Chương 9: Phản ứng Đôi Lần Được Kích Hoạt
Buổi sáng trong phòng lab vẫn giữ được sự yên tĩnh quen thuộc, chỉ có tiếng pipet lách cách đều đều và tiếng bước chân nhẹ thoáng qua hành lang. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào những chiếc bàn gỗ bóng loáng, nơi từng nhóm sinh viên đang miệt mài với công việc nghiên cứu.
Phuwin đứng trước kính hiển vi, tay cẩn thận điều chỉnh tiêu cự, mắt dán vào slide đang đặt dưới ống kính. Pond ngồi đối diện, vừa ghi chép kết quả, vừa thi thoảng liếc nhìn Phuwin với một ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ giấu được.
"Cậu có thấy kết quả hôm nay ổn không?" Pond hỏi nhẹ, giọng mang theo một chút lo lắng.
Phuwin không vội trả lời ngay, cậu hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ sâu sắc. "Ừ, ổn... nhưng có thể tinh chỉnh thêm."
Pond mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự đồng cảm. "Chúng ta sẽ cùng làm cho nó hoàn hảo hơn, đúng không?"
"Đúng." Phuwin gật đầu, rồi bất chợt nhìn thẳng vào Pond, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng và ấm áp. "Cảm ơn cậu, Pond. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với tớ."
Pond hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cười nhẹ: "Tớ cũng phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tớ chẳng biết mình sẽ làm sao."
Khoảng khắc ấy, không cần lời nói nào thêm, như một chất xúc tác vô hình kết nối họ với nhau mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.
⸻
Còn ở góc khác của phòng lab, Satang và Winny cũng đang cùng nhau làm việc. Satang cúi người chăm chú điều chỉnh máy đo, trong khi Winny cẩn thận ghi chép từng kết quả.
"Winny, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?" Satang ngẩng lên, giọng hơi ngập ngừng.
Winny nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Ừ, chuyện gì vậy?"
"Cậu có thật sự... không ghen với Phuwin và Pond sao?" Satang hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Winny cười nhẹ, đôi má ửng hồng. "Thật sự thì có, nhưng không phải kiểu ghen tị tiêu cực. Chỉ là... tớ lo cho cậu thôi. Lo là cậu sẽ bị tổn thương."
Satang nắm chặt tay, ánh mắt sáng lên một niềm tin mới. "Tớ hiểu rồi. Và tớ cũng lo cho cậu. Nhưng mà... tớ nghĩ chúng ta cần phải tin tưởng nhau hơn."
Winny gật đầu. "Đúng vậy. Và tớ cũng đang cố học cách tin tưởng."
Hai người họ trao nhau một nụ cười tràn đầy hy vọng, như một phản ứng hóa học giữa những tâm hồn đã tìm thấy sự đồng điệu.
⸻
Buổi chiều, phòng lab dần tắt đèn, chỉ còn lại Pond và Phuwin. Không khí yên bình xen lẫn chút hồi hộp.
"Phuwin," Pond lên tiếng, "Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về phản ứng của chúng ta."
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. "Tớ cũng vậy."
Pond tiến gần, khoảng cách giữa họ như bị thu hẹp bởi những cảm xúc chân thật. "Tớ không muốn chỉ là một phản ứng thoáng qua. Tớ muốn đây là một công thức bền vững."
Phuwin cười nhẹ, tay chạm vào bàn tay Pond, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. "Tớ cũng muốn vậy. Và tớ sẽ cùng cậu bước qua mọi thử thách."
Hai người họ cùng nhìn về phía trước, nơi ánh sáng mờ ảo của đèn phòng lab phản chiếu lên những giọt nước còn đọng trên kính cửa sổ — những giọt nước, cũng như cảm xúc của họ, dù có lúc chênh vênh, nhưng vẫn luôn kiên định và chờ đợi để trở thành một khối hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com