Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nồng Độ Không Đều

Buổi tối trong khuôn viên trường Y vắng hơn thường lệ. Gió lùa qua hàng ghế đá, lẫn trong tiếng xào xạc của lá là những tâm sự chưa kịp thốt thành lời. Phuwin ngồi một mình trong thư viện khoa, trước mặt là sách hóa sinh mở dang dở. Cậu đọc mà không vào chữ nào – bởi tâm trí vẫn quanh quẩn với câu nói ban chiều của Pond.

"Đừng cười với người khác như vậy chứ."

Không phải là ghen tuông, cậu nghĩ thế. Nhưng cũng không hẳn là vô tư. Giữa cậu và Pond, có thứ gì đó đang lớn dần – một phản ứng không chất xúc tác, nhưng càng lúc càng mạnh.

"Phuwin?"

Giọng Winny vang lên làm cậu giật mình. Cậu ngẩng lên, thấy Winny đứng đó, tay cầm hai ly trà sữa, ánh mắt dịu dàng.

"Tớ thấy cậu hay học khuya ở đây. Uống cái này cho tỉnh," Winny mỉm cười, đặt một ly xuống bàn.

"Cảm ơn," Phuwin đáp, gượng cười.

Winny ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu. "Hôm nay cậu lơ tớ lắm nha. Có chuyện gì à?"

Phuwin lắc đầu, nhưng rồi khựng lại một chút. "Chỉ là... chuyện nhóm lab thôi."

Winny bật cười. "Pond hả?"

Câu hỏi trúng đích khiến Phuwin lúng túng. "Cậu đoán gì vậy...?"

"Không đoán. Chỉ thấy rõ thôi. Cậu có vẻ... bị ảnh hưởng bởi cậu ta nhiều lắm."

Phuwin im lặng. Winny cũng không nói nữa. Chỉ nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.

"Đừng để người ta điều khiển cảm xúc của mình quá nhiều. Cậu quý ai thì cứ nói, đừng chờ họ đoán mãi."

Phuwin siết chặt ly trà sữa. Nhưng cậu không trả lời.

Sáng hôm sau, phòng lab đông hơn thường lệ. Hôm nay là ngày kiểm tra giữa kỳ thực hành, nên mọi người ai cũng căng thẳng.

Pond đến trễ. Khi bước vào, ánh mắt đầu tiên cậu tìm là Phuwin – nhưng chỉ thấy cậu đang ngồi cạnh Satang, mắt chăm chú đọc bảng hướng dẫn.

"Cậu ổn không?" – Satang hỏi nhỏ.

"Ừ, chỉ là hơi áp lực thôi," Phuwin trả lời.

Pond đứng yên vài giây rồi bước đến bàn bên cạnh, chuẩn bị đồ dùng thực hành một mình.

Cả buổi, họ không nói với nhau lời nào. Chỉ trao đổi ánh mắt – và trong những ánh mắt đó là vô vàn điều chưa kịp gọi tên.

Đến giữa buổi, thầy giáo yêu cầu đổi cặp để làm phần thử nghiệm tính khử của một số hợp chất.

"Phuwin với Pond một nhóm," giọng thầy vang lên đều đều.

Không ai phản đối, nhưng không khí trong phòng như chao đảo. Cả hai bước đến bàn lab, không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.

"Hôm nay cậu nhớ rửa pipet bằng dung dịch mẫu trước chưa?" – Pond hỏi, giọng trêu nhẹ.

Phuwin cười khẽ. "Còn nhớ. Nhờ cậu nhắc nên thuộc luôn."

Họ bắt đầu phối hợp như cũ, từng động tác quen thuộc trở lại – như chưa từng có khoảng cách. Nhưng khác là, lần này, cả hai đều cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực mình không còn như cũ.

Trong lúc đun nóng hỗn hợp phản ứng, Phuwin bất giác buột miệng: "Tớ đã nghĩ cậu thích Winny."

Pond quay sang, sững vài giây. "Không. Tớ từng nghĩ mình thích, nhưng giờ tớ biết là không."

"Vậy... bây giờ cậu thích ai?" – Phuwin nhìn chằm chằm vào ống nghiệm, giọng nhỏ như hơi nước vừa bốc lên.

Pond không trả lời ngay. Chỉ sau khi thu dọn xong, cậu mới nghiêng người, nói khẽ: "Là người vừa hỏi tớ câu đó."

Phuwin không quay lại. Nhưng má cậu đỏ lên – lần đầu tiên trong suốt hai tuần qua, cậu cảm thấy lòng mình lặng xuống. Như một phản ứng vừa đạt điểm cân bằng.

Chiều hôm đó, trong lúc Pond đang ghi kết quả vào sổ, Winny xuất hiện trước cửa lab.

"Cậu có thể ra nói chuyện chút được không?"

Pond bước ra ngoài. Winny đứng dựa vào lan can, tóc bay nhẹ trong gió. Cậu nhìn Pond hồi lâu, rồi cười buồn.

"Tớ biết... hôm đó, tớ khiến Phuwin hiểu lầm. Và khiến cậu khó xử."

Pond định nói gì đó, nhưng Winny giơ tay ngăn. "Không cần giải thích. Tớ hiểu hết rồi."

"Tớ xin lỗi."

Winny cười, lần này là nụ cười thật. "Không sao. Tớ cũng đã từng nghĩ cậu là người mình chờ. Nhưng có lẽ cậu là người mà ai đó khác đã chờ rất lâu rồi."

Pond cúi đầu. "Cậu xứng đáng với một người tốt hơn."

"Ừ. Và cậu cũng vậy. Đi đi, đừng để cậu ấy chờ thêm."

Pond nhìn Winny lần cuối, rồi quay lại phòng lab.

Phuwin vẫn ở đó, đang chỉnh kính hiển vi. Pond bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một mảnh giấy ghi nhớ vào sổ cậu.

"Cậu rảnh không? Mai mình học nhóm ở thư viện – chỉ hai đứa."

Phuwin ngẩng lên, ánh mắt không ngạc nhiên, chỉ là... dịu hơn.

"Ừ."

Một chữ thôi, mà như cả phòng lab sáng thêm một nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com