Chương 8: Tỉ Lệ Cảm Xúc
Thư viện buổi chiều yên ắng lạ thường. Những dãy bàn dài ngập sách vở và tài liệu nghiên cứu, ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa sổ, chiếu lên trang sách đang mở dang dở của Phuwin.
Pond đến trễ mười phút.
"Xin lỗi," cậu nói khi đặt cặp xuống ghế đối diện. "Tớ ghé phòng lab lấy tài liệu."
"Không sao." – Phuwin đáp, vẫn không ngẩng lên. Nhưng khi Pond ngồi xuống, cậu không giấu nổi nụ cười thoáng qua trên môi.
Họ ngồi đối diện, mỗi người một chồng tài liệu, nhưng chẳng ai thật sự tập trung vào chữ. Mỗi lần Pond hỏi điều gì, Phuwin đều trả lời – rõ ràng, ngắn gọn, rồi lại rơi vào im lặng.
Mãi một lúc sau, Pond mới buông bút, chống cằm nhìn cậu.
"Chúng ta... đang ở giai đoạn nào rồi nhỉ?"
Phuwin ngước lên. "Giai đoạn nào của gì cơ?"
"Phản ứng này. Giữa cậu và tớ."
Một câu hỏi tưởng đùa nhưng đầy thật tâm. Phuwin cứng người mất vài giây, rồi đáp: "Chưa xác định được tốc độ phản ứng. Thiếu điều kiện ban đầu."
Pond bật cười. "Vậy... điều kiện cần là gì?"
Phuwin quay mặt đi, ngón tay xoay nhẹ cây bút bi. Một lúc sau mới khẽ nói: "Tin tưởng."
Pond gật đầu. "Vậy tớ đang cố bù vào chất xúc tác. Còn cậu?"
Cậu không trả lời. Nhưng trong ánh mắt nhìn Pond lúc đó, đã không còn là e dè hay hoài nghi – mà là thứ ánh sáng dịu nhẹ như ánh sáng khuếch tán, không chói lòa, nhưng đủ để thấy rõ.
⸻
Tuần sau là buổi kiểm tra thuyết trình nhóm lab.
Nhóm của Phuwin, Pond, Satang và một bạn nữ tên Nene đã chia phần nhau từ sớm. Phuwin lo phần cơ chế phản ứng, Pond thuyết trình kết quả và thảo luận.
Sáng hôm diễn ra, nhóm họ có buổi duyệt với giảng viên hướng dẫn.
Pond bước vào, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, tóc vuốt nhẹ. Phuwin đã ngồi sẵn ở bàn, lật slide trên laptop.
"Cậu căng à?" – Pond hỏi khi ngồi xuống bên cạnh.
"Có hơi." – Phuwin gật đầu.
"Đừng lo. Có tớ đây."
Chỉ một câu đơn giản, mà lại làm nhịp tim Phuwin loạn mất vài giây.
Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Pond nói trôi chảy, Phuwin điều khiển slide nhịp nhàng, Satang xử lý câu hỏi thêm phần hài hước.
Sau khi kết thúc, thầy chỉ gật đầu: "Ổn. Nhóm này có sự kết hợp ăn ý."
Ra khỏi phòng, Satang hớn hở: "Thấy chưa! Nhóm mình đỉnh mà!"
Phuwin mỉm cười, chưa kịp phản ứng thì đã bị Satang đẩy nhẹ một cái. "Mà đỉnh nhất là cặp đôi này nha!"
Cậu chỉ Pond và Phuwin, rồi nháy mắt. "Không biết trong phản ứng hóa học có cái gọi là định luật hấp dẫn đối xứng không ta?"
Phuwin đỏ mặt. Pond thì chỉ cười, không phản bác.
⸻
Chiều hôm đó, họ cùng nhau đến quán quen gần trường. Satang bị gọi về gấp, còn Nene thì bận học nhóm khác.
Chỉ còn hai người. Không gian trở nên... vừa đủ.
"Phuwin," – Pond lên tiếng sau vài phút im lặng. "Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai đó trong môi trường áp lực như lab."
Phuwin im lặng.
"Nhưng cậu khiến tớ muốn chờ thêm mỗi buổi lab. Muốn nhìn cậu cười, nghe cậu nói. Và quan trọng là... tớ không thấy sợ khi im lặng với cậu."
Phuwin quay sang, mắt ánh lên như lớp nước vừa tràn khỏi thành cốc. Nhưng cậu vẫn hỏi: "Còn Winny?"
Pond lắc đầu. "Tớ nghĩ... Winny là một phép thử. Còn cậu là công thức đúng."
"Vậy tớ... là sản phẩm cuối cùng hả?"
"Không. Cậu là chất phản ứng làm tớ trở nên đúng hơn."
Phuwin bật cười, lần này là một nụ cười thật.
Cậu với tay lấy thìa khuấy ly nước, vô thức nói: "Tớ cũng vậy."
Pond nghiêng đầu. "Cũng vậy là sao?"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh: "Cũng chờ mỗi buổi lab. Cũng muốn cậu nhìn mình. Và cũng... không muốn ai khác cầm pipet với cậu ngoài tớ."
Một giây sau, Pond phá lên cười. Tiếng cười vang lên giữa quán nhỏ, giữa những ánh đèn vàng nhạt, giữa hai người cuối cùng đã tìm được nồng độ chính xác trong phản ứng hỗn hợp của lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com