Tập 6: Ngày Sum Họp Gia Đình Nhà Táo
Biết rằng sắp tới là ngày sum họp tổ tiên họ hàng của mình nên cô gái nông dân Applejack cùng gia đình mình đang chuẩn bị cho ngày đặc biệt đó. Trong nhà kho kiêm chuồng trang trại, Applejack đang ở trên một chiếc thang để lấy một cái thùng chứa mấy thứ chưa dùng để chuẩn bị.
Applejack: Aha! Đây òi!
Applejack ném cái thùng xuống dưới chỗ bà Smith. Nhưng vì có lẽ để hơi lâu nên chiếc thùng các-tông này dính hơi nhiều bụi nên vừa mới đáp đất, bụi đã văng tứ tung và thậm chí lỡ bay dô mũi bà Smith khiến bà ấy hắt hơi.
Bà Smith: ACHOO!
Applejack: Hehe... Xin lỗi nha bà.
Bà Smith: Phew... Cám ơn con, Applejack. Hổng hiểu sao đến bây giờ bà vẫn nhớ như in kí bữa họp mặt tổ tiên 100 tuần trăng trước nữa kìa, nó cứ như ngày hôm qua ấy.
Applejack: *cười thầm* Biết sao hông? Tại sau bữa đó ớ, bà lúc nào cũng cứ nói đi nói lại bữa đó nên bà nhớ cũng phải thôi.
Bà Smith: Nè, Apple Bloom êy! Có ai trả lời thư của chúng ta chưa? Họ có đồng ý tham gia hông?
Apple Bloom: Toàn bộ dòng họ của mình luôn ớ, bà ơi!
Bà Smith: Trừi trừi trừi trừi! C-Cả dòng họ mình luôn sao!?
Apple Bloom: Thì vậy thôi chứ biết sao nữa bà? Trong đây có thư từ nhà Táo ở đồi Yonderhill, trong rừng Hollow Shades, đèo Galloping, dãy núi Foal, thị trấn Fillydephia và thị trấn Tall Tale, ở bên Appleloosa cũng sẽ có mặt nữa.
Bà Smith: W-Whoa...
Apple Bloom: Oh! Và có cả Manehattan nữa ớ bà! Nghĩa là em họ Babs của con cũng sẽ tới thăm luôn á!
Bà Smith: N-Nếu vậy thì chắc... chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều rượu táo hơn thôi.
Applejack: Huh. Đúng là nhiều thiệt, nhiều hơn mấy năm trước nữa. Hm...
Nhận ra lần sum họp gia đình lần này có lẽ hơi đông, hay nói đúng hơn là tụ hội tất cả gia đình nhà Táo ở khắp mọi nơi trên Equestria nên Applejack thấy có lẽ cần phải có thêm ai đó giúp đỡ để cô và gia đình có thể chuẩn bị kịp nhất có thể.
Suy ngẫm một hồi, Applejack đã biết ai có thể giúp cô trong ngày sum họp gia đình Táo năm nay.
Applejack: Con biết ai có thể giúp chúng ta òi!
Bà Smith: Ai?
Applejack: Heh. Bà nhớ lại i bà, từ đó tới giờ chỉ có một người bạn của con đã giúp đỡ gia đình của chúng ta rất nhiều. Vậy nên chỉ có cậu ý thôi chứ còn ai khác nữa đâu?
Bà Smith: Hm... *gật đầu lia lịa* Ồồồ. Con muốn nhờ nó sao, Applejack? Con có chắc nó sẽ tới đây phụ chúng ta hông?
Applejack: Chắc mà bà. Cậu ý lúc nào mà chả từ chối giúp đỡ người khác chớ? Với lại nếu được thì chúng ta mời cậu ý dô ngày sum họp gia đình sắp tới luôn. Bà thấy sao?
Bà Smith: Ây? Hợp lí bay? Mời nó dô thì kiểu gì nó cũng sẽ khiến cho ngày sum họp gia đình nhà Táo năm nay dui hơn thoi. Vậy thôi con đi nói với nó i.
Applejack: Dạ!
Bàn bạc xong, Applejack rời khỏi nhà kho và chạy tới ngay nhà của người bạn mà cô nhắc tới. Apple Bloom thấy bà và chị mình mới nói gì đó với nhau xong nên đi qua hỏi...
Apple Bloom: *nhíu mày* Nãy chị với bà nói gì với nhau dợ?
Bà Smith: Nói nghe nè, Apple Bloom... Ngoài các dòng họ nhà Táo của chúng ta ra, sẽ có thêm một đứa nhóc nữa tham gia vào ngày sum họp năm nay ớ.
Apple Bloom: Huh? Ai dị bà?
Bà Smith: *cười thầm* Con đoán xiem~?
Heh. Chắc cũng quá rõ ràng rồi, đúng không? Người mà Applejack nói tới là Varo chứ ai nữa? Đến được nhà Varo, Applejack trình bày về việc sắp tới là ngày sum họp họ hàng nhà cô với Varo, nhưng vì năm nay tập trung cực kì đông đủ nên Applejack cần người giúp. Nghe vậy, Varo gật đầu đồng ý luôn. Bây giờ, hai người họ đang trên đường trở về Trang Trại Táo Ngọt.
Varo Caster: Vậy nói tóm lại là cậu cần người giúp cậu và gia đình của cậu vào ngày sum họp nhà Táo sắp tới, đúng không?
Applejack: *gật đầu* Mm-hmm.
Varo Caster: Ừ thì về chuyện đó thì okê, mình sẽ giúp nhà cậu trong việc chuẩn bị. Nhưng mà tại sao lại mời mình tham gia chứ, Applejack? Mình đâu phải người trong họ hàng nhà cậu đâu?
Applejack: Ờ thì đúng là cậu hông phải người nhà mình thiệt. Nhưng sau những gì cậu đã làm với nhà mình ớ, tụi mình vẫn luôn mong muốn có cơ hội đáp lại công ơn của Varo. Vậy nên tụi mình quyết định sẽ đưa cậu dô lần sum họp nhà Táo năm nay luôn. Với lại cậu có hay hông phải là họ hàng nhà mình thì cũng đâu có sao đâu?
Varo Caster: Hm... Cậu có chắc là không sao không đó?
Applejack: Chắc chứ. Mình đâu có bao giờ nói dối cậu lần nào đâu?
Varo Caster: *thở dài* Yeah, cậu nói đúng thiệt. *gật đầu* Okê, mình đồng ý tham gia vào lần sum họp nhà Táo năm nay của nhà cậu. Cậu vui chưa?
Applejack: Yee-haw! Vui hết sảy luôn á!
Varo Caster: Heh.
Sau đó, Varo cùng Applejack đi về Trang Trại Táo Ngọt.
Về đến trang trại là Applejack dẫn Varo vào nhà cô ấy ngay luôn. Vô nhà, Applejack và Varo nhìn thấy gia đình nhà Táo vẫn đang chuẩn bị nhiều thứ này nọ cho ngày sum họp Táo sắp tới.
Applejack: Nè mọi người ơi! Coi con mang ai tới đây nè!
Varo Caster: Hey, chào cả nhà.
Bà Smith: Ah. Biết ngay là con mà, Varo. Cứ mỗi lần kí nhà này gặp biến là con lại xuất hiện liền.
Apple Bloom: Anh Varo!
Thấy mặt Varo là Apple Bloom chạy tới ôm lấy cậu ấy liền, rồi cũng buông ra.
Apple Bloom: Anh tới đây chi dạ anh?
Varo Caster: Anh tới đây để phụ mọi người chuẩn bị cho ngày sum họp nhà Táo sắp tới. Lúc đầu định là vậy, nhưng rồi anh quyết định sẽ tham gia với mọi người vào ngày đó luôn.
Apple Bloom: A-Anh nói thiệt hả anh!?
Applejack: Ờ. Varo đã nhiều lần giúp chúng ta òi, vậy nên chúng ta cũng phải biết đáp lại tấm chân tình của cậu ấy chớ. Đúng hông?
Big Mac: Eeyup.
Bà Smith: Như vậy thì còn gì bằng nữa? Dị nghĩa là con phải tiếp tục ở lại qua đêm ở đây đó nha, Varo.
Varo Caster: Heh. Dạ, bà nói đúng rồi. Vậy ờm... giờ mọi người đang làm gì vậy?
Bà Smith: Bà đang coi lại mấy kí bức thư của dòng họ nhà Táo gởi cho bà, mà bà công nhận năm nay đúng nhiều người hơn năm trước luôn ớ. Vậy nên năm nay có khi bà sẽ bận rộn hơn gấp 10 lần năm ngoái luôn.
Applejack: Thì đó cũng là lí do vì sao con đem Varo tới đây nè bà. Nếu bà cảm thấy làm hông được thì cứ trông cậy vào tụi con.
Apple Bloom: Con theo chị Applejack!
Big Mac: Eeyup.
Varo Caster: Con cũng vậy.
Bà Smith: Aww... Các cháu tốt với bà quá. Mấy năm trước bà đã phải một mình làm việc vất vả tới mức đau hết cả thân luôn òi, thậm chí giờ bà cũng chả nhớ là nên chuẩn bị sao cho dừa mắt nữa.
Applejack: Giờ bà cũng lớn tuổi òi mà, bà ơi. Nhưng con vẫn hông ngờ bà vẫn còn tràn trề năng lượng như mọi ngày—
Bà Smith: Bà cho con ăn 100 quả táo giờ ớ, AJ! Con nói ai già hả!?
Applejack: U-Uh... Ý-Ý con là nay bà cứ để con và Varo chuẩn bị dùm bà cho. Vậy nên trong khoảng thời gian đó ớ, bà muốn làm gì cũng được, miễn bà thư giãn là được òi.
Varo Caster: Con đồng ý với Applejack. Con nghĩ tốt nhất là năm nay bà Smith cứ tận hưởng xíu đi, để con cháu của bà lo hết ngày sum họp gia đình nhà Táo cho.
Bà Smith: Hm... Okê. Nếu Applejack và Varo đã nói vậy thì nhớ là phải làm cho đàng hoàng đó.
Applejack: Dạ! Con hứa sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể!
Varo Caster: Tụi con sẽ không làm bà thất vọng đâu.
Applejack: Giờ bà nói i, một buổi sum họp thì thường có gì dợ?
Bà Smith: Trước khi nói đến chuyện đó, bà có cái này muốn kể cho con và mọi người nghe nữa. Đi theo bà!
Bà Smith dẫn Applejack, Apple Bloom và Varo ra phòng khách, rồi cùng ngồi với nhau trên ghế dài. Bà Smith lấy ra một quyển sách và mở nó ra cho cháu bà xem. Được biết, quyển sách này là thứ ghi lại những cuộc sum họp dòng dõi nhà Táo mấy năm về trước.
Bà Smith: Cứ mỗi 100 tuần trăng kể từ lần đầu đến Ponyville là bà và những người thân khác trong gia đình nhà Táo đều cùng nhau xây dựng và tổ chức ngày lễ sum họp này.
Apple Bloom: Hm? Ủa cô này là ai dị bà?
Bà Smith: Đây là cô dì cố cố Applesauce, và lúc đó cô ý chỉ mới bằng tuổi con thoi đó, Apple Bloom. Trước đây tên cô ý hông phải là "Applesauce" đâu. Biết tại sao bà và mọi người lại gọi cô ý dị hông? Tại vì ớ, trong một lần làm mức, cô ý đã lỡ làm rớt nguyên cả kí bộ răng giả của mình dô trong mức. Cái xong hổng hiểu sao mọi người lại chả thấy có cái răng nào trong chai mức của cô ý hết.
Khi bà Smith lật sang trang kế tiếp, Apple Bloom nhận ra một pony trong một bức ảnh trắng đen.
Apple Bloom: Ây! Bà kìa bà!
(Bà Smith còn trẻ)
Varo Caster: Whoa. Đó là bà hồi lúc trẻ sao?
Bà Smith: *gật đầu* Ừm. Mấy đứa có nhìn thấy tấm thảm mà bà và những người khác đang ngồi khi đi dã ngoại hông? Kể từ những ngày sum họp đầu tiên, bà cùng mọi người đã cùng nhau thêu dệt lên tấm thảm đó. Nhưng mờ... ờm...
Varo Caster: Hm? Nhưng mà sao bà?
Bà Smith: H-Hổng hiểu sao kí lúc bà kéo sợi chỉ để miếng vải cố định lại với tấm thảm ớ, tự nhiên... n-nó bị tuột ra. Cái xong bà mới nhận ra là bà phải thắt nút sợi chỉ lại mới được.
Apple Bloom: *cười thầm* Bà dệt tấm vải đó mà bà lại quên thắt nút sợi chỉ sao?
Bà Smith: Th-Thì lúc đó có ai nói bà vậy đâu?
Applejack: Huh. Dị nghĩa là đầu tiên chúng ta sẽ cần có dụng cụ để may, vải, kim chỉ này nọ, các kiểu các thứ... Ủa mà bà, bộ bữa đó bà và mọi người chỉ làm một tấm thảm đó thôi hay sao?
Bà Smith: Ờ. Heh, biết gì hông? Đến kí lúc làm xong ớ, bà và mọi người đều hổng tin được là kí tấm thảm đó chỉ mất đâu đó tầm 1-2 ngày mới xong.
Apple Bloom: Ủa? Còn bức ảnh này là gì dị bà?
Bà Smith: À cái này á hả? Chắc tụi con biết món bánh táo lăn bột là món khoái khẩu của nhà mình òi nên bà khỏi cần phải nói nhiều dìa nó trong bức ảnh này nữa. Nói chung là bữa đó, trong lúc cả nhà đang làm việc thì tự nhiên có một vài kí bánh lăn bột bị ai đó ăn mất tiêu. Sau đó mọi người đều phát hiện ra người đó... *nhếch môi* lại chính là Applejack hồi lúc nó còn bé tííí tì ti đây nè.
Vừa nói bà Smith vừa show cho ba đứa cháu bức hình chụp lại em bé Applejack ăn hết một dĩa bánh lăn bột.
(Em bé Applejack)
Bà Smith: Từ đó mọi người nhận ra Applejack ăn cực kì nhiều luôn, ăn cứ như là một nam mã trưởng thành đang cần nhiều thứ dô bao tử dị ớ.
Nhưng cái tự nhiên Applejack xấu hổ đỏ mặt và che đi tấm ảnh hồi bé của mình.
Applejack: *đỏ mặt* B-Bà ơi bà! Sao bà lại cho Varo bạn con xem mấy cái này chớ!?
Varo Caster: Hm? Gì vậy, AJ? Sao tự nhiên cậu lại che đi bức hình của cậu vậy?
Applejack: *đỏ mặt* Th-Thì tại mình hổng muốn Varo thấy cảnh đó, được chưa!? T-Tại vì... Ugh, xấu hổ quớ đi ờ.
Varo Caster: *cười thầm* Gì chứ? Cậu xấu hổ chỉ vì người bạn thân nhất của cậu thấy được bức ảnh hồi bé tí của cậu sao? Mình có cười gì cậu đâu, Applejack? Mình thấy hồi đó nhìn cậu cũng dễ thương mà.
Applejack: *đỏ mặt* C-Cậu im đi, đồ nhiều chuyện! Hmph!
Cái xong Applejack có vẻ dỗi Varo nên cô ấy khoanh tay quay mặt sang chỗ khác. Varo chỉ biết cười trừ khi nhìn thấy Applejack như vậy. Nhưng khi nghe xong những gì bà Smith mới kể, Applejack mới tính toán tiếp những gì mình cần.
Applejack: Nhưng dù vậy mình cũng phải chuẩn bị nguyên liệu để làm lại món bánh đó mới được. Để coi... Mình cần có bột, mật ong, khoảng 50 kí xô táo, dầu, và lát nữa phải kiếm thêm củi để đốt nữa.
Bà Smith: Okê, giờ tới kí khoảng khắc khó quên được nè.
Varo Caster: Hm?
Bà Smith: Bà nói con nghe nha, Apple Bloom... Nếu Babs là người em họ mà con yêu quý nhất ớ, thì em họ Apple Rose của bà là đứa bà yêu quý nhất. Cứ mỗi lần gặp lại là bà và em ý đều làm một ván ở cuộc đua ngựa nhảy chân. Trong cuộc đua này ớ, mỗi đội sẽ gồm có hai pony và hai người đó sẽ buộc chân trước của cả hai lại với nhau bằng một sợi dây, rồi cố gắng chạy về đích. Bà và em ý đều đã rất cố gắng và cũng có phần hơi hiếu thắng nữa. Nhưng òi cuối cùng thì... chả có lần nào bà và Apple Rose về đích cả.
Applejack: Dị là còn phải chuẩn bị đồ cho một cuộc đua ngựa nữa...
Bà Smith: Và cái cuối cùng không thể thiếu, đó chính là cứ sau một ngày sum họp kết thúc là bà và tất cả mọi người sẽ cùng tụ lại và chụp ảnh tập thể với nhau ở trước kí chuồng trang trại của mình để làm kỉ niệm. Sau đó, bà sẽ lưu giữ tất cả tấm ảnh dô đây để có thể thấy gia đình nhà Táo đã phát triển như thế nào.
Applejack: Và cuối cùng là chuẩn bị máy ảnh để chụp ảnh tập thể cả nhà. *gật đầu* Okê.
Apple Bloom: Bà đúng là có nhiều kỉ niệm sau mỗi lần sum họp như vầy ha?
Varo Caster: Chỉ cần nhìn bà trong mấy bức ảnh này thôi là con cũng thấy bà vui như thế nào khi được gặp lại họ hàng của mình rồi.
Bà Smith: Và đó cũng là lí do tại sao bà lại đặt rất nhiều hi vọng dô ngày sum họp nhà Táo năm nay, tại vì lần này tụ tập tất cả các gia đình nhà Táo từ bốn phương tám hướng luôn ớ.
Applejack: Hm... Hiểu rồi. Vậy ra ngày sum họp từ đó tới giờ lúc nào cũng bận rộn hết, chơi thì cũng có nhưng mờ hơi ít. Okê, cám ơn bà nha bà. Con hứa sẽ làm cho ngày sum họp sắp tới trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết!
Nói xong, Applejack đi về phòng cô và suy nghĩ kế hoạch cho ngày sum họp nhà Táo sắp tới. Về phần Varo, cậu ấy muốn nghe tiếp câu chuyện về những ngày sum họp những năm về trước nên cậu quyết định ở lại cùng với Apple Bloom để nghe bà Smith kể chuyện tiếp.
Giờ đã là đêm khuya. Trong phòng Applejack, cô ấy vẫn chưa ngủ, thay vào đó thì cô vẫn tiếp tục suy nghĩ liên tục về kế hoạch cho lần sum họp nhà Táo sắp tới. Nhưng có lẽ Applejack suy nghĩ quài vẫn chưa ra được gì, vì đơn giản là chắc do nãy giờ dùng não hơi nhiều nên đầu tóc cô hơi lộn xộn. Applejack vẫn chưa chịu dừng suy nghĩ, cô vẫn cứ đi qua đi lại nãy giờ trong phòng.
Đến khi cửa phòng Applejack được Apple Bloom và Varo mở ra thì cô mới dừng đi qua đi lại được.
Applejack: Hở? Apple Bloom? Varo? Hai người sang đây chi dợ?
Apple Bloom: Tại nãy giờ em nóng lòng muốn gặp Babs nên em hông có ngủ được luôn ớ, chị ơi.
Varo Caster: Mình đang ngủ thì tự nhiên nghe tiếng bước chân ở phòng em cậu. Mình đi qua thì thấy em cậu vẫn chưa ngủ. Rồi tự nhiên tụi mình lại nghe thấy tiếng bước chân ở phòng cậu nữa, nên tụi mình mới qua đây coi cậu đang làm gì.
Apple Bloom: *ngáp* Hai anh chị biết sao em lại háo hức muốn gặp lại Babs hông? Tại đến lúc ngày đó tới là em và em ý sẽ làm nhiều trò vui với nhau lắm.
Applejack: Kí vui mà em nói chỉ là phần đầu thôi. Bà đã giao cho chị trọng trách này òi, vậy nên chị hông thể nào làm bà thất vọng được.
Varo Caster: Ờm... Applejack?
Applejack: Hm?
Varo Caster: Mình biết cậu sẽ là người lên kế hoạch cho ngày sum họp gia đình nhà Táo sắp tới. Nhưng mà... cậu có cần nhất thiết phải làm đúng như những gì bà Smith đã kể cho cậu nghe không?
Applejack: Tất nhiên là cần chứ, Varo. Khó lắm mình mới có thể lên được kế hoạch hoàn hảo nhất cho ngày sum họp òi đó. Nhìn phức tạp vậy thôi chứ thực ra mình cũng chỉ làm theo những gì bà mình đã làm mấy năm trước thôi à.
Varo Caster: Mà nè, AJ. Cậu đổi gió chút xíu cũng được mà. Bà cậu cũng đâu có ép cậu phải làm đúng y chang những gì bà cậu đã làm vào mấy lần sum họp trước đâu?
Applejack: Hổng được, Varo. Mình cần phải chuẩn bị tất cả các kí hoạt động mà bà mình và những họ hàng nhà Táo hồi đó của mình đã làm. Như vậy mới có thể khiến cho buổi sum họp nhà Táo sắp tới được diễn ra một cách triệt để nhất. Cậu hiểu chưa?
Varo Caster: *thở dài* Thôi được, cậu muốn làm sao thì tuỳ cậu. Mà nếu cậu cảm thấy khó khăn quá thì cứ gọi mình, mình sẽ giúp cậu.
Applejack: *gật đầu* Ừm. Mơn Varo nha. *ngáp* Thôi thì ngày mai chúng ta sẽ dô làm luôn. Giờ mình phải chợp mắt xíu.
Sau đó, Applejack cũng chịu lên giường, đồng thời Apple Bloom có vẻ buồn ngủ quá nên ngủ luôn trên giường chị mình. Thấy Applejack và Apple Bloom lên giường chuẩn bị ngủ thì Varo cũng đi ra khỏi phòng Applejack và đi về phòng của mình nghỉ ngơi.
Varo Caster: Chúc hai chị em ngủ ngon.
Applejack & Apple Bloom: Chúc Varo/anh Varo ngủ ngon.
Dứt lời, Varo nhẹ nhàng đóng cửa phòng Applejack và đi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau...
Varo Caster: Zzzz... Zzzz... Zzzz...
Applejack: Dậy i, cộng sự êy!
Đang ngủ ngon lành, cái tự nhiên Applejack xuất hiện và kéo cái chăn khỏi người Varo làm cậu tỉnh dậy.
Varo Caster: *mở mắt* H-Huh?
Applejack: Đi thôi nào, Varo! Nay tụi mình có nhiều thứ phải làm lắm ớ! Đi!
Varo Caster: *dụi mắt* O-Okê. C-Cậu xuống trước đi. Đợi mình chút xíu.
Applejack: Ờ! Nhớ là đừng có trốn đó nha!
Sau đó, Applejack đi xuống trước. Còn Varo, vì mới dậy nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh táo lắm. Mới sáng sớm mà đã phải dậy và làm việc nên Varo đành phải lết cái thân mệt mỏi của mình đi xuống dưới lao động cùng gia đình Applejack.
Việc đầu tiên cũng là việc mà ngày nào nhà Applejack cũng phải làm, đó là việc đá cây táo truyền thống. Thêm nữa là vì trước đó Applejack có nói là cần táo để chuẩn bị bánh táo lăn bột và mức táo nên Applejack cùng anh cô là Big Mac, em gái Apple Bloom và người bạn chí cốt Varo đi ra đá vài cái cây táo trong vườn nhà mình để lấy nhiều xô nhất có thể, nói đúng hơn là khoảng 50 cái xô táo.
Tiếp theo, đó là Applejack đi qua nhà Rarity để xin vải và kim chỉ. Mặc dù ban đầu Applejack định xin một chút, nhưng khi nhớ lại là cả dòng họ nhà cô sẽ đến nên cô bảo Rarity là bản thân đang cần hơi bị nhiều vải. Rarity cũng không ngại ngần mà lấy vải cho bạn mình để cô ấy đem về cho mọi người cùng may vài tấm thảm để cắm trại.
Xong vải thì đến nguyên liệu làm bánh lăn bột. Táo vẫn chưa đủ nên Applejack đi qua nhà Pinkie Pie để xin vài nguyên liệu như bột, sữa và rấấất là nhiều mật ong luôn, mà mật ong đó Pinkie lấy trực tiếp từ tổ ong luôn mới ghê chứ. Chưa hết, Pinkie muốn thêm xíu nữa nên cô ấy ném tổ ong đi và cho Applejack thêm chút kim tuyến để có gì trang trí luôn. Ủa mà bánh lăn bột có cần kim tuyến đâu mà cậu cho AJ chi dợ, Pinkie?
Tiếp theo là "qua-tờ"—À nhầm! Ý tui là nước, thưa quý vị. Applejack để ra nhiều cái xô và xếp chúng thành một hàng để chuẩn bị đổ nước vào chúng. Nhưng Applejack thay vì dùng vòi thì cô lại chọn biện pháp nhanh hơn, cô nhờ Rainbow Dash lấy một đám mây đen và đạp nó để nó đổ nước xuống từng cái xô một. Trong chốc lát, tất cả các xô đều đã đầy nước.
Cuối cùng là việc chuẩn bị củi để đốt làm mức. Vì lần này là cả dòng dõi của Applejack xuống đây nên cô cần một số lượng rất lớn củi. Về phần củi, cô nhờ anh Big Mac và Varo đem gỗ về và chặt chúng ra làm nhiều phần củi. Có lẽ vì thể lực nên cũng không mất quá lâu để anh Big Mac và Varo làm xong và đem hết đống củi mình thu được về cho Applejack. Applejack đem số củi đó đi đốt làm mức táo, nhưng vì không có gì làm lửa nên Applejack đành lấy Spike ra làm cái bật lửa đốt đống củi để chúng cháy. Và đó cũng là phân đoạn chuẩn bị cuối cùng trong ngày sum họp sắp tới.
Khi đã chuẩn bị xong hết trơn tất cả mọi thứ, gia đình Applejack và Varo cùng nhìn lại thành quả của mình.
Applejack: Phew... Cuối cùng cũng xong.
Varo Caster: *thở phào* Mệt thiệt... Nhưng mà cũng vui.
Bà Smith: Oh? Chúng ta làm xong đúng lúc họ tới luôn òi kìa.
Như bà Smith nói, khi cả nhà làm xong thì cũng là lúc tất cả các gia đình nhà Táo khác từ khắp nơi trên Equestria đã đến được Trang Trại Táo Ngọt để tham dự buổi lễ sum họp năm nay. Và vâng, từ khắp mọi nơi nghĩa là rất đông, rất rất là đông. Có người thì chạy bộ tới đây, có người thì đi xe ngựa tới đây, thậm chí có người còn chơi lớn đi bằng một chiếc xe bay siêu to tới đây nữa. Khi gặp lại nhau, ai nấy cũng đều nói chuyện với nhau vui vẻ sau một khoảng thời gian xa cách khá lâu. Rồi từ trong một xe ngựa, một bà pony già bước xuống và có lẽ gần bằng tuổi bà Smith. À thì ra đây chính là em họ của bà Smith.
(Apple Rose)
Bà Smith: Apple Rose!
Như Apple Bloom, thấy mặt em họ mình là bà Smith chạy tới ôm lấy bà Apple Rose liền.
Thấy mọi người đã tập trung đông đủ, Applejack đi lên một cái sân khấu đã chuẩn bị trước. Trên đó có một chiếc loa phát thanh, Applejack thông qua loa phát thanh để nói cho tất cả dòng họ của cô nghe...
Applejack: *loa phát thanh* Hế lô mọi người! Chào mừng mọi người đã đến với buổi lễ sum họp gia đình nhà Táo năm nay. Con là Applejack, là người đã lên kế hoạch cho tất cả những thứ mà mọi người đang thấy ở đây. Và giờ hông để mọi người chờ lâu hơn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay thôi nào, các Táo êy!
Dĩ nhiên khi Applejack thông báo buổi lễ chính thức bắt đầu thì ai nấy ở dưới cũng đều hoan hô reo hò vỗ móng các kiểu các thứ.
Ở trong đám đông, Apple Bloom thay vì đứng yên thì cô bé cứ đi loanh quanh trong đám đông để tìm ai đó.
Varo Caster: Em tìm ai vậy, Apple Bloom?
Tới khi Varo lên tiếng hỏi thì Apple Bloom mới dừng lại được.
Apple Bloom: Lạ thiệt ớ, nãy giờ em hổng thấy em họ của em đâu cả. Em nhớ Babs Seed cũng sẽ tới mà ta.
Varo Caster: Chắc em họ của em vẫn chưa tới hay sao ấy. Thôi em cứ chờ đi.
Apple Bloom: *thở dài* Chán quớ ờ.
???: Oh? Chị Apple Bloom ơi!
Varo Caster & Apple Bloom: Hở?
Tưởng như Babs Seed đến trễ thì sau đó có một giọng nói quen thuộc cất lên kêu tên Apple Bloom. Apple Bloom và Varo cùng nhìn ra đằng sau thì mới nhận ra đó không ai khác ngoài...
Apple Bloom: Babs!
Babs Seed: Chị họ của em!
Cũng như bà Smith, thấy em họ lâu ngày không gặp là Apple Bloom chạy tới ôm lấy Babs Seed liền.
Apple Bloom & Babs Seed: Lâu lắm òi mới gặp lại em/chị á nha!
Babs Seed: Chị hông biết chứ giờ em đã chuyển sang học ở một ngôi trường mới ở Manehattan rồi, và nó tốt hơn nhiều so với trường cũ của em ớ.
Apple Bloom: Em học trường mới òi sao!? Kể chị nghe ở đó như nào i!
Babs Seed: Ây da, hổng biết nên bắt đầu từ đâu đây ta?
Trong lúc Apple Bloom và Babs Seed trò chuyện vui vẻ với nhau sau một khoảng thời gian không thấy mặt nhau, Varo quyết định đi tới chỗ hai cô nhóc. Đang nói chuyện thì bỗng Babs nghe thấy tiếng bước chân. Babs nhìn ra đằng sau Apple Bloom thì mới biết đó chính là Varo.
Varo Caster: Chào em... Babs Seed.
Thấy mặt Varo, Babs mỉm cười chào hỏi...
Babs Seed: Chào anh, anh Varo.
Varo Caster: Hình như anh thấy em bây giờ đã khác xưa so với lần trước tới đây thì phải.
Babs Seed: Dạ. Nhờ có anh mà em mới được như ngày hôm nay ớ. Hình như lần trước em vẫn chưa cám ơn anh một tiếng, có đúng không?
Varo Caster: Khỏi cần cảm ơn đâu, Babs. Vậy giờ em ở bên Manehattan sao rồi?
Babs Seed: Giờ em đã có một ngôi trường mới để học rồi. Vừa mới ngày đầu tiên vô trường thôi mà em đã—
???: Babs!
Sau đó, Applejack cũng từ trên sân khấu xuống dưới chỗ Varo, Apple Bloom và Babs Seed.
Applejack: Chị cứ tưởng em hông đến được chớ.
Babs Seed: Chào chị, chị AJ. Dĩ nhiên em phải tới rồi. Em phải tới để dành thời gian với chị họ của em chứ.
Applejack: Okê, em nói hay ớ. Nè, hay là giờ hai em đi ra chơi thử cuộc đua vượt chướng ngại do chị làm i?
Apple Bloom: Để sau có được hông chị? Giờ em muốn hỏi thăm Babs cái đã—
Applejack: Lo gì chớ, em gái của chị? Hai đứa chơi vượt chướng ngại với nhau, cái đó không gọi là dành thời gian với nhau thì còn gọi là gì nữa? Nào, đi!
Apple Bloom và Babs Seed chưa kịp hỏi thăm gì nhau thì đã bị Applejack kéo đi đến cuộc đua vượt chướng ngại, để lại Varo đứng với vẻ mặt khó hiểu trước hành động của Applejack.
À thì ra ngoài Apple Bloom và Babs Seed là chị em họ ra thì còn có một vài cặp chị em họ khác cũng bị Applejack kéo vô cuộc đua này. Sau đó, Applejack buộc chân của từng cặp chị em họ với nhau.
Applejack: Các em đã sẵn sàng cho trò chơi này chưa?
Babs Seed: Tr-Trời!? Ch-Chị ơi, sao cái vạch đích nó xa dữ dị chị!?
Mà khi nhìn lại thì mới biết thế quái nào tự nhiên Applejack lại cho cái vạch đích nó nằm ở tuốt trên một ngọn núi cách vị trí cả đám đang ở đâu đó gần... 1 cây số.
Applejack: À hông đâu, em nhầm òi, Babs. Kí đó chỉ là chỗ để mà các em đi đến thử thách tiếp theo của trò chơi thoi.
Apple Bloom: Uh... Bộ nhiều lắm hả chị?
Applejack: *gật đầu* Ờ. Nhiều hơn em nghĩ nữa ớ. Tại chị muốn làm trò chơi này nó phải gây ấn tượng khó quên với mí đứa, vậy nên chị mới nghĩ ra nhiều trò chơi nhất có thể. Đầu tiên, chị buộc chân mí em lại là bởi chị muốn mí em phải chạy với người chị em họ của mình khi cả hai bị buộc chân vào nhau. Xong rồi thì các em sẽ chạy tới chỗ hồ nước kia và nhúng đầu xuống đó để gặm táo lên. Tiếp theo là chạy vòng quanh mí kí cây táo này 50 vòng đến khi nào chóng mặt thì thôi. Rồi sau đó mí đứa cố gắng nhảy qua vài chướng ngại vật bằng gỗ mà chị đã làm. Cuối cùng, mấy em sẽ để một chiếc đũa lên mũi và để một chiếc dĩa lên trên chiếc đũa, òi cố gắng giữ thăng bằng chiếc dĩa trong khi nói lặp đi lặp lại câu: "Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch.". Và người chiến thắng sẽ là người vẫn còn chịu được sau khi chơi mí trò kia xong. Mấy em hiểu hết chưa?
Applejack không những nói mà còn thực hiện từng trò chơi một luôn để cho tụi nhỏ hiểu luật chơi. Lũ nhỏ nghe xong thì cũng hiểu, nhưng riêng Apple Bloom ngoài hiểu ra thì cô bé còn... cạn lời.
Apple Bloom: ... Chị nói thiệt luôn?
Applejack: Thiệt chứ sao hông?
Varo Caster: Uh... Applejack?
Applejack: Hm?
Sau đó, Varo cũng xuất hiện và đứng kế bên Applejack.
Varo Caster: Ừ thì biết là cậu muốn làm cho trò chơi này đáng nhớ với tụi nhỏ. Nhưng mà... cậu thấy cậu làm có hơi quá không? Tụi nó vẫn còn nhỏ nên mình nghĩ cậu nên chơi nhẹ với tụi nó chút xíu đi.
Applejack: Nhẹ gì chớ, Varo? Mình thấy tụi nhỏ có vẻ cũng thích trò này mà.
Varo Caster: ("Thích" cái đầu cậu thì có...)
Applejack: Được òi, mí em! Chị phất cờ cái là mấy em chạy đi nha!
Applejack lấy ra một cái cờ, móc nó vào đuôi và chuẩn bị phất.
Applejack: Chuẩn bị! Một... Hai... Ba! Bắt đầu!
Khi Applejack phất cờ, Babs Seed và Apple Bloom cùng những cặp chị em họ khác đều bắt đầu chạy khỏi vạch đích khi đang bị buộc chân vào nhau.
Và đương nhiên vì tụi nó vẫn còn nhỏ nên tuy rằng Apple Bloom và Babs Seed dẫn trước, cả hai đã bắt đầu thở dốc. Mà nhìn lại thì đậu xanh rau má, cái vạch xuất phát tiếp theo nó vẫn còn rất xa như khoảng cách chả có thay đổi gì. Thấy vậy, Varo mới thấy hơi tội cho lũ nhóc.
Varo Caster: (Có hơi quá với tụi nó rồi.)
Applejack: Mí em cứ cố lên nha! Chị đi êy!
Trong lúc đợi lũ nhỏ chạy xong, Applejack quyết định đi dạo xung quanh để xem người nhà mình như thế nào.
Varo Caster: Oi. Đợi mình với, AJ!
Thấy Applejack bỗng dưng bỏ đi, Varo cũng quyết định đi theo để coi cô ấy định làm gì.
Ở chỗ của bà Smith, bà ấy đang trò chuyện với hai người thân nhất của bà ấy, dì cố cố Applesauce và người em họ Apple Rose. Lúc này, bà Applesauce đang cho bà Smith coi bộ răng giả của mình.
(Applesauce)
Bà Smith: Oooh, trắng không tì vết luôn. Bà có bộ răng giả này lâu chưa?
Bà Applesauce: Xin lỗi nha, Smith. Nhưng một quý bà như tui hông muốn tiết lộ cho ai đó biết tui đã giữ kí thứ xa xỉ này bao lâu đâu.
Bà Apple Rose: Haizzz...
Bà Smith: Hở? Sao bà lại thở dài như dị chớ, Apple Rose!? Còn nhớ bà và bà Smith đã làm gì với kí dù của tui cách đây 6 buổi sum họp hông!?
Bà Smith: *cười nhẹ* Thì tại bữa đó tụi tui hổng đánh được con pinata* nên tụi tui mượn tạm kí dù của bà để mổ bụng nó ra thui mà.
((*): Một mô hình được làm từ giấy, vải, bìa các-tông. Thường xuất hiện trong những buổi sinh nhật. Thường mô hình đó sẽ là con ngựa.)
Trong lúc cả 3 cụ bà đều đang trò chuyện vui vẻ, Applejack xuất hiện làm 3 cụ bà để ý.
Bà Applesauce: Oh, Applejack! Giờ mới thấy con đó nha. Con có muốn dô đây khâu vá tấm thảm dã ngoại với bọn ta hông?
Applejack: Ây da. Con cũng muốn lắm ớ, bác Applesauce. Mờ bây giờ con phải đi lo cho nhiều thứ khác trong buổi lễ òi.
???: Oi, Applejack.
Sau đó, Varo xuất hiện đằng sau Applejack. Cậu ấy đang cầm một tấm thảm theo, rồi đưa nó cho AJ.
Varo Caster: Thảm của cậu nè.
Applejack: Ờ. Cám ơn nha, Varo.
Khi Varo đưa tấm thảm cho Applejack thì cũng là lúc các cụ bà, trừ bà Smith, bất ngờ khi nhìn thấy Varo.
Bà Applesauce: Hở? Cậu trai trẻ này là ai đêy?
Applejack: Oh, con quên chưa nói cho mọi người biết. Cậu ý là Varo Caster, là người bạn tuyệt vời nhất của con. Cậu ý cũng đã giúp gia đình con nhiều lần òi ớ.
Nói một chút về Varo xong, Applejack quay sang Varo và nói...
Applejack: Tới lượt cậu ớ, cộng sự.
Varo Caster: *cúi đầu* Tên con là Varo Caster. Rất vui được gặp hai bà.
Bà Applesauce và bà Apple Rose có vẻ không quan tâm tới việc Varo lễ phép chào 2 người bọn họ. Thay vào đó, 2 cụ bà bỗng dưng đi đến trước mặt Varo và nhìn xung quanh người Varo khiến cậu ấy có phần khó hiểu. Nhìn đúng 3 giây thì 2 cụ bà đều tỏ ra hơi bất ngờ...
Bà Applesauce: Oooh. Một kì mã sao? Nhìn đồng chí này cũng ra dáng mấy người bên Canterlot thiệt hen?
Applejack: Heh. Bà đừng nói vậy chứ bà. Hổng chỉ Varo là kì mã thôi đâu, mà cậu ý còn rất tốt nữa á. Cậu ấy thường hay ghé qua trang trại của con để phụ con vài việc, thậm chí có hôm cậu ý còn lập công lớn cho gia đình của con luôn á. Mình nói đúng hông, Varo?
Varo Caster: Thôi mà, AJ. Cậu nói quá về mình rồi.
Bà Smith bỗng dưng quay sang thỏ thẻ vào tai hai cụ bà Applesauce và Apple Rose...
Bà Smith: *nói nhỏ* Nói cho hai người biết lun... Applejack cháu nhà tui... nó đang thích Varo ớ.
Bà Applesauce: *nói nhỏ* ~Oooh. Dị hở?
Applejack: Mà thui, vậy được òi. Con nghĩ giờ đã tới lúc bà Smith cùng mọi người bắt đầu hoạt động thêu dệt mà mọi người đã từng làm nhiều lần òi đó.
Bà Smith: Ờm... Có ghế đá để bà ngồi hông con?
Applejack: Cái đó thì con đã dẹp qua một bên để có chỗ sắp xếp cho mấy thứ này òi, bà thông cảm cho con nha.
Applejack vừa nói vừa kéo tấm vải che ra khỏi một thứ gì đó lớn đằng sau cô. Tưởng gì lớn lắm, nhưng thực chất nó cũng chỉ là 3 chiếc máy dệt. Nhìn cũng không có gì bình thường, nhưng đó là tới khi Applejack khởi động chúng để may cái tấm thảm hồi nãy mà Varo đưa cô. Không hiểu vì lí do gì mà khi Applejack cho 3 chiếc máy dệt hoạt động, chúng lại rung lắc dữ dội và phát ra tiếng ầm ĩ khó chịu chả khác gì mấy cái máy khoan ngoài công trường xây dựng. Tiếng ầm ĩ của chúng khiến cả 3 cụ bà và thậm chí đến cả Varo phải bịt tai lại. Nhưng Applejack vẫn cứ cho 3 chiếc máy dệt hoạt động, rồi đưa tấm thảm hồi nãy vào và bắt đầu dệt nó qua máy dệt.
Applejack: Mọi người có thấy nó vui hông?
Bà Apple Rose: H-Hở? C-Con nói gì ta nghe hông rõ!
Varo Caster: *bịt tai* AJ ơi, cậu tắt máy đi rồi nói!
Applejack: Oh? Sorry nha. Hehe...
Applejack tắt máy dệt đi rồi mới nói lại câu vừa nói...
Applejack: Ờm... Nãy con hỏi là mọi người thấy có vui hông ớ.
Bà Applesauce: ... Ừ thì đúng là vui thiệt. Bà chỉ hi vọng là kí sự "vui" đó của con hổng làm ảnh hưởng đến nước da trẻ trung này của bà thoi.
Dù thấy 3 chiếc máy dệt có phần hơi ầm ĩ và nhức tai, nhưng cả 3 cụ bà vẫn phải đi vô và bắt đầu dệt nốt tấm thảm của họ bằng máy dệt. Khi khởi động máy thì đậu xanh, nó vẫn cứ ầm ĩ như lúc nãy. Nhưng cả 3 cụ bà đều phải cố gắng kệ tiếng kêu của nó và bắt đầu làm xong tấm thảm của họ.
Applejack: Vậy mới phải chớ! Mọi người cứ làm tiếp đi ha!
Nói xong, Applejack lại bỏ đi tiếp, mặc cho 3 cụ bà không nghe thấy Applejack vừa nói gì.
Bà Smith: Hở!? Con bé dừa nói kí gì dợ!?
Bà Apple Rose: G-Gì!?
Bà Smith: Ugh! Ruộng đầm đi lên giời thiệt chứ!
Bà Apple Rose: Oh, ý bà là Golden Delicious á hả!? Chắc nó đang chạy với mí đứa họ hàng nhà nó hay sao ớ!
Tuy rằng cả 3 cụ bà năm nay được làm nốt tấm thảm của họ bằng máy dệt nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng khổ cái là chúng lại phát ra tiếng quá nhức óc, mà nó lại còn rung lắc dữ dội nữa chứ. Mà nếu Applejack có được 3 chiếc máy dệt như này thì chỉ có thể là cô ấy mượn chúng từ nhà Rarity trong lúc đang chuẩn bị mà thôi. Nhưng dù vậy, Varo cảm thấy không hài lòng lắm với việc Applejack đi mượn máy dệt từ nhà Rarity. Vậy nên vì thấy tội cho bà Smith và 2 cụ bà còn lại nên Varo quyết định ra tay một chút bằng cách cậu biến ra 3 cái tai nghe, cả 3 cái đều có bông ở 2 đầu để khi bịt vào tai sẽ dễ chịu hơn. Varo đeo cả 3 chiếc tai nghe lên đầu bà Smith, bà Applesauce và bà Apple Rose để 3 người bọn họ không nghe tiếng từ máy dệt của họ, cũng như cảm thấy dễ chịu và êm đềm hơn trong lúc làm việc.
Bà Smith: Úi giồi ôi, con quý hoá quá, Varo ơi. Cám ơn con nhiều nha!
Varo Caster: Dạ không có gì đâu, thưa bà. Thôi con đi đây.
Sau đó, Varo cũng quay mặt rời đi.
Bà Applesauce: Heh. Thằng nhỏ đó coi bộ cũng có hiếu phết nhể?
Bà Smith: Ờ. Đó cũng là lí do vì sao tui và cả nhà tui luôn coi nó như là một phần của gia đình vậy.
Bà Apple Rose: Hở!? Mấy bà nói gì dợ!? Tui hông có nghe!
Trở lại cặp chị em họ Apple Bloom và Babs Seed, lúc này cả hai cùng với những cặp chị em họ khác đang chạy vòng quanh từng cây táo một như Applejack vừa nói sao cho đủ 50 vòng. Mà cái lựu đạn, cho lũ nhóc tụi nó chạy 50 vòng như vậy thì không chóng mặt mới là lạ đó.
Babs Seed: *thở dốc* Ch-Chị Apple Bloom ơi?
Apple Bloom: *thở dốc* H-Hở?
Babs Seed: *thở dốc* H-Hổng biết chị Sweetie Belle với chị Scootaloo sao òi?
Apple Bloom: *thở dốc* À-À... H-Hai cậu ý khoẻ lắm ớ!
Babs Seed: *thở dốc* Ch-Chị có sao hông?
Apple Bloom: *thở dốc* Ch-Chóng mặt... quớ... đi ờ...
Vì quá chóng mặt nên Apple Bloom đã bỏ cuộc và nằm lăn ra đất không muốn chạy nữa. Thấy vậy, Babs Seed cũng dừng lại luôn và chạy tới chỗ Apple Bloom.
Apple Bloom: *chóng mặt* Ugh...
Babs Seed: Chị có sao hông dị chị?
Apple Bloom: *chóng mặt* Đ-Đã mệt... mà còn chóng mặt nữa chứ...
Babs Seed: *thở dài* Hổng hiểu chị AJ tìm đâu ra mấy cái trò chơi này nữa.
???: Nè 2 đứa.
Sau đó, Varo đi tới chỗ Babs Seed và Apple Bloom.
Babs Seed: Oh? Là anh hả, anh Varo?
Varo Caster: Anh thấy tụi em chạy quài vậy cũng mệt nên anh thử qua coi mấy đứa sao. Công nhận Applejack bạn anh làm khó mấy đứa thiệt. Nhưng mà thôi, giờ AJ không có ở đây nên là 2 đứa cứ nghỉ ngơi đi.
Babs Seed: Đ-Được hả anh?
Varo Caster: Chứ chả nhẽ để mấy em chạy lòng vòng quanh đây tới mức chạy vô toilet luôn hay gì? Giờ vầy... Babs, em kêu Apple Bloom và những đứa bé khác ra gốc cây ngồi đi. Để anh đi lấy nước với lại đồ ăn cho mấy em.
Babs Seed: D-Dạ. Em cám ơn anh Varo ạ.
Varo sau đó đi tìm tí đồ ăn vặt và nước để cho Babs Seed, Apple Bloom và tụi nhỏ ngồi nghỉ ngơi xíu rồi quay lại chơi tiếp.
Một lúc sau, Varo đã quay trở lại với 6 cái bánh lăn bột và 6 chai nước để cho tụi nhỏ ăn uống.
Varo Caster: Nè mấy đứa, anh về rồi đây.
Varo sau đó cũng phát cho từng đứa mỗi đứa một cái bánh và một chai nước.
Varo Caster: Của mấy em đây. Mấy em cứ tự nhiên đi nha.
Lũ nhỏ: D-Dạ. Tụi em cám ơn anh Varo.
Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Thôi, anh đi đây. Mấy em muốn chơi tiếp hay không thì tuỳ mấy em. Nếu cần thêm gì thì cứ kêu anh nha.
Nói xong, Varo quay mặt rời đi, để lại lũ nhóc vẫn đang mỉm cười tươi và nhìn về phía cậu, nhất là Apple Bloom và Babs Seed.
Apple Bloom: *thở phào* Phải chi ảnh là anh của mình thì tốt biết mấy.
Babs Seed: Ờ. Em cũng nghĩ vậy.
Applejack giờ đang ở bên khu làm bánh táo lăn bột. Ở đó, anh Big Mac vừa mới làm một cái xong. Nhưng có vẻ thèm qua không chịu được nên ảnh ăn luôn cái vừa mới làm.
Applejack: Anh Big Mac...!
Nhưng Applejack vẫn thấy được anh mình vừa mới làm gì. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là bánh nên Applejack bỏ qua cho anh mình. Ở một chỗ bàn ăn, có hai pony lần lượt là Apple Dumpling và Apple Leaves đang trò chuyện với nhau.
Apple Dumpling: Oh? Em có 8 cái bánh lăn bột rồi kìa.
Apple Leaves: *gật đầu* Mm-hmm. Mà em nói chị nghe nha, cháu Apple Tart nhà em nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ thực ra nó la tooo lắm ớ.
Applejack: Chào mọi người. Mọi người nãy giờ thấy vui hông?
Apple Leaves: Dĩ nhiên là vui rồi chị.
Applejack: Huh, vui mà chị thấy mí em làm hơi chậm ớ. Đây, để chị cho mí em thấy cách làm bánh nhanh nè...
Applejack thấy mọi người có vẻ làm hơi lâu nên cô hướng dẫn cho họ cách làm nhanh hơn. Applejack lấy từng miếng táo bỏ vô trong vỏ bánh, rồi lăn, gấp, uốn nó lại và để sang một bên.
Applejack: Lăn, gấp, uốn, rồi để sang một bên. Lăn, gấp, uốn, rồi để sang một bên. Lăn, gấp, uốn, rồi để sang một bên. Òi! Tới lượt mấy em ớ.
Apple Leaves: U-Uh... D-Dạ.
Và rồi những người họ hàng của Applejack cũng làm theo những gì cô làm.
Applejack: Okê. Mọi người cứ tiếp tục cố gắng đi nha!
Thấy ổn thoả thì Applejack mới quay đầu bỏ đi. Tuy mọi người làm nhanh hơn, nhưng họ lại thấy không tự nhiên hay thoả mãn cho lắm. Có lẽ vì bây giờ họ phải vò đầu vô làm bánh thay vì nói chuyện vui vẻ với nhau như hồi nãy, đến khi Applejack đi tới thì họ phải bắt tay làm bánh. Ừ thì đúng là họ phải nên làm, nhưng làm mà không làm gì đó vui vẻ với nhau thì nghe có vẻ hơi chán. Khi Applejack đi thì cũng là lúc Varo xuất hiện. Đương nhiên, Varo đã nhìn thấy hành động của AJ khi nãy, và cảm thấy không hài lòng cho lắm.
Varo Caster: *thở dài* Cậu ấy có hiểu "ngày sum họp gia đình" là gì không vậy trời?
Trở lại với bên chỗ lũ nhỏ, khi nghỉ ngơi xong thì lũ nhỏ quyết định hoàn thành nốt cuộc đua. Bởi lẽ chỉ cần bị Applejack thấy không làm gì thôi là cô ấy bắt lũ nhỏ trở lại cuộc đua liền. Giờ lũ nhỏ đang chơi trò xoay dĩa trên đũa, đồng thời nói liên tục câu...
Apple Bloom & Babs Seed: Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch!
Apple Bloom: N-Nè, Babs êy! Có bạn nào trong trường em hông có Dấu Duyên hông?
Babs Seed: Có hai bạn, chị êy!
Apple Bloom & Babs Seed: Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch!
Apple Bloom: Dị hai bạn đó có muốn dô đội Duyên Tự Chinh của chúng ta hông?
Babs Seed: Hông tham gia mới lạ ớ chị!
Apple Bloom: Vậy hay quá òi!
Apple Bloom & Babs Seed: Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch! Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch!
Cái xong có lẽ nói nhanh quá và nói lặp lại nhiều lần đâm ra cả hai đứa "mất lưỡi" luôn, ý là mất cảm giác lưỡi chứ không phải như mấy bạn nghĩ đâu.
Babs Seed: M-Mất cảm giác lưỡi luôn òi, chị ơi...
Apple Bloom: C-Còn chị mất luôn cái lưỡi òi...
Ở ngay chính giữa Trang Trại Táo Ngọt, Applejack đang đứng với một cái loa phát thanh.
Applejack: *loa phát thanh* Okê, các Táo ơi! Đã đến giờ nghỉ ngơi òi!
Ơn giời, cuối cùng giờ nghỉ ngơi đến rồi. Nghe người chủ trì nói đã tới giờ nghỉ, cả 3 bên đều dừng lại với tình hình ai nấy đều thở dốc và mệt mỏi vì làm hơi bị nhiều, có khi nhiều hơn mấy năm sum họp trước nữa. Nói qua loa phát thanh xong, Applejack chuẩn bị sẵn máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Applejack: Okê. Chỉ còn việc chụp ảnh cho bà thôi là xong òi. Để coi bên chỗ mấy đứa nhỏ có gì đáng nhớ để chụp hông ta...
Applejack xoay máy ảnh sang chỗ mấy đứa nhóc đang chơi cuộc thi chướng ngại của cô. Nhưng Applejack chỉ vừa mới nhìn là đã thấy lũ trẻ đang nằm thở dốc ở dưới đất vì cuộc thi mà cô làm cho tụi nó có vẻ hơi quá sức.
Applejack: Huh, hông có gì hết. Vậy còn chỗ bà Smith thì sao?
Quay máy ảnh sang chỗ bà Smith, Applejack thấy cả bà mình và 2 cụ bà kia đều chả thấy vui tí nào khi dệt vải bằng máy. Vì đơn giản máy nó rung lắc quá, thành ra cả 3 người họ không chịu nổi, thậm chí còn lỡ bị thương ở móng nữa.
Applejack: Hông có hở? V-Vậy còn bên làm bánh thì sao?
Quay máy ảnh sang chỗ làm bánh, Applejack thấy họ hàng nhà cô đã làm được rất rất nhiều cái bánh, chắc cũng phải được gần 100 cái. Nhưng làm nhiều quá đâm ra ai nấy đều mệt mỏi và gần kiệt sức, chưa kể còn làm việc với tâm trạng không tích cực nữa.
Applejack: Ủa lạ dợ? Tự nhiên họ lại hổng thấy vui tí nào là sao? Hay chả nhẽ mình vẫn còn thiếu chỗ nào hở? Hm... Mình cần phải thêm thứ gì đó dô mới được. Nhưng mờ gì mới được chứ?
Về phần Varo, giờ cậu ấy đang đi dạo lòng vòng trong buổi lễ với hai chị em họ Apple Bloom và Babs Seed.
Apple Bloom: *thở dài* Biết là chị em muốn làm cho ngày hôm nay thật đáng nhớ òi. Nhưng mờ... chị ấy có hơi...
Varo Caster: Hơi làm quá hả?
Apple Bloom: D-Dạ phải. M-Mà anh đừng nói cho chị em biết nha.
Babs Seed: Làm quá tới mức em với chị Apple Bloom còn chả có tí thời gian nào để nói chuyện với nhau hết ớ.
Varo Caster: Yeah. Anh đồng ý với 2 đứa về chuyện đó, anh không hiểu sao cậu ấy lại cứ khiến cho buổi sum họp này thành ra vậy nữa. Đáng ra mọi người đều phải quây quần bên nhau và làm các hoạt động vui vẻ với nhau trong những ngày như này, chứ không phải là ép họ ra làm việc khổ cực như vậy.
Babs Seed: Mà thôi kệ đi. Ít nhất thì nhờ có anh Varo mà tụi em cũng cảm thấy đỡ đỡ hơn ớ.
Apple Bloom: *gật đầu* Ờ! Em chỉ cần nghe là năm nay sẽ có cả anh Varo tham gia nữa thôi là em đã thấy vui hết sướng luôn òi á!
Varo Caster: Heh, yeah. Nhưng mà thôi kệ đi, ít ra bây giờ chúng ta cũng có thời gian để mà—
???: Nè mọi người ơi!
Varo chưa kịp nói xong thì một lần nữa Applejack chạy tới.
Varo Caster: Applejack?
Applejack: Babs! Apple Bloom! Hai em đi với chị nhanh lên!
Apple Bloom: Đ-Đi đâu? T-Tụi em còn chưa kịp dành thời gian với nhau luôn mà chị lại tính dẫn tụi em đi đâu nữa?
Varo Caster: Nè, AJ. Cậu cho hai đứa nó ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà xíu đi. Rồi từ từ lát nữa có gì tính tiếp.
Applejack: Thì bây giờ mình định cho hai đứa nhỏ ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà đây nè. Nhưng mà ngồi ở một chỗ khác thú vị hơn. Babs, Apple Bloom, hai em có muốn đi dạo đồng với mọi người hông?
Babs Seed: "Dạo đồng" hở?
Varo Caster: "Dạo đồng"? Nghĩa là... cậu cho họ hàng nhà cậu đi tham quan một vòng quanh trang trại nhà cậu sao?
Applejack: Heh, Varo lúc nào cũng hiểu nhanh thiệt hen? Nào, đi!
Apple Bloom: T-Từ từ đã chị!
Applejack nói xong thì cũng kéo tay Apple Bloom và Babs Seed đi theo mình. Varo không biết Applejack lại định làm gì, vậy nên cậu chỉ biết đi theo để tìm hiểu thực hư.
Đúng như Applejack nói, cô đã chuẩn bị một chiếc xe kéo cỡ lớn được kéo bởi 2 anh cao bồi to khoẻ ở phía trước để cho họ hàng nhà cô làm một chuyến "dạo đồng" như cô nói. Bây giờ, Applejack cô ấy đang hướng dẫn họ hàng nhà cô đi lên xe kéo mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Applejack: Mọi người lên xe nhanh đi nha! Về phần kéo xe thì mọi người đừng có lo, con đã nhờ hai anh nam mã khoẻ mạnh ở phía trước kéo xe cho mọi người òi. Con biết là hồi nãy tất cả mọi người đều đã làm việc hơi bị nhiều nên thành ra ai cũng đều mệt hết. Vậy nên con quyết định là sẽ cho mọi người đi thử một chuyến dạo đồng để mọi người có thể thư giãn và thoải mái nhất có thể. Nếu mọi người chỉ nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là mọi người đi dạo quanh trang trại nhà con thôi thì mọi người sai rồi, tại vì con đã biến tấu cho chuyến đi dạo đồng này thêm phần mới lạ hơn một chút đối với mọi người. Giờ hông để mọi người chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi!
Applejack nói xong thì cũng đóng cửa xe kéo lại để mọi người không bị ngã ra trong lúc xe di chuyển.
Applejack: Kéo đê, mí anh trai êy! Yee-haw!
Sau đó, 2 anh cao bồi kia bắt đầu kéo xe chở mọi người đi một chuyến dạo đồng. Khi chiếc xe dần đi xa thì cũng là lúc Varo đi tới hỏi AJ...
Varo Caster: Oi. Cậu nói cậu đã làm cho nó mới lạ hơn với mọi người là sao hả?
Applejack: Cậu cứ đi theo mình òi biết!
Applejack nói xong thì tự nhiên cô ấy kéo Varo đi theo mình tới chỗ nào đó.
Ở trên xe kéo, vì đây là xe kéo nên nó bị rung lắc qua lại trong lúc di chuyển cũng là điều dễ hiểu. Vì xe kéo cứ rung lắc nên hành khách trên xe ngồi cũng không yên. Mà chưa kể tới xe còn vấp phải đá trên đường khiến hàm răng giả của bà Applesauce văng ra và nó lỡ cắn vào mõm của anh Big Mac.
Bà Applesauce: Oh! Xin lỗi con nha, Big Mac! Sáng nay bà dừa mới đánh bóng nó xong luôn ớ!
Bà Smith: Hổng biết cháu nhà tui nó định đưa chúng ta đi đâu nữa? Nó định đưa chúng ta tới vườn táo phía tây hay gì?
Big Mac ra trước xe xem thì đúng là họ đang thẳng tiến tới khu vườn phía tây thiệt.
Big Mac: Eeyup.
Bà Smith: Th-Thiệt hả trời!? Thiệt chứ chỗ đó nhà tui còn chưa bón phân sau cái vụ nó bị mấy con... Ugh... Thôi tui hông muốn nhắc lại nữa đâu.
Nhưng mọi người không hề biết rằng ở một cái cây táo xa xa phía trước, Applejack và Varo đang núp sau cái cây đó nãy giờ.
Varo Caster: Ờm... Tại sao tụi mình lại đứng đây vậy?
Applejack: Tại mình đã chuẩn bị một bất ngờ trong kí cây táo này òi.
Varo Caster: *nhíu mày* Bất ngờ gì?
Applejack: Heh... Coi nè!
Applejack dứt lời thì cô ngay lập tức đá vào cái cây táo. Từ trong cây táo, hàng chục hàng trăm con dơi bay ra ngoài với đủ thể loại màu khác nhau và chúng hợp lại thành hàng để tạo ra một cầu vồng phiên bản "made by dơi".
Varo Caster: W-Whoa...
Applejack: Đó. Thấy đẹp hông?
Khỏi nói thì cũng biết khi nhìn thấy cầu vồng tạo từ đàn dơi 7 sắc màu đó, cả gia đình cùng với họ hàng của Applejack ai nấy đều mắt chữ A, mồm chữ O.
Babs Seed: Wow! Lần đầu tiên em thấy dơi ăn quả đó nha!
Ở bên Varo và Applejack...
Varo Caster: Cậu kiếm mấy con dơi đó đâu ra vậy?
Applejack: Thực ra kiếm được tụi nó cũng hông khó đâu, tại tụi nó là dơi ăn quả mà.
Varo Caster: *gật đầu* Ờờờ... Dơi ăn quả sao?
Trở lại chỗ xe kéo, mọi người trên xe đều vẫn đang kinh ngạc trước cái cảnh tượng đẹp đẽ mà lũ dơi ăn quả đó tạo cho bọn họ. Nhưng buồn, chuyện gì đến... cũng đã đến. Nào có ngờ ở trên xe có một người lại đang mang theo hoa quả trên người mình, và đó chính là bà Applesauce, bà ấy đang đội một chiếc mũ có hình mấy trái táo ở vành mũ. Thế là xong, lũ dơi nhìn thấy táo trên mũ bà Applesauce cứ tưởng là táo thật nên từng con một đã bay xuống để ăn được mũ của bà Applesauce.
Applejack: Uh-oh...
Varo Caster: S-Sao tụi nó lại bay xuống vậy!?
Bà Applesauce: Aaa...! Mũ của tui!
Đàn dơi không chỉ ăn mũ của bà Applesauce, mà chúng còn phá đám những người còn lại trên xe nữa. Vì bị làm phiền bởi lũ dơi nên 2 anh tài xế đằng trước đã lỡ rẻ qua bên trái, mà đường đó lại dẫn về phía nhà kho của nhà Applejack nữa chứ.
Varo Caster: Không xong rồi!
Varo nhanh chóng BAY khỏi mặt đất và tăng tốc về phía xe kéo. Varo đáp xuống xe kéo, ôm lấy tất cả mọi người trên đó và TELEPORT họ ra khỏi xe kéo, rồi dịch chuyển họ đến chỗ khác an toàn trước khi chiếc xe kéo kịp đâm thẳng vào nhà kho của gia đình Applejack.
Applejack: Nh-Nhà kho của mình!
Chiếc xe kéo lao thẳng tới nhà kho của Applejack và...
*BÙNG!*
Nó lao thủng qua tường nhà kho. Xong nhà kho bị sập xuống và bị phá huỷ thành từng mảnh bởi một chiếc xe kéo.
Applejack: Kh-Không!
Khi Applejack tới thì cũng đã quá muộn, cô nhận ra nhà kho của mình đã bị phá nát và thành ra một đống. Applejack chỉ biết khóc vì cô nhận ra chỉ vì cô làm một chuyến dạo đồng cho mọi người thôi mà thành ra lại như thế này.
Applejack: *khóc* Kh-Không thể nào... Nh-Nhà kho của mình...
Bà Smith: Applejack...
Applejack quay lại thì thấy bà Smith, Apple Bloom và Varo đang đi tới chỗ mình.
Applejack: C-Con xin lỗi bà! C-Con chỉ muốn mọi người thư giãn chút xíu thôi. V-Vậy mà con lại...
Bà Smith: Thôi không sao đâu mà con.
Applejack: S-Sao lại không sao được chứ? Ch-Chỉ vì kế hoạch của con thôi mà con đã khiến cho nhà kho của chúng ta bị phá huỷ. Hôm qua con đã thức đêm chỉ để suy nghĩ được một kế hoạch hoàn hảo cho ngày hôm nay. Vậy mà... chính tay con lại phá hết mọi thứ.
Applejack buồn bã ngồi xuống và nhìn lại hậu quả mình đã gây ra.
Applejack: Nh-Nhưng mà... t-tại sao lại vậy chứ? Con đã làm y hệt như những gì bà đã nói mà. Con đã tính toán hết những gì mình cần cho ngày hôm nay sao cho nó giống y hệt như những gì mà mọi người đã làm vào những tháng ngày sum họp mấy năm trước. Con chỉ muốn làm cho ngày hôm nay đáng nhớ nhất có thể... Vậy mờ... tại sao lại...?
Varo Caster: ... Là bởi vì cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của những ngày như thế này, Applejack.
Applejack: H-Huh?
Varo Caster: Ngày sum họp gia đình đáng lí ra phải là ngày mà tất cả mọi người đều quây quần bên nhau và dành thời gian cho nhau, cùng nhau chia sẻ những gì mà họ đã trải qua trong khoảng thời gian không gặp mặt nhau. Đúng là cậu đã đem những hoạt động của những ngày sum họp năm trước trở lại với mọi người, nhưng cậu lại lãng phí chúng đến mức tất cả mọi người ở đây đều không có thời gian để nói chuyện với nhau như những thành viên trong gia đình. Mình biết cậu rất muốn ngày hôm nay phải đáng nhớ đối với tất cả những người họ hàng của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu lại bắt ép họ làm việc nhiều như vậy. Cậu hiểu ý mình không?
Applejack: ...
Varo Caster: Không chỉ những người ở đây, mà cả mình cũng không thấy hài lòng với cách tổ chức buổi lễ sum họp nhà Táo này của cậu. Vậy nên mình đã phải nhúng tay vào một chút để cho mọi người có thể có được niềm vui trong lúc làm việc với nhau. Mình còn chưa nói tới chuyện này nữa, mình biết từ nãy đến giờ cậu rất bận trong việc đi chủ trì những hoạt động trong buổi lễ, nhưng cậu bận không có nghĩa là cậu lại bơ đi người bạn thân nhất của cậu như vậy.
Applejack: V-Varo...
Applejack cảm thấy có lỗi với Varo nên đã ôm cậu ấy và xin lỗi...
Applejack: Mình xin lỗi cậu. Đã biết trước cậu cũng có mặt ở đây òi, vậy mà mình lại hông làm được gì để cậu có được một ngày lễ sum họp tuyệt vời cả.
Varo Caster: *thở dài* Không sao đâu, AJ. Nói chung thì cậu cũng không gây nhiều rắc rối lắm. Cậu cũng chỉ muốn làm cho ngày hôm nay đáng nhớ với mọi người thôi.
Applejack: Nhưng mờ... giờ mình biết phải làm gì đây?
Varo Caster: Hm...
Nhận ra có lẽ lần này bản thân phải giúp đỡ Applejack một tay nên Varo nhìn xung quanh xem có gì để làm không. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Varo nghĩ ra cách, vì đơn giản là nó nằm ở ngay trước mặt cậu.
Varo Caster: Mình biết rồi!
Applejack: Huh?
Varo lập tức biến ra một chiếc loa phát thanh để thông báo với tất cả những pony họ Táo đứng ở đây...
Varo Caster: *hít thở* *loa phát thanh* Xin chào mọi người. Con là một người bạn của Applejack, tên con là Varo Caster. Con biết mọi người có lẽ đã cảm thấy không thoả mãn lắm với buổi lễ sum họp ngày hôm nay, mặc dù đúng là Applejack đã bê y nguyên những gì mà mọi người đã làm vào những tháng ngày sum họp trong quá khứ. Và đương nhiên, Applejack bạn con cảm thấy có lỗi khi đã tổ chức một buổi lễ như thế này. Nhưng lỗi cũng không hẳn là do Applejack, thực ra cậu ấy cũng đã rất cố gắng để mọi người có thể có được một ngày sum họp gia đình nhà Táo đáng nhớ nhất. Nhưng bây giờ chuyện đã thành ra như thế này thì con không thể nào cứ đứng yên được. Vậy nên... với tư cách là bạn của Applejack, con, Varo Caster, sẽ khiến cho ngày hôm nay của mọi người trở thành ngày sum họp gia đình nhà Táo khó quên nhất trong lịch sử họ hàng nhà Táo!
Tất cả các pony, trong đó có gia đình Applejack, đều cực kì bất ngờ khi nghe lời tuyên bố của Varo rằng cậu sẽ quyết tâm cải thiện buổi lễ sum họp năm nay.
Varo Caster: *loa phát thanh* Thực ra trong số những người đang đứng ở đây thì... con là pony duy nhất không phải là người của dòng dõi nhà Táo. Lí do con ở đây là vì Applejack bạn con đã mời con tới đây, vì trước đây con đã làm khá nhiều việc tốt với gia đình Applejack nên cậu ấy đã mời con tới đây coi như lời cám ơn.
Varo ngưng nói bằng loa phát thanh và quay sang Applejack.
Varo Caster: Applejack... Mình cảm ơn cậu.
Applejack: H-Huh?
Varo Caster: Mình cảm ơn cậu vì đã mời mình tới đây để tham dự buổi lễ sum họp gia đình nhà Táo của mọi người. Đúng là ban đầu mọi thứ trong buổi lễ đã gần như không đi theo kế hoạch của cậu, và cậu cũng ít lần lỡ gây chuyện... Nhưng mà không sao, mình không quan tâm đến việc buổi lễ ngày hôm nay có đi đúng hướng của cậu hay không. Chỉ cần thấy sự có mặt của Applejack ở đây thì mình vui rồi.
Applejack hơi đỏ mặt nhẹ khi nghe Varo nói vậy, nhưng cô cũng không khỏi xúc động. Applejack ôm Varo thêm cái nữa.
Applejack: Aww... Cám ơn cậu nha, cộng sự. Mình cũng vậy, hôm nay có thêm Varo xuất hiện nữa là mình vui lắm òi.
Varo Caster: Heh. Ờ, cậu nói cũng phải.
Varo sau đó quay lại về phía tất cả mọi người và nói tiếp bằng loa phát thanh...
Varo Caster: *loa phát thanh* Con đã có cách để cho mọi người có được một ngày sum họp gia đình nhà Táo đáng nhớ. Con không biết nó sẽ hiệu quả hay không, con cũng không biết liệu kế hoạch của con có làm cho ngày hôm nay của mọi người khác đi so với những gì mọi người đã làm trong quá khứ hay không. Nhưng mà... con vẫn sẽ cố gắng hết sức để mọi người khỏi phải cảm thấy chán nản nữa. Vậy nên bây giờ... chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại nhà kho của Applejack.
Gia đình nhà Táo: H-Hở?/Xây lại nhà kho sao?/Ng-Nghĩa là lại làm việc tiếp nữa hả?/Cậu ấy nói thiệt hay nói giỡn vậy trời?
Applejack: C-Cậu nói vậy là sao chớ, Varo?
Varo Caster: *loa phát thanh* Con biết trước đó mọi người đã làm việc vất vả rồi, nhưng lần này sẽ khác. Nếu hồi nãy mọi người đã cất công khổ sở làm nhiều hành động tới mức không có thời gian dành cho nhau... thì lần này chúng ta cùng nhau đoàn kết xây dựng lại nhà kho của Applejack bạn con. Trong lúc làm việc, mọi người vẫn có thể trò chuyện và đùa giỡn với nhau vài ba câu như những thành viên trong gia đình. Nói ngắn gọn hơn... Chúng ta sẽ cùng nhau gầy dựng lại nhà kho của Applejack... như một gia đình thực sự. Giờ nếu ai đồng ý với kế hoạch mà con đề ra... thì hãy giơ móng lên để cho con thấy truyền thống chăm chỉ của nhà Táo là như thế nào.
Khi Varo nói xong, tất cả mọi người ai nấy đều im lặng. Nhưng rồi một lúc sau, một pony đã giơ móng lên bày tỏ sự đồng ý. Xong rồi tới một pony khác giơ móng lên nữa là 2 pony. Rồi 3 pony, 4 pony, 5 pony... Trong chốc lát, tất cả mọi người, có cả gia đình AJ, đều đồng loạt đồng tình với ý kiến của Varo và đều giơ tay lên cao thể hiện tinh thần không sợ khổ nhục của nhà Táo. Thấy ai nấy đều giơ móng đồng tình, Varo mới mỉm cười và nói tiếp...
Varo Caster: *loa phát thanh* Con biết ngay kiểu gì mọi người cũng sẽ đồng ý mà. Và dĩ nhiên, với tư cách là người đề xuất ý kiến, con cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ cho mọi người. Thêm nữa là chúng ta vẫn còn một việc chưa làm, đó là chụp ảnh kỉ niệm cho ngày hôm nay. Vậy nên con hi vọng là mọi người sẽ làm tốt. Okê, phần của con đã xong.
Varo nói xong thì đưa chiếc loa cho Applejack.
Varo Caster: Tới cậu đó, Applejack.
Applejack: *gật đầu* Ừm! *loa phát thanh* Mọi người nghe Varo bạn con nói òi đó, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết xây dựng lại nhà kho này như những thành viên trong gia đình. Và đương nhiên, con cũng sẽ hỗ trợ mọi người khi mọi người gặp khó khăn. Bây giờ hông để mọi người phải chờ lâu nữa... Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào, các Táo êy!
Gia đình nhà Táo: YEAH!
https://youtu.be/OIyfqj6su7U
Applejack: ♫ Yee-hoo! ♫
♫ Raise this barn, raise this barn ♫ (Dựng chuồng trại, dựng chuồng trại)
♫ One, two, three, four ♫ (Một, hai, ba, bốn)
♫ Together we can raise this barn ♫ (Cùng bên nhau ta dựng chuồng trại)
♫ One, two, three, four ♫ (Một, hai, ba, bốn)
♫ Up, up, up ♫ (Lên, lên, lên)
♫ Go the beams ♫ (Cười rạng rỡ)
♫ Hammer those joints ♫ (Giáng búa giàn đinh)
♫ Work in teams ♫ (Làm việc nhóm)
♫ Turn 'em round quick by the right elbow ♫ (Lượn người thật nhanh qua khuỷu tay phải)
♫ Grab a new partner, here we go ♫ (Cặp bạn nhảy mới, ta cùng khiêu vũ)
Gia đình nhà Táo: YEAH!
Applejack: Được òi, các Táo êy! Cố gắng lên nhá! WEE-HOO!
Applejack: ♫ Raise this barn, raise this barn ♫ (Dựng chuồng trại, dựng chuồng trại)
♫ One, two, three, four ♫ (Một, hai, ba, bốn)
♫ Together we can raise this barn ♫ (Cùng bên nhau ta dựng chuồng trại)
♫ One, two, three, four ♫ (Một, hai, ba, bốn)
♫ Finish the frame ♫ (Hoàn tất dàn khuôn)
♫ Recycling wood ♫ (Tái chế gỗ mục)
♫ Working hard, you're doing good ♫ (Lao động hăng say, làm việc hiệu quả)
♫ Turn 'em round quick by the right elbow ♫ (Lượn người thật nhanh qua khuỷu tay phải)
♫ Grab a new partner, here we go ♫ (Cặp bạn nhảy mới, ta cùng khiêu vũ)
Gia đình nhà Táo: YEAH!
Applejack: Woo-wee!
Applejack: ♫ Raise this barn, raise this barn ♫ (Dựng chuồng trại, dựng chuồng trại)
♫ One, two, three, four ♫ (Một, hai, ba, bốn)
♫ Together we can raise this barn ♫ (Cùng bên nhau ta dựng chuồng trại)
♫ One, two, three, four ♫ (Một, hai, ba, bốn)
♫ Slats of wood come off the ground ♫ (Vài miếng gỗ rơi xuống dưới đất)
♫ Hold 'em up ang nail 'em down ♫ (Giữ chúng lại và đóng chúng vào)
♫ Turn 'em round quick by the left elbow ♫ (Lượn người thật nhanh qua khuỷu tay trái)
♫ Grab a new partner, here we go ♫ (Cặp bạn nhảy mới, ta cùng khiêu vũ)
Gia đình nhà Táo: YEAH!
Varo Caster & Applejack: SẮP XONG RỒI, CÁC TÁO ÊY!
Apple Bloom: ♫ Look at us, we're family ♫ (Nhìn ta xem, ta là gia đình)
Applejack: ♫ Working together thankfully ♫ (May mắn được lao động bên nhau)
Apple Bloom: ♫ We Apples, we are proud to say... ♫ (Nhà Táo ta tự hào để nói rằng...)
Applejack & Apple Bloom: ♫ Stick together the pony way ♫ (Luôn bên nhau theo cách pony)
Applejack: ♫ Bow to your partner, circle right ♫ (Cúi chào bạn nhảy, vòng qua phải)
♫ Get down if you're scared of heights ♫ (Xuống đây nếu bạn sợ độ cao)
♫ Forward, back and twirl around ♫ (Lên rồi lùi và xoay vòng tròn)
♫ That barn's gonna be the best in town ♫ (Đây sẽ là chuồng trại đẹp nhất thị trấn)
Gia đình nhà Táo: YEAH!
Applejack: Yee-haw! Hảo hán, hảo hán!
Apple Bloom: Một, hai, ba! Dô!
Varo Caster & gia đình nhà Táo: ♫ Raise this barn, raise this barn ♫ (Dựng chuồng trại, dựng chuồng trại)
♫ One, two, three, four ♫ (Một, hai, ba, bốn)
♫ Together we can raise this barn ♫ (Cùng bên nhau ta dựng chuồng trại)
♫ One, two, three, four ♫ (Một, hai, ba, bốn)
Applejack: ♫ Take your brushes, yound and old ♫ (Từ già đến trẻ lấy chổi quét sơn)
♫ Together paint it bright and bold ♫ (Cùng nhau sơn phết sáng sủa đậm nét)
♫ Turn 'em round quick by the left elbow ♫ (Lượn người thật nhanh qua khuỷu tay trái)
♫ Grab a new partner, here we go ♫ (Cặp bạn nhảy mới, ta cùng khiêu vũ)
Varo Caster & gia đình nhà Táo: ♫ We raised this barn, we raised this barn ♫ (Ta dựng chuồng trại, ta dựng chuồng trại)
♫ Yes, we did ♫ (Ta đã làm được)
♫ Together we sure raised this barn ♫ (Cùng bên nhau ta đã dựng chuồng trại)
♫ Yes, we did ♫ (Ta đã làm được)
♫ Being together counts the most ♫ (Quan trọng nhất ta đã cùng bên nhau)
♫ We all came here to coast to coast ♫ (Tụ hội về đây từ đông sang tây)
♫ All we need to strive to be... ♫ (Ta chỉ cần khao khát được là...)
♫ Is part of the Apple... Family~! ♫ (Một thành viên của gia đình nhà Táo~!)
Varo Caster & gia đình nhà Táo: YEAH!
Vậy là sau tất cả cũng như bài hát vui vẻ và yêu đời trên, buổi lễ đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tuy các hoạt động trong buổi lễ vẫn như cũ, nhưng điều quan trọng bây giờ là các thành viên trong dòng dõi nhà Táo đã có cơ hội để nói chuyện cùng nhau, ăn uống cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, làm việc cùng nhau, nhảy nhót với nhau như một gia đình thực sự.
Nhưng sau đó thì thời gian dành cho nhau cũng đã hết, các Táo đều phải trở về nơi sống của mình sau một ngày sum họp tuy mệt mỏi nhưng lại rất vui và khó để mà quên.
Apple Bloom: Chị sẽ gặp lại em vào ngày sum họp năm sau, Babs.
Babs Seed: Dạ. Em rất háo hức được gặp lại chị và mọi người vào năm sau lắm luôn ớ.
Apple Bloom: Tạm biệt em nha, Babs.
Babs Seed: Bái bai chị, chị họ của em. Chị gửi lời tạm biệt tới chị Applejack và anh Varo dùm em nha!
Apple Bloom: *gật đầu* Ừm!
Nói xong, Babs Seed cũng thu dọn đồ lên taxi và trở về thành phố Manehattan, nơi sống của em ấy.
Về phía Varo và Applejack, hai người họ đang rửa chén với nhau trong khi bà Smith đứng kế bên.
Bà Smith: Cám ơn con vì đã mang tới cho chúng ta ngày lễ sum họp tuyệt vời nhất từ trước tới giờ nha, Applejack.
Applejack: *cười thầm* Bà nên cám ơn Varo i bà. Thiệt chứ ban đầu con chỉ có hơi gây chuyện thôi, phải cho đến khi Varo xuất hiện thì mọi thứ mới diễn ra một cách suông sẻ ớ. Mình nói đúng hông, Varo?
Varo Caster: Nhưng ban đầu toàn bộ những gì trong buổi lễ đều là do cậu làm hết mà, AJ. Vậy nên cậu mới là người lập công lớn hôm nay mới đúng, mình chỉ hỗ trợ cậu thôi.
Applejack: *thở dài* Cậu thiệt là... Lúc nào cậu cũng vậy hết. Nhưng thoi hông sao, dù gì thì mọi thứ cũng đã trở nên tốt hơn nhiều òi.
Varo Caster: Yep, cậu nói đúng thiệt.
Đến tối, trong khi bà Smith, Apple Bloom, anh Big Mac và Varo đang quây quần lại coi quyển sách ghi lại kỉ niệm những ngày tháng sum họp gần đây nhất thì Applejack đang ngồi viết thư gửi cho công chúa Celetia.
Applejack: "Kính gửi công chúa Celestia thân mến. Hôm nay là ngày sum họp gia đình Táo nhà em, và hổng hiểu sao hôm nay lại nhiều người hơn mấy năm trước luôn, nói thẳng ra là tất cả thành viên trong dòng họ luôn ấy. Biết được điều đó nên em và mọi người đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ sao cho hợp lí nhất có thể. Nhưng khi kế hoạch của em bắt đầu, em nhận ra mọi thứ đã không đi theo đúng hướng của em. Nhưng em nhận ra chính em đã khiến cho kế hoạch của bản thân thất bại. Nhưng cũng may nhờ có Varo mà mọi thứ đều đã thay đổi và cải thiện hơn trước. Lúc đó, em đã nhận ra rằng... Ngày sum họp gia đình không phải là ngày để các gia đình làm quá nhiều việc với nhau đâm ra mọi người không có đủ thời gian cho nhau. Đến những cái ngày như thế này, tất cả mọi người đều phải dành thời gian cho nhau, làm việc cùng nhau, ăn uống và trò chuyện cùng nhau thì mới gọi là "sum họp gia đình". Cho dù những thứ đó cũng nhỏ, nhưng nó lại mang đầy ý nghĩa với những ngày đặc biệt như vậy. Và một khi những thứ đó xuất hiện thì ngày sum họp gia đình đó... mới thực sự đáng nhớ và có ý nghĩa với tất cả mọi người. Kí tên, Applejack.".
Tập 6 Kết Thúc.
(Thành: Well, trước khi các bạn thoát ra thì mình muốn có một câu hỏi dành cho các bạn. Mình biết câu hỏi này đáng ra phải nên hỏi sớm hơn hoặc bây giờ không phải lúc phù hợp để hỏi, nhưng lí do không phải là vì nó xuất hiện trong đầu mình khi mình viết tập 6 này, mà còn là mình cũng khá thắc mắc—Không, mà là rất thắc mắc về việc các bạn có suy nghĩ gì về nhân vật chính của chúng ta. Đúng vậy, câu hỏi của mình thì cũng đơn giản thôi... Các bạn đã đồng hành với nhân vật chính Varo một quãng thời gian rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ mình rất muốn biết các bạn có suy nghĩ gì về nhân vật Varo. Vậy nên... không biết các bạn cảm thấy thế nào với cách mà mình xây dựng nhân vật Varo nhể? Các bạn hãy trả lời dưới phần bình luận nha. Và đương nhiên, mình không quan tâm nhận xét của các bạn là tích hay tiêu cực, mình chỉ đơn giản muốn biết các bạn có cảm nghĩ như thế nào về anh chàng đeo kính Varo Caster của chúng ta thôi. Okê, bye!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com