhỏ từ tập bản thảo của mình ghi điều gì đó rồi nhét vào bàn tay to lớn thô giáp kia .
" Số điện thoại của tôi đây nhé , tôi phải về thôi không lỡ mất chuyến xe mất . Còn anh thì sao anh định về kiểu gì ? "
" Đi bộ thôi cũng gần đây thôi . Cậu lến đi kẻo hết chỗ đi bộ cả chiều chắc đau chân lắm đó với đôi giày đó tôi để ý cậu đi bị đau chân đúng không . Nếu tôi còn dư tiền tôi sẽ tặng cậu một đôi giày mới nhưng tiếc quá tôi lại chẳng có chỉ biết nhắc cậu thế thôi . Hẹn gặp lại sau nhé chàng hoạ sĩ "
Chả kịp nhận lại cái vẫy tay của em chàng trai này đã chạy biến về phía trước rồi biến mất trong chiều hoàng hôn . Em bước lên xe buýt không khỏi suy nghĩ về anh chàng này người ta thường nói kẻ xăm đầy mình như thế chẳng tốt đẹp gì mà đến gần thế nhưng khi cạnh bên anh ấy em thấy cảm xúc rất lạ . Đâu thể nhìn bề ngoài mà bắt hình dong đâu thể đánh giá một người như vậy chứ . Anh ấy tuyệt vời vậy cơ mà . Bỗng bên ngoài trời đổ mưa , cơn mưa đầu mùa hạ đến bất chợt thật chẳng báo trước đến bất ngờ đột ngột như sự xuất hiện của Pond vào trong cuộc đời của em vậy .
Khác với cảnh yên bình trên chiếc xe buýt của Phuwin , Pond lại đang phải chạy trong cơn mưa để về lại tiệm xăm . Không phải anh không đủ tiền đi xe buýt mà anh chỉ muốn đi dạo một chút ai ngờ cơn mưa đầu mùa đổ ập xuống thôi thì đoạn đường này làm gì có taxi cho mà về đành chạy bộ vậy .
Chạy về đến của quán thì người anh cũng ướt hết cả người . Mở cửa căn nhà tối om vừa là quán xăm vừa là nơi tạm trú của anh . Từ ngày ba mẹ mất cuộc sống một mình của anh đôi lúc cũng thú vị nhưng phần lớn là cô đơn anh cũng đã quá quen rồi.
Nhưng hôm nay có một ánh mặt trời nhỏ len lói lòi cuộc đời anh tự nhiên anh cũng muốn có gia đình . Tắm rửa thay quần áo xong vừa ngồi xuống bàn anh thấy chiếc di động nhỏ của mình vẫn còn đang nằm gọn trên chiếc bàn . Bỗng anh nhớ lại mẩu giấy nhỏ ghi lại phương thức liên lạc với tia nắng nhỏ kia . Lấy ra khỏi túi áo ban nãy anh nhét vào khi trời mưa mảnh giấy đã bị vo viên nhàu nát còn ướt đẫm mùi nước mưa , anh lật nhẹ nhàng để mẩu giấy không bị rách nhưng tiếc thật mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng . Mẩu giấy bị nhoè đi vài con số khiến dẫy số điện thoại này chẳng còn được nhìn rõ nữa . Thôi đành phơi khô xem có ổn hơn tí nào không rồi nghĩ cách sau . Nghỉ ngơi một chút hôm nay đã mệt rồi , ngày mai lại bắt đầu mở lại cửa tiệm làm bù cho ngày hôm nay vậy .
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Xin chào cả nhà yêu tớ đã quay lại rồi đây í là cái chuyện này là tớ đã ấp ủ lâu rồi nhưng giờ mới đăng còn rất nhiều bản thảo nữa cơ mà lười í hihi . Văng của tớ cũng không ổn lắm đâu nhma mong các cậu đọc sẽ không chê và hoan hỉ đón nhận nhé tớ xin cảm ơn💞💞 nghe nhạc nữa để có cảm xúc hơn khi đọc nhooo cảm ơn cả nhà yêu nhiều💋💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com