Một
Naravit của những năm tháng trẻ thơ là một đứa nhỏ gầy gò ốm yếu, đứa nhỏ bất hạnh trong một gia đình giàu có. Narvarit từ khi có nhận thức đã là chuỗi ngày sống trong nước mắt của mẹ, đứa nhỏ cầm trên tay con siêu nhân đứng ngoài cửa nhìn mẹ ôm mặt khóc to. Cậu muốn dỗ dành mẹ như cách mẹ luôn làm với mình, nhưng Naravit biết vì không muốn để cậu biết nên mẹ mới trốn ở phòng, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn từ khe cửa nhỏ cho đến khi mẹ ngưng khóc, cậu nhỏ mới lật đật chạy về phòng.
Người đàn ông cậu phải gọi là bố lại làm cho mẹ cậu rơi nước mắt rồi.
Naravit sống trong đau khổ của mẹ và sự lạnh nhạt của bố đến năm cậu chuẩn bị vào lớp một thì người thân duy nhất lại rời xa cậu. Mẹ, người mà mới hôm qua còn ôm cậu vào lòng, vừa xoa lưng chải tóc cho cậu, vậy mà hôm nay lại nằm bất động giữa giường lạnh, vậy mà lại bỏ cậu ở lại thế gian này một mình. Cú sốc đầu đời lại cư nhiên là một lưỡi dao sâu hoắm cứa thật sâu vào tim Naravit, vết sẹo lồi đau đớn trong thâm tâm cậu nhóc 7 tuổi khi mà lý do để mẹ rời đi lại xuất phát từ người đàn ông mẹ yêu. Người đàn ông Naravit phải gọi bằng bố đêm qua vẫn lạnh lùng hất đi tình cảm của mẹ, chỉ để lại cơn thịnh nộ được bộc phát lên đỉnh điểm, từng lời nói vô tình của ông ấy vẫn in sâu trong trí nhớ của cậu, rằng,
Chỉ cần mẹ chết đi, ông ta sẽ suy nghĩ về việc nhìn đến mẹ.
Đứa nhỏ chơi vơi trong căn nhà đồ sộ chẳng lấy chút hơi ấm, từ ngày mẹ đi đến giờ cũng được vỏn vẹn 3 tháng. Naravit không nhớ nỗi cậu đã trải qua những cơn ác mộng bằng cách nào khi không có mẹ, phải tự mình chữa lành những vết thương ngoài da từ trận đòn roi của bố như thế nào. Naravit chỉ nhớ, ngày đầu tiên đi học, đứa nhỏ gầy om lạc lỏng trong những gia đình hạnh phúc khác, tủi thân với những bạn đồng trang lứa được bao bọc bởi vòng tay gia đình. Naravit chỉ có một, tự mình làm quen với thế giới.
Đứa nhỏ lầm lì ngồi trước khung cửa sổ nghe tiếng gọi đỏng của bố chậm rãi trèo xuống, hướng tiếng kêu mà sải bước. Thế mà thứ chào đón cậu lại là hai thân ảnh lạ mắt, một người phụ nữ và một thằng nhỏ con trắng trẻo.
" Chào con, là Naravit đúng không? "
Người phụ nữ thấy cậu đứng chôn chân ở cầu thang liền lên tiếng, ông bố đứng cạnh lại gắt gỏng mắng
" Bị câm sao không biết thưa gửi hay trả lời?"
Naravit không nhớ rõ người phụ nữ đã nói gì với ông ta mà lại khiến ông ta đột ngột thay đổi thái độ
" Con xin lỗi, con chào dì, con là Naravit "
" Dì tên Jen còn đây là con trai của dì, thằng bé nhỏ hơn con 2 tuổi. Tên là Phuwin "
" Con chào dì Jen, chào N'Phuwin ạ "
" Sau này gửi gắm Phuwin cho Naravit nhé! Phuwin chào anh đi con "
" Phuwin chào anh ạ "
Naravit chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi với đầu óc non nớt chỉ nghĩ rằng hai người trước mặt là bạn của bố nên mới có màn giới thiệu dài dòng này cho đến khi ông ta lên tiếng
" Bắt đầu từ bây giờ, Jen là vợ ta, mẹ của Phuwin và Naravit "
Ông ấy dẫn người phụ nữ khác cùng con trai của mình về nhà trong khi vợ vừa mất được 3 tháng, xem thường mẹ cậu đến như thế luôn à... Đứa nhỏ bất động, không biết phải làm sao cho đành, cậu chỉ muốn một người mẹ thôi. Mà mẹ đã không còn nữa rồi, người trước mặt đâu phải mẹ của cậu ?
" Thưa, đây không phải mẹ con, mẹ đã mất được 3 tháng rồi ạ "
" Xất láo! Ta dạy ngươi ăn nói như thế à? "
Naravit quay đầu chạy một mạch lên phòng bỏ lại sau lưng lời chửi bới của bố, cái vuốt lưng bố xoa dịu cơn thịnh nộ của Jen, hay ánh mắt long lanh của nhóc con Phuwin. Cậu đóng sập cửa như trút giận, nước mắt chảy dài xuống gò má nhỏ. Khóc đến nấc nghẹn mệt mỏi vào giấc ngủ
Mẹ ơi, Pond nhớ mẹ quá
Naravit tỉnh dậy khi trời đã sập tối, ngoài cửa có tiếng gõ cùng giọng nói của dì Jen lúc trưa
" Con ơi, Naravit, trễ rồi mau xuống ăn cơm thôi "
" Tôi không đói, dì và bố ăn trước đi ạ "
" P'Naravit nếu không ăn sẽ bị đói bụng đó, Phuwin đói bụng lắm rồi, anh mau xuống ăn với em đi "
Giọng trong trẻo có phần ngọng ngọng của đứa nhỏ tên Phuwin cũng phát lên, xem ra sau này cậu phải sống chung với họ thật rồi. Mẹ ơi, Pond muốn sống với mẹ thôi, Pond lại nhớ mẹ rồi.
" Naravit mau xuống ăn cơm thôi con, kẻo cơm lại hết nóng "
" Anh ơi "
" Hai người xuống trước, tôi sẽ theo sau ạ "
" Mau xuống con nhé "
Cậu nhỏ vẫn nằm một hồi lâu mới mở khoá cửa phòng, bước ra đã thấy cục thịt nhỏ đang xoa chân trước cửa phòng cậu
" Anh chịu ra rồi hở? Phuwin đợi anh lâu quá mỏi chân nên ngồi đợi ạ! Phuwin đói bụng lắm rồi anh ơi "
Cục thịt nhỏ trước mặt thấy cậu thì hai mắt sáng rực, cái chân nhỏ nhảy nhảy vui mừng, tíu tít cùng cậu xuống phòng ăn. Người đầu tiên, ở trước cửa phòng đợi cậu thật lâu để cùng nhau xuống ăn.
" Sao lại đợi tôi?"
" Em muốn đi cùng với anh ạ! Muốn ăn cùng với anh ạ "
" Lần sau.. đừng đợi như vậy, bố thấy sẽ không hay "
Bố mà thấy Phuwin vì đợi cậu đến mỏi chân thì chắc chắn ăn đòn nhừ xương luôn...
" Không chịu! Phuwin muốn đi với anh nên muốn đợi anh cùng đi ạ "
" Nhưng mà không cần em đợi! Nói đừng đợi thì đừng đợi đi! "
Naravit không muốn bị đánh nữa đâu, đau lắm, mãi vẫn chưa quen. Phuwin bị cậu quát thì sợ hãi khóc ré lên, ông ấy cùng dì Jen chạy từ phòng bếp ra. Dì Jen thấy con trai khóc thì xót xa bế lên dỗ dành, ông ta thấy con trai khóc thì liền tìm đến đứa đi cạnh để trừng phạt
" Mày đừng có bắt nạt Phuwin để bé con khóc như thế? Phạt mày hôm nay nhịn cơm! Bước lên phòng, đừng bao giờ có lần sau "
Cậu vốn dĩ chưa kịp đánh thằng nhóc con đó cái nào, chỉ vừa mới quát nhẹ đã ào lên khóc, giờ lại bị cắt cơm. Thôi nhịn một bữa cũng không chết được, Naravit nhìn cảnh một nhà ba người họ quây quần bên nhau mà không can tâm, dứt khoác quay lưng bỏ về phòng.
Phuwin, tên đầu tiên nên tránh xa ra nếu không muốn bị đánh hay nhịn cơm.
8h tối, Naravit lăn lộn trên giường không thể nào ngủ được vì cái bụng đang cồn cào vì đói, cậu lục hết từ cặp đến ngăn kéo bàn cũng chỉ được cái bánh nhỏ không đủ nhét kẽ răng, bức quá nốc cạn chai nước đầy vẫn không che lấp được khoảng trống trong bụng. Bực bội không chỗ xả thêm cái bụng đói làm Naravit lừ người, nằm yên chịu đựng. Đến khi có tiếng gõ cửa nhưng không nghe tiếng nói nào phát lên, thấy làm lạ liền lết xác đói đi mở cửa xem xét.
Dì Jen cầm khay cơm nóng đứng trước cửa, kế bên vẫn là thằng nhóc nhỏ Phuwin cầm hai bình sữa đầy, lon ton chạy vào phòng cậu tự nhiên mà ngồi lên giường. Mài nhỏ của Naravit nhíu lại khi có người tự tiện vào phòng
" Xin lỗi con vì giờ này mới đem đồ ăn lên được, con đừng giận bố con nhé. "
" Tôi giận thì sao không thì sao? "
" Dì có thể vào không? "
" Không ạ, cảm ơn đồ ăn. Tôi tự ăn được, còn Phuwin xin hãy đem em ấy về "
Naravit bưng khay cơm xuống nhà ăn, một lúc lâu sau mới tươm tất trở về phòng ngủ. Bụng đói được lấp đầy, giờ chỉ muốn ngủ. Nhưng mà vật thể nhỏ trong phòng vẫn chưa biến mất, lại còn đang ngủ trên giường của cậu!!! Naravit ghét nhất là người lạ vào phòng, đụng vào đồ của cậu, lại còn ngủ trên giường của cậu!!
" Này, dậy đi! Về phòng em mà ngủ "
Lay đứa nhỏ đang ôm hai bình sữa ngủ ngon lành trên giường dậy
" Em đợi anh lâu quá nên ngủ quên ạ! Anh uống sữa đi "
Phuwin chìa bình sữa đã giảm nóng mà em ủ trong người nãy giờ ra cho Naravit
" Tôi không uống sữa, em cầm về tự mà uống. Mau về phòng đi "
" Anh hông uống thì em hông về đâu! Anh uống đi cho no ạ! Mẹ em nói uống sữa mới mau lớn được "
" Tự về mà uống "
" Anh uống đi uống đi uống đi ạ! Em xin bố với mẹ rồi, em muốn ngủ với anh ạ "
" Cái gì? Không được! Về mà ngủ với bố mẹ em! Mau đi về! "
Phuwin cuộn tròn người vào chăn bông, cái mặt sữa lộ ra, em chớp chớp mắt dùng giọng sữa năn nỉ Naravit. Cuối cùng, cậu lại bại dưới cái mắt long lanh và giọng sữa của em Phuwin. Naravit trước sự nhõng nhẽo của Phuwin liền nốc hết bình sữa em đưa, rồi trèo lên giường nằm ở phần còn lại chuẩn bị vào giấc
" Anh ơi "
" Gì "
" Anh đừng ghét Phuwin nha, em thích anh Naravit lắm"
" Mới gặp một ngày đã thích à "
" Dạ! Mà bố mẹ nói sau này ngày nào cũng gặp nên em thích anh cho sau này luôn! "
" Ờ ngủ đi "
" Vậy anh đừng ghét em nha "
" Ờ đừng khóc là không ghét, không biết dỗ "
" Dạ! Em không khóc nữa ạ! Anh Naravit thích em nha "
" Ờ "
" Anh ơi "
" Gì nữa "
" Anh xưng anh em giống Phuwin đi ạ "
" Ờ "
" Anh gọi đi anh mau gọi "
" Em Phuwin của anh mau đi ngủ "
" Dạaa! Anh Naravit ngủ ngon ạaaa "
Naravit nhắm mắt vào mộng. Tối đó, hai đứa nhỏ lần đầu gặp nhau đã ôm nhau ngủ, lần đầu ngủ cùng một người nào đó ngoài mẹ. Bắt đầu cho một trang mới, không có mẹ. Trang mới của cuộc đời Naravit, nét đầu tiên là em Phuwin.
*****************
tất cả các tình huống, nhân vật trong fic hoàn toàn không có thật. chỉ là tưởng tượng
vui lòng không áp đặt lên người thật.
chúc mọi người đọc fic vui vẻ krub
written by nong cina ft phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com