Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Kẻ "Vĩ Đại Và Toàn Năng" trở lại

Trong một đêm mưa tầm tã ở một ngôi làng cực kì xa lạ, đây hoàn toàn không phải là Ponyville. Trong khi tất cả pony ở đây đều ở trong nhà để tránh mưa, có một nữ pony bí ẩn khoác lên chiếc áo choàng đen hoàn toàn giấu mặt đang chạy nhanh qua các con hẻm trong ngôi làng dưới trời mưa như cô ta đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Chạy được một lúc, cô pony bí ẩn này đến được một cửa tiệm nhỏ bán nhiều đồ phép thuật. Ở đây không chỉ tối tăm mà còn khá là cũ kĩ. Tuy nhiên, cô pony bí ẩn kia lại không quan tâm đến cửa tiệm ra sao. Thay vào đó, cô ta bắt đầu lục tung vài nơi trong tiệm để kiếm được thứ vừa mắt với mình nhất.

???: E hèm!

Sau đó, một ánh đèn bỗng dưng bật lên ở quầy tiệm. Từ trong ánh đèn, xuất hiện một tên nhìn có vẻ như là chủ tiệm của cửa tiệm này ra tiếp cận cô pony kia.

Chủ tiệm: Không biết là cô pony đây đang tìm gì vậy ạ? Nếu như cô đến tiệm của tôi thì có vẻ đã có thứ gì đó ở đây đã thu hút ánh nhìn của cô rồi, có phải không?

Cô pony bí ẩn mặc áo choàng đó trả lời bằng cách chỉ vào một món đồ trong cửa tiệm của ông chủ. Nhưng món đồ mà cô ta chỉ không phải là món đồ cũ nát hay thô sơ, mà đó là một chiếc vòng cổ nhìn có vẻ lấp lánh, nhưng đi kèm với đó lại là một màu đen và đỏ trông rất huyền bí và có phần nào đó nhìn nguy hiểm.

(Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã)

Chủ tiệm: Ààà... Thì ra cô muốn sao? Hình như cô không biết nó là gì thì phải. Thôi thì để tôi giới thiệu sơ qua nó cho cô biết luôn... Đây là chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã, được biết đến là một chiếc vòng cổ kì bí nhất và sở hữu phép thuật mạnh nhất trong tất cả các loại bùa chú.

Cô pony kia tiếp tục chỉ về chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã kia, với ngỏ ý muốn lấy được nó. Chủ tiệm thấy vậy thì dè chừng.

Chủ tiệm: Kh-Khoan đã, cô ơi! T-Tôi không biết là cô định sử dụng nó cho mục đích gì, nhưng tôi cảnh báo trước là... chiếc vòng này không hề an toàn một chút nào đâu. Cô hãy nên suy nghĩ kĩ trước khi—

Không để ông chủ nói tiếp, cô gái bí ẩn đó ném ra cho ông chủ một túi tiền đầy xu bên trong. Coi bộ cô pony này có vẻ giàu thiệt. Thấy tiền nhiều trước mắt là ông chủ không chần chừ mà bán chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã cho cô khách hàng bí ẩn của mình.

Chủ tiệm: Heh, cũng nhiều phết nhể? Okê, được rồi. Tôi xin lỗi vì thái độ hồi nãy của tôi. Cô cứ thoải mái chiêm ngưỡng chiếc vòng đi ạ, thưa quý khách.

Ông chủ tiệm tránh ra để cho cô gái bí ẩn kia đi đến chiêm ngưỡng chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã. Khi đi đến trước mặt chiếc vòng, cô gái bí ẩn đó lại tiếp tục không nói gì, cũng như không đưa ra một lời khen hay một lời chê bai. Thay vào đó là một nụ cười từ từ nở ra trên môi cô gái đó, nhưng cô ta lại cười một cách cực kì nham hiểm, điềm báo cho việc cô ta đang chuẩn bị làm một kế hoạch gì đó cực kì xấu xa của cô ta khi bắt đầu sử dụng chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã.





Một buổi sáng trong lành như bao ngày ở ngôi làng Ponyville quen thuộc và gần gũi. Ở nhà của Fluttershy, có thể thấy Twilight và Spike cũng đang ở đây. Lí do Twilight đến đây là để cô ấy có thể tiếp tục test tiếp phép thuật của bản thân, vậy nên cô ấy đã đến nhờ Fluttershy kêu những em động vật nhỏ của cô ấy ra để Twilight có thể bắt đầu test.

Fluttershy: Mấy em đừng có lo. Twilight bạn chị giỏi về phép thuật lắm ớ.

Lúc đầu Fluttershy có vẻ nhẹ nhàng với đám động vật của cô, rồi bỗng dưng lại thay đổi nét mặt ngay khi quay đầu lại nói với Twilight...

Fluttershy: Cậu mà dám làm hại đến mấy em nhỏ nhà mình là mình không có nể cậu nữa đâu đó nha, Twilight...!

Twilight Sparkle: U-Uh... Hehe... M-Mình biết rồi, Fluttershy.

Spike: Thoi đi mà, chị Fluttershy. Phép thuật của chị Twilight cũng hông phải là thua kém gì so với của anh Varo đâu, nhất là sau kí bữa chị ấy lỡ đè bẹp em và chị AJ bằng một quả bóng tuyết to bự chà bá lửa ớ.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* S-Spike!

Fluttershy: Th-Thì chị biết Twilight giỏi phép thuật rồi, Spike. Ch-Chỉ là... chị đang rất là lo cho mấy em nhỏ nhà chị thôi! Ch-Chứ... chị thấy mấy em ấy có vẻ sợ lắm ớ!

Twilight Sparkle: Được rồi, được rồi, Fluttershy. Mình hứa với cậu là những con thú nhà cậu sẽ không bị gì đâu, mình hứa đó.

Fluttershy: Th-Thôi được rồi...

Dù rất lo lắng, nhưng Fluttershy vẫn phải lùi lại để cho Twilight có thể làm. Khi đã thấy thoải mái, Twilight bắt đầu tập trung phép thuật lên những con vật. Và rồi cô ấy—

Fluttershy: D-Dừng lại đi, Twilight! Đừng có làm hại mấy em ấy mà!

Nhưng Twilight chưa kịp làm gì thì tự nhiên Fluttershy lại hét toáng lên.

Twilight Sparkle: Ờm... Mình còn chưa bắt đầu luôn ớ, Fluttershy. Giờ mình mới bắt đầu làm nè...

Sau đó, Twilight mới bắt đầu thực hiện phép thuật của cô. Tưởng như Twilight sẽ biến những con thú thành cái gì đó khác, hoặc teleport chúng đi đâu thì cô ấy chỉ đơn giản dùng phép nâng tất cả các con thú lên trên không trung và rồi cho chúng di chuyển trên đó. Còn Fluttershy thì... đang chảy mồ hôi liên tục vì đang rất lo lắng cho mấy em nhỏ nhà cô ấy. Thực chất, Twilight không chỉ nâng những con thú lên trên cao, mà cô ấy còn di chuyển chúng sao cho chúng từ từ tạo thành hình dấu vô cực.

Làm được một lúc thì Twilight mới ngưng phép thuật và từ từ hạ những con thú xuống dưới đất một cách nhẹ nhàng.

Spike: Chị làm tốt lắm á, chị Twi!

Twilight Sparkle: Phew... Mới đó mà đã mệt rồi. Mình phải tiếp tục luyện tập thêm mới được.

Khi thấy Twilight làm xong, những con thú vây quanh lấy cô ấy và hoan hô cô ấy vì màn trình diễn hồi nãy tuy đơn giãn nhưng cũng khá là bắt mắt. Còn về phần Fluttershy, dù Twilight đã làm xong nhưng... cô ấy vẫn đang run người và che mắt vì cô tưởng Twilight vẫn còn đang làm.

Twilight Sparkle: *thở dài* Fluttershy ơi, mình làm xong rồi. Cậu mở mắt ra được rồi đó.

Spike: Chị Twilight à, em có thể thấy rõ phép thuật của chị đã thực sự tiến bộ kể từ khi chúng ta chuyển đến đây sống ớ. Nếu chị show nó ra cho công chúa Celestia thì chắc chắn công chúa sẽ rất thích cho mà xem! Có khi cả anh Varo cũng mắt chữ A, mồm chữ O luôn ớ!

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Em nói quá rồi, Spike. Nhưng biết tại sao chị phải làm mấy chuyện này không? Sắp tới, công chúa Celestia sẽ đến đây cùng với đại biểu ở bên Saddle Arabia. Vậy nên chị cần phải luyện tập thật nhiều để tạo ấn tượng tốt nhất có thể. Đó cũng là lí do tại sao công chúa lại chọn chị là người chịu trách nhiệm cho phần giải trí—

*Đùng!*

Twilight Sparkle: ÂY DA!

Nhưng Twilight chưa kịp chấm hết câu thì tự dưng Rainbow Dash từ đâu bay tới tông thẳng vào Twilight khiến cả hai ngã xuống đất. Không để Twilight thắc mắc, Rainbow Dash ngay lập tức vội vã nói...

Rainbow Dash: Twilight! Cậu phải mau đến toà thị chính nhanh lên!

Twilight Sparkle: T-Tới đó chi—

Rainbow Dash: Cậu cứ tới đó đi rồi sẽ biết! Nhanh lên!





Trở lại Ponyville, Varo lúc này đang đi dạo một vòng quanh ngôi làng của mình. Đang đi thì bỗng dưng Varo để ý thấy có một đám đông tụ tập lại ở toà thị chính của Ponyville không biết là có chuyện gì.

Varo Caster: Hm? Ở đó có chuyện gì mà tụ tập đông dữ vậy?

Cảm thấy tò mò, Varo đi đến chỗ đám đông đó. Nhưng không thể nào nhìn được phía trước đám đông nên Varo đành phải chen vào đám đông lên để nhìn được ở trên đó có chuyện gì.

Varo Caster: *chen vào đám đông* Xin lỗi... Cho tôi qua... Xin lỗi mọi người... Cho tôi qua cái...

Khi đã đi lên được đám đông, Varo cũng đã nhìn thấy được toàn cảnh sự việc. Trước mặt cậu chính là những người bạn quen thuộc của cậu trong nhóm, nhưng ngoài họ ra thì Varo lại còn để ý thấy có một kì lân đang mặc áo choàng hoàn toàn giấu mặt và cô ta đang sử dụng phép thuật để trêu ghẹo bạn của Varo. Cô kì lân đó sử dụng phép thuật của cô ta biến cho Rarity một bộ áo nhìn có vẻ cũng ra dáng, nhưng Rarity hoàn toàn không thích nó tí nào.

Rarity: C-Cô vừa mới làm cái gì vậy hả!? C-Cô thử nhìn coi trông nó có hợp với tôi không mà cô lại cho tôi mặc nó trước đám đông chứ!? Cô đúng là ác độc mà! Ôi trời ơi... *xỉu*

Thấy Rarity ngất đi, Applejack liền tới đỡ cô ấy.

Pinkie Pie: Cậu đưa Rarity đến nhà mình i, AJ! Mình sẽ kiếm gì đó hồng hào chút để cậu ấy mặc!

Applejack: Ờ!

Dứt lời, Pinkie Pie và Applejack đưa Rarity đến chỗ khác để cô ấy nghỉ ngơi.

Varo Caster: *nói nhỏ* C-Cô ta đang làm cái gì vậy?

Thấy toàn bộ sự việc, Varo quyết định liền đi lên phía trước đứng đối diện với kẻ mặc áo choàng kia.

Varo Caster: Oi. Cô là ai? Cô vừa mới làm gì bạn tôi vậy hả?

???: *cười thầm* Ủa? Mới đó mà đã quên tôi rồi sao... Varo Caster?

Cứ tưởng như ai đó xa lạ, thế nhưng Varo nghe giọng nói của kẻ mặc áo choàng đó lại có phần nào đó quen quen.

Varo Caster: (S-Sao... Sao giọng cô ta nhìn quen vậy?)

???: Hmph. Vẫn chưa nhận ra sao? Nếu vậy thì...

Có vẻ cô kì lân bí ẩn này biết Varo là ai. Nhìn thấy Varo chưa nhận ra mình, cô ta quyết định bỏ mũ áo xuống luôn để Varo nhìn được cả gương mặt của cô ta. Nhưng Varo không thể nào ngờ được... người đứng trước mặt mình chính là...

Varo Caster: H-Huh!? C-Cô là...!?

Trixie Lulamoon: Sao? Đã nhận ra tôi chưa hả, thưa quý ngài Anh Hùng Của Ponyville?

Varo Caster: Tr-Trixie...!?

Không thể nào ngờ được kẻ mặc áo choàng đó lại chính là kẻ mà bấy lâu trước đã tự xung mình là một người "Vĩ Đại Và Toàn Năng", cũng như đã show-off ra trước mặt toàn bộ dân làng Ponyville. Điều đó cũng có nghĩa là Trixie chính là kẻ đã lấy được chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã, bằng chứng là cô ta đã đeo nó lên trên cổ. Khi đeo chiếc vòng lên cổ, mắt của Trixie từ màu chủ đạo bỗng biến thành màu đỏ tươi, cũng như phép thuật của cô ta đã biến thành màu đỏ và trở nên mạnh hơn bao giờ hết.

Twilight Sparkle: Varo à!

Sau đó thì Twilight và Spike cũng có mặt và đứng bên cạnh Varo.

Twilight Sparkle: Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Trixie Lulamoon: Heh. Twilight Sparkle, đến bây giờ cậu mới chịu xuất hiện sao?

Twilight Sparkle & Spike: H-Huh!? Tr-Trixie!?

Varo Caster: Oi... Cậu lại tính giở trò gì với chúng tôi nữa đây, Trixie? Nếu cậu đến đây chỉ để "gáy" thôi thì tụi tôi không có rãnh coi mấy trò ảo thuật của cậu đâu.

Trixie Lulamoon: *cười thầm* Varo ơi là Varo... Sao cậu cứ tối ngày nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ thích khoác lác thôi vậy?

Rainbow Dash: Ủa thì chẳng phải bữa trước cậu đã làm vậy với chúng tui òi hay sao—

Trixie Lulamoon: TA KHÔNG CÓ HỎI NGƯƠI!

Nói xong, Trixie liền BẮN một phát trúng vào Rainbow Dash. Thực ra Rainbow không bị thương hay đau gì hết, nhưng mà... tự dưng một bên cánh của cô ấy lại trở thành siêu to siêu khổng lồ khiến Rainbow dần mất thăng bằng.

Rainbow Dash: W-Woah! Woah! K-Kí gì dị nè!?

Varo Caster & Twilight Sparkle: R-Rainbow à!

Snips: Hahaha...! Coi kìa, Snails! Coi cánh của chị ý to chưa kìa!

Snails: Cậu nói hông sai, Snails! Hahaha...! Chị làm hay lắm ớ, chị Trixie Vĩ Đại Và Toàn Năng êy!

Trixie Lulamoon: HAI THẰNG NHÓC TỤI BÂY NÍN CÁI MỎ LẠI ĐI!

Chưa dừng lại ở đó, Trixie tiếp tục BẮN một phát đến chỗ Snips và Snails. Cả hai thực ra vẫn ổn, nhưng khi nhìn lại cả hai thì chả thấy ổn tí nào, bởi lẽ Trixie đã khiến cho sừng của cả hai bị dính vào nhau như này luôn.

Snips: Ê-Ê nè!? S-Sao mình lại ở trên đây dị!?

Snails: S-Sao cậu lại dính dô sừng của mình dị, Snips!? *lắc đầu* Đi ra khỏi sừng mình coi!

Snips: Aaa...! Cậu đừng có lắc đầu nữa, Snails!

Chứng kiến những gì Trixie vừa làm, Varo và Twilight liền lên tiếng ngăn cản cô ta lại...

Twilight Sparkle: Cậu hãy mau thôi chuyện này đi, Trixie!

Varo Caster: Cậu hãy mau biến họ trở lại bình thường đi!

Trixie Lulamoon: Hai cậu đừng có lo, tôi sẽ biến những người đó về như ban đầu... Với một điều kiện...

Varo Caster: *tặc lưỡi* Điều kiện gì nữa?

Trixie Lulamoon: Varo, Twilight, chính cả hai cậu đã phá nát buổi trình diễn của tôi lần trước khi tôi đặt chân đến Ponyville này, chính cả hai cậu là người đã làm bẽ mặt tôi trước biết bao nhiêu là ánh mắt của những pony đang đứng ở đây. Đúng là lần trước, hai cậu đã chứng tỏ rằng phép thuật của hai cậu thực sự mạnh hơn tôi... Nhưng bây giờ thì không còn nữa đâu. Với chiếc vòng hộ mệnh này, sức mạnh của tôi đã tăng lên đáng kể! Vậy cho nên... Twilight Sparkle, tôi và cậu sẽ có một trận so tài phép thuật với nhau.

Twilight Sparkle: C-Cái gì!?

Trixie Lulamoon: Nếu cậu thắng tôi thì tôi sẽ chấp nhận thua cuộc và rời khỏi Ponyville, đồng thời sẽ không bao giờ trở lại đây thêm lần nào nữa. Nhưng ngược lại, nếu tôi thắng cậu thì điều đó cũng có nghĩa là... cậu sẽ phải rời khỏi ngôi làng thân yêu của cậu mãi mãi đó, Twilight à.

Twilight Sparkle: Đừng có thách thức tôi nữa, Trixie! Tôi thì đương nhiên sẽ chẳng đồng ý với lời thách đấu đó của cậu đâu!

Trixie Lulamoon: *nhếch môi* Hmph... Okê. Tóm lại là cậu từ chối chứ gì? Vậy thì đừng có trách tôi đó nha.

Twilight Sparkle: Ý cậu là sao?

Trixie trả lời Twilight bằng việc tiếp tục tập trung phép thuật nhắm vào một ai đó trong tầm nhìn của cô ta. Và rồi ngay sau đó, Trixie đã BẮN một tia phép thuật và lần này... nó đã TRÚNG vào Varo, người đang đứng ngay kế bên Twilight.

Varo Caster: Argh!

Bị trúng phép thuật của Trixie, Varo bị văng ra khỏi chỗ mà cậu đang đứng và ngã xuống đất.

Twilight Sparkle: Huh!? Varo à!

Varo Caster: Nrgh...! C-Cậu ta... vừa mới làm cái gì vậy?

Twilight chạy đến bên cạnh Varo và đỡ cậu ấy dậy.

Twilight Sparkle: Cậu có sao không!?

Varo Caster: M-Mình không sao đâu, Twilight... (Mình cảm thấy... phép thuật của cậu ta có gì đó... lạ hơn so với lần trước... Hình như... đó chính là do chiếc vòng cổ mà cậu ta đang đeo thì phải.)

Twilight Sparkle: C-Cậu có biết cậu vừa làm gì không hả, Trixie!? Cậu vừa làm Varo bạn tôi bị thương đó!

Trixie Lulamoon: Biết tại sao không? Đó là bởi vì chính hai cậu đã làm tôi nhục nhã trước mặt mọi người vào lần trước đó! Sau cái vụ con Ursa Minor đó, tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp ảo thuật gia của mình. Nhưng mà... cứ mỗi lần tôi đi đến đâu... là y như rằng tôi đều bị cười vào mặt ở nơi đó! Lũ pony đó không ngừng cười nhạo và chế giễu tôi! Thậm chí bây giờ, tôi chỉ có thể làm một công việc nặng nhọc và chán ngắt tại một cánh đồng đá để kiếm ăn! Tất cả đều là do hai cậu mà tôi mới bị đưa vào hoàn cảnh như vầy nè!

Pinkie Pie: Ê, nói nghe nè!

Trixie vừa mới nói xong thì Pinkie Pie lên tiếng phản bác...

Pinkie Pie: Biết là công việc cậu làm là nặng nhọc òi, nhưng mà việc nào thì cũng là việc thôi! Ít ra vẫn có người còn cho cậu dô làm cho họ trong một cánh đồng đá ớ! Cậu phải biết ơn họ đi chớ--

Trixie Lulamoon: IM ĐI!

Trixie câm miệng Pinkie lại bằng cách cô ta dùng phép lấy luôn mõm của Pinkie và giục vô thùng rác luôn khiến Pinkie mất luôn miệng để nói.

Trixie Lulamoon: Tôi cho cậu một cơ hội cuối, Twilight... Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục từ chối lời thách đấu của tôi thì tôi sẽ tiếp tục dùng thần chú lên những người bạn của cậu đến khi nào cậu chịu đồng ý thì tôi mới thôi.

Chưa dừng lại ở đó, Trixie tiếp tục dùng thần chú để phá tiếp. Cô ta dùng phép nâng cả cái Thư Viện Gỗ Sồi của Twilight lên và đảo ngược nó để sách của Twilight từ trong đó rớt xuống.

Twilight Sparkle: Tr-Trixie, cậu đừng có làm nữa!

Trixie Lulamoon: Muốn tôi dừng lại thì hãy đồng ý lời thách đấu của tôi đi, Twilight.

Twilight chứng kiến cảnh những người bạn mình đang bị thần chú của Trixie chọc phá, đến cả thư viện của cô mà Trixie cũng không để yên. Nhận ra cứ đứng yên ở đó không phải là cách, Twilight không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đấu với Trixie thì cô ta mới chịu dừng lại được.

Twilight Sparkle: Thôi được rồi! Tôi sẽ đấu với cậu, được chưa!?

Trixie Lulamoon: Heh. Cuối cùng cậu cũng chịu đồng ý.

Khi Twilight đã đồng ý, Trixie mới thôi thần chú của cô ta lại để thư viện của Twilight trở xuống mặt đất và những người bạn của cô trở lại bình thường. Mà chỉ có cái miệng của Pinkie là không trở lại với cô ấy thôi.

Pinkie Pie: Mmmm!

Pinkie cay cú vì cô giờ chả có miệng để nói.

Varo Caster: *nói nhỏ* O-Oi, Twilight. Cậu có chắc cậu làm được không mà đồng ý vậy?

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* M-Mà bây giờ mình đâu biết làm gì nữa đâu, Varo? Mình mà không đồng ý là cậu ta sẽ làm hại những người khác đó.

Trixie Lulamoon: Như tôi đã nói... Nếu như tôi thua thì tôi sẽ rời khỏi Ponyville và không bao giờ quay trở lại đây phá cậu nữa. Nhưng... nếu tôi thắng thì chính tôi sẽ là người trục xuất cậu khỏi Ponyville! Và cậu sẽ không bao giờ đặt chân trở về cái nơi mà cậu sống nữa. Cậu đã hiểu chưa, Twilight?

Twilight Sparkle: ...

Twilight không trả lời Trixie là bởi vì cô ấy thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt của mình.

Trixie Lulamoon: Nhưng trước hết, Varo Caster, tôi cần cậu phải lùi về phía đằng sau và đứng xa Twilight nhất có thể.

Varo Caster: S-Sao cơ?

Trixie Lulamoon: Bởi vì đây là trận đấu giữa tôi và Twilight, tôi không muốn ai phải chen vào cuộc chiến của tụi tôi. Với lại tôi sợ là một lúc nào đó cậu sẽ trợ giúp Twilight để cậu ta có thể thắng được tôi, điều đó cũng coi như Twilight đã gian lận trong lúc đấu với tôi. Vậy nên để cho công bằng thì cậu hãy lùi về đằng sau đi, Varo.

Varo Caster: ...

Trixie Lulamoon: Hay là... muốn tôi bắn cậu thêm một phát nữa không? Hm?

Varo Caster: Trixie...! Cậu quá đáng lắm rồi đó...!

Twilight Sparkle: Varo à.

Varo Caster: Gì?

Twilight Sparkle: ... Cậu lùi lại đi, mình sẽ giải quyết Trixie cho.

Varo Caster: H-Huh? Twilight, cậu suy nghĩ kĩ lại đi. Cậu không thể nào đấu với Trixie được đâu. Bộ cậu không thấy bây giờ cậu ta mạnh hơn trước rất nhiều rồi sao?

Twilight Sparkle: Nhưng nếu mình từ chối Trixie thì cậu ta sẽ không để yên cho tụi mình đâu, Varo à. Mình cần phải đấu với cậu ta thì tụi mình mới có thể an toàn và không bị cậu ta phá nữa.

Varo Caster: Nh-Nhưng mà... *thở dài* Tức thiệt chứ... Thôi được rồi. Nhưng cậu nhớ là phải cẩn thận đó, Twi. Hồi nãy Trixie đã bắn mình một phát rồi nên mình không muốn cậu cũng bị nữa đâu.

Twilight Sparkle: Sẽ không sao đâu, Varo. Đây chỉ là so tài phép thuật thôi nên mình nghĩ Trixie sẽ không dám làm đau mình đâu. Cậu cứ yên tâm.

Varo đành phải lùi lại và đi đến chỗ những người còn lại trong nhóm để có thể xem trận so tài phép thuật giữa Twilight và Trixie.

Trở lại với Twilight, người lúc này đang vừa kiên quyết mà cũng vừa lo lắng không biết Trixie sẽ làm gì mình. Trong khi Trixie thì vẫn nở nụ cười nham hiểm và tàn độc giống như sẵn sàng đánh bại Twilight bất cứ lúc nào.

Trixie Lulamoon: Cậu đã sẵn sàng chưa, Twilight?

Twilight Sparkle: *nuốt nước bọt* Sẵn sàng.

Trixie Lulamoon: Nếu vậy... THÌ TÔI SẼ BẮT ĐẦU TRƯỚC!

Ngay lập tức, Trixie BẮN chíu một phát một chiếc xe kéo lớn ngay đằng sau Twilight khiến chiếc xe văng tới chỗ một nhóm pony ở gần đó. Thấy chiếc xe đang văng tới chỗ mình, tất cả pony đều chạy đi, nhưng một pony trong số đó đã lỡ ngã xuống đất trong khi chiếc xe vẫn đang lao tới chỗ cô ấy. Nhưng Twilight đã kịp dùng phép đỡ chiếc xe kéo trước khi nó đè bẹp cô pony kia.

Twilight Sparkle: Chạy đi!

Cô pony kia chạy đi, còn Twilight thì để chiếc xe kéo và đồ đạc trên đó trở về chỗ cũ. Vừa mới quay đầu lại về phía Trixie, Twilight nhận ra cô ta đã biến sẵn ra nhiều dĩa bánh nướng từ lúc nào và nhắm chúng thẳng về phía Twilight. Nhưng Twilight đã kịp nghĩ ra ý tưởng, cô biến ra một con Parasprite để cho nó ăn hết số bánh nướng của Trixie rồi Twilight làm nó biến mất. Chưa kịp thở phào, Twilight nhận ra Trixie đã biến từ đâu một đống tuyết trắng ở trên trời và để cho chúng rơi ngay xuống chỗ Twilight khiến cả thân cô ấy bị bao phủ bởi tuyết. Cũng may nay trời nắng nên tuyết ở chỗ Twilight cũng tan đi nhanh. Nhận ra đây là lúc mình đáp trả, Twilight BẮN chíu một cái lên mặt Trixie khiến mặt cô ta mọc ra ria mép.

Thấy vậy thì nhóm bạn của Twilight mới cười nhẹ.

Varo Caster: *cười thầm* Twilight, cậu vẫn còn xài thần chú ria mép sao?

Twilight Sparkle: *cười thầm* Tại Spike nhà mình có hôm cứ năn nỉ quài nên mình mới sử dụng lại thần chú đó ớ.

Trixie Lulamoon: Hmph. Có cái ria mép thôi mà làm như giỏi lắm.

Trixie biến ra cây kéo cắt ria mép trên mặt mình đi.

Trixie Lulamoon: Ê! Snips, Snails! Ra đây tôi nhờ xíu!

Snips & Snails: Hở?

Trixie kêu Snips và Snails đến chỗ cô ta là bởi vì cô ta muốn thử một thần chú mà cô ta có được khi đang đeo Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã. Khi thấy Snips và Snails đã đứng trước mặt mình, Trixie CHÍU một cái vô hai đứa nhóc khiến bọn chúng bị phép thuật của Trixie bao lấy quanh người và từ từ biến đổi chúng.

Ngay sau đó, Trixie đã thành công trong việc biến Snips thành một đứa bé một tháng tuổi và biến Snails thành một ông già nhìn như sắp qua đời.

Twilight Sparkle: Đ-Đó là... thần chú tuổi thọ mà! S-Sao cậu lại có thể...!?

Varo Caster: (Thần chú tuổi thọ sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính cái vòng cổ đó đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta!)

Trixie Lulamoon: Thấy sao hả, Twilight? Tôi khuyên cậu là hãy nên bỏ cuộc đi. Một kì lân như cậu vẫn chưa đủ trình để thực hiện được thần chú mà tôi mới vừa làm đâu.

Twilight Sparkle: C-Cậu đừng có coi thường tôi!

Dù biết bản thân vẫn chưa đạt tới mức có thể làm được thần chú tuổi thọ, nhưng vì tình cảnh nên Twilight bắt buộc phải làm. Cô cố gắng hết mức dùng phép tác động lên Snips và Snails để biến hai đứa nhóc về như cũ. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu thì như đã nói ở trên, thần chú tuổi thọ này vẫn quá sức đối với một kì lân vẫn đang chăm chỉ tập luyện phép thuật như Twilight. Vì vậy nên cô chỉ có thể nâng Snips và Snails lên trên cao được một lúc rồi cũng lỡ cho chúng rớt xuống mặt đất vì quá mệt mỏi.

Trixie Lulamoon: Hahaha...! Tôi... đã THẮNG rồi!

Twilight Sparkle: *thở dốc* M-Mình không thể nào... làm được thần chú đó...

Trixie Lulamoon: Cậu không làm được à? Cũng phải thôi, tại vì giờ cậu đâu có giỏi như tôi đâu mà làm được chứ? Bây giờ, như tôi đã nói, người thắng thì sẽ được ở lại Ponyville, còn kẻ thua... THÌ SẼ BIẾN KHỎI NGÔI LÀNG NÀY MÃI MÃI! Hahaha...!

Varo Caster: Đủ rồi đó, Trixie!

Trixie Lulamoon: Hm?

Không thể nào chịu được tiếng cười mỉa mai cũng như việc tỏ vẻ ta đây của Trixie, Varo cùng những người bạn của cậu đi lên trước mặt Twilight bảo vệ cô ấy.

Varo Caster: Nếu cậu muốn chứng minh cậu mạnh thì như vậy là đủ rồi! Cậu đừng có hành hạ Twilight bạn tụi tôi nữa!

Rarity: Dù cậu có thắng đi nữa thì điều đó cũng không nghĩa là cậu được phép trục xuất Twilight ra khỏi nơi đây đâu! Cậu ấy là bạn của chúng tôi!

Trixie Lulamoon: Heh. Mấy cậu đúng là đồ ngốc mà... Tôi đã thắng Twilight, vậy nên tôi hoàn toàn có quyền để đuổi Twilight đi! NHƯ THẾ NÀY NÈ!

Varo và những người bạn chưa kịp làm gì thì Trixie đã dùng thần chú nhấc Twilight lên dễ như bỡn và NÉM cô ấy đi xa.

Twilight Sparkle: Woaaaaaahhh...!!!

Mane 6 (trừ Twilight Sparkle) & Spike: TWILIGHT!/CHỊ TWILIGHT!

Nhìn thấy Twilight bị ném đi, Varo và những người bạn phải chạy theo cô ấy.

Còn Twilight vẫn đang bay trên trời. Bay trên trời được một lúc thì Twilight mới rớt xuống mặt đất.

Twilight Sparkle: Urgh! Ow...

Dù không bị sao, nhưng Twilight nhanh chóng nhận ra cô đang ở cách xa Ponyville. Vậy nên Twilight cố gắng chạy nhanh nhất có thể để có thể về được Ponyville.

Còn Varo, cậu cùng bạn mình vẫn đang cố gắng đuổi theo Twilight ra khỏi thị trấn. Nhận ra ý đồ của Varo và nhóm bạn, Trixie ngay lập tức BIẾN ra một mái vòm siêu to siêu khổng lồ và để nó từ từ xuống Ponyville.

Varo Caster: Huh!?

Varo nhanh chóng nhận ra cái lu ở trên đầu mình nên cậu phải chạy nhanh nhất có thể, đến mức cậu chạy vượt xa nhóm bạn của mình luôn. Khi đã chạy đến rìa Ponyville, Varo nhìn thấy Twilight cũng đang chạy đến đó, nhưng cái mái vòm khổng lồ của Trixie đang sắp chạm đất. Nhưng trước khi mái vòm khổng lồ chạm đất, Varo đã kịp cúi người xuống đất và TRƯỢT qua chiếc mái vòm. Trong lúc trượt, mái vòm của Trixie chỉ cách mắt của Varo một khoảng cực kì bé, nhưng Varo cuối cùng cũng thoát chết trước khi mái vòm chạm đất và đậy Ponyville lại.

Twilight Sparkle: Varo à!

Nhìn thấy Varo, Twilight chạy tới ôm lấy cậu ấy. Nhưng cả hai mau chóng nhận ra mái vòm của Trixie đã nhốt những người còn lại vào trong Ponyville và không cho họ có cơ hội rời khỏi đây.

Applejack: *tặc lưỡi* *đập móng xuống đất* Tức thiệt chứ! Con nhỏ đó dám nhốt tụi mình ở trong đây luôn sao!?

Rainbow Dash: Varo! Twilight! Hai cậu phải tìm cách dô trong lại i!

Varo Caster: Không được đâu, Rainbow. Nếu mình và Twilight đi lại vào trong thì Trixie sẽ tiếp tục đấu với Twilight tiếp. Bộ cậu không thấy hồi nãy Twilight bị Trixie đánh bại như thế nào rồi hay sao?

Rainbow Dash: Nh-Nhưng mà—

Twilight Sparkle: Các cậu nghe mình nói nè... Giờ mình và Varo không thể trở lại Ponyville được đâu. Cho nên mình muốn các cậu phải để mắt và quan sát mọi hành động của Trixie, bởi mình nghi có một lúc nào đó cậu ta sẽ làm hại các cậu cũng như các pony trong Ponyville.

Spike: C-Còn chị thì sao, chị Twilight!?

Twilight Sparkle: Chị sẽ cố gắng tìm cách để cải thiện phép thuật của bản thân, từ đó chị mới có thể đánh bại Trixie được. Vậy nha!

Dứt lời thì Twilight mau chóng chạy đi tập luyện phép thuật thêm một lần nữa.

Rarity: Varo yêu dấu, cậu đừng bỏ tụi mình ở đây mà!

Varo Caster: Mình không bỏ các cậu lại đâu. Mình hứa sẽ trở về cùng với Twilight khi cậu ấy đã tập luyện xong để có thể đấu với Trixie tiếp. Với lại Twilight nói đúng đó, các cậu cần phải canh chừng Trixie dùm tụi mình. Mình cảm thấy... bây giờ phép thuật của cậu ta có gì đó khác lạ với lần trước lắm.

Dặn dò xong thì Varo cũng lập tức chạy theo hướng Twilight chạy để trợ giúp cô ấy, bỏ lại nhóm bạn vẫn còn đang rất lo cho Varo và Twilight.





Nói là làm, Twilight vẫn tiếp tục luyện tập phép thuật để có thể tiến bộ hơn. Nhưng dù có làm bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn không thay đổi gì là mấy, đơn giản là vì Twilight cố gắng sử dụng các thần chú mà chỉ có kì mã hoặc kì lân có trình độ phép thuật cao mới có thể làm được nên cô ấy thất bại nhiều lần cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Twilight càng mệt mỏi và đuối sức nhanh hơn so với mấy lần cô luyện tập bình thường. Thấy Twilight cứ luyện tập quá nhiều như vậy nên Varo mới lên tiếng can ngăn...

Varo Caster: Twilight, cậu nghỉ chút xíu đi. Mình biết cậu muốn cải thiện phép thuật của cậu để có thể đáng bại được Trixie, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải tự ép bản thân phải luyện tập quá sức như vậy đâu.

Twilight Sparkle: Mình không thể ngưng tập được, Varo. Mình cần phải cố gắng làm cho phép thuật của mình mạnh hơn thì mới đánh bại được Trixie và không cho cậu ta quậy phá Ponyville nữa. Ai mà biết được lỡ như... cậu ta dám làm hại những người bạn của tụi mình luôn thì sao?

Varo Caster: Mình biết, Twilight. Mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng cái gì cũng phải có thời gian. Nếu cậu muốn phép thuật của cậu mạnh hơn thì cậu phải mất khoảng nhiều ngày mới được. Hơn nữa, cậu cứ cố gắng luyện tập những thần chú cấp độ khó như vậy không phải là ý hay đâu, nó chỉ làm cho cậu đuối sức nhiều hơn thôi.

Twilight Sparkle: Vậy... giờ chúng ta biết làm gì đây?

Varo Caster: ... Twilight, mình nghĩ... Trixie không thể nào tự nhiên mà lại mạnh lên được như vậy đâu.

Twilight Sparkle: Huh? Ý cậu là sao?

Varo Caster: Mình nói vậy nghĩa là cậu ta không thể nào mạnh lên như vậy mà không có cơ sở được. Lần trước, tụi mình đã thấy phép thuật của Trixie cũng chỉ có thể xếp vào mức độ của một kì lân bình thường. Mà cho dù cậu ta có chăm chỉ luyện tập phép thuật suốt khoảng thời gian chúng ta không thấy mặt cậu ấy đi nữa thì việc cậu ta mạnh lên đến đáng sợ như vậy cũng khá là vô lí. Nhất định phải có một cái gì đó đã làm cho Trixie mạnh hơn mà không cần phải luyện tập nhiều như cậu.

Twilight Sparkle: Huh. Mình hiểu rồi.

Varo Caster: Và thêm nữa... Có lẽ mình đã biết cái đó là gì rồi.

Twilight Sparkle: Huh? Là gì?

Varo Caster: Twilight, cậu có để ý thấy cái vòng cổ mà Trixie đang đeo không?

Twilight Sparkle: Ờ, mình cũng có thấy cậu ta có đeo một chiếc vòng cổ.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm, là nó đó. Mình nghi cái vòng cổ mà Trixie đang đeo... chính là thứ khiến cho cậu ta mạnh hơn như bây giờ.

Twilight Sparkle: Huh? Sao cậu biết?

Varo Caster: Mình vẫn còn nhớ hình dạng của chiếc vòng cổ mà Trixie đeo, Twilight. Nếu đó chỉ là chiếc vòng cổ bình thường thì mình không nói, nhưng đằng này mình thấy vòng cổ của Trixie khá là đặc biệt. Nó có hình dạng giống như một kì mã mắt đỏ vậy đó. Vậy nên mình nghĩ đó là lí do tại sao phép thuật của Trixie lại mạnh hơn và có màu đỏ rực như vậy.

Twilight Sparkle: Hm... Varo nói cũng có lí. Vậy bây giờ mình biết chúng ta phải làm gì rồi, tụi mình cần phải cố lấy chiếc vòng cổ đó khỏi Trixie thì phép thuật của cậu ta mới suy yếu.

Varo Caster: Nhưng lấy bằng cách nào mới được? Trước khi tụi mình kịp lấy là Trixie đã hành tụi mình ra bã rồi đó, Twilight. Mình còn chưa kể tới một chuyện nữa...

Twilight Sparkle: Chuyện gì?

Varo Caster: Twi, mình nghĩ chiếc vòng cổ đó không chỉ khiến cho phép thuật của Trixie mạnh hơn đâu, mà có khi... nó còn đang thao túng tâm trí của cậu ta nữa.

Twilight Sparkle: Huh? Ng-Nghĩa là... chiếc vòng cổ đó đang điều khiển Trixie sao? Ch-Chắc không phải đâu, Varo. Bởi vì mình thấy Trixie vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu ấy cũng không có biểu hiện như đang bị điều khiển bởi thứ gì đó đâu.

Varo Caster: Hm... Dù sao cũng chỉ là suy đoán của mình thôi, Twi. Bây giờ tụi mình phải tìm cách lấy được chiếc vòng cổ đó khỏi Trixie, sau đó phải bắt cậu ta nói cho tụi mình biết là cậu ta đã lấy nó ở đâu.

Twilight Sparkle: Mình cũng đang suy nghĩ tới chuyện đó nè. Nhưng mà... mình thấy có gì đó lạ lắm, Varo.

Varo Caster: Lạ gì?

Twilight Sparkle: Cậu có nhớ hồi nãy không? Lúc mình và Trixie đấu với nhau thì tự nhiên cậu ta lại kêu cậu phải lùi về đằng sau và không làm gì hết. Mình cứ tưởng Trixie sẽ đấu với cả hai tụi mình, tại vì cậu ta lầm tưởng rằng tụi mình chính là lí do mà cậu ta lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Nhưng mà tại sao cậu ta lại chỉ đấu với mình mà không đấu với cả hai tụi mình chứ?

Varo Caster: Hm... Đúng là lạ thiệt. Hay chả nhẽ... Trixie nghĩ rằng mình không có đủ trình với cậu ta nên cậu ta mới làm vậy sao?

Twilight Sparkle: Không đâu, Varo. Nếu đến cả cậu còn không đủ trình với Trixie thì cậu ta còn phí sức đấu với mình để làm gì nữa?

Varo Caster: *thở dài* Yeah, cậu nói cũng đúng thiệt. Nhưng chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, trước hết phải tìm cách để giúp cho phép thuật của cậu mạnh hơn cái đã.

Twilight Sparkle: *thở dài* Giờ muốn gửi thư cho công chúa Celestia cũng không được nữa, tại vì Spike đã bị nhốt ở trong Ponyville rồi. Không biết có ai có thể chỉ cho mình cách để thành thạo những thần chú cao cấp một cách nhanh chóng không ta?

Varo Caster: Hm...

Varo tiếp tục suy nghĩ cách để giúp Twilight tiếp tục tiến bộ nhanh hơn. Dù biết đó là điều không thể, nhưng giờ trong tình cảnh hiện tại thì họ không còn biết làm gì ngoài việc đó nữa.

Nghĩ được một hồi, Varo giờ mới để ý cậu và Twilight đang đứng trước lối vào của khu rừng Everfree. Nhìn thấy khu rừng, một tia sét ý tưởng bắn cái chíu qua đầu Varo.

Varo Caster: Mình biết rồi!

Twilight Sparkle: Hm?

Varo Caster: Twilight, sẵn tụi mình đang đứng ở khu rừng Everfree, tại sao tụi mình không vô đó tìm cô Zecora đi?

Twilight Sparkle: Huh? Cô Zecora sao?... Ờ ha? Vậy mà mình cũng không nghĩ ra nữa! Mình hi vọng cô ấy biết cách để giúp tụi mình.

Varo Caster: Yeah. Mình cũng vậy. Đi thôi!

Sau khi đã biết nên làm gì, Varo và Twilight cùng nhau tiến thẳng vào trong khu rừng Everfree để tìm được cô ngựa vằn Zecora.





Trở lại Ponyville. Sau khi đã tống cổ Twilight ra khỏi nơi đây, Trixie bắt đầu từng bước biến Ponyville thành thị trấn của mình. Giờ đây cô ta có thể bắt ép mọi người làm tất cả mọi thứ cho cô ta, tính cả nhóm bạn của Varo và Twilight, một cách đơn giản. Vì hễ có ai mám dố chống đối Trixie là cô ta chơi thần chú với người đó liền.

Ở trong toà thị chính, có thể thấy nhóm bạn của Varo và Twilight, cùng với một vài pony khác như cô chú Cake đang chỉnh lại đồ đạc ở trong toà thị chính sao cho vừa mắt Trixie. Còn thị trưởng Mare đã bị Trixie giam vào trong một cái lồng chim lớn.

Rainbow và Fluttershy đang dựng lá cờ có biểu tượng Trixie, còn cô chú Cake đang cố kéo ngai vàng của Trixie đến chỗ của cô ta mà không hiểu sao ngai vàng của Trixie lại làm từ... đồ ngọt.

Trixie Lulamoon: Hai ông bà kia! Nhanh chân đẩy cái ngai vàng về chỗ của tôi đi!

Trixie xong với cô chú Cake thì cũng đi tới chỗ Applejack, người lúc này đang giẫm táo để làm rượu táo cho Trixie.

Trixie Lulamoon: Applejack, đúng không? Tôi tưởng rượu táo nhà cậu làm nhanh lắm mà. Sao lại làm chậm chạp như rùa vậy?

Applejack: Đừng có ép tui nữa, Trixie! Chỉ có bạn tui mới được uống rượu táo thôi, còn cậu thì hông đâu!

Trixie Lulamoon: Ààà thế à?

Trixie dùng phép nâng Applejack lên, rồi biến ra hai cái lông chim và cù léc cô ấy khiến cô ấy cười không ngừng.

Applejack: Hahaha...! D-Dừng lại i! Nh-Nhột quá! Hahaha...!

Trixie Lulamoon: Rồi cậu có định làm cho tôi không thì bảo!?

Applejack: Đ-Được òi! T-Tui làm! Được chưa!?

Trixie Lulamoon: Heh. Vậy mới phải chứ.

Trixie thôi không cù léc Applejack nữa, đồng thời ném cô ấy sang một bên khiến AJ bị ngã vô một đống xô táo. Xong với AJ thì Trixie tiếp tục làm điều tương tự với Pinkie Pie.

Trixie Lulamoon: Còn cậu kia! Tôi tưởng cậu phải nhảy cho tui coi chớ!

Thấy Pinkie Pie không nhảy nên Trixie mới hô biến Pinkie khiến cơ thể cô ấy tự động nhảy cho Trixie coi luôn. Về phần Rarity, cô ấy đang may nhiều cờ cho Trixie để cho Rainbow và Fluttershy treo lên toà thị chính.

Rarity: Ah!

Nhưng trong lúc làm, Rarity vì cứ nghĩ mãi về chuyện Twilight và Varo bên ngoài kia nên cô lỡ đâm kim vào móng của mình.

Rarity: Ow... Twilight ơi, Varo ơi, hai cậu làm ơn hãy nhanh lên đi. Tụi mình chán phải làm việc cho Trixie lắm rồi.





Trở lại với Varo và Twilight, hai người bọn họ vẫn đang trên đường đến nhà của cô Zecora.

Varo Caster: Ờm... Cậu có chắc là tụi mình đi đúng đường không, Twi? Sao nãy giờ vẫn chưa tới vậy?

Twilight Sparkle: Cậu đừng lo, Varo. Mình đã từng đến nhà cô Zecora nhiều lần rồi nên mình vẫn còn nhớ đường lắm, mình thường hay lui tới nhà cô ấy để nghiên cứu một vài thứ.

Varo Caster: Chúng ta cần phải tới đó nhanh lên, Twilight. Nếu cứ để cho Trixie đứng ở trong Ponyville với cái vòng cổ đó là coi như cậu ta lấy luôn chức thị trưởng của cô thị trưởng Mare luôn đó.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm. Nhưng mà Varo à, đáng lẽ cậu phải nên ở trong Ponyville đi chứ. Biết là cậu lo cho mình, nhưng mình vẫn có thể tự tìm đường đến nhà cô Zecora và nhờ cô ấy giúp được mà. Cậu và những người còn lại thì cứ canh chừng Trixie trong lúc mình không có ở đó đi.

Varo Caster: Không được đâu, Twi. Đây là chuyện giữa hai đứa tụi mình với Trixie. Mình vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại chỉ đấu với cậu hồi lúc nãy, nhưng mình vẫn phải cố gắng giúp cậu để cậu có thể đánh thắng Trixie và không cho cậu ta phá làng phá xóm nữa.

Twilight Sparkle: ... Mình nghĩ mình không thể nào đánh bại được Trixie đâu, Varo à.

Varo Caster: Tại sao?

Twilight Sparkle: Cậu thử nghĩ đi, Varo... Trixie giờ cậu ta đang sở hữu rất nhiều thần chú trong người cậu ta, nhờ có chiếc vòng đó mà giờ đây cậu ta gần như có hết tất cả mọi thần chú, kể cả có khi những thần chú cấp cao cũng có nữa. Trong khi đó, mình vẫn còn là một kì lân bình thường và đang trong quá trình luyện tập để cải thiện phép thuật của bản thân. Cậu hiểu ý mình nói không? Còn cô Zecora thì... *thở dài* Chắc cô ấy không giúp được gì nhiều cho tụi mình đâu.

Varo Caster: Cậu còn chưa thử hỏi cô Zecora luôn ớ, Twilight. Chúng ta cứ đến nhà cô ấy trước đi đã rồi từ từ tính tiếp.

Twilight Sparkle: Tụi mình không có nhiều thời gian đâu, Varo à. Chưa kể tới mình đang rất lo cho những người bạn của chúng ta nữa. L-Lỡ như... trong lúc tụi mình đang ở ngoài này thì Trixie sẽ... làm hại các cậu ấy thì sao?

Twilight bỗng dừng lại và quay sang nói với Varo...

Twilight Sparkle: Varo, mình nghĩ cậu nên tìm cách quay về Ponyville đi. Bởi lẽ nếu Trixie biết được cậu đang ở ngoài này thì cậu ta sẽ lợi dụng điều đó mà làm hại đến bạn của chúng ta. Vậy nên mình khuyên cậu hãy nên về Ponyville đi, còn không thì mọi chuyện sẽ--

Varo Caster: *tặc lưỡi* Cậu lo quá rồi đó, Twilight ơi.

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Cậu đừng có lo nữa, Twilight. Mình biết rõ Trixie hiện tại đang rất mạnh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu ta dám làm hại người khác đâu. Cùng lắm cậu ta cũng chỉ bắt mọi người làm việc cho cậu ta thôi. Với lại chắc nãy giờ Trixie cũng đã để ý mình đã ở ngoài đây nên mình nghĩ nếu mình quay về thì cậu ta sẽ đá mình ra khỏi Ponyville như hồi nãy cậu bị cậu ta đá vậy, mình nghĩ tốt nhất cứ ở ngoài đây và giúp Twilight trước rồi có gì từ từ tính tiếp. Thêm một điều nữa...

Varo đặt móng lên vai Twilight khiến cô ấy hơi bất ngờ và nhìn về phía cậu.

Varo Caster: Mình không muốn chỉ vì thua Trixie mà cậu lại phải bị đuổi như vậy, Twilight. Mình vẫn chưa biết lí do tại sao Trixie lại nhắm đến cậu mà không nhắm tới mình, nhưng nếu đã vậy thì cậu nhất định phải đánh bại Trixie, Twilight à. Vậy nên không nói nhiều nữa, tụi mình cần phải đi đến nhà của cô Zecora ngay và luôn. Đi thôi!

Dứt lời thì Varo chạy đi đến nhà của Zecora. Thấy Varo chạy thì Twilight cũng đuổi theo cậu ấy luôn.

Twilight Sparkle: Từ từ đã, Varo!

Cả Twilight và Varo cố gắng đi tới nhà Zecora nhanh nhất có thể để cô ấy có thể giúp Twilight luyện tập phép thuật.





Cũng không mất quá lâu để Twilight và Varo có thể tới được đích đến của mình. Khi mở cửa và gặp được Zecora, Twilight và Varo trình bày toàn bộ sự việc về chuyện Trixie đã đến quấy phá Ponyville ra sao, cũng như Twilight đã thua Trixie trong một trận so tài phép thuật.

Zecora: Chuyện của hai con nghe thiệt là buồn khiến cô cũng phải phiền muộn. Bảo sao nhìn hai con trông rất khổ hạnh, bởi lẽ hành động của cô kì lân mà hai con nhắc đến chả khác gì bạo hành.

Twilight Sparkle: *thở dài* Giờ con không biết phải làm gì nữa, cô Zecora. Giờ có muốn về Ponyville cũng không được nữa. Nhưng mà... cái lúc con rời khỏi Ponyville để tới nhà cô thì... cứ như con vừa mới bỏ rơi bạn bè con vậy.

Varo Caster: Nói chung thì Twilight bạn con vì không đánh bại Trixie trong một trận so tài phép thuật nên cậu ấy đã bị Trixie đá ra khỏi Ponyville và không cho vô nữa. Đó cũng là lí do tại sao Twilight muốn cô Zecora tập luyện cho cậu ấy.

Zecora: Cô hiểu. Được rồi, nếu con cho Twilight tập luyện cùng cô thì con bé sẽ trở nên mạnh hơn thôi.

Twilight Sparkle: C-Cô nói thiệt sao!?

Zecora: *gật đầu* Mm-hmm.

Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà cô có chắc là cô làm được cho con không, cô Zecora? Con còn chưa nói tới việc giờ đây Trixie đang nắm giữ rất nhiều thần chú trong tay nữa kìa, đến cả những thần chú mà chỉ có những pony giỏi như Varo thì cậu ấy cũng có hết luôn ớ!

Zecora: Thường thì đối với những việc phù phép ma thuật thì chỉ có cô mới có thể làm được như vậy thôi, đó chính là sự thật. Sẽ là điều bất khả thi nếu như người am hiểu về việc đó hơn cô lại là Trixie.

Twilight Sparkle: Vậy ờm... chúng ta bắt đầu ngay bây giờ luôn hay sao ạ?

Zecora: Mm-hmm.

Bàn bạc với nhau xong, Zecora bắt đầu rèn luyện phép thuật cho Twilight ngay và luôn.





Bây giờ có thể thấy Zecora đã bắt đầu cho Twilight luyện tập phép thuật của cô ấy bằng cách Zecora yêu cầu Twilight đứng vững trên một hồ nước, tập trung sử dụng phép thuật để nhấc ba khối nước lên và di chuyển nó xung quanh cô một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Cũng may nãy giờ không có tiếng động gì nên Twilight có thể làm một cách trôi chảy cho Zecora và Varo xem.

Zecora: Không âm, không tiếng, không loạn, không um xùm. Nếu những thứ đó xuất hiện, nó sẽ làm cho con mất tập trung. Con hãy cứ quên đi những gì mà con đã học trước đó, và rồi con sẽ nhận ra việc luyện tập với cô không phải là chuyện khó.

Twilight Sparkle: *hít thở sâu* Dạ.

Twilight tiếp tục làm theo những gì Zecora bảo.

Nhưng làm chưa được bao lâu, những lời nói mỉa mai và coi thường của Trixie lại xuất hiện trong đầu Twilight khiến cô mất tập trung.

Trixie Lulamoon (trong đầu Twilight): Thấy sao hả, Twilight? Tôi khuyên cậu là hãy nên bỏ cuộc đi. Một kì lân như cậu vẫn chưa đủ trình để thực hiện được thần chú mà tôi mới vừa làm đâu... Cậu không làm được à? Cũng phải thôi, tại vì giờ cậu đâu có giỏi như tôi đâu mà làm được chứ?

Twilight Sparkle: Ah!

Vì mất tập trung, Twilight đã không tiếp tục giữ được những khối nước xung quanh, đồng thời cũng bị té xuống hồ nước cô đang đứng.

Varo Caster: Twilight!

Varo lập tức chạy đến, nắm lấy móng Twilight và kéo cô ấy lên bờ.

Varo Caster: Có phải... cậu vẫn đang nghĩ về chuyện Trixie không?

Twilight Sparkle: *thở dài* *gật đầu* Ừm. Mình đã cố gắng quên đi Trixie để mình có thể tập trung cao độ nhất có thể, vậy mà không hiểu sao cậu ta lại cứ xuất hiện trong đầu mình làm mình mất tập trung luôn.

Zecora: Có thể cho cô biết tại sao không?

Twilight Sparkle: Dạ ờm... Con cũng không biết nói sao nữa. Hồi lần đầu con gặp Trixie thì đúng là cậu ta lúc đó cũng xấu tính thiệt, nhưng khi có chiếc vòng cổ đó thì cậu ta lại càng xấu tính hơn nữa.

Varo Caster: Nếu không muốn nói Trixie từ một kẻ thích "show-off" trở thành một kì lân chuyên đi làm việc xấu thôi.

Zecora: Cô hiểu vấn đề mà con đang gặp phải, Twilight. Nhưng con cần phải kiềm chế lại suy nghĩ của con về Trixie, điều đó cũng có nghĩa là con cần phải quên đi. Con hiểu chưa?

Twilight Sparkle: *thở dài* Dạ, con hiểu rồi, cô Zecora.

Zecora gật đầu và trở lại vào trong nhà, để lại Twilight giờ đây bất lực không biết phải làm gì.





Trở lại Ponyville, lúc này nơi đây gần như đã trở thành nơi của Trixie, bằng chứng là giờ đây gần như ở đâu cũng đều có lá cờ in hình của cô ta và thậm chí chả có bóng dáng của pony nào dám bước ra ngoài, kiểu mám dố bước ra một bước thôi là Trixie tới đó cho ăn hành liền.

Còn về phần nhóm bạn của chúng ta, họ đã lén trở về thư viện của Twilight để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Trixie, bởi vì họ đã sớm nhận thấy có gì đó lạ ở chiếc vòng cổ mà cô ta đang đeo. Vì vậy nên họ mới nhanh chóng đến thư viện của Twilight để tìm hiểu chiếc vòng cổ đó là gì. Nhưng tất nhiên việc tìm kiếm thông tin trong một nơi như thư viện của Twilight không phải tìm là thấy ngay, vậy nên nhóm bạn của chúng ta khá là tốn thời gian, đồng thời cũng khiến nơi đây lộn xộn hơn một chút, chắc tí nữa tìm xong là họ dọn lại liền.

Rarity: Mình cảm thấy tụi mình cứ tìm thông tin ở trong đây chả giúp được gì đâu. Cậu tìm thấy gì chưa, Pinkie yêu dấu?

Pinkie Pie: *lắc đầu* *nhún vai* Mmmm!

Applejack: Mình cũng có khác gì cậu đâu, Pinkie? Nãy giờ mình còn chưa tìm được cái mà tụi mình đang cần đây nè. Spike, bên nhóc sao òi?

Spike: *thở dài* Em cũng chả tìm được gì hết. Nhưng tụi mình cần phải tiếp tục tìm kiếm thì mới biết được tại sao bà chị Trixie đó lại mạnh lên tới như vậy! Mà nếu tìm kiếm thông tin thì chỉ có thư viện của em và chị Twi là có thôi, bởi lẽ hầu như chị Twilight đều tập trung hết tất cả các quyển sách liên quan đến phép thuật ở đây thôi ớ.

Fluttershy: Hm... Huh? Mấy cậu ơi, hình như mình tìm được cái tụi mình cần rồi nè—

Rarity: *thở dài* Chắc tụi mình cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng khi mà Trixie bắt đầu thống trị Ponyville của chúng ta thôi.

Fluttershy: Ờm... Mấy cậu ơi, mình—

Applejack: Chậc!? Cậu nói gì kì dợ, Rarity? Bây giờ cho dù mấy cậu có quỳ xuống van xin mình làm cho con nhỏ đó thì mình cũng hông bao giờ làm việc cho con nhỏ đó đâu!

Fluttershy: M-Mấy cậu ơi?

Pinkie Pie: Mmmm! Mmmm!

Fluttershy: Tr-Trong đây có ghi về chiếc vòng cổ mà Trixie đang đeo—Ơ?

Fluttershy chưa nói hết thì Spike đã giựt lấy cuốn sách từ móng cô ấy.

Spike: Nè, mọi người ơi! Cuốn sách này có ghi về kí vòng cổ của chị Trixie nè!

Applejack: Đâu!?

Rainbow Dash: Cho tụi này coi với!

Spike mở cuốn sách ra để cho mọi người xem. Mà nếu mấy bạn thắc mắc tại sao Fluttershy hồi nãy có nói mà mọi người không nghe thì đơn giản là vì cô ấy nói hơi nhỏ và cô ấy đó giờ cũng có hơi ngại trước khi nói cho mọi người nghe.

Spike: Hm... "Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã là một chiếc vòng cổ chứa đựng sức mạnh rất lớn so với các bùa chú khác xuất hiện từ đó tới giờ. Nếu bất kì ai sở hữu được chiếc vòng cổ này thì coi như người đó sẽ có được sức mạnh phải nói là không có gì có thể cản được.".

Fluttershy: N-Nếu mấy cậu đọc tiếp thì mấy cậu sẽ thấy—

Rarity: "Tuy vậy, nó vẫn có một nhược điểm là nó sẽ khiến cho người sử dụng trở nên độc ác.".

Fluttershy: C-Cậu nói đúng, Rarity. V-Với lại tụi mình không thể--

Spike: "Chiếc vòng cổ vẫn có thể được tách ra khỏi người sử dụng, nhưng chỉ có duy nhất người sử dụng mới có thể tháo nó ra được.".

Fluttershy: *gật đầu* Ừm. Ng-Nghĩa là chỉ có Trixie mới tháo được chiếc vòng đó ra mà thôi.

Applejack: Cậu nói đúng, Fluttershy. Okê! Coi như tụi mình đã tìm được thứ tụi mình cần tìm òi. Tụi mình cần phải mau chóng báo chuyện này cho Twilight và Varo biết mới được!

Rarity: Nhưng vấn đề trước mắt là phải tìm cách rời khỏi đây trước cái đã. Tụi mình mà tự tiện rời khỏi đây là coi như Trixie sẽ không để yên cho chúng ta đâu.

Rainbow Dash: Hm... À mình có cách òi! Mình biết ai trong số chúng ta có thể thoát được khỏi đây mà hông bị Trixie phát hiện òi ớ!

Spike: Chị nói ai, chị Rainbow?

Rainbow Dash: Đó... chính là Fluttershy!

Fluttershy: H-Huh!? M-M-M-Mình sao!?

Applejack: Fluttershy, cậu có muốn đi làm chuyện này hông—

Fluttershy: Dĩ nhiên là không rồi, Applejack! Mình ra đó là mình chả làm được trò trống gì đâu!

Rainbow Dash: *tặc lưỡi* Giờ hông có đồng ý hay từ chối gì ở đây hết ớ, Fluttershy! Chỉ có cậu mới làm được việc này thôi.

Fluttershy: Nh-Nhưng mà... làm bằng cách nào mới được chứ?

Applejack: Chuyện đó từ từ tính sau. Okê, các cậu! Hãy cùng nhau đánh bại Trixie và đưa Twilight và Varo trở dìa nào!

Applejack cùng với những người khác đặt móng lên móng của nhau nhằm đồng ý với nhau, chỉ riêng Fluttershy không dám là bởi vì cô đang sợ muốn rớt tim ra ngoài. Cái xong nhận ra không còn đường nào để lùi nên Fluttershy đành phải đồng ý và đặt móng vào đồng ý với nhóm bạn cô luôn.

Fluttershy: *thở dài* Th-Thôi được rồi. Mình sẽ đi, được chưa?

Rarity: Và cậu cũng đừng có lo, Fluttershy. Mình đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ để phòng cho những nhiệm vụ điệp viên 007 này rồi. Cậu cứ yên tâm đi nha.

Fluttershy: *gật đầu* Ừ-Ừm. C-Cám ơn cậu, Rarity.





Vì giờ đây Ponyville đã ở trong kết giới của Trixie nên cô ta chỉ khiến bên trong xuất hiện nhiều đám mây đen và có gió mạnh, còn bên ngoài kết giới thì vẫn nắng chang chang bình thường.

Trong lúc ngồi đang thoải mái trên chiếc ghế thị trưởng thì Trixie nhận ra có kẻ nào đó đang cố gắng phá bỏ kết giới của cô ta nên cô ta nhanh chóng đi tìm kẻ phá đám. Nhưng Trixie lười đến mức có mỗi việc đi bộ cũng lười nên cô ta đã nhờ hai đứa nhóc ngáo ngơ lơ tơ mơ Snips và Snails kéo xe cho cô ta. Mà cái đậu xanh nhà nó, Trixie biến ra chiếc xe kéo kiểu gì mà nó chả có bánh xe luôn. Biết là Snips và Snails đang làm việc cho cô rồi mà cô có cần phải hành bọn nhỏ vậy không, cô nương?

Trixie Lulamoon: *tặc lưỡi* Kéo nhanh lên coi!

Snips: Ch-Chị Trixie... T-Tại sao chúng ta lại... đi ra đây vậy...?

Trixie Lulamoon: Trixie nhận ra có kẻ nào đó đang phá kết giới của tôi, vậy nên Trixie cần phải ngăn chặn tụi nó ngay lập tức.

Snails: E-Em nhìn kết giới của chị... là em biết hông có ai có thể phá được nó đâu, chị Trixie—

Trixie Lulamoon: Nói thêm tiếng nữa là tui cho hai chú đi ra kết giới luôn ớ! Tin hông!?

Snips & Snails: D-Dạ hông ạ! T-Tụi em xin lỗi chị "Trixie Vĩ Đại Và Toàn Năng" ạ!

Trixie Lulamoon: Có chuyện kéo Trixie đi cũng không xong nữa. Kéo đi nhanh lên!

Snips & Snails: D-Dạ!

Snips và Snails đành phải tiếp tục kéo xe cho Trixie.

Kéo được một đoạn thì Trixie mới phát hiện ra kẻ đang cố gắng phá kết giới của cô ta.

Trixie Lulumoon: H-Hở?

Nhưng nào có ngờ, cái kẻ mà Trixie cho rằng đang phá kết giới của cô chỉ là...

Trixie Lulamoon: M-Một đám hải li sao?

Ờ, đúng thiệt là chỉ có ba con hải li đang đập đuôi vào kết giới của Trixie liên tục, bởi vì chúng muốn đem một khúc gỗ của chúng đi ra ngoài Ponyville. Thấy Trixie, mấy con hải li bắt đầu càu nhàu và nói với Trixie bằng... tiếng hải li. Tất nhiên, Trixie không hiểu tụi nó nói gì, nhưng Trixie vẫn biết rõ tụi hải li đó chỉ muốn đi ra khỏi Ponyville nên cô cũng đành mở kết giới để cho tụi hải li đem khúc gỗ của chúng đi ra ngoài.

Trixie Lulamoon: *thở dài* Nếu biết chỉ là ba con hải li thôi thì mình còn ra đây chi dị trời? Thôi đi về thôi. Ây từ từ đã!

Snips và Snails chưa kịp kéo xe cho Trixie thì cô ta đã biến chiếc xe gỗ cũ rích thành một chiếc mới màu vàng kim lấp lánh to hơn và có dạng chiếc giường, nhưng đương nhiên là... nó chả có bánh xe, vì đơn giản... Trixie không có tin vào bánh xe, vậy thôi.

Snails: Ugh... Thiệt hả trời?

Snips: Mình thà phục vụ chị ấy khi chị ấy còn là kẻ nói dối như hồi trước—

Trixie Lulamoon: Nói gì đó!?

Snips: À hông! H-Hông có gì đâu, chị Trixie!

Trixie Lulamoon: Vậy thì đi đi! Nhanh lên!

Giải quyết vấn đề xong thì Trixie yêu cầu Snips và Snails kéo mình về Ponyville.

Nhưng khi Trixie đi về thì cũng là lúc ở bên ngoài kia, lũ hải li hồi nãy có mang theo một khúc gỗ. Từ trong khúc gỗ, Fluttershy xuất hiện với bộ đồ "điệp viên 007" do Rarity làm. À thì ra đây là kế hoạch của nhóm bạn của chúng ta, việc những con hải li kia hồi nãy cố gắng phá mái vòm của Trixie cũng nằm trong kế hoạch của cả nhóm hết. Mà chắc có lẽ ở trong khúc gỗ quá lâu nên bộ đồ của Fluttershy bị rách vài chỗ. Mà Fluttershy lại nhân cơ hội đó mà lấy cớ bỏ về.

Fluttershy: Â-Ây thôi chết! Đ-Đồ của Rarity bị rách rồi nè. Ch-Chắc chúng ta phải quay trở lại vô trong thôi—

Fluttershy bị đám thú nhỏ của cô cắt lời, chúng biết rõ Fluttershy đang lấy cớ bỏ về nên chúng mới cố gắng kêu Fluttershy phải làm tiếp nhiệm vụ được giao.

Fluttershy: Đ-Được rồi, được rồi. Ch-Chị sẽ làm, chị sẽ đi tìm Varo và Twilight rồi đưa hai cậu ấy về.

Sau đó, một con chim đến thỏ thẻ vào Fluttershy nói cho cô biết Varo và Twilight đang ở đâu. Nhưng khi biết được nơi Varo và Twilight đang ở, Fluttershy sợ muốn té giếng.

Fluttershy: H-Huh!? Kh-Kh-Khu rừng E-Everfree sao!? Kh-Không được đâu!

Fluttershy chỉ cần nghe đến chữ "khu rừng Everfree" là cô đã thấy sợ rồi, bởi lẽ mặc dù mấy lần trước cô có lần đi vô trong khu rừng đó nhưng cô vẫn chưa thể nào vượt qua nỗi sợ khu rừng Everfree. Fluttershy vì không muốn đi nên cô chạy về khúc gỗ hồi nãy và nhảy vô trong đó trốn. Thấy vậy, cả đám thú vật của Fluttershy phải đến lôi cô ấy ra khỏi khúc gỗ và xách cô ấy đi đến khu rừng Everfree, mặc cho cô ấy van xin đủ kiểu.

Fluttershy: Oh! Ch-Chị không hề muốn đi vô trong khu rừng đó tí nào hết ớ! Mấy em thả chị xuống đi mà! Chị chỉ muốn về nhà và ôm con gấu bông của chị thôi!





Nhưng dù có van xin kiểu gì đi nữa thì Fluttershy vẫn không thể tránh được chuyện đi vô trong rừng Everfree để tìm hai người bạn của mình. Cũng không mất quá lâu để Fluttershy tới được nhà cô Zecora và kể hết cho Twilight và Varo nghe toàn bộ những thông tin mà cô và những người khác tìm được về chiếc vòng cổ mà Trixie đang đeo, hay nói đúng hơn là Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã.

Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Trời đất ơi, tức thiệt chứ! Có cái Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã thôi mà mình cũng không nhận ra Trixie đang đeo nó nữa!

Varo Caster: Vậy cậu nói là... nếu Trixie càng sử dụng vòng cổ đó càng nhiều thì cậu ta sẽ càng bị nó điều khiển, đúng không, Fluttershy?

Fluttershy: *gật đầu* Mm-hmm.

Twilight Sparkle: Nhưng cái chính là bây giờ mình biết làm sao để lấy được vòng cổ đó ra khỏi người cậu ấy đây!?

Fluttershy: Cậu không lấy được nó ra khỏi Trixie đâu, Twilight. Chỉ có người sử dụng vòng cổ mới có thể tháo ra thôi.

Varo Caster: Hm... Vậy tụi mình cần phải làm gì đó để Trixie cảm thấy chán không muốn sử dụng vòng cổ đó nữa.

Zecora: Varo Caster, bạn của con, Twilight Sparkle, đúng là đã học được tất cả các bài học nòng cốt, nhưng bây giờ bạn con chỉ còn một. Twilight Sparkle, nếu những việc làm của Trixie khiến con bù đầu, con hãy hoà quyện phép màu và nhờ đến bộ sáu.

Twilight Sparkle: Huh?

Twilight ban đầu chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói của cô Zecora, một phần cũng là vì cô ấy thường hay nói vần nên có lúc cô ấy có hay nói vài điều hơi khó hiểu.

Twilight Sparkle: Nếu những việc làm của Trixie khiến mình bù đầu, hãy hoà quyện phép màu và nhờ đến bộ sáu? Hm... Bộ sáu... Bộ sáu—A! Mình biết rồi!

Varo Casrer: Huh? Cậu có cách rồi sao, Twilight?

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm! Con cám ơn cô nhiều nha, cô Zecora!

Zecora: Không có chi, pony yêu quý.

Twilight Sparkle: Với lại cậu nói đúng, Varo. Tụi mình cần phải khiến cho Trixie từ bỏ vòng cổ mà cậu ta đang đeo, và mình biết cách để khiến cậu ta phải làm vậy rồi.

Varo Caster: Vậy thì tuyệt quá rồi, Twilight.

Twilight Sparkle: Nhưng trước hết, kế hoạch của mình sẽ cần nhiều người khác nữa. Vậy nên bây giờ mình sẽ viết thư gửi cho họ và nhờ họ trợ giúp trong kế hoạch sắp tới luôn.

Dứt lời, Twilight lấy giấy và bút ghi chữ vào trong đó rồi gửi đến cho những người ở Ponyville để bắt đầu thi triển kế hoạch sắp tới của cô ấy.





Trở lại Ponyville, Trixie lại nhận được tin báo có ai đó lại phá đám kết giới của mình nên cô ta lại phải đi kiểm tra tiếp. Tất nhiên, cô ta vẫn tiếp tục nhờ đến Snips và Snails kéo xe hộ dùm rồi.

Trixie Lulamoon: Muốn nghỉ một ngày cũng không yên nữa! Rốt cuộc ai cứ đi tới phá thần chú của mình dị trời!? Mình mà tìm được pony đó là mình sẽ cho—H-Huh!?

Trixie chưa kịp nói hết thì cô nhận ra ở bên ngoài kết giới chính là Twilight, Varo và Zecora đang đứng ở ngoài kia với vẻ mặt kiên quyết như muốn kêu Trixie mở kết giới để cho họ vào. Trixie nhảy xuống xe và tiếp tục nhếch môi mỉa mai Twilight...

Trixie Lulamoon: Ủa, Twilight? Tôi tưởng cậu phải ở ngoài kia chứ. Sao giờ lại quay lại vậy? Bộ... cậu muốn thua tôi nữa hay gì?

Trixie cũng nhận ra Varo đang đứng sau Twilight.

Trixie Lulamoon: Varo Caster? Sao cậu lại ra ngoài được? Tôi nhớ tôi chỉ ném Twilight đi thôi, chứ có ném cậu ra ngoài Ponyville đâu mà sao cậu lại ở ngoài đó vậy—

Twilight Sparkle: Cậu nói xong chưa, Trixie? Tôi nói cho cậu biết... Tôi đã biết về việc cậu đã đeo chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã trong suốt thời gian cậu ở đây, và thậm chí cậu còn dùng nó để ăn gian trong lúc đấu với tôi.

Trixie Lulamoon: Gì "gian lận" gì ở đây? Heh. Twilight ơi là Twilight, cậu bớt nói linh tinh đi.

Twilight Sparkle: *nhếch môi* Biết được điều đó nên tôi cũng quyết định sẽ chơi ăn gian theo cậu luôn. Trong lúc ở trong khu rừng Everfree cùng với cô Zecora, cô ấy đã trao cho tôi cái này...

Twilight móc trong người ra một chiếc vòng cổ màu vàng và có một viên ngọc xanh lá cây nhìn có vẻ đơn giản.

Twilight Sparkle: Theo như lời cô Zecora nói thì chiếc vòng này có sức mạnh rất lớn, thậm chí vượt xa cả cái vòng vớ vẩn mà cậu đang đeo nữa đó, Trixie.

Trixie Lulamoon: ... Hehe... Hahaha...! Cậu nói gì kì dợ, Twilight? Tôi nói cho cậu biết... Chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã của Trixie là mạnh nhất, và sẽ cực kì là nhảm nhí nếu như trên thế giới lại có một chiếc còn hơn cả chiếc của tôi đang đeo. Cậu hiểu chứ?

Twilight Sparkle: Heh. Vậy cậu vẫn chưa tin tôi chứ gì? Nếu không tin tôi... thì tại sao chúng ta lại không đấu tiếp hiệp 2 đi?

Trixie Lulamoon: Trời, trời? Tại sao tôi lại phải đấu với cậu chứ? Tôi đã thắng cậu rồi, Twilight. Mà một khi Trixie thắng là Trixie thắng, còn cậu thua là cậu thua, không có chuyện gỡ lại kết quả đâu. Cậu hiểu chưa?

Varo Caster: ... Heh.

Trixie Lulamoon: Hm? Cậu cười gì hả, tên kia?

Varo Caster: Nãy cậu nói gì? Cậu nói rằng chiếc vòng của cậu là mạnh nhất mà, đúng không? Vậy làm thêm một trận tỉ thí nữa với Twilight thì cũng có sao đâu? Hay chả nhẽ chiếc vòng của cậu giờ đây yếu quá rồi hay sao?

Twilight Sparkle: *cười thầm* À mà mình biết lí do tại sao cậu ta lại từ chối rồi, Varo. Chắc là... cậu ta sợ đó.

Trixie Lulamoon: C-Cậu nói gì!?

Twilight Sparkle: Không phải sợ thì còn là gì nữa, Trixie? Nếu đến cả việc cậu không chấp nhận làm thêm hiệp nữa với tôi thì quá rõ ràng là cậu đang sợ rồi còn gì? Bởi vì trước đó tôi đã nói chiếc vòng cổ của tôi mạnh hơn cái mà cậu đang đeo nên cậu sợ rằng lần này cậu sẽ không có cửa đánh bại tôi, vậy nên cậu mới từ chối. Trixie Vĩ Đại Và Toàn Năng, tôi nói đúng chứ~?

Trixie Lulamoon: C-Cậu bớt đi, Twilight! Làm gì có chuyện tôi sợ cậu chớ!?

Varo Caster: Haizzz... Thôi, cậu ta nói từ chối thì cậu đừng có bắt ép cậu ta nữa, Twilight. Tụi mình đi về khu rừng Everfree thôi.

Twilight Sparkle: Cậu nói đúng, Varo. Thôi bái bai Trixie nha!

Varo Caster: Tụi tui đi đây!

Trixie Lulamoon: Đ-Đứng lại đó!

Cảm thấy bị sỉ nhục nên Trixie quyết định kêu Twilight và Varo đứng lại rồi nói...

Trixie Lulamoon: Mấy cậu nghĩ đây là cái chợ, có tiền thì ghé, hết tiền thì đi thôi hay sao? Okê thôi, đấu thì đấu. Tôi sợ gì cậu chứ?

Varo Caster: Oi. Vậy làm ơn biến cho kết giới của cậu biến mất đi, còn đứng đó nói ba láp ba xàm nữa.

Trixie Lulamoon: R-Rồi, rồi, rồi! Tui làm liền!

Trixie biến cho phép kết giới của cô ta biến mất để Varo và Twilight có thể đi vào trong, đồng thời để cho Twilight có thể giao lưu với mình thêm một trận so tài phép thuật nữa.





Sau đó, Twilight và Trixie tiếp tục giao lưu với nhau thêm một trận nữa ở chỗ cũ, trước cửa Thư Viện Gỗ Sồi. Dưới những đám mây đen che kín mít cả bầu trời, Twilight và Trixie bước tới đứng đối diện nhau, đồng thời chuẩn bị cho lần tỉ thí thứ hai. Cũng như lần trước, Varo phải lùi về đằng sau để Twilight có thể tự bản thân cô đấu với Trixie mà không bị ai can thiệp. Nếu lần trước, Twilight lại tỏ vẻ lo lắng và hoang mang, sợ rằng mình không đánh bại được Trixie thì lần này khác, cô ấy trở nên nghiêm túc và tự tin hơn, mặc kệ Trixie ở bên kia chiến tuyến đang nghiến răng chờ đợi cho trận đấu bắt đầu.

Trixie Lulamoon: Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với thần chú đơn giản nhất, thần chú tuổi thọ. Cậu sẵn sàng chưa, Twilight?

Twilight Sparkle: *hít thở* Ờ, sẵn sàng từ nãy đến giờ rồi.

Trixie Lulamoon: Snips, Snails! Lại đây!

Trixie kêu phát là hai cậu nhóc chạy về chỗ cô ngay và luôn. Trixie BẮN cái chíu vào hai đứa nhóc và biến hai đứa trở thành hai em bé nhỏ xíu như chỉ mới một, hai tuổi.

Trixie Lulamoon: Biết là bữa trước tôi làm thần chú này rồi, nhưng ít ra lần này tôi làm nó ấn tượng hơn xíu. Giờ tới lượt cậu đó, Twilight.

Twilight Sparkle: *nhếch môi* Hmph... Chơi thì chơi. Applejack ơi, Rarity ơi, hai cậu lên đây đi.

Applejack & Rarity: Hở?/Huh?

Applejack và Rarity hơi khó hiểu khi hai người bọn họ lại được Twilight nhờ để thi triển thần chú tuổi thọ.

Khi thấy Applejack và Rarity đứng trước mặt mình, Twilight bước lên phía trước và tập trung phép thuật của cô, trong khi Trixie đang ngồi chill, hay nói đúng hơn là dũa móng. Twilight sử dụng phép thuật kết hợp với sức mạnh của chiếc vòng cổ mà cô đang đeo để thi triển thần chú tuổi thọ lên Applejack và Rarity. Và rồi...

*ÚM BA LA XÌ--*

ÂY TỪ TỪ! NHẦM, NHẦM, NHẦM, NHẦM!

*BOOM!*

Applejack và Rarity biến thành hai đứa bé bằng tuổi đội Duyên Tự Chinh luôn. Thấy vậy, Trixie rớt cả cái quai hàm xuống đất, nhưng rồi cũng mặc kệ và cho rằng...

Trixie Lulamoon: Eh. Có gì đâu chứ? Chỉ là thần chú tuổi thọ thôi mà tự nhiên tôi lại kiểu hú hồn chim én nữa.

Twilight Sparkle: Ohoho... Chưa hết đâu, Trixie. Coi nè!

Chưa dừng lại ở đó, Twilight tiếp tục thần chú tuổi thọ lên Applejack và Rarity. Lần thứ hai, cô biến hai người họ trở về bình thường. Lần ba, Twilight biến Rarity thành một đứa trẻ và cho cô ấy đứng trên lưng Applejack.

Lần bốn, Twilight biến Rarity trở về bình thường nhưng lại đứng trên cụ già Applejack.

Lần năm và cũng là lần cuối, Twilight biến họ trở về ban đầu. Nhìn thấy Twilight có thể lặp lại thần chú tuổi thọ đến tận năm lần mà không kiệt sức, Trixie há hốc mồm kinh ngạc đến mức chỉ biết nói ấp úng...

Trixie Lulamoon: S-Sao cậu lại có thể...!?

Twilight Sparkle: Thần chú đó chưa là gì đâu. Tôi còn cả TẤN thần chú nữa còn chưa sử dụng đến kìa!

Lần này, Twilight không nhắm tới Rarity hay Applejack nữa, mà cô nhắm vào Rainbow Dash. Thêm nữa là Twilight không chơi thần chú tuổi thọ, mà cô quyết định chơi thần chú khác với Rainbow Dash. Twilight BẮN một phát vào Rainbow Dash. Rainbow Dash thì không sao, nhưng ngay lập tức tự dưng ở đâu có một Rainbow Dash khác xuất hiện ngay trên đầu Rainbow Dash.

Rainbow Dash: Á đù!

À thì ra Twilight đã sử dụng thần chú nhân bản nên Rainbow mới nhận ra có một phiên bản khác giống mình xuất hiện.

Trixie Lulamoon: Kh-Không thể nào! Ngay cả thần chú nhân bản mà cậu cũng làm được hả!?

Twilight Sparkle: Ờ, cậu thấy rồi đó. Nhờ có Varo nên tôi mới làm được. Đúng không, Varo?

Varo Caster: Heh. Ờ, cậu nói đúng, Twi. (Cũng không hẳn là mình dạy cậu đâu.)

Twilight Sparkle: À mà cậu đã bao giờ thấy một pony chơi tới tận 10 cái nhạc cụ cùng một lúc chưa, Trixie?

Trixie Lulamoon: H-Hở?

Twilight Sparkle: Chưa á? Vậy để tôi cho cậu coi!

Nói là làm, Twilight úm ba la Pinkie Pie đang đứng gần mình trở thành một pony có thể chơi 10 nhạc cụ cùng một lúc như trống, kèn tuba, đàn bass, lục lạc, cồng chiêng,... mà không gặp chút khó khăn nào. Mà thế quái nào Pinkie vẫn có thể thổi kèn trong khi cô ấy lại không có miệng nhể? Đương nhiên, Trixie lại tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy điều Twilight vừa làm.

Twilight Sparkle: Heh. Thấy ghê chưa? À mà chưa hết đâu...

Trixie Lulamoon: C-Cậu định làm gì nữa?

Twilight Sparkle: *nhếch môi* Tôi có thể biến một nữ pony... trở thành một nam pony đó!

Dứt lời là Twilight biến Applejack từ một nữ pony trở thành một nam pony một cách nhanh chóng nhìn chả khác gì anh Big Mac.

Mà chắc thấy Applejack trong hình dạng nam pony không hợp nên Twilight mới biến Applejack trở về ban đầu. Sau khi thấy tất cả những thần chú cao cấp nhưng không kém phần kì lạ và hài hước của Twilight vừa làm, Trixie giờ không biết nên nói gì để mỉa mai hay cà khịa Twilight nữa.

Twilight Sparkle: Thấy sao hả, Trixie? Tôi nghĩ bây giờ cậu đừng có đem cái vòng đó của cậu mà đi khoác lác hoặc coi thường tôi nữa. Với lại chắc cậu cũng chán không muốn sở hữu chiếc vòng cổ đó rồi, đúng không? Vậy cậu hãy tháo nó ra và đưa nó cho tụi tôi đi.

Trixie Lulamoon: ...

Nhưng bỗng dưng bây giờ, Trixie lại không lên tiếng khiến Twilight hơi khó hiểu.

Twilight Sparkle: Ờm... Trixie? Tôi nói cậu có nghe không? Cậu đã thua rồi, vậy nên cậu hãy tháo chiếc vòng trên cổ cậu ra và đưa nó cho chúng tôi—

Trixie Lulamoon: CHƯA ĐÂU!

Twilight Sparkle: ...!?

Trixie Lulamoon: Ai nói với cậu là tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng như vậy chớ!? Chuyện này chưa kết thúc đâu, Twilight Sparkle! Bộ cậu không nhớ... ngoài cậu ra, tôi còn đang thù ai nữa hay sao?

Twilight Sparkle: Huh?

Twilight ban đầu không hiểu Trixie nói gì, nhưng cô đã sớm nhận ra cái người mà Trixie nói là ai. Đó không ai khác chính là kì mã đang đứng trong đám đông, Varo.

Twilight Sparkle: C-Cậu đang nói tới...?

Trixie Lulamoon: *nhếch môi* Ừ, tôi đang nói đến anh bạn Varo yêu quý của cậu đó.

Twilight Sparkle: C-Cái gì?

Twilight quay đầu về phía Varo, người đang bất ngờ khi nghe Trixie nói tên mình.

Varo Caster: ... (Cậu ta lại tính làm gì nữa vậy?)

Trixie Lulamoon: Có thể cậu đã thắng tôi, Twilight. Nhưng tôi vẫn cần phải giải quyết ân oán của mình với một người nữa.

Twilight Sparkle: Huh!? Không được!

Sớm nhận ra ý đồ của Trixie, Twilight lên tiếng ngăn cản cô ta lại.

Twilight Sparkle: Cậu đừng có cứng đầu như vậy nữa, được không!? Tôi đã thắng cậu rồi, Trixie. Và hình phạt cho kẻ thua cuộc là rời khỏi Ponyville. Vậy nên cậu hãy dừng lại những gì cậu đang làm đi!

Trixie Lulamoon: Tôi sẽ rời khỏi đây ngay sau khi tôi giải quyết xong ân oán giữa tôi và cậu, cũng như giữa tôi và Varo. Đúng là cậu đã thắng tôi, nhưng giờ tôi không quan tâm gì đến việc thắng hay thua cậu nữa. Tôi chỉ muốn có được sức mạnh để thống trị được Equestria mà thôi!

Khi thấy Trixie bắt đầu tỏ ra khác hơn bao giờ hết, Varo nhận ra cô ta đang từ từ bị tha hoá hoàn toàn bởi chiếc vòng cổ mà cô ta đang đeo.

Varo Caster: (Không được rồi! Mình phải tháo chiếc vòng cổ đó ra khỏi người cậu ta ngay lập tức!)

Trixie Lulamoon: Twilight Sparkle, coi như chuyện giữa tôi và cậu đã xong ở đây. Bây giờ tôi phải đi giải quyết chuyện giữa tôi và Varo cái đã.

Twilight Sparkle: Trixie, đừng!

Nhận ra Trixie đang từ từ đi tới chỗ Varo, Twilight đứng ra ngăn cản cô ta lại.

Twilight Sparkle: Cậu hãy mau thôi những gì cậu đang làm đi! Chiếc vòng đó có thể ban cho cậu sức mạnh, nhưng bộ cậu không nhận ra cậu đang dần bị tha hoá bởi nó hay sao!?

Trixie Lulamoon: Nhờ có nó mà tôi mới có thể mạnh lên như bây giờ! Vậy nên cho dù tôi có bị đánh bại bởi cậu đi nữa thì bây giờ tôi chả thèm quan tâm gì đến chuyện đó đâu. Với lại... tôi cũng nghe kha khá pony ở đây cứ nói đi nói lại về việc Varo là pony mạnh nhất mà họ từng gặp. Vậy nên với chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã này, tôi cần phải xem xem cậu ta có thể đủ sức đánh bại sánh ngang với sức mạnh mà chiếc vòng cổ này sở hữu hay không.

Varo Caster: ...

Trixie Lulamoon: Vậy nên cậu hãy đi ra chỗ khác đi, Twilight! Nếu lần trước tôi yêu cầu Varo không can thiệp vào trận đấu giữa tôi và cậu thì lần này cậu hãy tránh ra và đừng lôi cái mỏ của cậu vô trận đấu giữa tôi và Varo nữa!

Twilight Sparkle: Trixie...! Cậu...!

Twilight bắt đầu thấy khó chịu trước con nhỏ kì lân bướng bỉnh trước mặt cô. Nhưng mặc kệ sự khó chịu của Twilight, Varo vẫn bình thản tiến lên phía trước và đi qua Twilight khiến cô bất ngờ.

Twilight Sparkle: V-Varo?

Varo Caster: ... Nói tóm lại là cậu muốn đấu với tôi chứ gì? Được thôi. Miễn là sau khi trận đấu của chúng ta xong, nếu tôi thắng cậu phải chấp nhận thất bại và ra khỏi nơi đây. Cậu hiểu chưa, Trixie?

Trixie Lulamoon: Heh. Cái đó còn phải phụ thuộc vào việc tôi muốn hay không nữa đó, Varo Caster. Vậy nếu như tôi không chấp nhận thất bại và rời khỏi Ponyville, lúc đó cậu sẽ làm gì tôi đây?

Varo dần dần mất kiên nhẫn với Trixie khi nghe cô ta nói vậy.

Varo Caster: Tch... Bộ trong đầu cậu không có định nghĩa của từ "bỏ cuộc" hay sao?

Trixie Lulamoon: Một khi Trixie Vĩ Đại Và Toàn Năng này làm gì là sẽ làm cho trót, không có làm qua loa như mấy kẻ lười biếng. Hơn nữa, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được cái mà tôi muốn. Còn đối với những kẻ dám ngán đường tôi... thì đều sẽ phải chịu hình phạt mà tôi đưa ra cho bọn chúng.

Varo Caster: Trixie, cậu đúng là đang từ từ bị chiếc vòng cổ đó điều khiển rồi.

Trixie Lulamoon: Hm?

Varo Caster: Tôi khuyên cậu là hãy nên tháo chiếc vòng đó ra trước khi quá muộn đi. Cậu mà cứ đeo nó thì coi như 1 phút 30 giây sau là cậu xác định cậu không còn điều khiển được chính bản thân cậu nữa đâu.

Trixie Lulamoon: *nhếch môi* Hmph... Cậu muốn tôi tháo nó ra sao?

Trixie từ từ dang rộng bốn chân của mình ra với ý định bắt Varo phải chiến đấu với cô ta thì cô ta mới chịu buông bỏ Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã.

Trixie Lulamoon: Vậy cậu hãy thử ép tôi làm vậy đi, Varo Caster.

Varo Caster: ... *thở dài* Có lẽ chỉ còn cách này thôi.

Varo nhận ra mình không còn cách nào khác ngoài việc phải đấu với Trixie thì mới làm hài lòng cô ta được. Vì vậy nên Varo quay ra đằng sau và nói với Twilight...

Varo Caster: Lần này đến lượt của mình rồi, Twilight. Cậu nên lùi về đằng sau đi.

Twilight Sparkle: Đ-Đợi đã, Varo.

Varo Caster: Mình biết ngay từ đầu khúc này không có trong kế hoạch mà chúng ta đã bàn từ trước, nhưng giờ mình không còn lựa chọn nào khác, Twilight à. Mình cần phải đấu với Trixie thì cậu ta mới chịu từ bỏ chiếc vòng cổ đó, hoặc ít nhất cậu ta sẽ không dám quấy phá chúng ta với chiếc vòng cổ đó nữa đâu.

Twilight Sparkle: Nhưng mà... Varo à, dù cậu có thắng được Trixie đi nữa thì chắc gì cậu ta đã chịu tháo cái vòng cổ đó rồi đưa cho chúng ta chứ?

Varo Caster: *thở dài* Yeah, cậu nói đúng thiệt. Với lại hồi nãy mình thấy Trixie nói cũng đúng ở một chỗ là cái đó phải còn dựa vào việc cậu ta muốn hay không nữa. Nhưng cậu đừng lo, Twi. Mình không cần biết Trixie sẽ đồng ý hay là từ chối, bằng mọi cách mình phải lấy được chiếc vòng đó khỏi cổ cậu ấy, bởi vì bây giờ... cậu ấy đang từ từ bị nó điều khiển tâm trí rồi.

Varo quyết định bước lên phía trước và đấu một trận với Trixie để vừa lòng cô ta. Giờ Varo không cần quan tâm đến thắng thua gì nữa, cậu chỉ quan tâm đến việc phải nhanh chóng lấy được chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã khỏi người Trixie trước khi quá muộn.

Trixie Lulamoon: Cuối cùng cậu cũng chịu đồng ý rồi sao, Varo?

Varo Caster: ...

Trixie Lulamoon: Heh. Nhưng mà tôi có một tin khá là buồn cho cậu đây... Bởi vì lần này sẽ là trận đấu giữa tôi và cậu, vậy nên chúng ta sẽ không so tài phép thuật hay thần chú gì với nhau đâu. Thay vào đó, Varo Caster... Cậu và tôi sẽ đấu tay đôi với nhau!

Varo Caster: H-Huh!?

Mane 6 (trừ Varo Caster) & Spike: Huh!?/Hở!?

Ponyville: Huh!?/C-Cái gì!?/Đ-Đấu tay đôi hả!?/C-Cô ta bị điên rồi!/Sao cô ta lại quyết định như vậy chớ!?/

Cả nhóm Mane 6 cùng với toàn thể Ponyville đều đồng loạt trầm trồ trước quyết định của Trixie. Thay vì so tài thần chú như hồi nãy với Twilight thì lần này Trixie lại chọn việc đối đầu trực tiếp với Varo. Còn Varo, khi nghe đến việc mình phải đấu tay đôi với Trixie, cậu đứng hình như tượng. Bởi vì tuy rằng trước đó Trixie đã làm nhiều việc xấu, nhưng đó cũng chỉ là do cô ấy đeo chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã nên cô ấy mới làm vậy. Varo chỉ quan tâm đến việc cậu cần phải lấy chiếc vòng đó khỏi người Trixie, nhưng khi nghe đến điều kiện rằng cậu phải chiến đấu tay đôi với Trixie thì cậu gần như không biết phải làm gì, bởi lẽ Trixie dù gì cũng là một pony giống cậu và cô ta cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm. Vì lí do đó mà Varo không hề muốn làm hại Trixie chỉ để lấy được chiếc vòng.

Trixie Lulamoon: Hm? Sao vậy, Varo? Đừng có nói với tôi là cậu sợ nha~?

Varo Caster: Trixie, tôi xin cậu đó! Cậu hãy mau tháo chiếc vòng cổ đó ra đi! Nếu cậu cứ đeo nó lâu hơn nữa thì ai mà biết được chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra với cậu chứ!?

Trixie Lulamoon: Heh. Lần đầu tiên tôi mới thấy cậu lo cho tôi đó nha.

Varo Caster: Tôi không có giỡn đâu, Trixie! Với lại tại sao cậu lại muốn đấu tay đôi với tôi chứ!? Chẳng phải hồi nãy cậu và Twilight đã—

Trixie Lulamoon: Vì nếu tôi so tài thần chú với một kì mã đã mạnh mẽ ngay từ khi sinh ra như cậu thì chiến thắng kiểu gì cũng sẽ đến với cậu một cách dễ dàng. Vậy nên tôi nghĩ một trận đấu phép thuật trực tiếp với nhau sẽ hợp với một người như cậu hơn.

Varo Caster: Tch! *nói nhỏ* Thiệt hả trời...!?

Trixie Lulamoon: Giờ cậu chọn đi, Varo Caster... Một là cậu đấu với tôi. Còn hai, nếu cậu không làm... thì tôi sẽ không ngần ngại mà đá cậu ra khỏi Ponyville giống như cách mà tôi đã làm với Twilight. Cậu chọn cái nào?

Varo Caster: ...

Trixie Lulamoon: À mà... tôi quên một cái nữa...

Varo Caster: *tặc lưỡi* Gì nữa?

Trixie Lulamoon: Vì đây là trận đấu giữa tôi và cậu, nhưng tôi không muốn ai trong số những người ở đây can thiệp vào trận đấu của chúng ta. Vậy nên để đề phòng chuyện đó, tôi đã có cách rồi...

Varo Caster: Cách gì?

Trixie trả lời Varo bằng cách cô sử dụng phép kết giới của mình xuất hiện ngay xung quanh chỗ mà Varo và Trixie đang đứng.

Varo Caster: Huh!? G-Gì vậy!?

Varo ngay lập tức nhận ra mưu đồ của Trixie, cô ta đã sử dụng thần chú kết giới nhốt bản thân và Varo ở trong để cả hai có thể chiến đấu mà không bị ai làm phiền. Nhưng cũng may Trixie không làm cho kết giới của cô ta quá nhỏ, thay vào đó cũng đủ rộng và lớn để làm sàn chiến đấu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp xảy ra.

Mane 6 (trừ Varo Caster) & Spike: V-Varo à!/Anh Varo!

Thấy vậy, nhóm Mane 6 và Spike tới đưa Varo ra nhưng không kịp, vì giờ cậu ấy đã bị nhốt bên trong thần chú của Trixie.

Applejack: Ê! Con nhỏ kia! Hết cả làng Ponyville òi lại đến Varo là sao hả!?

Rarity: Cậu nhốt chúng tôi ở trong Ponyville vẫn chưa đủ hay sao!?

Twilight Sparkle: Mau thả Varo bạn chúng tôi ra đi, Trixie!

Trixie Lulamoon: Nếu các cậu muốn Varo an toàn thì tốt nhất đừng có phá đám tụi tôi nữa. Thay vào đó, mấy cậu hãy cứ ngồi yên và xem cuộc đấu đi.

Twilight Sparkle: Grrr...! Trixie...! Cậu đi quá xa rồi đó!

Varo Caster: Twilight!

Varo nhận ra không còn đường nào để lùi, cậu đành phải chấp nhận đấu với Trixie. Vậy nên trước khi giao đấu, Varo kêu gọi những người bạn của mình và nói...

Varo Caster: ... Cậu đã làm xong phần của cậu rồi, Twilight. Vậy nên lần này... mình sẽ giải quyết Trixie dùm cậu cho.

Applejack: C-Cậu đừng nói vậy mà, Varo! Dù cậu có là kì mã đi nữa thì chắc gì cậu có thể đánh bại con nhỏ đó chớ--

Varo Caster: *tặc lưỡi* MẤY CẬU ĐỪNG CÓ LO CHO MÌNH NỮA, ĐƯỢC KHÔNG!?

Nhóm bạn của Varo rất lo lắng cho cậu và không muốn cậu đánh với Trixie, cho đến khi Varo bất ngờ la lên thì họ mới im lặng. Nhưng thay vì tức giận, Varo chỉ đơn giản nở một nụ cười kiên quyết với nhóm bạn của mình, rồi nói...

Varo Caster: Mình sẽ không sao đâu, hứa đó.

Twilight và những người còn lại tuy muốn giúp Varo, nhưng giờ đây họ không thể nào phá huỷ thần chú kết giới của Trixie đang ngăn cản họ lại. Còn Varo, cậu ấy nói với Twilight và những người còn lại rằng đừng lo cho cậu ấy nên Twilight và những người bạn không còn cách nào khác ngoài việc đứng ở ngoài xem Varo tỉ thí với Trixie.

Trixie Lulamoon: *thở dài* Cuối cùng cũng được yên tĩnh để chiến đấu rồi. Nhưng trước khi giao đấu, tôi có một quy luật dành cho cậu, Varo à...

Varo Caster: *nhíu mày*

Trixie Lulamoon: Tôi biết rất rõ cậu không chỉ giỏi về phép thuật, mà cậu còn rất thành thạo trong việc chiến đấu cận chiến với đối phương. Vậy cho nên trong trận đấu lần này... Tôi tuyệt đối cấm cậu không được động tới nắm đấm. Cậu hiểu chưa, Varo?

Varo Caster: ... Tại sao?

Trixie Lulamoon: Vì một lát nữa, cậu và tôi chỉ được phép sử dụng phép thuật để đấu với nhau thôi. Vậy nên cậu chỉ cần lỡ đánh tôi bằng móng cậu một phát thôi là coi như cậu thua ngay và luôn, không bào chữa hay lí do gì hết. Sao? Cậu thấy vậy được chứ?

Varo Caster: ... Không cho tôi xài nắm đấm hở? *nhếch môi* Okê, nếu cậu nói vậy thì tôi chơi. Tôi đảm bảo với cậu là tôi sẽ không sử dụng nắm đấm trong suốt trận đấu của chúng ta đâu, Trixie. Với lại dù cậu không nói tôi biết thì tôi cũng không thèm sử dụng đến nắm đấm đâu, bởi vì tôi không nỡ đánh một pony chân yếu tay mềm như cậu đâu, Trixie à.

Trixie Lulamoon: *cười thầm* Quý ông ghê ha?

Varo Caster: Thêm nữa là lần trước khi chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi đã từ chối lời thách đấu của cậu. Nhưng bây giờ thì sao?... *bẻ cổ* Bây giờ tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu, Trixie.

Trixie Lulamoon: Heh. Vậy thì tốt quá rồi.

Varo Caster: *nhếch môi* Mà... chắc lát nữa tôi cần phải nhẹ tay hơn một chút. Biết tại sao không? Là bởi sau khi tôi thắng cậu, tôi còn phải bắt cậu nổ ra thông tin cậu đã lấy chiếc vòng cổ đó ở đâu nữa.

Trixie Lulamoon: Hmph! Cậu thì cứ tối ngày nói tôi khoác lác này nọ, trong khi cậu cũng đâu có khác gì tôi đâu? Okê. Cậu muốn nhẹ tay hay không thì tuỳ cậu, còn tôi?... TÔI SẼ KHÔNG NHẸ TAY VỚI CẬU ĐÂU!

https://youtu.be/GhvPGJ1RoPo

Trixie dứt lời thì cô ta chuẩn bị phép thuật tấn công Varo.

Varo Caster: C'mon!

Trixie mở màn với BA quả cầu phép thuật đến chỗ Varo, còn Varo chỉ đơn giản NGHIÊNG đầu sang phải né quả thứ nhất, NGHIÊNG đầu sang trái né quả thứ hai, CÚI XUỐNG để né quả cuối. Vừa mới ngẩng đầu lên, Varo lập tức nhìn thấy một tia laser đỏ rực BẮN từ Trixie thẳng vào mặt cậu, buộc cậu phải DỰNG lá chắn lên để chặn nó lại. Cũng may cho Varo lần này là lá chắn của cậu không bị vỡ vụn như mấy lần trước cậu chiến đấu, vì thế mà Varo cho lá chắn NỔ luôn khiến Trixie ngừng bắn về phía mình.

*Boom!*

Sau tiếng nổ, Trixie bất ngờ nhận thấy bằng cách nào đó mà Varo có thể phá vỡ được tia laser của cô. Nhưng Trixie không quan tâm chuyện đó và tiếp tục tấn công Varo bằng cách TRIỆU HỒI từ dưới đất những cọc đá sắc nhọn có màu đỏ rực hệt như màu phép thuật của mình và cho chúng mọc thẳng tới chỗ Varo. Varo không cần phải bay lên mà cậu chỉ cần LƯỚT liên tục sang nhiều hướng để né tránh những thứ đang tiến tới chỗ mình được tạo bởi Trixie. Trong lúc di chuyển không ngừng, Varo đã phải NHẢY cao lên để né một bãi cọc và chúng chỉ cách chân Varo một tí thôi, nhưng ít ra cậu ấy không bị trầy ở chân. Nhưng khi định đáp xuống bằng hai chân trước thì...

Varo Caster: Woah!

Một bãi cọc khác đã TRỒI lên ngay chỗ Varo định tiếp đất. Nhưng có lẽ vì chơi game hơi bị nhiều cộng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều nên Varo phản xạ cực kì nhanh và từ đó, cậu mở cánh ra và BAY lên trước khi chạm móng xuống đất, không thôi là coi như tiêu đời luôn. Ở trên không trung, Varo bắt đầu phản công với việc BẮN một phát đến chỗ Trixie. Trixie cũng BẮN lại một phát đạn để phản công và khi hai quả cầu chạm nhau, nó đã lập tức tạo một vụ NỔ khá lớn.

*BOOM!*

Trixie Lulamoon: Nrgh!

Vụ nổ làm cho Trixie phải lấy móng che mặt để tránh xung kích của vụ nổ. Khi lấy lại tầm nhìn, Trixie nhận ra Varo đã biến đâu mất tiêu.

Trixie Lulamoon: Huh!? Đ-Đâu rồi!?

Varo Caster: Trời giáng cho cậu nè, Trixie!

Trixie nhận ra Varo đang ở trên đầu mình và cậu ấy BẮN một phát laser thẳng xuống Trixie, buộc cô ta phải TELEPORT sang chỗ khác để né đòn của Varo. Khi Varo tiếp đất thì cũng là lúc Trixie lại tiếp tục dùng chiêu.

Trixie Lulamoon: Lần này cậu sẽ không né được đâu!

Varo nhìn về phía đằng sau thì cậu thấy Trixie đang tập trung phép thuật lên sừng. Và rồi Trixie PHÓNG ra một tia năng lượng cực lớn hình xoắn ốc nhìn có vẻ không thể nào bị chặn lại được và nó phóng tới chỗ Varo với tốc độ vừa phải nhưng sát thương lại có vẻ sẽ rất lớn nếu Varo trúng. Nhưng nào có ngờ Varo vẫn đứng yên và không di chuyển như kiểu cậu ấy đang đợi tia năng lượng xoắn ốc đó tới gần mình hơn vậy. Khi thấy tia phép thuật xoắn ốc của Trixie đã ở gần mình, Varo lập tức hướng về phía nó và dùng nắm đấm phép thuật huyền thoại của cậu ĐẤM nó một cái để chặn nó lại.

Trixie Lulamoon: H-Huh!?

Mane 6 (trừ Varo Caster & Spike): Whoa!

Bất ngờ, chỉ bằng một quả đấm phép thuật thôi mà Varo đã có thể chặn lại được đòn tấn công đặc biệt của Trixie dễ như ăn cháo. Tất cả đám đông bên ngoài đều cực kì sốc khi thấy hành động của Varo. Lợi dụng Trixie mất cảnh giác, Varo ngay lập tức PHÁ luôn tia năng lượng của cô ta một cách dễ dàng.

Trixie Lulamoon: S-Sao cậu lại có thể...!?

Varo Caster: Tốt nhất cậu hãy ngừng đi, Trixie! Nếu không muốn tôi mạnh tay hơn thì cậu hãy nên bỏ cuộc đi!

Trixie Lulamoon: Grrr...! Cậu coi thường tôi quá rồi đó... VARO CASTER!

Varo Caster: *thở dài* Đúng là đồ ngốc mà...

Trixie vẫn không chịu dừng lại nên Varo buộc phải đấu với cô ta tiếp. Trixie tiếp tục BẮN một quả cầu phép thuật về phía Varo với tốc độ cực nhanh, buộc Varo phải LỘN sang một bên để né. Thế nhưng Varo chưa kịp đứng dậy thì Trixie đã chơi xấu bằng việc cô ta móc ra trong người ba quả smoke và NÉM nó xuống đất tạo ra rất nhiều làn khói bên trong nơi mà cô ta đang đấu với Varo.

Varo Caster: Huh!? Giờ cậu lại chơi cả khói nữa sao, Trixie!?

Varo đành phải tìm kiếm Trixie trong làn khói mù mịt mà cô ta tạo ra để che tầm nhìn của Varo. Nhưng nhìn tứ phía luôn mà Varo vẫn chẳng thấy Trixie ở đâu.

Varo Caster: *tặc lưỡi* Công nhận cậu ta trốn giỏi thiệt... Không được, mình không thể nào cứ quay sang bên này bên nọ được. Kiểu gì cậu ta cũng sẽ dùng phép tấn công lén mình cho mà xem. *hít thở* Mình cần phải tập trung thì mới biết cậu ta đang ở đâu.

Varo nhận ra cứ tìm kiếm Trixie trong làn khói không phải là cách nên cậu chọn cách xác định vị trí của Trixie thông qua một thần chú mà lâu rồi Varo chưa sử dụng, đó chính là thần chú cảm nhận năng lực của đối phương. Varo tập trung phép thuật lên sừng cậu và từ từ cảm nhận năng lượng của Trixie để xác định vị trí của cô ta trong đống khói. Chưa đầy 3 giây sau, Varo đã phát hiện Trixie ngay ở...

Varo Caster: Đằng sau mình!

Quay về đằng sau, Varo không thấy Trixie. Thay vào đó là một quả cầu đỏ rực do cô ta BẮN, nhưng vì Varo đã có chuẩn bị nên cậu chỉ việc nó một cách đơn giản. Nhận ra Trixie vẫn chưa chịu xuất hiện, Varo lại phải tiếp tục dùng thần chú để tìm cô ta tiếp. Đúng 3 giây sau...

Varo Caster: Bên trái!

Quay sang bên trái, Varo nhận ra Trixie chơi lớn, cô ta dùng phép thuật nhấc một cục đất lớn và NÉM nó về phía Varo. Nhưng Varo chỉ cần dùng hai chân sau ĐÁ một phát làm vỡ nát cục đất lớn.

Varo Caster: Chơi trốn tìm xong chưa hả, Trixie!? Một là cậu ra, hai là cậu không xong với tôi đâu!

Trixie Lulamoon: Ở TRƯỚC MẶT CẬU NÈ, ĐỒ NGỐC!

Vừa mới nhìn về phía trước, một tia phép thuật đỏ tươi như máu PHÓNG ra từ trong làn khói bởi Trixie đã xuất hiện trước mặt Varo, buộc cậu phải chặn nó lại bằng việc BẮN tia laser của cậu. Làn khói của Trixie cũng từ đó mà biến mất khi phép thuật của cô ta và Varo va chạm vào nhau. Xung đột được một lúc, tia năng lượng đỏ tươi của Trixie dần dần đẩy mạnh tia laser của Varo về đằng sau.

Trixie Lulamoon: *nhếch môi* Hah! Sao vậy hả, Varo!? Tôi tưởng cậu phải mạnh lắm chớ!

Varo Caster: Đủ rồi đó, Trixie! Trận đấu của chúng ta đã xong rồi!

Trixie Lulamoon: Trận đấu sẽ kết thúc đến khi tôi nói nó đã thực sự kết thúc! Cậu hiểu chưa!? Hahaha...!

Varo Caster: Tch...! Đã vậy... Chắc tôi phải làm cho cậu tỉnh mới được!

Varo ĐẬP hai chân xuống đất và bất ngờ cậu đã lật kèo, tia sáng của Varo bỗng dưng đẩy lại tia phép thuật của Trixie mà chả gặp vấn đề gì.

Trixie Lulamoon: Huh!?

Vậy là xong, phép thuật của Trixie dù được tiếp bởi Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã, nhưng phép thuật của cô ta vẫn chưa mạnh bằng phép thuật của Varo.

*Boom!*

Trixie Lulamoon: Ah!

Và rồi sau đó, Trixie đã bị TRÚNG phép thuật của Varo và ngã quỵ xuống đất. Khi nhận thấy Trixie đã bị đánh bại, Varo cũng sử dụng phép thuật BẮN lên chính giữa của kết giới của Trixie, đồng thời PHÁ tan kết giới của cô ta. Khi Varo phá được thần chú kết giới của Trixie thì cũng là lúc trận đấu giữa đôi bên đã kết thúc.

(Chuyển đến phút 2:30)

Trong khi Trixie vẫn cố gắng đứng dậy mà vẫn đang thở dốc vì mệt thì Varo nhìn cậu ấy như chưa hề trải qua một trận đấu gian khổ nào, cậu ấy chỉ thở phào một tiếng cứ như trận đấu lần này có vẻ khá dễ đối với Varo.

Varo Caster: Được rồi, Trixie. Có lẽ đây chính là lúc cậu nên từ bỏ Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã rồi đó.

Trixie Lulamoon: *thở dốc* Varo... Caster...!

Khi thấy Varo vẫn an toàn, nhóm bạn của cậu mới chạy về phía cậu.

Twilight Sparkle: Varo, cậu có sao không?

Varo Caster: Ờ, mình ổn, Twi.

Spike: Em cứ tưởng anh bị chị Trixie cho ăn hành luôn òi ớ.

Applejack: Mà nè, cộng sự. Con nhỏ Trixie đó đeo Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã mạnh như vậy mà sao cậu vẫn đánh được cậu ta dị hở?

Rainbow Dash: Tụi mình còn chưa kể tới mấy pha "hai-lai" mà cậu làm luôn ớ, Varo!

Rarity: *nhíu mày* Ờm... "Hai-lai" là gì vậy, Rainbow yêu dấu?

Varo Caster: Ý cậu ấy là từ "highlight" trong tiếng Anh đó, Rarity.

Rarity: Ồồồ...

Varo Caster: Mấy cậu còn nhớ hồi chiều khi Trixie đã bắn một phát đạn vào mình không? Mặc dù lúc đó mình có hơi đau thiệt, nhưng nó vẫn chưa gây ra vết thương gì nghiêm trọng lên người mình. Với lại trong lúc đấu với Trixie, mình đã sử dụng thần chú cảm nhận năng lực để xác định vị trí của cậu ta ở trong đống khói mà cậu ta tạo. Trong lúc đó, mình đã cảm nhận phép thuật của cậu ta dù được tiếp thêm sức mạnh của Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã, nhưng mà... heh, nó vẫn chưa là gì so với phép thuật của mình đâu.

Twilight Sparkle: Wow... Không ngờ phép thuật của cậu lại còn mạnh hơn Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã luôn đó nha, Varo.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Mà thôi kệ đi, ít nhất thì bây giờ Trixie cũng đã thua rồi.

Sau đó, cả nhóm Mane 7 nhìn sang Trixie, người lúc này vẫn đang thở dốc vì mệt sau trận đấu với Varo. Varo chậm rãi đi đến chỗ Trixie và nói với cô ta...

Varo Caster: Giờ cậu có chịu đưa chiếc vòng cổ đó cho tụi tôi chưa, Trixie?

Trixie Lulamoon: ... Tch! Muốn lấy thì lấy đi, tôi không cần nó nữa đâu.

Trixie có lẽ đã chấp nhận thua cuộc, đồng thời cũng bất lực tháo chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã ra khỏi cổ và ném về phía Varo. Varo nhặt nó lên và đưa nó cho Twilight.

Varo Caster: Twi, cậu đưa nó cho cô Zecora đi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Ừm.

Twilight đưa chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã vào một chiếc rương nhỏ đã được Zecora chuẩn bị sẵn để cất giấu chiếc vòng cổ đi. Về phần Trixie, có lẽ vì quá mệt sau trận đấu với Varo nên cô ấy gặp chút khó khăn khi đứng dậy. Đó là cho đến khi có ai đó đưa móng ra để Trixie nắm lấy.

Trixie Lulamoon: Huh?

Người đó là Varo, cậu đã tới và đưa móng ra để Trixie nắm lấy và đứng lên cho dễ. Trixie ban đầu có vẻ hơi ngần ngại, nhưng rồi cô cũng nắm lấy móng Varo để cậu ấy đỡ cô đứng dậy.

Varo Caster: Cậu có sao không, Trixie?

Trixie Lulamoon: Huh? U-Uh... T-Tôi không sao.

Varo Caster: Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào?

Trixie Lulamoon: ...

Varo Caster: Hm? Trixie, cậu có nghe tôi nói không?

Trixie Lulamoon: ... T-Tôi... *thở dài* Tôi xin lỗi cậu, Varo. Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm với cậu cũng như Twilight và những người bạn của hai cậu. Chỉ là... từ lúc tôi đeo vòng cổ đó lên người, tôi không thể kiểm soát bản thân được, thậm chí có lúc... tôi còn không tự nhận thức được bản thân đang làm gì nữa.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Tôi hiểu, Trixie. Tôi biết cậu sử dụng chiếc vòng cổ đó chỉ vì muốn mạnh hơn, nhưng tôi hi vọng lần sau cậu hãy tìm hiểu kĩ càng về thứ cậu đang muốn sử dụng trước khi chạm móng vào nó. Cậu hiểu chưa?

Trixie Lulamoon: T-Tôi hiểu rồi. Nh-Nhưng mà... t-tại sao cậu lại có thể đánh bại tôi một cách dễ dàng vậy?

Varo Caster: Về chuyện đó thì tôi sẽ không giải thích chi cho dài dòng. Cậu chỉ cần biết ngắn gọn là tuy phép thuật của cậu cũng đã mạnh hơn trước, nhưng trong lúc đấu với cậu thì tôi đã sớm nhận ra phép thuật của cậu vẫn chưa đạt đến mức mạnh như tôi. Vậy thôi.

Trixie Lulamoon: Vậy... còn Twilight thì sao? S-Sao cậu ấy lại có thể làm được những thần chú đó chứ? Ch-Chả nhẽ vòng cổ trên người cậu ta—

Twilight Sparkle: Không phải đâu, Trixie. Cái vòng cổ này á hả? Thực ra nó cũng chỉ là mấy thứ cũ rích mà cô Zecora không xài nữa, vậy đó. Với lại sự thật là ngay từ ban đầu, tôi đã không thể nào thực hiện được những thần chú đó, Trixie à. Đơn giản cũng như cậu nói, tôi cũng mới chỉ là một kì lân vẫn còn đang luyện tập phép thuật nên trình độ của tôi vẫn còn khá là non. Trong lúc tôi ở ngoài Ponyville, tôi đã chờ cô Zecora chỉ dạy cho mình về phép thuật. Sau đó, tôi đã nhận ra rằng dù có tập luyện tới đâu đi nữa thì tôi cũng không thể nào chống lại được sức mạnh đáng sợ của Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã... Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có cách, tôi đã sử dụng đến một phép thuật mà đến cả những pony mạnh mẽ nhất cũng phải nên học về nó. Đó chính là phép thuật... của tình bạn.

Trixie Lulamoon: H-Huh? "Tình bạn" sao?

Twilight Sparkle: Đúng vậy. Chỉ có một mình tôi là không đủ để đánh bại cậu, vì vậy nên tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn của tôi, cùng với một vài pony khác ở trong Ponyville để giúp đỡ tôi trong trận đấu của tôi với cậu. Tôi sẽ giải thích cho cậu nghe... Đầu tiên là phép thần chú tuổi thọ mà tôi đã thực hiện lên người Applejack và Rarity, lí do tại sao họ lại biến đổi như vậy à? Đó là bởi vì nhờ hai đứa bé trong đội Duyên Tự Chinh và bà Smith nên cậu mới thấy họ biến đổi như vậy. Còn cái phép nhân bản mà tôi làm lên người Rainbow, thực chất đó cũng chỉ là Fluttershy đóng giả cậu ấy thôi. Cuối cùng là việc tôi biến Applejack thành con trai, nhưng mà thực ra đó cũng chỉ là anh cậu ấy là anh Big Mac đã sơn màu da của cậu ấy thôi.

Trixie Lulamoon: V-Vậy... còn cái người đang chơi 10 nhạc cụ cùng một lúc thì sao?

Twilight Sparkle: Heh. Đó không phải là thần chú gì đâu, Trixie. Cậu chỉ cần biết bởi vì cậu ấy là Pinkie Pie thôi là được rồi. Tôi cứ tưởng là sau khi nhìn thấy những gì tôi làm thì cậu sẽ buông bỏ chiếc vòng cổ đó đi. Nhưng có một cái tôi không ngờ trong kế hoạch của tôi, đó là việc cậu đã thách đấu với Varo, vì tôi đã không tính trước việc đó.

Trixie Lulamoon: C-Cái đó là bởi vì tôi muốn đấu với cậu trước để làm cậu bẽ mặt trước Ponyville và những người bạn của cậu. Với lại lí do tôi đuổi cậu khỏi Ponyville cũng là vì tôi không muốn cậu phải xen vào trận đấu giữa tôi và Varo. Nhưng khi cậu biến mất khỏi Ponyville thì tôi lại không thấy Varo đâu nữa, rồi tôi mới nhận ra là Varo đã đi theo cậu ra ngoài.

Varo Caster: Huh, tôi hiểu rồi. Vậy là ngay từ ban đầu cậu đã định đấu với tôi ngay sau khi cậu đánh bại Twilight, đúng không?

Trixie Lulamoon: *gật đầu* Ừm. Nhưng mà cái tôi không lường trước được là chuyện dù có được trang bị Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã đi nữa thì tôi cũng không thể nào đánh bại cậu được, Varo. *thở dài* Nhưng dù sao thì... cậu và Twilight cũng đã thắng tôi một cách công bằng, với lại dù gì thì tôi cũng không cần đến cái vòng cổ đó nữa. Vậy nên... tôi đi đây.

Vậy là sau tất cả, Trixie cũng chịu buông bỏ Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã và trao trả nó lại về đúng nơi. Đồng thời cô ấy cũng chấp nhận thất bại và rời khỏi ngôi làng Ponyville.

Thế nhưng khi nhìn Trixie buồn bã và bất lực rời khỏi Ponyville như vậy, Varo và Twilight cũng cảm thấy thương xót cho tình cảnh của Trixie. Thực ra Trixie không hẳn là không có nơi để ở, vì như ta đã biết, cô ấy luôn mang theo mình một xe chở lớn có phong cách như nhà của một nhà ảo thuật. Nhưng như Trixie đã nói, sau vụ Varo và Twilight đuổi con Ursa Minor khỏi Ponyville, Trixie cũng từ đó mà biến thành trò cười cho thiên hạ, cứ hễ cô ấy tới trình diễn ảo thuật ở đâu là y như rằng cô ấy sẽ bị pony khác chế nhạo và coi thường. Thậm chí bây giờ, Trixie chỉ biết làm việc ở một nông trại đá để kiếm sống, mà việc đó cũng không kiếm được bao nhiêu đồng để Trixie lo cho bản thân. Với lại tuy rằng trước đó Trixie đã chơi nhiều thần chú khác nhau lên bạn bè của Twilight và Varo, nhưng đó cũng là vì Trixie đeo chiếc Vòng Hộ Mệnh Kỳ Mã nên cô ấy không thể kiểm soát được bản thân. Vì vậy, khi nhìn thấy Trixie bất lực đi khỏi Ponyville, Varo và Twilight mới kêu cô ấy lại...

Varo Caster: Đợi đã, Trixie.

Trixie Lulamoon: Hm?

Varo Caster: Cậu không cần phải rời khỏi Ponyville đâu.

Trixie Lulamoon: Huh? T-Tại sao?

Varo Caster: Chẳng phải cậu vừa mới nói đó sao? Nếu như bây giờ cậu rời khỏi Ponyville thì cũng có nghĩa là cậu sẽ quay trở lại cuộc sống của một kẻ lang thang và bị người khác chế nhạo. Tôi không muốn chỉ vì cậu đã thua tôi và Twilight mà cậu lại bỏ đi như vậy, cậu hiểu không?

Trixie Lulamoon: Nhưng mà... tôi đã thua cả hai cậu, mà chẳng phải trước đó tôi đã nói là hình phạt dành cho kẻ thua cuộc là sẽ phải rời khỏi Ponyville sao?

Twilight Sparkle: Đồng ý là cậu đã thua chúng tôi. Nhưng sau khi nghe tình cảnh mà cậu đang gặp ở thời điểm bây giờ, tụi tôi không hề muốn cậu phải chịu những thứ như vậy.

Varo Caster: Nếu bây giờ cậu không có nơi nào để ở... thì cậu hãy cứ ở lại đây với chúng tôi đi.

Trixie Lulamoon: H-Huh?

Varo Caster: Cậu đừng lo, chúng tôi chỉ cần nói hoàn cảnh của cậu cho thị trưởng Mare biết, cô ấy sẽ đồng ý và sắp xếp xây dựng nơi ở cho cậu ở Ponyville.

Trixie Lulamoon: Kh-Không cần đâu, Varo. Tôi đã quen sống trong chiếc xe của tôi rồi nên cậu khỏi cần phải làm vậy đâu. Nh-Nhưng mà... tại sao hai cậu lại muốn giúp tôi chứ? Chẳng phải trước đó... tôi đã làm nhiều việc xấu đối với hai cậu rồi hay sao?

Twilight Sparkle: Đúng là như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cậu đã biết hối hận vì những gì mình đã làm thì tôi đã quyết định... tôi sẽ tha thứ cho cậu.

Trixie Lulamoon: Huh? C-Cậu nói thiệt sao?

Twilight Sparkle: Mm-hmm. Còn cậu thì sao, Varo?

Varo Caster: *cười thầm* Đồ ngốc, đã biết mình sẽ trả lời sao rồi mà cậu còn hỏi nữa. Nói tóm lại thì, Trixie à, chúng tôi không muốn cậu phải trở về cuộc sống khó khăn trước kia nữa. Vậy nên thay mặt cho thị trưởng Mare, tôi xin chính thức thông báo kể từ bây giờ... cậu là cư dân của Ponyville.

Trixie Lulamoon: V-Varo...?

Twilight Sparkle: Chào mừng cậu đến với Ponyville của chúng tôi, Trixie Vĩ Đại Và Toàn Năng.

Trixie Lulamoon: T-Twilight...?

Tưởng như mình sẽ phải rời khỏi Ponyville và không quay lại nơi này nữa. Nhưng Trixie đã thực sự bất ngờ trước việc Varo và Twilight đón chào cô vào Ponyville, đồng thời cũng nói rằng kể từ bây giờ, cô là một cư dân của Ponyville. Xúc động vì hành động đó, Trixie không kiềm được nước mắt mà tiến tới ôm lấy Twilight và Varo ngay lập tức.

Trixie Lulamoon: *khóc* Cảm ơn hai cậu... Cảm ơn hai cậu nhiều lắm! Varo, Twilight... Trixie thực sự cám ơn hai cậu!

Twilight Sparkle: Không có gì đâu mà, Trixie.

Varo Caster: Nếu cậu còn gặp khó khăn gì khi ở đây thì hãy cứ nói với tụi tôi, tụi tôi sẽ giúp cậu.

Trixie Lulamoon: C-Cám ơn hai cậu... nhiều lắm.

Sau đó, Trixie cũng buông Varo và Twilight ra.

Trixie Lulamoon: Giá mà tôi có thể làm gì đó cho hai cậu để sửa lại những gì tôi đã làm thì tốt biết mấy.

Varo Caster: Hm... À! Tôi biết cậu có thể làm gì rồi, Trixie.

Trixie Lulamoon: Cậu nói đi, Varo. Dù là việc gì đi nữa thì Trixie Vĩ Đại Và Hào Phóng này vẫn sẽ làm được!

Varo Caster: Heh. Ờ, tôi hiểu mà.

Varo và Twilight chỉ biết cười trừ khi Trixie lại quay về tính cách ra vẻ trước đó của mình. Mà thôi kệ đi, ít ra cô ấy cũng biết hối lỗi sau những gì mình làm là được rồi.





Tối ngày hôm sau, đúng như Twilight nói, công chúa Celestia cùng với một vài đại biểu ở bên Saddle Arabia đã tới Ponyville để coi màn trình diễn phép thuật của Twilight. Vì thế nên Ponyville đã sắp xếp và dựng lên một sân khấu nhỏ để Twilight có thể trình diễn trước mắt của không chỉ có công chúa Celestia và đại biểu bên Saddle Arabia, mà còn là nhóm bạn của cô và nhiều pony khác trong Ponyville cũng vô làm khán giả xem Twilight trình diễn luôn. Màn trình diễn của Twilight cũng khá là đơn giản, Twilight sử dụng những con thú nhà Fluttershy và xoay nó thành hình dấu vô cực và hình ngôi sao. Tất nhiên khi nhìn thấy vậy, Fluttershy sợ muốn tụt huyết áp, đến mức dù ôm chặt Spike trong lòng nhưng cô nàng vẫn không ngừng run run như máy phát điện.

Nhưng khi màn trình diễn của Twilight kết thúc thì bỗng dưng từ đâu tiếng pháo hoa xuất hiện khiến công chúa Celestia và đại biểu đứng bên cạnh Người cũng trầm trồ.

Twilight Sparkle: Huh?

Khi Twilight xuống phía dưới sân khấu nơi cô đang đứng, cô nhận ra người vừa mới làm mấy phát pháo hoa đó không ai khác ngoài...

Twilight Sparkle: Trixie?

Trixie Lulamoon: Varo đã kêu tôi làm vậy. Cậu ấy bảo là tối nay cậu sẽ trình diễn cho mọi người xem, vậy nên cậu ấy kêu tôi là hãy làm gì đó để cho màn trình diễn của cậu đặc sắc hơn. Tôi cũng không biết nên làm gì để sửa lại lỗi lầm của mình nên... tôi chỉ có thể làm vậy thôi.

Twilight Sparkle: *cười khúc khích* Thực ra ban đầu tôi cũng tính đến chuyện pháo hoa rồi, nhưng mà tôi cũng không tìm được pony nào để làm pháo hoa nên tôi cũng bỏ qua phần đó luôn. Nhưng nếu cậu làm vậy thì tôi cám ơn cậu, Trixie. Với lại lát nữa tôi cũng phải đi cám ơn Varo mới được.

Trixie Lulamoon: *gật đầu* Ừm. Vậy ờm... Chắc bây giờ tôi cũng phải đi đây. Nhưng tôi có thể nhờ cậu gửi lời tạm biệt của tôi tới cho bạn của cậu được không, Twilight?

Twilight Sparkle: Tất nhiên rồi, Trixie.

Trixie Lulamoon: Và tôi cũng hi vọng là nếu có lần sau gặp lại... thì tôi sẽ làm những thứ có thể để đáp lại tấm chân tình mà cậu và Varo đã dành cho tôi. Tạm biệt cậu, Twilight.

Twilight Sparkle: Tạm biệt, Trixie.

Nói xong, Trixie vui vẻ rời đi. Nhưng không phải rời khỏi Ponyville, mà bởi vì cô ấy đã được Varo và mọi người đón chào đến Ponyville rồi thì cô còn rời đi làm gì nữa?


Tập 4 Kết—

(Pinkie Pie: Mmmm! Mmmm!)

(Thành: Oh! Mình quên là cậu chưa có miệng, Pinkie. Đây, để mình...)

(Thành úm ba la một phát để Pinkie Pie có miệng trở lại.)

(Pinkie Pie: Lần sau cậu đừng có làm mất kí miệng của mình nha, tác giả! Còn hông là mình cho cậu ăn bánh ngọt cả năm luôn ớ!)

(Thành: Rồi, rồi. Mình biết rồi, Pinkie.)


Tập 4 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com