Chương 6: Phản Ứng Trung Hòa
Tuần thực hành thứ ba trôi qua trong nhịp điệu đều đều của các thí nghiệm chuẩn độ. Phuwin bắt đầu quen với việc cùng nhóm với Pond – ít nhất là về mặt thao tác. Họ phối hợp ăn ý, cẩn thận, không để xảy ra lỗi sai kỹ thuật. Nhưng cái gọi là "ăn ý" ấy chỉ nằm ở ống nghiệm và pipet. Còn giữa người với người, vẫn là một khoảng lặng.
"Cậu đổ mẫu NaOH giùm tớ nhé." – Phuwin nói, giọng không lạnh, cũng chẳng ấm.
Pond không đáp, chỉ gật đầu. Tay cậu hơi chậm lại khi rót dung dịch vào buret. Mắt liếc sang Phuwin, người đang chăm chú quan sát màu sắc trong cốc nón, như thể muốn tìm một dấu hiệu – của sự tha thứ, hoặc là... một cơ hội.
"Trung hòa rồi. Ngừng đi." – Phuwin ngắt giọng đúng lúc dung dịch vừa ngả màu hồng nhạt. "Đúng điểm cuối."
Pond đặt buret xuống, khẽ thở ra. "Làm tốt lắm."
Phuwin không đáp. Cậu lau bàn lab, vẫn không nhìn lên.
Không khí im lặng ấy bị phá vỡ khi Winny bước vào, tay cầm hộp nhựa. "Pond, em đem bữa trưa tới nè!"
Cả hai người cùng khựng lại.
Phuwin ngẩng lên. Vẫn là Winny với nụ cười tươi, bộ tóc chải gọn, mùi nước hoa nhẹ thoảng trong không khí phòng lab vốn toàn mùi hóa chất. Nhưng lần này, không còn cảm giác hụt hẫng nữa – chỉ là một sự xác nhận. Phuwin quay đi, tiếp tục lau bàn.
Pond đứng dậy, nhíu mày. "Winny, em không cần phải làm vậy. Anh ổn."
"Em biết. Nhưng em muốn tới." – Winny đưa hộp cơm, rồi quay sang nhìn Phuwin. "Chào anh."
"Chào." – Phuwin nói khẽ, vẫn không ngẩng đầu.
Satang bước vào đúng lúc ấy, tay lỉnh kỉnh mẫu thử. Cậu liếc nhìn Pond rồi Winny, sau đó khẽ nhíu mày khi thấy Phuwin đang thu dọn một mình.
"Anh Pond, anh không giúp gì à? Nhóm trưởng lười quá ta."
Câu nói nghe nhẹ hều, nhưng lại như một giọt acid nhỏ vào dung dịch trung tính.
Winny bật cười. "Cậu này vui nhỉ?"
"Em nghiêm túc mà." – Satang đặt mẫu xuống, bước tới gần Phuwin. "Để em làm chung với anh. Lát còn chạy phổ nữa đúng không?"
Phuwin ngẩng lên, nhìn Satang một lúc rồi gật đầu. "Ừ, cảm ơn."
Pond đứng im. Cảm giác như mình đang đứng ngoài một phản ứng mà không thể tham gia.
"Anh Winny, anh ra đây chút." – Satang đột nhiên nói, rồi kéo nhẹ tay Winny ra ngoài, để lại Pond và Phuwin trong phòng lab vắng.
"Phuwin..." – Pond gọi.
"Ừ?"
"Về hôm đó..." – Cậu ngập ngừng. "Tớ không muốn cậu hiểu lầm."
"Không có gì để hiểu lầm cả." – Phuwin ngắt lời. "Chúng ta làm lab chung. Vậy thôi."
"Không phải vậy. Tớ... đang cố để hiểu cảm xúc của mình."
Phuwin đặt tay lên bàn, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng Pond sau nhiều ngày: "Và tớ phải đứng đợi cậu... trong lúc cậu 'hiểu' à?"
Pond cứng người.
"Xin lỗi, nhưng tớ không phải dung môi. Tớ không chờ để cậu tan vào đâu."
Không khí phòng lab đặc quánh.
Một lúc sau, Pond mới khẽ cười, buồn: "Cậu giận cũng hợp lý. Nhưng tớ không đến đây chỉ để nói xin lỗi. Tớ muốn sửa."
"Vậy cậu sửa đi. Bằng hành động, không phải lời." – Phuwin đáp, rồi quay đi.
Pond im lặng.
⸻
Buổi chiều hôm đó, nhóm lab phải làm một bài thực hành khó hơn – định lượng hàm lượng glucose trong huyết thanh mẫu. Mỗi người phải thao tác chính xác từng bước, không được sai lệch.
Pond chủ động chọn phần chuẩn bị máy quang phổ, còn Phuwin làm bước tạo màu phản ứng.
Satang thì chạy giữa hai người, không khí căng nhưng không đến mức ngột ngạt. Cậu chọc một hai câu, đủ để cả nhóm không im lặng quá mức cần thiết.
"Kết quả đẹp đấy." – Phuwin nhận xét khi đọc số từ máy.
"Ừ. Có lẽ vì lần này..." – Pond nói, mắt nhìn Phuwin, "...có một người khiến tớ không muốn làm sai nữa."
Phuwin khẽ chau mày, nhưng không đáp. Cậu biết Pond đang cố gắng, nhưng trái tim đâu phải chỉ cần một lời là đủ trung hòa?
Kết thúc ca lab, ai cũng mệt rã rời. Winny đã về trước, không đợi Pond như mọi lần. Satang vẫy tay chào, cố tình đi sau Winny để tạo không gian cho hai người còn lại.
Pond và Phuwin đi bộ ra khỏi tòa nhà, không ai nói gì. Mưa không còn, nhưng bầu trời vẫn xám.
Khi tới bậc thềm cuối, Pond dừng lại.
"Phuwin."
Cậu quay lại. Pond đưa ra một túi nhỏ: "Tớ mua cho cậu. Là bút màu mới. Hôm bữa thấy cậu hay ghi chú bằng màu, mà cây xanh của cậu hết mực rồi."
Phuwin nhìn cái túi, rồi nhìn Pond. Một cử chỉ nhỏ, nhưng không phải giả vờ.
Cậu nhận lấy. "Cảm ơn."
Pond cười. "Tớ vẫn đang học cách không làm đổ mẫu – cả trong lab, lẫn ngoài đời."
Phuwin cười nhẹ. "Tốt. Tại sai một lần thì còn sửa được. Nhưng lặp lại thì..."
"– Là nguy hiểm." – Pond tiếp lời, giọng nghiêm túc. "Tớ nhớ."
Hai người nhìn nhau. Lần này, không có tiếng máy đo, không có mùi ethanol – chỉ có một chút yên bình.
Và như một phản ứng chậm rãi nhưng chắc chắn – lớp kiềm và acid đang tiến gần trung hòa.
⸻
Phía cuối hành lang, Satang đang đứng dưới mái hiên, tay cầm chai nước lọc. Winny vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trông có vẻ lưỡng lự khi thấy Satang đợi mình.
"Cậu... đợi tôi à?"
"Không. Tôi đứng đây... vì mưa." – Satang đáp tỉnh bơ, dù trời đã tạnh từ lâu.
Winny bật cười, rồi dựa lưng vào lan can cạnh cậu. "Ừ thì, cũng là lý do chính đáng."
Một khoảng im lặng ngắn. Winny lên tiếng trước:
"Hồi chiều, cảm ơn vì kéo tôi ra ngoài. Tôi nghĩ... họ cần không gian."
Satang khẽ nhún vai. "Tôi chỉ không muốn không khí đó kéo dài. Nhìn thấy rõ hai người họ đang bước vào 'pha khử' rồi."
Winny nhướng mày. "Pha khử?"
"Ờ, kiểu giống như electron chuyển giao vậy. Có người buông, có người nắm. Cũng cần đúng thời điểm." – Satang nhấp một ngụm nước. "Giống như tôi... đang chờ đúng lúc để hỏi cậu một chuyện."
Winny quay sang nhìn, ánh mắt bất ngờ mềm lại. "Gì cơ?"
"Cậu có muốn đi ăn kem không?" – Satang hỏi, giọng tự nhiên như hỏi công thức hòa tan.
Winny cười khúc khích. "Lý do gì vậy? Để quan sát pha chuyển tiếp của đường thành trạng thái lỏng à?"
Satang nghiêng đầu, nháy mắt. "Không. Để tôi quan sát sắc thái biểu cảm của cậu... trong điều kiện lạnh."
Winny đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Được thôi. Nhưng tôi chọn vị."
"Miễn không phải bạc hà là được." – Satang lùi lại một bước, chìa tay. "Đi không?"
Winny đặt tay lên tay cậu, lòng bàn tay hơi ấm – một cảm giác thật giữa chiều se lạnh.
Phía sau họ, một cặp đôi khác đang tiến dần tới chỗ hiểu nhau.
Phía trước họ, là bước đầu của một phản ứng chưa rõ công thức – nhưng đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com