Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 ♥

"Baekhyun, xuống ăn sáng rồi đi học con"

Cậu từ trên lầu bước xuống, hôm nay hắn nói đón cậu đến trường, nên tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, đã thức dậy từ sớm thay quần áo.

Đồ ăn cũng thấy ngon miệng hơn mọi ngày, cả buổi cứ mỉm cười làm cho ba người trong nhà cảm thấy kì lạ, mẹ nhịn không được mà lên tiếng.

"Con trai đáng yêu của mẹ, chuyện vui kể cho cả nhà nghe được không? "

"Dạ.. không... "

Điện thoại trong túi quần run lên, cậu nhanh chóng lấy ra xem < anh đến rồi, em ra ngoài đi>.

"Con đi học nha, hôm nay con đi cùng bạn"

May quá, vừa vặn thoát khỏi sự tra hỏi của mẹ, cậu đặt đũa lên bàn rồi lấy cái cặp chạy nhanh ra cổng. Vẫn là xe màu đen nhưng kiểu dáng hoàn toàn khác chiếc xe mọi lần, cậu nhìn nhìn một chút đến khi kính xe hạ xuống một phần, xác định đúng là Chanyeol cậu mới mở cửa bước lên ngồi cạnh hắn.

"Đi xe này người nhà em không biết"

Vừa vào xe hắn đã lên tiếng giải thích, hắn làm vậy cũng đúng, cậu đi cùng hắn một hai lần không sao, nhưng cứ liên tục gặp mặt như thế này thì không đúng lắm.
~~~~

Lyn từ trong nhà chạy ra, xác nhận không phải xe Chanyeol thì thở nhẹ, cô biết việc mình cứ nghi ngờ em trai như vậy là không được, nhưng giữa hai người họ có quá nhiều nghi vấn.

"Lyn, con biết Baekhyun đi cùng ai không? "

"Không, mẹ... " Nếu cô biết thì quá tốt rồi.

"Baekhyun hình như bạn gái, bữa trước có một gái gọi điện đến nhà tìm gặp nó"

"Thật không mẹ? "

"Thật, nhìn biểu hiện của gần đây, buồn vui thất thường, mẹ nghĩ vậy".

Lyn nghe đến đây thì cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô cảm thấy mình thật xấu xa khi nghĩ em trai mình như vậy.
~~~

Chiếc xe chạy vòng qua cổng sau của trường thì dừng lại, ở đây có rất nhiều cây cối, sẽ không ai để ý đến chiếc xe của họ.

Cậu chủ động leo lên ngồi trên đùi hắn, nếu cậu không ngồi hắn cũng sẽ ôm cậu ngồi lên, cậu biết đây là tư thế hắn thích nhất, hai người có thể áp sát vào nhau, nhìn nhau ở khoảng cách gần nhất.

Hắn nhìn qua cái đồng hồ trên tay, còn 20 phút nữa là vào học, hắn cố tình đến nhà cậu sớm một chút, để có thời gian cùng cậu thân mật.

" cưng, mau hôn anh"

Cậu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không chịu, cậu chủ động ôm hắn là quá nhiều rồi,  còn hôn nữa cậu không làm được.

"Vậy em thắt caravat cho anh, có được không? "

"Em không biết... "

"Để anh dạy em... "

Hắn từng bước dạy cậu thắt caravat, người đàn ông này hôm nay làm sao vậy, mãi suy nghĩ đến khi có bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu, cậu mới bừng tỉnh nhìn hắn. Thấy hắn híp mắt nhìn mình.

Cậu ngồi ngay ngắn lại, theo sự chỉ huy của hắn, sau ba bốn lần thắt đi thắt lại mới hoàn thành nhiệm vụ.

"Em giúp anh thắt caravat như vậygiống vợ nhỏ lắm... "

Hắn nói xong thì hôn lên gương mặt đỏ hồng của cậu, người trong lòng xấu hổ giấu mặt vào vai hắn, hắn nghe thấp thoáng giọng cười trẻ con của cậu, rất nhỏ, rất đáng yêu giống như thân thể của chủ nhân nó. 

Khẽ nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên, hắn nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ giọng.

"Anh có việc phải về Mỹ, anh đi một tuần, em nhà ngoan ngoãn đợi anh được không? "

Hắn im lặng chờ đợi phản ứng của cậu, cậu khoé mắt ươn ướt, cánh mũi bắt đầu hồng lên, đôi môi mím lại, bàn tay đặt ở dưới chậm rãi đưa lên ôm lấy cổ hắn rồi siết chặt.

Người đàn ông này không phải đột ngột đòi cậu hôn, còn thắt caravat, hoá ra hắn phải về nước nên mới kì lạ như vậy, gần đây chỉ cách ngày không gặp hắn thôi mà cậu đã nhớ nhung, bây giờ hắn đi tận một tuần làm sao cậu chịu được. Không biết hắn đã nói với chị Lyn chưa?

" cưng, em người đầu tiên biết, anh muốn nói trước với người anh yêu"

Hắn thật tài giỏi, giỏi trong công việc, giỏi mê hoặc người khác, bây giờ còn giỏi đọc được suy nghĩ của người khác, ở bên cạnh một người đàn ông như vậy cậu không biết là may mắn hay tai hoạ nữa.

"Sắp vào học rồi.. "

Hắn vừa nói vừa ôm lấy eo nhỏ của cậu, đỡ cậu sang ghế bên cạnh, nhưng cậu đột ngột ôm cứng lấy hắn, cái miệng thơm tho đặt từng nụ hôn lên khắp mặt hắn, cánh môi mềm mại lướt xuống cằm hắn cắn nhẹ, rồi còn cười thành tiếng, hắn nhìn vẻ đáng yêu của cậu giống như con cún nhỏ làm nũng, bất giác cười theo.

Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên bên má hồng hào của cậu, nắm lấy cằm cậu kéo đến muốn hôn lên, nhưng cậu lấy tay che miệng hắn lại không cho hôn. Hắn đành phải hôn lên lòng bàn tay mát lạnh của cậu.

"Anh ngồi im... "

Ánh mắt cậu hiện lên tia gian xảo, đặt nụ hôn lên má của hắn, trượt nhẹ xuống vành tai, hắn ngồi im nhắm mắt hưởng thụ, để cho con cún nhỏ liếm loạn khắp mặt mình, cậu hôn nhẹ lên cổ hắn sau đó học theo cách của hắn mà gặm cắn để lại vài dấu hôn sậm màu.

"Baekhyun, ai dạy em giở trò đánh dấu chủ quyền này vậy? . "

Cánh môi mềm mại dọc theo xương cổ hắn mà trải dài. Cảm giác ướt át làm hắn than lên một câu thoả mãn, nụ hôn của cậu sau một lúc càng mềm mại, càng ngọt ngào, cứ như mật ong thấm vào tim hắn, cảm giác dinh dính làm hắn hưng phấn đến cực điểm.

"Em giỏi lắm... muốn anh tan chảy mới chịu đúng không? "

Baekhyun bĩu môi một cái, quá sức đáng yêu, đôi môi nhỏ nhắn mang màu hồng thuần khiết nhưng không hiểu sao lại quyến rũ vô cùng, hắn không nhịn được mà cúi đầu hôn lên, cắn một cái như muốn trừng phạt vì sự hư hỏng của nó, rồi lại dùng lưỡi liếm nhẹ lên như an ủi, cảm nhận người trong lòng run lên, tiếng nức nở ngọt lịm tràn ra.

"Chanyeol... tha cho em"

Nụ hôn này thật sâu, thật dài, lại vô cùng mạnh mẽ, đến khi buông ra cậu đã gần như hết hơi, gương mặt đỏ bừng, gục lên vai hắn thở gấp. 

"Còn dám quyến anh... "

Hắn siết chặt lòng bàn tay, để móng tay ghim sâu vào da thịt mình, ý đồ giảm bớt lửa nóng trong cơ thể, cậu em bên dưới của hắn sau một hồi đấu tranh đã chịu bình tĩnh lại, không còn hưng phấn như ban đầu, hắn thở nhẹ ra một hơi.

Đôi lúc hắn muốn đè cậu ra mà yêu thương một trận, nhưng lại không nỡ vấy bẩn đoá hoa thuần khiết này, mỗi lần ôm cậu hắn có cảm giác như mình phạm tội ấu dâm vậy, cậu quá nhỏ nhắn, cứ như cậu bé mười mấy tuổi. Nhưng dù vậy cũng không sao, hắn đợi được.

Lấy tay vuốt lại mái tóc loạn xạ trên trán cậu, chỉnh lại áo sơ mi, đợi cậu hồi phục hơi thở, mới đặt cậu ngồi lại ghế phó rồi cho xe chạy đi. Vừa kịp giờ vào học.

"Ngoan ngoãn đợi anh, tối anh sẽ gọi cho em.... "

Người bên cạnh hình như còn nhiều điều muốn nói, nhưng cổng trường đang dần khép lại, nhìn cậu khoé mắt rưng rưng mở cửa xe chạy nhanh vào trường, rồi đứng sau cánh cửa nhìn theo xe hắn đến khi không còn thấy được nữa.

" cưng, đừng khóc .... ".

~~~~

Hôm đó hắn nói với cậu là đi một tuần rồi về, thời khắc hắn cho xe chạy đi cậu đã không kìm được mà trốn vào phòng vệ sinh trường mà khóc, cậu còn chưa kịp nói với hắn câu nào, ngay cả lúc hắn đi, cậu còn không nở được một nụ cười. Hắn chỉ mới đi một chút thôi mà cậu đã nhớ nhung không chịu được, vậy hơn một tuần cậu phải làm sao đây?.

Mãi suy nghĩ nước mắt từ khi nào đã rơi đầy trên mặt, thấm ướt một mảng nệm bên dưới, cậu nhắm mắt lại lấy tay lau đi, nhưng không được, càng lau cậu càng khóc nhiều hơn. Mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt, sau cùng cậu buông thả hai tay, để cho nước mắt quét đi tất cả áp lực trong lòng.

Điện thoại vang lên, cậu nhanh chóng bắt máy.

"Chanyeol... "

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

"Ngoan nào, không khóc nữa, được không? "

Cậu im lặng, nuốt từng tiếng nấc vào trong, sau một lúc thì ngừng lại, hắn mới khẽ mỉm cười hài lòng, hắn không biết cậu sẽ buồn nhiều như vậy, đây chỉ mới là chuyến đi công tác đầu tiên mà cậu đã khóc như thế này. Hắn không biết sau này hắn có nỡ xa cậu không nữa.

"Anh sẽ nhanh chóng quay về, hứa với anh không buồn nữa"

"Dạ, em biết rồi"
~~~

Tối qua cậu đặt điện thoại bên tai, nghe hắn thủ thỉ thật lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Baekhyun, em với bạn gáiviệc sao? "

"Bạn gái? "

" gái hay gọi điện tìm em"

Chị Lyn không hề nghi ngờ cậu cùng Chanyeol mà lại nghĩ cậu có bạn gái, cậu không biết mình có nên thuận theo suy nghĩ của Lyn không nữa, đầu cậu như sắp nổ tung ra.

"Dạ, không chị... "

"Hai con, mau xuống ăn cơm ". Chị Lyn tính hỏi chuyện cậu nữa thì có tiếng mẹ cắt ngang, may quá, nếu chị cứ hỏi mãi cậu sẽ hoảng loạn mà nói ra sự thật luôn quá.

Không hiểu sao hôm nay cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống nào cả, cậu cảm thấy thật trống rỗng, người đàn ông kia đã đi gần một tuần rồi, mỗi ngày không nhìn thấy hắn cậu thấy thật cô đơn.

"Sao gần đây mẹ không thấy Chanyeol vậy Lyn? "

"Anh ấy đi công tác rồi mẹ, anh ấy không nói khi nào về cả, con cũng rất trông anh ấy "

"Anh ấy gọi cho chị? " Cậu không nhịn được mà hỏi, cậu muốn biết hắn quan tâm đến ai nhiều hơn, cậu điên thật rồi, cậu đi ghen với chị hai của mình.

"Không em, chị gọi cho anh ấy cũng không được, anh ấy không bắt máy. "
~~~

Gần một tuần mà hắn chỉ gọi cho cậu có hai lần, không biết hắn có nhớ cậu như cậu đang nhớ hắn không, cậu rất muốn hỏi hắn. Cầm cái điện thoại trong tay, cậu siết chặt. Cậu rất muốn gọi cho hắn, nhưng lại sợ hắn sẽ không bắt máy, khi đó cậu sẽ đau lòng lắm.

Nhưng cậu không điều khiển được ngón tay của mình, rất muốn nghe giọng hắn, muốn hỏi hắn có khoẻ không? Khi nào hắn về? Rất nhiều điều muốn nói nhưng cậu sợ làm phiền hắn.

Cậu cảm thấy thật khổ sở, lồng ngực cứ như bị ai bóp lại, không thể thở nổi, cậu chỉ muốn hét to lên. 
~~~

"Anh Baekhyun... "

Giọng nữ nũng nịu vang lên phía sau, Baekhyun quay đầu lại nhìn, cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, làn da trắng hồng, trên tay đang cầm một hộp quà, cô gái đứng cách cậu mấy bước chân.

"Em tặng anh"

Cô gái nói xong thì tiến lại gần cậu, cậu để ý hai má cô gái ửng hồng, ngại ngùng cúi đầu đưa hộp quà cho cậu.

"Tôi không nhận quà đâu... cám ơn bạn"

Tâm trạng cậu không tốt một chút nào, đã hơn một tuần rồi mà hắn chưa về, cũng không liên lạc với cậu, cậu bận rộn với suy nghĩ của chính mình mà quên đi cô gái kia, bỏ lại một câu rồi xoay đầu bước đi.

Ra đến cổng trường rồi mà cô gái lúc nãy vẫn còn theo sau cậu, cậu thở dài một hơi rồi quay lại, đi đến chỗ cô gái kia, nhận hộp quà rồi nhỏ giọng.

"Lần sau bạn đừng làm như vậy nữatôi không thích lấy.... "

"Em thích anh... "

"Nhưng tôi đã người trong lòng rồi, người đó không thích tôi thân mật nói chuyện cùng người khác.... "

Chưa kịp dứt lời thì cô gái kia đã ôm mặt khóc, cậu cũng đang rất mệt mỏi đây, mà giờ còn phải an ủi cô ta, lấy cái khăn trong túi quần ra cậu tiện tay lau nước mắt giùm cô gái, nhanh chóng nhét khăn vào tay cô rồi đi ra chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài.

Đột ngột có chiếc xe khác dừng lại chắn ngang cậu, chiếc BMW màu đen thu hút mọi ánh nhìn từ người khác, cậu thoáng giật mình nhưng lại nhanh chóng vui vẻ, là xe của Chanyeol. Bầu trời u ám trong đầu hơn một tuần nay bỗng chốc tan biến, cậu mỉm cười đi qua xe của mình nói với chú Yoo một vài câu.

"Hôm nay tôi đi với bạn một chút..."

Rồi lại luống cuống chạy sang xe Chanyeol, nhanh chóng mở cửa xe bước vào, từ lúc nãy tới giờ luôn giữ nụ cười trên môi, trong lòng cậu vui lắm.

"Em cười cái ? Được tặng quà nên vui vẻ? "

Hắn lên tiếng nhưng vẫn không nhìn cậu, tập trung hướng phía trước mà lái xe, hơn một tuần không gặp hắn vẫn như vậy, gương mặt lạnh lùng đẹp trai, chỉ có đôi mắt là hơi mệt mỏi, có vết thâm màu đen.

"Anh đang hỏi emRất vui sao?  Thích lắm đúng không? "

Cuối mỗi câu hỏi hắn đều gằn giọng lại, giọng nói bình thường đã trầm lúc này càng thêm đáng sợ, vậy là khi nãy hắn đã thấy cậu cùng nữ sinh kia nói chuyện, cậu chợt nhớ đến hộp quà  trên tay vội để nó sang một bên, nhìn hắn lắc lắc đầu, trên trán đã nổi một tầng mồ hôi, cậu biết nếu bây giờ cậu lỡ nói sai một câu thôi, thì nhất định sẽ bị hắn trừng phạt thê thảm.

"Không phải, em vuithấy anh, Chanyeol "

Cậu không biết mình trả lời có đúng không, chỉ thấy nét mặt hắn thả lỏng hơn, nở một nụ cười hài lòng, chiếc xe cũng càng tăng tốc, giữ nguyên một tốc độ cho đến khi tới nơi bí mật của hai người mới dừng lại.

"Đêm nay em đây với anh, cho em hai phút để gọi về nhà. "

Cậu biết cậu không có cách nào để từ chối mọi yêu cầu của người đàn ông này, bàn tay run run lấy điện thoại trong túi ra, nối dối sẽ đến nhà bạn học rồi ở đó luôn.

Lúc này hắn mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt của hắn so với chất giọng trầm của hắn còn đáng sợ hơn, cậu sợ hãi ngồi im trên ghế, không dám cử động.

Cậu quay mặt sang chỗ khác, muốn mở cửa xe bước ra ngoài, muốn trốn khỏi không gian nóng đến bỏng rát này, nhưng không thể được, cửa đã bị hắn khoá lại, cậu cảm thấy mình như sắp chết đến nơi.

"Em sai rồi, em sẽ không dám cùng người khác nói chuyện nữa, không dám nữa...  anh tha cho emđược không?

Cậu quay sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, đưa lên miệng hôn xuống, dùng giọng nói mềm nhũn mang theo nũng nịu của mình cầu xin, hắn nổi giận lên là sẽ mất hết lí trí, lần trước cậu đã thử qua rồi. Đôi mắt cậu ầng ậc nước chớp chớp nhìn hắn.

Hắn nhìn thẳng vào cậu, giật tay ra nắm lấy cằm cậu nâng lên, ánh mắt càng trở nên tàn nhẫn, loé lên tia gian xảo.

"Em yên tâm, anh sẽ để em thoả sức van xin ... "
~~~

( Nghe mùi H thoang thoảng đâu đây =)))))
Chờ đi nha, chap sau H, ~~~
^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com