Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


19:02 – Bangkok

Đèn đường ở Siam bắt đầu hắt xuống lớp gạch đỏ loang lổ dưới chân. Người qua lại vẫn đông, nhưng với Phuwin, thế giới lúc này chỉ gói gọn trong… một tin nhắn vừa mới đến:

🔔Ting Ting (Bạn có một tên nhắn từ @pondnaravit)

Pond: “I’m starting in five. I saved you a spot. Front row, just like I said.”
(Anh sắp diễn rồi. Có chừa chỗ cho em. Ghế hàng đầu đó, như đã hứa.)

Cậu nhấn gửi emoji cười ngại, tim thì đánh trống như đang thi đua với đèn giao thông nhấp nháy.

------------- SÂN KHẤU TẠI SIAM --------------

Pond quay lại sân khấu với hai ly trà sữa trên tay. Một trong số đó là ôlong trân châu trắng – vị mà hôm qua anh thấy cậu bé kia cầm.

Joong đang ngồi vắt chân lên thùng loa, thấy Pond tiến lại thì liếc ngang:

“Ủa? Hôm nay uống hai ly luôn?

Pond không trả lời, chỉ đưa một ly cho Joong.

Joong cầm lấy, nhìn dòng chữ trên nắp ly rồi liếc lên Pond:

“Cho tao hả, thiệt không đó. Cám ơn nhen. Để uống luôn cho đỡ khát…”

Vừa định mở nắp hút, Pond đã nói khẽ:

“Không. Cho người khác.”

Joong khựng lại, nhướng mày:

“Ồ… là cho ‘ai đó’ chứ không phải tao ha…Hèn chi thấy vị hôm nay khác mọi ngày”

Pond không đáp. Ánh mắt liếc về khu khán giả còn đang lác đác vài người.

Joong nhìn bạn, ánh mắt như bắt được trò vui:

“Cái người ‘ai đó’ này chắc đặc biệt dữ lắm hen."

Pond liếc nhanh đồng hồ, không đáp.

Joong cười khẽ, đưa tay hất tóc như thể sắp hóng chuyện:

“Gớm, mới gặp có một lần mà nhớ cả loại trà sữa. Ghê thật á.”

Pond thở ra một tiếng, không rõ là vì ngại hay vì… đang kiềm chế không đá Joong một phát cho bớt luyên thuyên.

Joong cầm lấy ly trà sữa, nhìn Pond ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cũng đầy ấm áp.

“Pond nhà ta cũng biết cờ rút người khac nhỉ?”

Chưa để bạn mình trả lời Joong cười lớn, vỗ nhẹ vai Pond:

“Yên tâm, người tới tao sẽ đưa tận tay. Mà cho xin đặc điểm nhận dạng nào bạn.”

Pond liếc Joong rồi bảo:

“Không phải hôm qua mày rình lúc tao nói chuyện à, còn cần hỏi đặc điểm nhận dạng nữa không?”

Joong bật cười, giơ hai tay lên đầu hàng:

Ok ok tao biết ẻm là ai rồi”

———– Khu khán giả —––

Phuwin và Dunk còn đang nói chuyên với nhau thì một chàng trai cao ráo, áo đen đơn giản, tiến lại gần.

“You must be Phuwin?”
(Em là Phuwin đúng không?)

Phuwin ngẩng lên, hơi bất ngờ. Người lạ lại tiếp tục nở nụ cười và nói trong sự ngơ ngác của cậu

“I’m Joong. Pond told me to give you this.”
(Anh là Joong. Pond nhờ anh đưa cái này cho em.)

Anh đưa ra ly trà sữa, đúng loại cậu thích – lạnh vừa đủ, trân châu còn mới.

“He said: ‘Same as yesterday. If it’s wrong, blame my memory.’”
(Anh ấy bảo: ‘Giống hôm qua. Nếu sai thì tại trí nhớ ảnh kém.’)

Phuwin ngượng đến đỏ tai, lí nhí cảm ơn.

Joong quay sang Dunk, ánh mắt hơi dài thêm một nhịp:

“And you must be the friend I’ve been assigned to.”
(Còn em chắc là người bạn được giao cho anh hôm nay nhỉ.)

Dunk nhướng mày.

“…Huh?”

Joong cười, đưa tay ra:

“Joong. I’m your temporary tour guide.”
(Joong. Hướng dẫn viên tạm thời của em.)

Dunk bắt tay, mắt vẫn dán vào mặt người đối diện:

“Wait… since when were tour guides this good-looking.”
(Ủa… từ khi nào mà hướng dẫn viên du lịch lại đẹp trai thế này?)

Joong nháy mắt:

“Such an honor to be complimented by Mr. Handsome himself.”
(Thật vinh  dự cho anh khi được  anh chàng đẹp trai này khen ngợi.)

Rồi anh nghiêng đầu, tay vẫn cầm ly nước còn lại, ra hiệu bằng cằm:

“Come on. You two are front row tonight.”
(Đi nào. Tối nay hai em ngồi hàng đầu luôn.)

Phuwin còn đang hơi choáng vì màn xuất hiện đột ngột thì đã bị Dunk kéo nhẹ tay:

“Đi lẹ đi mày đi đi đi…”

Joong dẫn hai người lách qua một vài khán giả, đến đúng hàng đầu, chỗ mà Pond đã nhắn “để dành”.

Anh chỉ vào hai ghế giữa, gần sát sân khấu, nơi ánh đèn ấm áp hắt xuống rõ nhất:

“Here. Best view in the house.”
(Chỗ này. Góc nhìn đẹp nhất luôn đó.)

19:03 – Sân khấu chính.

Pond bước ra, ánh đèn hắt lên gương mặt anh. Anh không cần nhìn quanh, vì đã thấy Phuwin ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Vẫn là hàng ghế đầu, vẫn là đôi mắt ấy.

“You came.”
(Em đến rồi.)

Anh không nói bằng lời. Nhưng tiếng nhạc vang lên, lời bài hát đầu tiên đã thay Pond làm điều đó:

“When I sing, I hope you’re still watching.”
(Khi anh hát, anh chỉ mong em vẫn đang nhìn.)

20:10 – Sau buổi diễn.

Pond bước xuống, tháo tai nghe, tiến đến chỗ cậu.

“So… how’s the tea?”
(Trà sữa ngon không?)

Phuwin giấu nửa mặt sau ly, cười nhẹ:

“Perfect. Even the toppings are right.”
(Tuyệt vời. Cả topping cũng đúng nữa.)

“Then I passed the test.”
(Vậy là anh qua bài kiểm tra rồi ha.)

Pond khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ hài lòng, rồi quay sang hai người còn lại:

“By the way, this is Joong. My oldest friend, and unfortunately, also the most annoying one.”
(À mà, giới thiệu luôn. Đây là Joong – bạn thân nhất của anh, và cũng đứa phiền nhất.)

Joong bật cười, bắt tay lại với Phuwin lần nữa:

“Nice to meet you again. Gotta say, you look even cuter up close.”
(Rất vui được gặp lại. Mà phải nói là nhìn Phuwin gần còn dễ thương hơn á.)

Pond quay sang nhìn Joong một phát rõ sắc. Như kiểu cảnh cáo Joong  “mày biết điều thì né khỏi em ấy đi”

Joong nín cười, thả tay Phuwin ra liền, rồi quay ngay sang Dunk.

Anh nghiêng đầu một chút, quay sang Dunk – ánh mắt chỉ vừa chạm mà môi đã cong lên như thể nhìn thấy gì thú vị lắm:

“And you…”
(Còn em…)

Dunk vừa định mở miệng thì Joong nói tiếp, giọng trầm đều nhưng lại khiến tim người nghe lệch mất một nhịp:

“That smile… if I ever catch it on a weak day, I’m done for.”
(Nụ cười đó á… mà lỡ gặp lúc anh yếu lòng là tiêu đời luôn á.)

Dunk mở to mắt, nghẹn họng trong khi tai đỏ ửng từ vành đến cổ.

Pond thở khẽ, lắc đầu:

“See? Told you he’s annoying.”
(Thấy chưa, anh nói rồi mà, nó phiền lắm.)

Joong cười ha hả, vỗ vai Pond:

"Gặp người đẹp thì phải nói cho tao khen chứ."

Rồi nháy mắt thêm một cái nữa:

“Don’t worry. I’m feeling strong tonight.”
(Yên tâm, tối nay anh mạnh mẽ lắm.)

Pond thôi không thèm nhìn thằng bạn phiền phức của mình nữa, khẽ nghiêng đầu nói với Phuwin:

“Shall we? I owe you a tour.”
(Mình đi chứ? Anh nợ em một buổi dẫn  tour mà)

Bên kia, Joong cũng vừa đứng dậy cùng Dunk.

“Do you like street food?”
(Em thích đồ ăn đường phố không?) – Joong hỏi.

Dunk gật đầu.

“If it comes with you, probably yes.”
(Nếu đi với anh thì chắc là có.)

Joong bật cười:

“Let’s start with grilled meat and end with something sweet. Who knows, maybe the sweet part is me.”
(Bắt đầu bằng đồ nướng, kết thúc với món gì ngọt. Biết đâu, phần ngọt là anh luôn thì sao.)

Dunk vội quay khuôn mặt đỏ bừng của mình sang hướng khác sau khi nghe câu nói đó, lẩm bẩm nhỏ xíu đủ cho Phuwin nghe:

“Bangkok nguy hiểm quá má ơi…”

Phuwin nhìn bạn mình mà suýt bật cười. Lần đầu tiên cậu thấy một người miệng nhanh hơn não như Dunk bị ai đó làm cho… đứng hình đúng nghĩa. Thú vị ghê.

----------------------------------------
😘 Chap này dành spotlight cho cp JoongDunk tí nhó. Cho sốp xin tí 🌟 nha cả nhà iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com