Chương 4 : Phản Ứng Dây Chuyền
Pond vẫn đứng đó, lặng thinh giữa căn phòng lab đang dần trở nên trống trải. Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính, từng hạt đập vào mặt kính như nhịp đập rối loạn trong lòng. Từ bao giờ cậu lại trở nên lúng túng đến vậy chỉ vì một ánh mắt, một câu nói?
Ngày hôm sau, lab lại diễn ra như thường lệ — ít ra là với phần còn lại của nhóm. Satang vẫn giữ nguyên năng lượng tươi vui của mình, cố gắng khỏa lấp khoảng lặng giữa hai người còn lại.
"Ê, Phuwin! Hôm nay nhìn cậu nghiêm túc ghê á, có định thi làm trợ giảng không đó?" Satang trêu, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn huỳnh quang.
Phuwin chỉ cười nhẹ, không đáp. Tay cậu vẫn đều đặn pipet từng giọt dung dịch vào ống nghiệm, như thể đang dùng thí nghiệm để lấp đi khoảng trống nào đó trong lòng. Pond ngồi đối diện, mắt lơ đãng nhìn vào bảng kết quả, nhưng thực ra chẳng đọc được gì.
Rồi, đột ngột, tay Pond khẽ run khi đang lấy mẫu – một phản xạ lạ mà chính cậu cũng không kiểm soát được. Dung dịch tràn ra bàn, nhỏ thành vệt dài màu cam nhạt trên nền trắng.
"Cẩn thận!" – Phuwin lập tức phản ứng, vội vã lấy khăn giấy lau đi. Cử chỉ quen thuộc ấy từng rất đỗi tự nhiên, nhưng hôm nay lại khiến tim Pond thắt lại.
"Đừng cười với người khác như vậy chứ." – Pond bất giác nói.
Phuwin khựng lại. Câu nói ấy... không lớn tiếng, không gay gắt, nhưng khiến cả không gian như đóng băng trong vài giây. Satang – đứng ngay gần – cũng bất ngờ. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ nói: "Em... ra ngoài lấy thêm slide nha," và rời khỏi phòng lab, để lại hai người đối diện trong một khoảng trống vừa đủ cho những điều chưa nói.
Pond hít một hơi sâu, nhìn vào đôi mắt đang bối rối của Phuwin.
"Cậu... có biết tớ cảm thấy thế nào không?"
Phuwin không trả lời ngay. Trong đôi mắt ấy, Pond thấy cả hoang mang, cả dè chừng – như thể cậu đang cố tìm một công thức để giải mã cảm xúc của chính mình.
"Đôi khi, thí nghiệm tốt nhất... lại là những gì không đoán trước được." – Pond nói tiếp, nụ cười thoáng buồn trên môi.
Im lặng.
Phuwin quay đi một chút, giọng thấp: "Tớ cũng vậy."
Pond tiến thêm một bước. "Vậy... chúng ta cùng thử xem?"
Phuwin ngước lên. Mắt cậu ánh lên điều gì đó rất thật, rất mỏng manh – nhưng không lẩn tránh nữa.
"Nhưng nhớ nhé," cậu nói, khẽ cười, "không được để tràn dung dịch lần nữa đâu."
Pond cười bật thành tiếng, lần đầu tiên sau nhiều ngày. "Ừ. Tớ sẽ cẩn thận hơn. Với cả thí nghiệm, và với cậu."
Ngoài kia, mưa đã tạnh.
Chỉ còn ánh sáng mỏng cuối chiều lặng lẽ rơi trên ống nghiệm – và một thứ cảm xúc mới đang bắt đầu phản ứng dây chuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com