Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Định Luật Trọng Tâm

Buổi sáng thứ Tư, khu học thí nghiệm của khoa Y trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Sinh viên các năm đổ về, ai cũng tay xách nách mang, chuẩn bị cho buổi kiểm tra thực hành giữa kỳ. Tiếng bước chân vội vã, tiếng lật sách, và cả mùi cà phê còn phảng phất trong không khí lạnh sớm mai.

Pond ngồi bên cửa sổ phòng lab, ánh mắt hướng ra ngoài nhưng tâm trí thì như đang lạc trong một chuỗi phản ứng chưa thể cân bằng. Anh đã trằn trọc suốt đêm qua, nghĩ về câu nói của mình — "Đừng cười với người khác như vậy" — và ánh mắt Phuwin khi đáp lại: "Tớ cũng vậy."

Là "cũng vậy" theo nghĩa nào? Cũng cảm thấy thế? Hay chỉ đơn giản là cũng không hiểu chính mình?

Pond không chắc.

Lúc ấy, cửa phòng bật mở. Winny bước vào, tay cầm hộp thức ăn sáng và một lon cà phê. Cậu lướt mắt qua phòng, dừng lại khi thấy Pond.

"Anh không trả lời tin nhắn nên em mang luôn đồ ăn qua," Winny nói, đặt hộp lên bàn.

Pond khẽ gật. "Cảm ơn em."

Winny ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt có phần dò xét. "Dạo này anh lạ lắm."

"Lạ thế nào?"

"Im lặng, không còn như hồi trước. Là vì Phuwin à?"

Câu hỏi đến thẳng như mũi kim tiêm cắm vào da. Pond không trả lời ngay.

"Em không ghen," Winny nói tiếp, mắt nhìn thẳng. "Chỉ là... em muốn biết, giữa tụi mình bây giờ, anh đang nghĩ gì?"

Pond quay sang, giọng thấp: "Anh không biết nữa. Anh từng nghĩ mình rõ ràng. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ cứ... chệch hướng."

Winny cười nhẹ, nụ cười mỏng tang như lớp men tráng cuối cùng của một mối quan hệ sắp vỡ. "Vậy anh nên đi tìm lại phương trình cho mình đi. Trước khi mất luôn cả nghiệm."

Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng mà không quay đầu lại.

Pond ngồi lặng một lúc, rồi mở điện thoại, lướt tới một tin nhắn chưa gửi cho Phuwin từ đêm qua — "Ngày mai có lab chung không?" — cuối cùng cũng không gửi.

Trong một góc khác của thư viện, Phuwin đang ngồi cùng Satang. Cậu im lặng ghi chép, còn Satang thì cứ vừa học vừa luyên thuyên chuyện linh tinh.

"Cậu biết không, tớ từng nghĩ học lab là khô khan nhất đời. Nhưng học với cậu thì lại thấy... dễ thở ghê," Satang nói, cười toe.

Phuwin khẽ nhíu mày. "Cậu nói vậy với ai cũng được hả?"

"Không. Chỉ cậu thôi. Vì cậu không giống ai cả."

Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người. Satang nghiêng đầu nhìn Phuwin, rồi nói thêm: "Nếu Pond không biết trân trọng cậu, thì chắc cậu sẽ không phiền nếu có người khác thử, đúng không?"

Phuwin khựng tay lại trên trang giấy. Cậu nhìn Satang, thấy trong mắt cậu ấy không chỉ có nụ cười, mà còn là một ý niệm nghiêm túc đến bất ngờ.

"Satang... đừng đùa kiểu đó."

"Không đùa. Nhưng tớ biết lúc này cậu chưa sẵn sàng. Chỉ muốn cậu biết rằng... không phải chỉ có một người duy nhất có thể nhìn thấy giá trị của cậu thôi."

Satang nói xong thì đứng dậy, xếp sách. "Tớ đi photo slide. Gặp cậu ở lab nhé."

Phuwin gật nhẹ, lòng như có dòng dung dịch đang lặng lẽ chảy, chưa biết là axit hay kiềm.

Buổi chiều, phòng lab.

Pond, Phuwin và Satang cùng nhóm trong một bài thực hành điều chế dung dịch đệm. Không khí ban đầu có phần gượng gạo, nhưng rồi dần được lấp đầy bằng những tiếng ống nghiệm lách cách và lời trao đổi chuyên môn.

"Pond, cậu đọc lại công thức tỷ lệ giúp tớ." – Phuwin lên tiếng.

Pond giật mình nhẹ. Đây là lần đầu tiên trong cả buổi cậu được gọi tên.

"Ờ... NaOH 0.1M và CH₃COOH 0.1M. Tỷ lệ 1:1 để tạo đệm axetat. Nhưng cần điều chỉnh pH bằng cách thêm từ từ NaOH vào."

"Cảm ơn." – Phuwin đáp ngắn gọn.

Satang nhìn cả hai người, mắt đảo nhẹ. "Không khí hôm nay... có vẻ đỡ căng rồi nhỉ?"

Không ai trả lời.

Sau khi hoàn thành phần thí nghiệm, Satang nhận nhiệm vụ đi nộp báo cáo. Còn lại Pond và Phuwin, cùng thu dọn bàn lab.

"Tớ có thể hỏi cậu một câu không?" – Pond lên tiếng, mắt không rời ống nghiệm.

"Ừ."

"Nếu hôm đó không có Satang bước vào... thì cậu sẽ nói gì?"

Phuwin khựng lại. Cậu xoay nhẹ cái ống pipet trong tay.

"Tớ sẽ nói... đừng để một người khác định nghĩa cảm xúc của cậu." – Cậu ngừng một lúc rồi thêm – "Cả tớ cũng vậy."

Pond nhìn Phuwin. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt họ không còn lẩn tránh.

"Vậy... nếu tớ nói, tớ muốn hiểu rõ lòng mình. Và có thể, tớ sẽ cần thời gian. Cậu có thể đợi không?"

Phuwin khẽ cười. "Phòng lab này còn cần mình thêm vài kỳ nữa. Nếu cậu không làm đổ thêm mẫu thử, thì... tớ sẽ đợi."

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Pond cười thật sự. Một nụ cười không còn lấp lửng.

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Mặt trời chiếu nhẹ qua cửa kính, rọi vào bàn lab một vệt sáng mềm như lòng bàn tay ai vừa buông găng tay trắng xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com