Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 12: Đối Diện Nỗi Sợ



(Buổi sáng...)

(Ponyville, Nhà Fluttershy)

https://youtu.be/taMM-Z0yfcI

Một đàn chim nhỏ bay qua đến nhà của Fluttershy, bay lên trên cửa sổ trên nhà cô ấy để hót líu lo vài điệu để cho cô nàng ra mở cửa mỉm cười chào hỏi chúng.

Fluttershy: Ủa? *vẫy móng* Chào mấy đứa nha. Mấy đứa qua kêu chị dậy hở? Chị cảm ơn nhiều mấy đứa nhiều nha.

Không chỉ vậy, Fluttershy còn để ý không khí hiện tại đang rất trong lành.

Fluttershy: Haizzz... Bữa nay trời đẹp quá ta? Hay là... mình hát tặng mấy em nhỏ một bài mở đầu ngày mới đi.

Fluttershy: ♫ There's music in the treetops (Có một giai điệu trên đỉnh cây)

♫ And there's music in the vale (Và có một khúc hát dưới thung lũng)

♫ And all around the music fills the sky~ (Và xung quanh em âm nhạc lấp đầy bầu trời)

♫ There's music by the river (Có một giai điệu bên bờ sông)

♫ And there's music in the grass (Và có một khúc hát trong ngọn cỏ)

♫ And the music makes your heart soar in reply~ (Và âm nhạc làm con tim ta thăng hoa đáp trả)

...

...

...

Dĩ nhiên là khi các em nhỏ thú cưng bên dưới nghe được giọng ca tuyệt đẹp, vừa nhẹ nhàng vừa duyên dáng của nàng thơ Fluttershy là các em đều vỗ tay khen ngợi tiếng hát ca của cô.

Fluttershy: *cười khúc khích* Cảm ơn mấy em nhiều nha. Thôi được rồi, mấy em cứ vậy quài chị ngại lắm ớ--

???: Đùùù~/Trồi ôi~!

Tuy nhiên, Fluttershy lại không ngờ được là không phải chỉ có các em thú cưng nhà mình, mà còn có ai đó đứng ngoài vô tình nghe thấy tiếng hát của cô khiến họ trầm trồ, ngỡ ngàng. Khi Fluttershy quay qua dòm thì đúng như cô nghĩ, đó không ai khác ngoài bạn mình, những người đều tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc trước giọng ca nhỏ Fluttershy vừa thể hiện ở trên.

Fluttershy: Ủ-Ủa...?

Mà tính Fluttershy đó giờ hay ngại mỗi khi ai đó nghe được giọng hát của cô, kể cả bạn cô hay người lạ cũng đều vậy hết.

Fluttershy: M-Mấy cậu qua hồi nào vậy--

Pinkie Pie: Trồi ôi, Fluttershy bạn tui... h-hát hay quớ ờ~!

Rainbow Dash: Hát mờ hát hay như ca sĩ--*lắc đầu* Hông phải! Như là... nàng thơ luôn ớ! 10 điểm luôn!

Fluttershy: ...

Twilight Sparkle: Lâu lâu mình mới nghe cậu tự hát luôn ớ, chứ đó giờ cả nhóm hát chung với nhau mình nghe được giọng cậu có chút xíu. Mà bữa nay qua nhà cậu chơi, nghe cậu hát cái mà mình quên mất là ớ hở? Giọng của Fluttershy đúng chuẩn lên làm ca sĩ tốp ca luôn ớ.

Applejack: Hời ơi, cộng sự Fluttershy bạn tui hát mờ ớ hở? Nghe sướng kí lỗ tai gì đâu luôn~

Không chỉ khen, Rarity còn lại gần Fluttershy để ngỏ ý muốn mời cô ấy vô một nhóm ca sĩ trong làng.

Rarity: Fluttershy yêu dấu ơi?

Fluttershy: H-Hở? Gì?

Rarity: Hay là không ấy... cậu vô cậu tham gia chung với lại nhóm của tụi mình đi, nhóm của mình cũng đang gọi là tập hát ở trong làng ớ.

Fluttershy: Nh-Nhóm... tụi mình ớ hở?

Rarity: *lắc đầu* Không phải. Trời, mấy hôm trước cậu có kêu Nhóm Tứ Ca Pony của tụi mình nhớ qua hát ở bên Trung Tâm Thú Cưng Ponyville tại người ta đang gọi là tổ chức quyên góp ở đó mà sao cậu quên nhanh vậy?

Rarity lấy trong túi cô ra một tờ rơi về nhóm nhạc kể trên cho Fluttershy xem trong đó nói gì.

Rarity: Mà ớ hở? Cái tờ rơi này mình cũng kêu người ta làm giùm cậu để người ta biết người ta tới coi nhóm tụi mình hát luôn ớ.

Fluttershy: ...

Rarity: Không ấy cậu tham gia chung với tụi mình luôn đi. Fluttershy yêu dấu mà hát hay vậy là mình phải mời cậu vô thì nhóm mình mới gọi là tiến xa hơn được. Mình mà không mời cậu là ớ hở? Coi như là mình lỡ bỏ phí một tài năng của nhóm luôn. Cậu thấy sao?

Fluttershy: M-Mình... Mình không biết nữa--

Pinkie Pie: Sao lợi hổng biết trời!? Rarity cậu ý nói quá đúng òi còn gì nữa? Cậu mờ hổng dô Nhóm Ca Pony làng mình là ớ hở? Cậu bỏ phí một cơ hội khủng trong tương lai cậu òi. Trời ơi, bây giờ người ta hát hay người ta cũng đi làm ca sĩ đi hát, đi diễn đồ này nọ cho người ta coi. Cậu hát hay dị mờ cứ ngồi không ở nhà quài sao được? Bây giờ cậu ra ngoài đó cậu hát cậu diễn cho người ta nghe được k-kí chất giọng vừa đẹp mờ lại vừa duyên dáng như nàng thơ của cậu... là cậu nổi tiếng liền! Đúng hôn? Bây giờ thời đại giờ ai cũng muốn làm người nổi tiếng hết trơn, có mình cậu ngồi ca múa hát ở nhà. Thấy kì hôn?

Xong rồi Pinkie lại từ đâu nhào vô chỉ để đưa ra mấy chục cái lí do vì sao Fluttershy phải đưa chất giọng đẹp như tiên đó của cô ra cho khán giả người ta biết để người ta khen ngợi cô nhiều hơn. Mà Fluttershy rõ ràng không để ý đến mấy cái đó. Càng nghe Pinkie nói, Fluttershy càng hình dung được mình trong hoàn cảnh Pinkie đang đề cập và điều đó làm cô bắt đầu rén ngang lúc nào không biết.

Fluttershy: Nh-Nhưng mà... m-mình sợ--

Pinkie Pie: Thì biết là cậu sợ, mình chơi thân với cậu từ đó tới giờ mình biết kí tính gọi là... hướng nội, ít nói của cậu òi. Mờ nhiều khi sợ mình cũng phải... đối diện với nó chớ, đúng hôn? Cậu mờ cứ kiểu dễ dãi dị quài là ớ hở? Ra đời cậu dễ bị người ta ăn hiếp lắm luôn ớ. Cậu hiểu hôn? Cậu là cậu phải kiểu: "Đừng sợ nữa~ Tự tin lên~ Mọi chiện hổng tệ thế đâu~", đóóó. Kí câu đó mình khuyên cậu từ đó tới giờ cũng là N lần òi mờ cậu hổng nghe--Ây da! Đaaau!

Varo Caster: Tào lao...

Cũng may Varo đi đến đục cùi chỏ vô vai Pinkie để cô ấy bớt nói xàm. Varo nghe Pinkie khuyên bạn mình mà khuyên đúng kiểu "hữu ích" luôn.

Varo Caster: Giờ giả sử cậu thấy có đứa nhỏ nó buồn, cậu ra cậu nói nó là: "Đừng buồn nữa~ Hãy vui lên~ Mọi chuyện không tệ thế đâu~" thì cậu nghĩ coi nó có vui lên liền không?

Pinkie Pie: Thì có chứ sao hông được trời? Mình đang an ủi nó mờ.

Varo Caster: *tặc lưỡi* Thôi nói chung cái... cái giới trẻ bây giờ nó lạ lắm, cậu hiểu không? Cậu đi an ủi kiểu đó là có ngày người ta đấm vô mặt cậu không trượt phát lào luôn, ở đó đòi an ủi người ta.

Sau đó, Varo đi đến bên cạnh Fluttershy để đỡ cô ấy đứng lên rồi vỗ vai cô ấy cho cô ấy bình tĩnh.

Varo Caster: Nói chung là cậu không tham gia chứ gì?

Fluttershy: ... *gật đầu* Ừm. Xin lỗi mấy cậu nha.

Twilight Sparkle: Thôi mà, xin lỗi gì? Cậu không muốn thì cậu cứ nói đi. Tụi mình cũng đâu có ép cậu đi đâu mà lo?

Fluttershy: *thở dài* Không phải mình không thích nhóm nhạc của cậu đâu, Rarity. Tại... m-mấy cậu biết tính mình từ đó tới giờ như nào mà, mình đâu thích đứng một mình trên sân khấu rồi... hát, diễn đồ này nọ cho người ta ở dưới coi đâu?

Rarity: Ủa? Mình nhớ hồi đó cậu cũng có đứng trên sấu hát được mà, đâu có sao đâu?

Fluttershy: Th-Thì lúc đó mấy cậu đứng chung với mình mình mới không sợ, chứ... có mình mình đứng trên sân khấu rồi... mấy chục con mắt ở dưới dòm ngó mình quài vậy sao mình chịu nổi?

Varo Caster: *thở dài* Thôi, cậu ấy nói không rồi đừng hỏi cậu ấy nữa. Cậu ấy không hát được thì cậu ấy đứng dưới sân khấu cổ vũ, động viên nhóm Rarity được mà. Có gì đâu?

Rarity thấy họ nói cũng đúng, nãy giờ cô đúng là có hơi ép bạn cô thiệt, mà cô cũng quên mất Fluttershy bạn mình bị mắc chứng sợ đám đông từ đó tới giờ. Vậy nên sau đó, Rarity cũng không muốn ép bạn mình vô làm gì.

Rarity: *gật đầu* Ừm, thấy cũng đúng. Thôi không sao, người ta là người ta ép dầu ép mỡ, chứ ai đâu rảnh đi ép bạn yêu dấu của mình làm gì? Nghĩ lại cũng thấy nhóm mình chắc không cần thêm pony nào vô nữa đâu. Fluttershy yêu dấu đứng ở dưới coi tụi mình hát được rồi ha.

Fluttershy: *thở phào* Rarity không nói mình cũng biết mà. Mình cũng gọi là hâm mộ nhóm cậu bữa giờ thì mình phải tới coi nhóm cậu hát chứ, đúng không?

Varo Caster: Thôi, qua đó phụ người ta chuẩn bị lễ quyên góp để tối mai người ta còn làm lễ nữa. Đi.

Sau đó, cả bọn cũng đi đến khu tổ chức lễ vận động quyên góp thú cưng để phụ các pony bên đó làm cho xong để tối mai còn làm lễ kịp.



Được biết thì mọi người sẽ dựng buổi lễ quyên góp ở ngoài làng. Đến nơi là cả bọn chia nhau ra làm cùng với các pony khác đã có mặt ở đây sáng giờ. Mỗi đứa một công việc rõ ràng như chuẩn bị đồ ăn, trang trí không gian buổi lễ, dắt mấy em động vật nhỏ vào trong... sao cho không khí ở nơi đây thêm phần sinh động hơn.

Trong khi đó, nhóm của Rarity đang ở một sân khấu nhỏ cách xa chỗ quyên góp một chút được họ dựng sẵn từ trước để cả nhóm dợt lại bài mà cả nhóm đã soạn ra, đồng thời chuẩn bị trình diễn trong thời gian gần. Được biết Nhóm Tứ Ca Pony là một nhóm 4 người gồm Rarity, anh Big Mac, Toe Tapper và Torch Song, đồng thời họ cũng đều mặc bộ đồng phục do chính móng Rarity làm cho cả bọn.

(Toe Tapper)

(Torch Song)

Tính từ nãy đến giờ thì Rarity cũng đã kêu team mình dợt lại khá nhiều lần nên cô quyết định cho cả bọn dợt nốt lần cuối rồi nghỉ luôn.

Rarity: E hèm! Rồi dợt thêm lần cuối nữa mình nghỉ nha. Hai... Ba!

https://youtu.be/JAePhFWS6So

Rarity mở màn bằng việc thổi một cây sáo nhỏ xinh xinh để tạo giai điệu cho anh Big Mac bắt đầu ca vài cái beat vừa trầm vừa chậm rãi để cho cả đội sau đó cũng nhịp nhàng beat theo ảnh đều đều.

Big Mac: ♫ Bum, bum, bum-ba-da, ba-da

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ah

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ba-da

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ah

♫ Everpony's sayin' you should learn to express your voice (Tất cả pony đều bảo rằng thanh âm ta phải biết cách khơi dậy)

♫ But if talk doesn't seem like it's the answer (Nhưng nếu như tiếng nói chưa hẳn là câu trả lời)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ Luckily you have a choice (Quyền lựa chọn ta luôn có trong tay)

♫ When you find you've got the music (Khi bạn biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

♫ Find you've got the music (Biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

Đó chắc cũng chỉ là một đoạn điệp khúc nhỏ trong nguyên một bài full họ sắp hát. Dẫu vậy, dù không có nhạc thì họ hát vẫn rất hay, hay đến nỗi mà cô nàng Fluttershy đang làm việc ở đằng xa bị thu hút bởi giọng hát của họ. Fluttershy tạm bỏ dở công việc để đi đến nghe team của Rarity ca hát và cô càng bị lôi cuốn hơn, tới nỗi mà cô tự hát thầm theo họ lúc cô đang đứng một mình. Rồi Fluttershy quyết định tới chỗ Rarity luôn.

Cả nhóm hát xong thì nhóc Spike từ đâu chui ra khen họ, đồng thời giơ hết ngón tay lên kiểu đang khen 10 điểm.

Spike: Đùùù~ Nhức nách~! 10 điểm!

Rarity: ... *cười thầm* Là 10 điểm dữ chưa, Spikey?

Spike: Dạ?

Mà nhìn lại thì thấy tay của Spike chỉ có 4 ngón, tính thêm tay kia nữa là 8 ngón, chưa đến 10 ngón nữa mà đi khen người ta 10 điểm.

Spike: Ờ ha?

Rarity: Quê~

Spike: Th-Thì kệ em trời! Chị ớ, mới khen xong đi khịa người ta.

Fluttershy: Hello mọi người nha.

Sau đó, cả bọn thấy Fluttershy đi đến nhẹ nhàng chào hỏi mọi người.

Fluttershy: Mọi người hát đúng hay luôn ớ. Mình qua đây coi mọi người hát như nào nè.

Rarity: Cám ơn Fluttershy yêu dấu nhiều nha.

Torch Song: *gật đầu* Chị cảm ơn em.

Rarity: Rồi mọi người vào trong nghỉ đi. Chiều mình tập tiếp.

Big Mac: Eeyup.

Dợt xong thì Rarity cũng cho các thành viên trong team ra sau sân khấu nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục dợt lại bài vào chiều nay.

Khi họ rời đi thì Fluttershy bay lên sân khấu để cảm ơn Rarity đã đồng ý cho nhóm cô biểu diễn vào buổi quyên góp sắp tới.

Fluttershy: Cám ơn cậu nhiều nha, Rarity. Có nhóm cậu ở đây là ớ hở? Ai cũng đều muốn tới buổi quyên góp của tụi mình hết trơn luôn ớ.

Rarity: Thôi mà, cảm ơn gì không biết. Cậu với mấy đứa kia là bạn yêu dấu của mình, mấy cậu kêu mình thì mình giúp thôi, chứ có gì đâu?

Rarity vừa đặt móng lên vai Fluttershy vừa dặn cô ấy thêm điều này kẻo cô ấy quên.

Rarity: Tối mai nhớ qua đứng dưới coi tụi mình hát ớ nha.

Fluttershy: *cười thầm* Mình biết mà.

???: Rarity, cậu xong chưa?

Sau đó thì Rarity với Fluttershy nghe thấy tiếng Varo gọi mình. Cậu ấy qua là để hỏi Rarity tập xong chưa để xuống phụ các pony ở kia.

Rarity: À mình xong rồi. Dưới đó có việc hở?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah. Cậu với Fluttershy ra phụ tụi mình xíu được không?

Rarity: *gật đầu* Okê. Cậu với cậu ấy ra trước đi, mình cởi đồng phục cái mình qua liền.

Sau khi tập xong thì Rarity cũng cởi bỏ đồng phục rồi đi xuống phụ đỡ bạn bè mình làm tiếp công việc chuẩn bị cho buổi lễ quyên góp của mọi người.



(Sáng hôm sau...)

(Buổi Lễ Quyên Góp)

Ngay khi nghe tiếng gà trống gáy là Fluttershy dậy sớm để đi qua với em thỏ Thiên Thần nhằm coi coi mọi người đã làm được tới đâu, đồng thời nếu được thì phụ họ rồi tối là bắt đầu làm lễ luôn cho nó kịp. Qua đến nơi, dù buổi lễ cũng chỉ còn tí xíu nữa là hoàn thiện, nhưng trước mắt là Fluttershy đã thấy có rất nhiều động vật được mọi người thuần hoá rồi đưa vào đây để sắp tới quyên góp chúng vào trung tâm thú cưng của làng.

???: Fluttershy.

Fluttershy: Hm?

Sau đó thì Varo cũng đi ra gặp Fluttershy lúc cô ấy bước vô. Có lẽ Varo phải dậy sớm lắm để cậu có thể qua phụ đỡ các pony ở đây làm việc cho nó lẹ.

Fluttershy: Ủa, Varo? Cậu qua hồi nào sao mình không biết vậy?

Varo Caster: Cũng tầm 4 rưỡi sáng mình dậy mình qua coi như nào rồi.

Thấy Varo dậy sớm vậy thì Fluttershy vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.

Fluttershy: G-Gì sớm vậy luôn ớ hở?

Varo Caster: Yeah. Tại hôm qua mấy pony ở đây nói là hẹn sáng nay dậy sớm qua đây làm tiếp nên là... mình cũng dậy sớm rồi qua đây phụ người ta luôn.

Fluttershy: Rồi mấy cậu ấy không qua làm luôn hay gì?

Varo Caster: Thì chắc mấy cậu ấy bận ở nhà hết rồi, không qua được. Có mình Rarity ở đằng kia đang tập thôi.

Fluttershy: ... Mà cậu dậy sớm vậy cậu ăn gì chưa?

Varo Caster: Heh... *nhún vai* Chưa.

Nghe vậy, Fluttershy chỉ thở dài rồi cười trừ với Varo, đã dậy sớm mà không kêu ai qua làm với mình, rồi còn chưa ăn sáng nữa.

Fluttershy: *cười trừ* Varo hay vậy quớ ờ. Thôi để lát hồi mình dắt cậu đi ăn.

Varo Caster: Gì? Thôi. Tí nữa làm xong mình ăn được mà, có gì đâu?

Fluttershy: Thì ai kêu cậu cứ hiền quá chi? Mình dắt cậu đi ăn là để cảm ơn cậu ớ.

Varo Caster: Huh?

Fluttershy: Còn không biết cám ơn bạn gái cậu nữa.

Vậy nên Fluttershy mới quyết định lát hồi dẫn Varo đi ăn luôn coi như lời cảm ơn vì đã qua phụ cô và mọi người dựng lên buổi quyên góp. Varo thì cậu cũng không biết từ chối sao.

Varo Caster: ... Cậu nói mình hiền quá, cậu cũng đâu khác gì? Không ấy tí nữa mình ăn sạch hết ví của cậu luôn để sau này cậu khỏi dắt mình đi ăn nữa--

Fluttershy: *tặc lưỡi* Varo này, thích chọc người ta quài... Thôi đi qua gặp Rarity đi.

Sau đó, Varo và Fluttershy đi đến chỗ sân khấu nhỏ nơi Nhóm Tứ Ca Pony đang tập dợt.

Đến nơi, cả 2 thấy kì lạ ở chỗ chỉ có Rarity, anh Toe Tapper và chị Torch Song, chứ không thấy anh Big Mac đâu.

Torch Song: Ủa? *vẫy móng* Hello, Fluttershy.

Fluttershy: *vẫy móng* Hello chị... Ủa?

Fluttershy để ý thì chỉ có 3 người đứng trên sân khấu, chứ không thấy anh Big Mac đâu nên cô hỏi thử.

Fluttershy: Anh Big Mac ảnh chưa có tới hở?

Rarity: *thở dài* Thiệt chứ, ảnh làm gì ở nhà lâu la dữ vậy trời? Không lẽ mới sáng sớm ảnh bị Applejack sai đi làm việc nhà hay gì?

Varo Caster: Thì cậu bình tĩnh đi, giờ mình đi kêu ảnh qua nè--

???: *thở dốc* Đây đây đây đây...!

Mà ngay khi Varo định qua trang trại thì anh Big Mac cũng vội vã chạy đến trước mặt cả đám khi còn đang thở dốc liên tục. Chắc là biết mình trễ giờ nên ảnh cũng ba chân bốn cẳng chạy qua liền ngay lập tức.

Big Mac: *thở dốc* S-Sorry, sorry mọi người...

Rarity: *tặc lưỡi* Anh làm gì giờ anh mới qua vậy? Hôm qua nguyên đám đã hẹn với nhau rồi mà anh không nhớ hở?

Big Mac: *thở dốc* T-Tại... tối qua anh--

Rarity: Thôi thôi anh vô giùm em đi! Tí nữa nói! Vô vô vô vô lẹ!

Chắc nãy giờ đợi lâu quá nên Rarity mới để Big Mac nói lí do đi trễ sau cũng được rồi đẩy ảnh đứng lên sân khấu với mấy thành viên còn lại và vô tập luôn cho nó lẹ.

Rarity: Rồi, bắt đầu nè! Hai... Ba!

Rồi Rarity bắt đầu thổi sáo mở màn ngay và luôn để cả nhóm bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc.

...

...

...

Rarity: ... Ủa?

Nhưng kì lạ là cả nhóm đợi nãy giờ chả thấy Big Mac tạo cái beat êm tai như hôm qua. Lúc quay qua dòm ảnh mới thấy mặt ảnh kiểu lo ngại gì đó, giống kiểu ảnh không lên tiếng được.

Rarity: Lên nhạc đi anh, em thổi sáo xong rồi đó.

Big Mac: U-Uh... Anh ờm...

Varo Caster: ... Anh Mac ổn không anh?

Big Mac: ...

Rõ ràng ai cũng đều thấy nét mặt Big Mac hiện giờ trông có vẻ rất lo ngại và hoang mang, kiểu không dám tiết lộ điều gì đó cho mọi người biết. Nhưng anh Mac biết rõ càng im lặng là càng bị gặng hỏi nhiều hơn... nên anh chỉ còn cách tiết lộ cho mọi người biết luôn.

Big Mac: Anh... h-hổng nói được...

Rarity: Sao không nói được?

Big Mac: Tại... gi-giọng anh nó... giọng anh nó có v-vấn đề t-từ... từ hôm qua òi...

Mà thay vì nói lưu loát, Big Mac lại nói lắp bắp, mà giọng anh giờ kiểu như ảnh đang bị thiếu oxi, kiểu nó cứ bị vỡ vỡ bất thường, còn giọng nói trầm trầm hồi đó của ảnh cũng bay đâu mất tiêu vì lí do nào đó.

Chỉ cần nghe anh Big Mac nói mà nhìn khổ vậy là mọi người cũng đủ hiểu giọng ảnh giờ đây thực sự có vấn đề.

Varo Caster: *tặc lưỡi* Vậy là cổ họng anh nó bị gì rồi. Anh nói mà nghe kiểu nó bị... vỡ vỡ, kiểu nó không có gọi là... đều đều với nhau ớ.

Rarity: M-Mà em nhớ hôm qua em cũng kêu anh tập bình thường mà sao... bữa nay anh nói mà nghe nó g-ghê dữ vậy?

Fluttershy: Hay là hôm qua anh làm gì ở nhà anh mới bị vậy hay sao ớ.

???: Thì cũng do ảnh chứ ai trời~?

Đang nói chuyện thì tự nhiên Pinkie Pie ở đâu ra nhảy cà tưng, cà tưng tới trước mặt mọi người nhằm kể lại việc Big Mac đã làm ngày hôm qua khi ảnh đang ở trang trại.

Pinkie Pie: Ai kiêu ảnh cứ lên làm quán quân quài 6 năm liền chi? Bởi dị mình mới đi phục thù cho ảnh mất giọng, mất kí huy chương năm nay luôn á!

Fluttershy: H-Hở gì?

Rarity: Ảnh mất giọng là do... cậu ớ hở?

Pinkie Pie: Có gì đâu? Thì hổm qua bên nhà AJ có làm kí cuộc thi gọi là "Gà Cồ Gáy Ponyville". Xong òi ớ hở? Cậu ý gởi thư mời hết nguyên kí tập đoàn gia tộc họ Táo qua coi anh Mac ảnh kiêu tiếng gà gáy như nào, mờ ớ hở? Mí năm trước năm nào ảnh cũng lên làm quán quân quài nên là mình tức, mình ứa gan ảnh lắm luôn! Gòi năm nay là kí năm mờ mình đi phục thù ảnh nè, cho ảnh khỏi lên làm quán quân òi cho người ta cười dô mặt ảnh luôn. Đó!

Rồi Pinkie kể ra hết mọi chuyện ngày hôm qua cho mọi người nghe. Cụ thể thì đúng là hôm qua Applejack và nhà cổ có tổ chức một cái cuộc thi mà các thí sinh tham gia đi lên sân khấu rồi thi coi ai là người bắt chước được đúng 100% tiếng gà gáy và Big Mac là người luôn giành giải quán quân 6 năm liền. Chỉ vì muốn có được chức quán quân nên Pinkie mới chơi bẩn. Chơi bẩn kiểu gì không biết, chỉ biết là giờ cũng tại bà nội hồng hào mà anh Big Mac mất chức quán quân, mất luôn cả giọng.

Chỉ cần nghe điều đó thôi cũng đủ để làm các pony, trừ Fluttershy, muốn nhào vô đấm vô mặt Pinkie không trượt phát nào cho chừa cái tội không chỉ chơi xấu, mà còn làm con nhà người ta mất giọng.

Varo Caster: Oi... Bà đúng khôn luôn, bà đứng đó bà kể ra hết cho tụi tui nghe xong để tui đá bà luôn hay gì?

Pinkie Pie: Thììì cuộc sống mà, thắng thì thắng dừa dừa phải phải hoi, chứ thắng mờ thắng quài coi chừng có ngày đội quần luôn ớ. Này là do ảnh, chứ tui là tui hổng biết gì đâu nha~! Bái bai~!

Xong rồi Pinkie cũng bấm nút biến khỏi đây trước khi mấy người kia nhào tới xử mình vì cái tật hay nhây của cổ.

Nhận ra giọng anh Big Mac bây giờ tệ tới mức không hát được nữa nên Rarity đành bỏ cuộc.

Rarity: Rồi xong phim, đêm nay khỏi lên ca múa hát gì luôn. Có nhỏ bạn đúng "thân" gì đâu luôn ớ trời...

Varo Caster: ... Thân ai nấy lo.

Thấy anh Big Mac giờ hát cũng chả được câu nào nên Rarity nghĩ là đêm nay chắc cả bọn phải huỷ show. Nhưng Fluttershy rõ ràng không muốn điều đó xảy ra.

Fluttershy: Ủa nhưng mà... Kh-Không có anh Big Mac thì 3 người lên hát cũng được mà, có sao đâu?

Rarity: *tặc lưỡi* Mà cái vấn đề là cái bài tụi mình soạn ra là nó phải có 4 người mới hát được, cậu hiểu không? Giờ còn đúng 3 đứa là tụi mình phải vô trong sửa lại mấy cái kiểu như là nốt nhạc, nhịp, phách rồi lời bài hát đồ này nọ nữa. Mà đêm nay là ớ hở? 4 đứa tụi mình lên hát hết trơn rồi, đâu có rảnh đi vô sửa lại gì nữa đâu?

Fluttershy: ...

Varo Caster: *thở dài* Thôi giờ thì cứ đưa anh Mac đi khám trước đã, lát hồi tính sau cũng được.

Fluttershy: À hay là... mình dắt ảnh vô trong rừng xong rồi nhờ cô Zecora cổ khám cho ảnh đi. Mấy cậu thấy sao?

Rồi Fluttershy cũng nghĩ ra một ý khá hay, đó là đưa anh Mac tới gặp thầy thuốc Zecora để cô ấy chữa trị cho ảnh.

Rarity: Ờ ha? Không chừng cổ cũng chế thuốc ra cho anh Mac ảnh uống rồi ớ hở? Giọng ảnh bình thường lại ớ. *gật đầu* Ừ, vậy đi cho nó khoẻ. Đỡ mất công dắt ảnh vô phòng y tế khám, mất công ngồi ngoài đợi mệt muốn chết.

Rarity quay qua nói với anh chị kia đợi cô đưa anh Big Mac đi khám rồi về liền.

Rarity: Em đưa anh Mac đi khám cái, anh chị đợi em xíu nha.

Toe Tapper: *gật đầu* Em cứ đi đi.

Torch Song: Chị đợi được mà, đừng lo.

Rarity: *gật đầu* Cám ơn anh chị. Mình đi, anh Mac.

Sau đó, Rarity cùng Fluttershy và Varo đưa anh Big Mac đi đến nhà cô Zecora để nhờ cổ chữa giọng cho ảnh liền để còn kịp giờ tập sáng nay.



(Khu Rừng Everfree, Nhà Zecora)

Đến được nhà Zecora là Rarity, Fluttershy và Varo trình bày chuyện gì đã xảy ra với anh Big Mac, cụ thể là giọng anh có vấn đề rồi nguyên nhân gì dẫn đến chuyện xui xẻo này. Hiện giờ, Zecora đang yêu cầu Big Mac há miệng ra cho cô ấy xem bên trong.

Big Mac: *há miệng* Aaaaa...

Varo Caster: ... Miệng ảnh có bị gì không cô?

Zecora: Varo đừng lo. Bệnh của anh pony này cô vẫn có thể chưa được, chỉ là trong lúc chế thuốc thì cô cũng cần thêm thời gian để ra ngoài kiếm thêm thảo dược.

Rarity: Thì tụi con phụ cô kiếm được mà cô.

Zecora: Nhưng mà... xui thay, vấn đề nằm ở chỗ cô vẫn có thể làm thuốc chữa trị ở ngay đây, nhưng sau khi uống thuốc là tụi con vẫn phải đợi, bởi giọng của ảnh không thể bình phục kịp vào đêm nay.

Fluttershy: L-Là ảnh uống xong phải đợi nữa hở cô?

Zecora: *gật đầu* Tiếc là phải vậy rồi. Cho cô xin lỗi.

Nghe cô Zecora nói vậy, Rarity không biết phải làm gì tiếp ngoài việc nghĩ đến chuyện huỷ show.

Rarity: *tặc lưỡi* ... Chắc huỷ show luôn quá. Ảnh bị vậy rồi, hát hò gì nữa?

Fluttershy: Thôi mà, Rarity. Cậu mà huỷ show là ớ hở? Không có pony nào tới buổi quyên góp động vật của tụi mình đâu. Như vậy tội nghiệp mấy em động vật lắm ớ.

Rarity: Thì mình cũng đâu có muốn đâu? Mà giờ anh Big Mac ảnh bị vậy rồi... Biết sao giờ?

Varo Caster: ...

Nhưng dĩ nhiên là Fluttershy không muốn điều đó xảy ra, bởi đó không chỉ vì tình thương động vật của cô ấy, cô còn biết nếu Nhóm Tứ Ca Pony không diễn được trên sâu khấu là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chính buổi quyên góp động vật của cả bọn.

Biết được điều đó nên Varo cũng đang cố suy nghĩ cách để anh Big Mac lấy giọng lại để kịp cho buổi diễn tối nay. Trong một lúc suy nghĩ, Varo bất giác nhìn xung quanh không gian nhà Zecora, cũng như nhiều loại thuốc, thảo dược cô ấy để lên kệ.

Varo Caster: ... Hm?

Trong số những thứ đó có một cái làm Varo để ý, một cái dĩa đựng kha khá lá cây màu xanh tím của một loài thực vật nào đó trong rừng. Mà không hiểu sao Varo thấy chúng vừa lạ vừa quen, kiểu cậu từng thấy nó trong một lần cậu đi vô rừng rồi. Varo thử tới gần hơn để nhớ lại coi mấy cái lá này là của loài thực vật nào.

Zecora: Đó là lá của cây Hoa Vui.

Varo Caster: Hm? Dạ?

Zecora: Nhớ đợt trước con và các cô bạn khác trong nhóm của con đi vô đây kiếm cô không? Lúc đó ngoại trừ Varo ra thì các cô pony đều giẫm lên nguyên một vườn Hoa Vui để rồi mắc phải những triệu chứng lạ trên cơ thể từ loài hoa đó đó.

Varo Caster: *gật đầu* Ờờờ...

Rồi cô Zecora cũng nhắc lại cho Varo nhớ đó chính là lá của loài Hoa Vui, cũng chính là loài hoa mà cả nhóm gặp cách đây khá lâu về trước, nói cụ thể thì đó là lần đầu họ chạm mặt cô Zecora trong rừng. Trừ Varo ra thì hồi đó các cô pony đều lỡ giẫm lên nguyên một vườn Hoa Vui, hậu quả là sáng hôm sau thì từng người đều có những triệu chứng quái dị trên cơ thể kiểu như sừng bị vô hiệu hoá, đôi cánh bị đảo ngược, có người thậm chí còn bị teo nhỏ như con bọ hay giọng nói bị hạ xuống, nói nghe như đàn ông--

Varo Caster: Khoan...

Tuy nhiên, đó là cho tới khi Varo nhớ đến khúc mà... giọng nói bị hạ xuống thì cậu liền quay qua dòm Fluttershy, bởi hồi đó trong nhóm chỉ có cô ấy là người bị cái đó. Cái chất giọng trầm trầm của Fluttershy nó phải gọi là ám ảnh đầu của Varo từ đó tới giờ luôn. Vậy nên khi nhớ lại, Varo lại cảm thấy Fluttershy nói trầm y hệt như anh Big Mac hay nói.

Điều đó làm Varo nảy ra một ý tưởng khá táo bạo. Cậu quay qua nói với anh Big Mac đằng kia.

Varo Caster: Anh Mac, anh cứ lên diễn như bình thường đi.

Big Mac: H-Hở...?

Varo Caster: Em có cách rồi.

Varo lấy cái dĩa đựng lá Hoa Vui kể trên rồi mang nó tới trước mặt cô Zecora để nhờ cô ấy chế thuốc từ chúng.

Varo Caster: Cô chế mấy cái này thành thuốc cho... Fluttershy uống được không cô?

Fluttershy: H-Hở gì?

Zecora: Hm? Tại sao?

Varo vừa nói cô Zecora vừa đá nhẹ mắt qua Fluttershy. Rồi Zecora cô ấy cũng hiểu nhanh ý tưởng của Varo là gì khi cô ấy nhớ lại tác dụng của lá cây hoa này tên người Fluttershy.

Zecora: Ờờờ, hiểu hiểu hiểu hiểu. Chờ cô xíu.

Hiểu ý là Zecora cầm lấy dĩa lá Hoa Vui từ móng Varo rồi đi chế thuốc từ nó.

Vì thắc mắc nên Fluttershy với Rarity mới tới hỏi thử coi Varo tính làm gì.

Fluttershy: Ủa nãy cậu nói gì với cô ấy vậy?

Rarity: Varo yêu dấu tính làm gì vậy?

Varo Caster: Mấy cái lá hồi nãy là lá của Hoa Vui, nãy mình đưa nó cho cô Zecora để cổ đem đi chế thuốc.

Fluttershy: Gì chế thuốc cho anh Big Mac uống ớ hở?

Varo Caster: *lắc đầu* Không. Cái đó là thuốc cho cậu uống ớ, Fluttershy.

Fluttershy: Ủa? M-Mình uống vô làm gì?

Rarity: Mà... "Hoa Vui" là gì vậy?

Varo Caster: Đợt mà mấy đứa con gái mấy cậu giẫm lên nguyên cái vườn Hoa Vui, xong về tới nhà ai cũng đều bị gọi là... bị dính chưởng hết trơn luôn ớ. Nhớ cái cây đó không?

Tới khi Varo nhắc lại thì Rarity và Fluttershy cũng nhớ ra khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà họ bị dính độc từ đám hoa dại đó trong rừng... Không hẳn là bị dính độc, chỉ là bị cái cây hoa đó troll thôi.

Rarity: Ờờờ, cây hoa đó ớ hở?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah. Rồi cậu nhớ bữa đó cậu bị gì không, Fluttershy?

Fluttershy: Hình như là... giọng mình bữa đó bị sao ớ, kiểu như là... giọng mình lúc đó nó kiểu đ-đàn ông rồi nó cứ trầm trầm xuống, nghe ghê lắm. Mình không dám nói câu nào luôn ớ.

Varo Caster: Ờ đúng rồi. Nên là bây giờ cậu... uống thuốc xong rồi cậu nói lại cái giọng đó đi.

Nghe Varo nói đến điều đó, Fluttershy càng thêm khó hiểu.

Fluttershy: T-Tự nhiên kêu mình nói lại cái kiểu... đ-đàn ông đó chi? Đ-Đâu ai rảnh đi nghe mình nói kiểu đó đâu? Nghe thấy ớn lắm luôn ớ.

Varo Caster: Không phải. Ý là... mình nhờ cậu giả giọng anh Big Mac hát bài của nhóm Rarity hát ớ, hiểu không?

Rarity: Gì? Giả giọng là giả giọng sao?

Varo Caster: Thì bây giờ mình tính vầy...

Varo vẫy nhẹ móng kêu mọi người đi lại chỗ cậu để cậu nói ra kế hoạch của mình.

Varo Caster: Anh Mac, anh cứ lên sân khấu đứng đi. Rồi lúc mà vô hát ớ, anh cứ đứng nhép nhép, nhép nhép cái miệng của anh thôi, giờ họng anh vậy rồi anh đừng cố hát. Anh hiểu chưa? Còn giọng anh thì để Fluttershy lo cho. Anh chỉ việc đứng trên sân khấu nhép nhép đúng cái lời bài hát của team là được rồi.

Nghe Varo giải thích thì 3 pony trước mặt cũng bắt đầu hiểu được kế hoạch.

Rarity: À-Ààà. Là cậu kêu Fluttershy đứng sau sân khấu rồi... lồng tiếng cho anh Mac ảnh hát, đúng không?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah. Chứ để cậu ấy đứng ngoài mất công bị người ta chửi chết.

Fluttershy: L-L-Là... m-mình lên sâu khấu hát ớ hở?

Dù đã hiểu được kế hoạch của Varo, Fluttershy khi nghe đến việc bản thân sẽ phải lên sân khấu hát thì điều đó làm cô run run người.

Fluttershy: Nh-Nhưng mà--

Rarity: Trời ơi, cậu lo quá. Varo cậu ấy biết cậu đứng trên sân khấu cậu sợ rồi nên là cậu ấy mới cho cậu đứng sau sân khấu ớ. Rồi lúc tụi mình diễn, tụi mình cũng kéo rèm lại mà. Đâu ai thấy cậu ở trỏng đâu mà lo?

Fluttershy: ...

Kế hoạch của Varo có khả năng cao sẽ thành công. Tuy nhiên, cậu lại quên mất một điều, đó là Fluttershy có biết lời bài hát của Nhóm Tứ Ca Pony hay không.

Varo Caster: *tặc lưỡi* Quên nữa...

Rarity: Hm? Quên gì?

Varo Caster: Hình như... Fluttershy cậu ấy đâu nhớ bài của nhóm cậu đâu? Đúng không?

Rarity: Ờ-Ờ ha? Ch-Chết rồi, không lẽ giờ mình phải chạy về chỉ cậu ấy hát nữa hở--

Fluttershy: Ờ-Ờ 2 cậu đừng lo! *gật đầu* Mình nhớ, mình nhớ bài mà.

Mà may cho Varo và Rarity là cả 2 khỏi phải chạy về làng chỉ lại lời bài hát cho Fluttershy nghe, bởi cô ấy cũng thuộc sẵn rồi.

Varo Caster: Ủ-Ủa cậu nhớ hở?

Rarity: *thở phào* Làm hết hồn...

Fluttershy: Tại mình nghe nhóm Rarity hát nhiều quá cái mình ghiền nghe team cậu ấy hát, xong rồi mình cũng nhớ lời bài hát luôn.

Rarity: *cười thầm* Trồi, cậu ghiền nghe luôn ớ hở? Cám ơn cậu nhiều nha.

Dẫu nói rằng bản thân đã thuộc lòng bài hát và giai điệu của Nhóm Tứ Ca Pony, Fluttershy vẫn phần nào đó cảm thấy rén và lo ngại.

Fluttershy: *thở dài* Mà mình lo quá, không biết mình làm được không nữa...

Thấy Fluttershy tự nhiên lại rén ngang vậy, Rarity mới tới động viên tinh thần bạn mình.

Rarity: Cậu mà không hát là ớ hở? Mấy pony trong làng mình không nhận nuôi mấy em động vật mà tụi mình phải cất công lắm mới bắt được đâu ớ. Cậu có muốn mấy ẻm bị thả lại vô trong rừng không?

Fluttershy: ... *lắc đầu* Kh-Không.

Rarity: Rồi cậu có muốn mấy ẻm được người ta đem về nhận nuôi không?

Fluttershy: *gật đầu* C-Có.

Rarity: Cậu có yêu thương động vật không?

Fluttershy: Thì... *gật đầu* Có. Mình là mình phải thương mấy ẻm, chứ sao không được trời?

Sau đó, Rarity đặt 2 móng lên 2 vai Fluttershy để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình rồi chốt câu cuối.

Rarity: Mấy em động vật có được người ta đem về nhận nuôi hay không... là nhờ hết vô tài ca múa hát cậu ớ. Mình tin cậu, Fluttershy yêu dấu. Cố lên!

Fluttershy: ...

Rồi Fluttershy nhận ra bản thân cũng chẳng còn đường nào để lùi, bởi đây gần như là cách duy nhất để kịp được buổi diễn đêm nay, đồng thời nếu Nhóm Tứ Ca Pony mà hát được xuất sắc là người dân trong làng kéo nhau vô buổi quyên góp Trung Tâm Thú Cưng Ponyville liền, nói ngắn gọn là họ mà hát được thành công là coi như buổi quyên góp ngày hôm nay sẽ rất có lợi đối với trung tâm thú cưng kể trên.

Nghĩ đến điều đó, Fluttershy hít thở một hơi thật sâu, đồng thời dẹp hết mọi suy nghĩ tiêu cực qua một bên rồi kiên quyết đồng ý với ý kiến của mọi người.

Fluttershy: *gật đầu* Ừm. Cố lên...!

Rarity: Cậu làm được!

Fluttershy: Mình làm được...!

Rarity: Quyết tâm lên!

Fluttershy: *hít thở* Mình làm được! Mình sẽ làm được!

Chỉ cần thấy ánh mắt tỏ thái độ kiên quyết đó của Fluttershy thôi là Rarity và Big Mac đều rất biết ơn cô ấy. Giờ chỉ cần đợi tới lúc cô Zecora pha thuốc xong là đã có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch liền ngay và luôn cho kịp buổi diễn tối nay.



(Buổi tối...)

(Buổi Lễ Quyên Góp)

Sau khi sử dụng liều thuốc của cô Zecora, 4 pony cùng nhau quay trở lại buổi quyên góp để tiếp tục công đoạn chuẩn bị một cách nhanh chóng, nhất là việc cho Fluttershy coi lại lời bài hát của Nhóm Tứ Ca Pony để cô ấy nhớ chắc 100%.

Tua vèo một phát đến tận buổi tối. Lúc này, các pony đều đã hoàn thiện không gian của buổi quyên góp sao cho trông nó vừa thẩm mĩ vừa thu hút nhất có thể trong mắt các pony, đồng thời các pony cũng có thể ngắm nhìn, vuốt ve hay chơi đùa với những con vật từ nhỏ đến lớn có mặt ở nơi đây. Mà đáng chú ý nhất có lẽ vẫn là màn trình diễn tối nay của Nhóm Tứ Ca Pony dẫn đầu bởi Rarity ở sân khấu nhỏ nằm cách xa kia, bởi có khá nhiều khán giả tập trung ở đây để đợi họ xuất hiện, trong đó có cả các thành viên còn lại của nhóm Mane 7.

Khán giả đứng ngoài chờ đợi trong khi đằng sau tấm rèm sân khấu là Nhóm Tứ Ca Pony, Fluttershy và Varo trong này.

Rarity: Rồi mọi người nhớ bài hết chưa?

Toe Tapper: *gật đầu* Okê, nhớ

Torch Song: *gật đầu* Rồi, chị nhớ rồi. Cưng đừng lo.

Rarity: Fluttershy coi kĩ lại bài chưa?

Fluttershy: *gật đầu* Rồi.

Rarity: Okê. Giờ mình ra mình giới thiệu trước, xong rồi ớ hở? Team mình đi ra. Được chưa? Fluttershy với Varo nhớ ở lại, đừng đi đâu ớ nha.

Varo Caster: *gật đầu* Rồi. Vô.

Bàn xong thì cả nhóm cũng bắt đầu thực hiện màn trình diễn.

Trong khi đó, ở bên ngoài, có thể thấy khán giả ai ai cũng đều có được thú cưng mới cho riêng mình và khỏi nói cũng biết họ nhận nuôi chúng từ khu quyên góp ở đằng kia. Về phần các cô gái, dù thấy ở đây cũng khá đông đủ, Twilight lại chả thấy mặt Varo hay Fluttershy đâu.

Twilight Sparkle: Ủa...? Varo với Fluttershy sao chưa tới vậy?

Applejack: Ờ, hổng thấy 2 cậu ý đâu luôn ớ. Hay để mình dìa mình kiêu 2 cậu ý--

Rarity: Lời nói đầu tiên, tôi xin trân trọng gửi lời chào thân ái nhất đến với tất cả các bạn pony yêu dấu của làng Ponyville đang có mặt ở đây ạ! *cúi đầu*

Sau đó thì Rarity từ sau tấm rèm bước ra nhằm gửi lời chào đến tất cả pony có mặt ở đây. Thấy buổi diễn sắp bắt đầu nên nhóm bạn ở dưới ở lại để không phải bỏ lỡ buổi diễn của Nhóm Tứ Ca Pony, đồng thời họ cũng nghĩ chắc 2 pony kia bận ở nhà không đi được... mà không hề hay biết 2 người đó đều đang đứng sau tấm rèm sân khấu nãy giờ.

Rarity: Tôi là ai thì chắc mấy bạn ai cũng biết hết trơn rồi, đúng không? Thôi thì mình bắt đầu vô diễn luôn nha! Ra đi, mọi người ơi!

Nghe thấy tiếng gọi, các thành viên còn lại của nhóm bao gồm Toe Tapper, Torch Song và Big Mac đều đi ra khỏi tấm rèm sân khấu để đứng trước mặt mấy chục con mắt pony ở dưới.

Trong khi đó, Fluttershy đứng sau tấm rèm vẫn đang khá lo ngại, dẫu biết rõ Varo đứng kế bên mình. Thấy nét mặt lo lắng của Fluttershy, Varo mới đi đến đặt móng lên vai Fluttershy nhằm động viên tinh thần cô.

Thấy Varo đặt móng lên vai mình rồi nhẹ nhàng gật đầu với mình với một nụ cười nhỏ, Fluttershy cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng trước khi vô hát thì Fluttershy muốn yêu cầu Varo làm một điều.

Fluttershy: ... Varo?

Varo Caster: Hm?

Fluttershy: Giờ cậu có... đi xuống luôn không?

Varo Caster: *gật đầu* Thì đó giờ cậu cũng đâu muốn ai đứng nhìn cậu hát đâu? Nên là mình mới đi xuống--

Fluttershy: Hay là không ấy... cậu ở lại đi, c-cậu khỏi cần đi xuống đâu. Mình cho cậu ở lại... nghe mình hát ớ.

Tưởng rằng mình nên đi xuống để cho Fluttershy có thể hát được trôi chảy, nhưng không. Ngược lại, Fluttershy lại muốn Varo ở lại nghe mình hát và điều đó làm Varo khá bất ngờ.

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Varo, Fluttershy tiếp tục nói lí do.

Fluttershy: Đúng là... thường mình chỉ canh khi nào mình ở một mình hay là mình ở nhà với mấy em nhỏ nhà mình thì mình mới hát được. Nhưng mà bây giờ 2 đứa mình cũng đang gọi là... yêu nhau rồi... Nên là ớ hở? Mình không hát cho bạn mình nghe được thì... ít ra mình cũng phải hát cho bạn trai mình nghe chứ, đúng không?

Varo Caster: ...

Varo nghĩ rằng có lẽ Fluttershy đã dũng cảm hơn một chút khi nói câu đó cho cậu nghe. Trước giờ đến cả Varo Fluttershy còn không muốn hát cho cậu ấy nghe, chứ đừng nói gì đến bạn bè hay người lạ. Mà hôm nay, Fluttershy lại muốn Varo ở lại nghe cô ấy hát và điều đó thực sự khá ngạc nhiên đối với cậu.

Thấy Varo im lặng, Fluttershy cũng không muốn ép cậu ấy ở lại làm gì.

Fluttershy: Kh-Không được thì cậu cứ xuống đi. Mình ở lại hát được rồi, không sao đâu.

Sau đó, Fluttershy quay qua ló nhẹ mặt qua kẽ hở của tấm rèm thì thấy Nhóm Tứ Ca Pony chỉ còn xíu nữa là bắt đầu nên cô cũng chuẩn bị tinh thần lồng tiếng cho anh Big Mac.

Tuy nhiên, lúc Fluttershy quay mặt lại thì thấy... Varo vẫn đang đứng đó.

Fluttershy: Ủa...? Varo không xuống hở?

Varo Caster: ... *mỉm cười* Mình ở lại coi bạn gái của mình hát như nào, xong rồi mình mới xuống.

Fluttershy cũng biết Varo không hề để cô đứng đây một mình, mà vẫn sẵn sàng ở lại lắng nghe cô hát, dù giọng của cô bây giờ... không phải giọng điệu nhẹ nhàng, dễ thương như trước.

Fluttershy: C-Cậu ở lại thiệt ớ hở?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah.

Điều đó làm Fluttershy cảm thấy ấm lòng và yên tâm hơn, đồng thời cũng có chút gì đó phấn khích.

Fluttershy: *mỉm cười* Cám ơn Varo nhiều nha.

Fluttershy đi đến hôn nhẹ lên môi Varo một cái rồi cũng nháy mắt một cái với cậu ấy.

Fluttershy: Tặng hoàng tử của mình ớ.

Varo thì cũng chỉ mỉm cười với Fluttershy.

Rarity: Và màn trình diễn của tụi mình xin được phép... bắt đầu!

Ngay sau đó, Rarity cũng bắt đầu buổi diễn của Nhóm Tứ Ca Pony. Nghe thấy tín hiệu là Fluttershy liền đi đến gần tấm rèm, chuyển đổi giọng thường sang giọng đàn ông để hát thay cho anh Big Mac nhép nhép miệng ngoài kia.

https://youtu.be/fnslameKl2c

Rarity đưa cây sáo nhỏ nhỏ xinh xinh lên thổi nhẹ thì cũng là lúc Fluttershy ở bên trong tạo cái beat thay cho anh Big Mac trong khi ảnh chỉ việc nhép nhép miệng.

Fluttershy: *giọng nam* ♫ Bum, bum, bum-ba-da, ba-da

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ah

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ba-da

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ah

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ba-da

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ah

♫ Trot outside and you see the sunshine (Nực nội ngoài trời, bạn có thấy nắng rạng ngời)

♫ Something's in the air today (Hôm nay có một điều gì đó thoang thoảng)

♫ Sky is clear and you're feelin' so fine (Trời trong xanh và bạn cảm thấy tuyệt vời)

♫ Everything's gonna be a-okay (Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi)

Toe Tapper & Torch Song: ♫ If you listen carefully (Hãy lắng nghe thật kĩ)

♫ On every corner, there's a rhythm playing (Khắp mỗi phố phường đều có một giai điệu cất lên)

Rarity & Toe Tapper: ♫ Then it happens suddenly (Và rồi từ đó bỗng nhiên...)

♫ The music takes you over and you'll-- (Âm nhạc chiếm lấy bạn và bạn--)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ Find you've got the music (Biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

♫ Find you've got the music (Biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

Fluttershy: *giọng nam* ♫ Oh~

♫ Everpony's sayin' you should learn to express your voice (Tất cả pony đều bảo rằng thanh âm ta phải biết cách khơi dậy)

♫ But if talk doesn't seem like it's the answer (Nhưng nếu như tiếng nói chưa hẳn là câu trả lời)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ Luckily you have a choice (Quyền lựa chọn ta luôn có trong tay)

♫ When you find you've got the music (Khi bạn biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

♫ Find you've got the music (Biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

♫ Got the music, got the music in you (Có một âm điệu, có một âm điệu trong tim)

Khi bài hát đã kết thúc... thì cũng là lúc khán giả bên dưới nhiệt liệt vỗ móng reo hò, hân hoan cho tài năng ca hát của Nhóm Tứ Ca Pony không ngừng khi đã tặng họ một tiết mục tuy không lớn nhưng cũng đủ hấp dẫn để người xem ở lại nghe họ hát xong. Trong khi đó, ở sau sân khấu, khi Fluttershy hát xong thì cũng là lúc Varo giơ móng lên với ý định cụm móng với bạn gái mình. Fluttershy cũng mỉm cười rồi cụm móng một cái với Varo trước khi thấy cậu ấy gật đầu chứng tỏ cậu ấy giờ rất tự hào về lòng dũng cảm của Fluttershy.

Buổi diễn vừa hay vừa lôi cuốn đến nỗi khán giả người ta chỉ muốn chạy về chỗ buổi quyên góp rồi lựa quá trời động vật trong đó mang về làm thú cưng, nói thẳng ra là họ lấy không chừa một con nào. Đúng là Nhóm Tứ Ca Pony và Fluttershy đều góp công rất lớn cho sự kiện ngày hôm nay.

Sau đó, các cô gái khác của nhóm chạy lại để khen Nhóm Tứ Ca Pony nức nở.

Twilight Sparkle: Nhóm cậu hát đúng hay luôn ớ, Rarity!

Applejack: *gật đầu* Ờ! Nãy người ta chen dô lấy quá trời, hổng chừa con nào ở lợi luôn ớ--

Pinkie Pie: Ủa? 2 cậu ý kìa!

Mà ngay khi Varo với Fluttershy định lén rời khỏi sân khấu thì lại bị Pinkie Pie bắt được khiến cả nhóm phát hiện thì ra 2 người đó nãy giờ đứng sau sân khấu.

Twilight Sparkle: Ủa? Là... 2 cậu đứng trong đó nãy giờ luôn ớ hở?

Pinkie Pie: Trồi ôi, Varo với Fluttershy tự nhiên dô đó thấy nghi nghi à nha~ Tự nhiên trai gái dắt nhau ra sau sân khấu làm gì hổng biết~ Ê đừng nói là 2 cậu... n-nãy giờ làm gì bậy bạ trong đó tụi mình hổng biết nha--

*Cốc!*

Pinkie Pie: Ây da! Đaaau!

Lại bắt đầu nói tào lao nên Varo mới cú đầu bà thím hồng hào nhiều chuyện này một phát cho bả tỉnh khiến cô ấy xoa đầu rên đau rồi giơ móng đẩy nhẹ người Varo cái.

Pinkie Pie: Cậu làm gì dợ!? Đánh mình quài luôn ớ! Chọc xíu hoi mờ làm gì--

Varo Caster: Móc khẩu pháo của cậu ra đây, mình bắn vô cái đầu đen tối của cậu giờ. Chọc chọc cái nồi thì có.

Rainbow Dash: Mờ nãy giờ 2 cậu ở trỏng làm gì sao hổng ra đứng với tụi mình dợ?

Varo Caster: Th-Thì... Rarity cậu ấy kêu 2 đứa mình vô đó có việc, được chưa?

Rarity sau đó cũng đi đến để bao che cho Varo và Fluttershy khỏi bị lộ.

Rarity: *gật đầu* Ờ-Ờ đúng rồi, mình kêu 2 cậu ấy vô trỏng là để... l-làm nhạc cho tụi mình hát ớ. Không tin mấy cậu cứ vô coi đi, mình có để nhạc cụ đồ ở trỏng kìa.

Rồi cũng nhờ có Rarity nên Varo với Fluttershy mới không bị lộ. Nhân lúc bạn mình không để ý, Rarity quay qua nói nhỏ với Fluttershy để cảm ơn bạn mình một câu.

Rarity: *nháy mắt* *nói nhỏ* Cảm ơn cậu nhiều nha.

???: Ờ cô Rarity, đúng không ạ?

Sau đó, cả bọn để ý có 2 cha con thiên mã bay đến chỗ họ để nói chuyện. Người cha tên Nightjar và người con nhỏ là Zippoorwhill đang cầm một chú cún nhỏ trên móng.

Rarity: Dạ chú?

Nightjar: Nãy nhóm cô hát đúng là chả có chỗ nào để chê luôn--

Zippoorwhill: Trồi ôi, em ghiền nghe nhóm nhạc của chị hát lắm luôn ớ, chị Rarity! Bữa nay còn gặp mí anh chị em vui lắm luôn á!

Rarity: Trời ơi, bé này~ Cưng nói cái anh chị ngại muốn chết đây nè.

Nightjar: Heh. Nên là ớ hở? Không biết mai nhóm cô có... qua hát cho con tôi với bạn nó nghe có được không?

Rarity: Huh? D-Dạ?

Rồi Rarity cũng biết ông chú này muốn nhóm của cô hát tiếp... ngay ngày hôm sau trong khi họ mới vừa hát xong.

Nightjar: Thì mai ở toà thị chính ớ, có cái gọi là tiệc hữu duyên của con tôi tổ chức ở đó. Hay là mai cô ghé qua hát mấy đứa nhỏ nó nghe đi.

Zippoorwhill: Trời ơi, tiệc hữu duyên của em mờ có team chị nữa là ớ hở? Mí đứa bạn của em nó tới đông vui nhức nách luôn á!

Rarity: ...

Zippoorwhill: Nên là chị Rarity mai nhớ qua hát nha chị! Nha nha nha nha~! Chị mờ hổng tới là tụi em buồn lắm luôn ớ~

Mặc dù người cha có vẻ cũng không có ý muốn bắt ép nhóm Rarity làm gì, mà vấn đề lại nằm ở chỗ con gái của ổng cứ năn nỉ họ miết không thôi. Điều đó bắt đầu khiến Rarity khó xử, bởi nếu tuần sau hay là mấy bữa sau còn được, tự nhiên lại kêu ngay ngày mai luôn thì Rarity không biết có tới dự được tiệc của bé nó hay không.

Thấy bạn mình khó xử vậy, Fluttershy nghĩ kĩ một hồi rồi cô cũng đồng ý. Cô quay qua khều khều rồi nói nhỏ vào tai Rarity.

Fluttershy: *giọng nam* *nói nhỏ* Không ấy mai mình cứ qua đi. Không là ớ hở? Bé nó buồn lắm ớ.

Rarity: ... *nói nhỏ* Cậu nhắm mai cậu hát tiếp được không?

Fluttershy: *giọng nam* *nói nhỏ* Thì nếu mà cậu lo thì cậu kêu Varo mai qua với tụi mình luôn. Có cậu ấy đứng chung với mình sau sân khấu là mình không sợ đâu.

Rarity: ... *nói nhỏ* Vậy chốt mai qua nha.

Thấy Fluttershy có vẻ tự tin như vậy, Rarity nghĩ lại một hồi rồi cũng đồng ý với ý kiến của bạn mình. Rarity quay qua đưa ra câu trả lời cho 2 cha con.

Rarity: *gật đầu* Rồi, để mai chị qua hát cho cưng nghe nha.

Chỉ đợi tới lúc Rarity gật đầu đồng tình thì bé nó mới thấy phấn khích.

Zippoorwhill: Mơn chị nhiều nha! Chị dừa xinh mờ dừa hát hay dị em hâm mộ chị lắm luôn á!

Nightjar: Vậy mai cô nhớ ghé qua đó.

Rarity: *gật đầu* Dạ con biết rồi--

Zippoorwhill: À hổng ấy chị kiêu anh Varo qua chung luôn i! Em với lợi mí đứa bạn em ai cũng là fan cứng của anh Varo, tụi em thích ảnh quá trời quá đất luôn á!

Mà đang định kết thúc cuộc nói chuyện thì bé nó lại yêu cầu thêm một cái nữa, đó là mời cả Varo theo luôn. Rarity cũng chỉ biết cười trừ với mấy đứa con nít kiểu vầy, mà cô cũng dự định mời Varo đi chung nên khỏi cần bé nó nói cô cũng biết rồi. Vậy nên Rarity mới quay qua hỏi Varo mai có đi được không.

Rarity: Varo, mai cậu có đi được không? Bé nó mời cậu qua luôn kìa.

Varo thì cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, mà rồi cậu cũng đồng ý đi qua dự tiệc của Zippoorwhill luôn.

Varo Caster: Đi thì đi. Số tôi là để mấy người dắt tôi đi đâu chơi mà.

Nightjar: Vậy... *cúi đầu* Tôi cảm ơn mọi người. Thôi, tôi về trước.

Zippoorwhill: *vẫy móng* Anh chị mai nhớ ghé qua dự tiệc của em ớ nha~!

Nói chuyện xong thì 2 cha con nhà họ cũng đi về nhà để còn chuẩn bị đợi tới sáng mai qua toà thị chính đón Nhóm Tứ Ca Pony vô dự tiệc hữu duyên của họ.



(Sáng hôm sau...)

(Toà Thị Chính)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ When you find you've got the music (Khi bạn biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

♫ Find you've got the music (Biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

♫ Got the music, got the music in you (Có một âm điệu, có một âm điệu trong tim)

Cũng như hôm qua, Nhóm Tứ Ca Pony làm theo kế hoạch cũ là để Fluttershy đứng sau sân khấu hát nhép cho anh Big Mag, đồng thời có cả Varo đứng trong đó hỗ trợ Fluttershy nếu có rắc rối. Chỉ khác ở chỗ là họ diễn trên sân khấu dựng bên trong toà thị chính của làng, nơi giờ đây đang được trang trí thành một bữa tiệc hữu duyên của bé Zippoorwhill họ gặp ngày hôm qua, đồng thời mấy đứa bạn và cả cha của cô bé cũng có mặt ở đây để coi Nhóm Tứ Ca Pony trình diễn.

Nhóm hát xong thì họ tiếp tục được các bé nhỏ bên dưới vỗ móng khen ngợi nhiệt liệt, nhất là Zippoorwhill.

Rarity: Rồi, chị cảm ơn mấy đứa nhiều nha! Bữa nào anh chị quay lại nhớ qua coi anh chị hát cho mấy đứa nhỏ nghe nha! *vẫy móng* Rồi tạm biệt mấy đứa nha~!

Sau đó, Rarity cùng nhóm của mình đi vào trong sân khấu, tức là sau tấm rèm. Họ cẩn thận không để cho ai ở ngoài phát hiện Fluttershy và Varo đứng trong đây phụ họ nãy giờ.

Vào bên trong sân khấu thì thấy Fluttershy với Varo đợi mình. Rarity định đi đến nói với họ--

???: Ờ Rarity ơi! Qua đây cô nhờ con xíu!

Thì tự nhiên có ai đó đi đến làm cả bọn quay qua một bên dòm thì mới biết đó là cô Thị Trưởng Mare làng mình.

(Thị Trưởng Mare)

Rarity: Dạ?

Thị Trưởng Mare: Mai là cô có làm lễ cắt ruy-băng khánh thành ớ. Không ấy mai nhóm con qua lễ khánh thành của cô hát có được không?

Cả bọn vừa mới hát xong ở ngoài kia thì lại được thêm một yêu cầu biểu diễn vào ngày mai nữa, mà nó lại là từ chính cô thị trưởng làng mình nên cả bọn không biết nên trả lời sao.

Mà kì ở chỗ trong lúc các pony đều bối rối thì có mình Fluttershy có vẻ như là muốn đồng ý với dự định trên của cô thị trưởng. Rarity và Varo cũng để ý thấy điều đó mà chưa chắc có nên làm theo hay không nên cả 2 mới xin phép ra nói chuyện riêng với bạn mình.

Rarity: D-Dạ... Cô đợi tụi con xíu.

Varo Caster: Tụi con ra bàn với nhau coi mai có qua được không.

Varo với Rarity đi đến bàn với Fluttershy, chứ không phải mấy thành viên còn lại của nhóm, bởi mấy anh chị đó thì khỏi nói, chỉ có Fluttershy tiếp tục hát được hay không mới là vấn đề.

Rarity: *nói nhỏ* C-Cậu nhắm mai cậu hát được không?

Varo Caster: *nói nhỏ* Mệt thì cậu cứ về nhà nghỉ đi. Tụi mình đâu có kêu cậu đi đâu mà--

Fluttershy: *giọng nam* *nói nhỏ* Nhưng mà... cô thị trưởng nói vậy sao mình từ chối được? Đúng không? Sợ mình nói không cái cổ buồn tội người ta lắm luôn ớ.

Varo Caster: ...

Fluttershy: *giọng nam* *nói nhỏ* Với lại anh Big Mac ảnh chưa có hát được mà. Cứ để mình hát nhép cho ảnh đi, rồi khi nào ảnh hát lại được rồi thì thôi.

Dù khá là bối rối, mà nghĩ lại thì thấy Fluttershy nói cũng đúng, Big Mac giờ giọng ảnh vẫn chưa được ổn định nên là để Fluttershy hát nhép cho ảnh tiếp chắc cũng không sao.

Rarity: *nói nhỏ* Vậy... để khi nào hát xong rồi mình trả công cho Fluttershy nha. Cậu đứng hát nhiều vậy mà không được thưởng gì cũng tội bạn yêu dấu của mình lắm luôn ớ--

Thị Trưởng Mare: Ủa mấy đứa xong hết chưa?

Rarity: À-À dạ!

Rồi cô thị trưởng cũng kêu họ làm cả bọn để ý. Sau đó, Rarity cũng đi đến để đáp lại yêu cầu vừa rồi của cô thị trưởng.

Rarity: Vậy... khi nào qua nhớ báo tụi con biết nha cô.

Thị Trưởng Mare: Là mấy đứa qua hát cho cô luôn, đúng không?

Rarity: *gật đầu* Dạ đúng rồi.

Thị Trưởng Mare: Vậy khi nào mấy đứa hát xong nhớ nói cô để cô trả công cho mấy đứa nha.

Cô thị trưởng gửi lời cảm ơn đến Rarity và nhóm nhạc của cô vì đã đồng ý yêu cầu của mình vào ngày mai.

Dù vậy, Varo vẫn có cảm giác gì đó khá là lo cho Fluttershy, kiểu từ tối qua tới giờ cô ấy cũng hát nhép cho anh Big Mac tận 2 lần rồi. Giờ thêm lần thứ 3 nữa không biết Fluttershy có xử lí được hay không. Đó là điều Varo hơi lo ngại. Mà rồi cậu cũng thấy nét mặt kiên quyết, tự nguyện của Fluttershy nên cậu có hỏi chắc cô ấy cũng không thay đổi quyết định của mình.



(Sáng hôm sau...)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ Bum, bum, bum-ba-da, ba-da

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ah

♫ Trot outside and you see the sunshine (Nực nội ngoài trời, bạn có thấy nắng rạng ngời)

♫ Something's in the air today (Hôm nay có một điều gì đó thoang thoảng)

♫ Sky is clear and you're feelin' so fine (Trời trong xanh và bạn cảm thấy tuyệt vời)

♫ Everything's gonna be a-okay (Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi)

Rồi khi cô thị trưởng làm lễ cắt ruy-băng là đã có nhiều pony trong làng ghé qua phần lớn đều là muốn coi Nhóm Tứ Ca Pony trình diễn ngay sau khi cô thị trưởng cắt ruy-băng. Mà họ đều không biết rằng Fluttershy đang ngồi trong một thùng gỗ có cái lỗ nhỏ để cô hát nhép cho anh Big Mac đứng ở ngoài trong khi Varo đang đứng dưới đám đông quan sát mọi chuyện.

Tới lúc cả bọn hát xong thì cũng là lúc 2 chị em pony làm bên nhà spa của làng tới ngỏ ý mời họ qua hát cho công việc thuận tiện hơn. Trong khi Rarity lại có vẻ muốn từ chối thì Fluttershy khều khều nhẹ vào Rarity để nói với cô là bản thân muốn qua hát cho người ta ở đó.

Fluttershy: *giọng nam* Mọi người cứ qua hát đi. Mình hát được mà, không sao đâu.

Và rồi Rarity và Varo cũng đành phải tiếp tục theo ý kiến của Fluttershy.


(Sáng hôm sau...)

(Nhà Spa Ponyville)

Fluttershy: *giọng nam* ♫ Bum, bum, bum-ba-da, ba-da

♫ Bum, bum, bum-ba-da, ah

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ If you listen carefully (Hãy lắng nghe thật kĩ)

♫ On every corner, there's a rhythm playing (Khắp mỗi phố phường đều có một giai điệu cất lên)

♫ Then it happens suddenly (Và rồi từ đó bỗng nhiên...)

♫ The music takes you over and you'll-- (Âm nhạc chiếm lấy bạn và bạn--)

Đúng là trong khi Nhóm Tứ Ca Pony hát thì công việc của chị em spa kể trên cũng như khách hàng kéo tới đông hơn thiệt. Fluttershy thì hát trong khi đang lặn ở dưới một bồn tắm lớn có đầu hút để lên trên lấy khí rồi cắm vô một cái mũ lớn lúc cô ấy lặn dưới nước để không bị ai phát hiện. Varo thì vẫn phải tiếp tục đi theo rồi đứng ở một góc để đảm bảo không có biến gì xảy ra lúc họ đang trình diễn.

Tới lúc cả bọn hát xong thì... tới đó vẫn chưa xong, bởi trong tiệm spa còn có cô Cheerilee tới coi họ hát nữa. Rồi chắc khỏi nói cũng biết lại thêm một lời mời từ cô Cheerilee muốn nhóm của Rarity qua lớp cô ấy hát vào ngày mai. Dĩ nhiên, Fluttershy lại tiếp tục... đồng ý.

Fluttershy: *giọng nam* Thì Sweetie Belle em cậu học ở đó mà, đúng không? Thì cứ qua hát cho mấy bé nó vui rồi mấy bé nó nghe xong là ớ hở? Sung lên, muốn lao vô học liền luôn ớ.

Rarity thì không nói, bởi nghe xong cái là cô qua trả lời cô Cheerilee liền, chứ còn Varo thì ngược lại, cậu bắt đầu thấy chuyện này đi hơi lâu cũng như hơi quá sức với Fluttershy, dù cô ấy có vẻ không có dấu hiệu gì là mệt. Tới lúc thấy Fluttershy đồng ý vậy, Varo thậm chí còn tự hỏi không biết đó là do Fluttershy thương bọn trẻ bên trường mẫu giáo... hay là do cô ấy bắt đầu ham diễn, dù chỉ là đứng hát nhép.


(Sáng hôm sau...)

(Trường Mẫu Giáo Ponyville)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ When you find you've got the music (Khi bạn biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

♫ Find you've got the music (Biết rằng bạn có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Bạn có một âm điệu trong tim)

♫ Got the music, got the music in you (Có một âm điệu, có một âm điệu trong tim)

Rồi cũng như ngày hôm qua, cả bọn lại phải tiếp tục hát. Chỉ khác có mỗi cái địa điểm hát thôi, chứ còn nguyên kế hoạch thì cũng chả có gì thay đổi. Vẫn là Nhóm Tứ Ca Pony đứng trong lớp hát cho mấy đứa nhỏ nghe trong khi Fluttershy nấp ngoài cửa sổ hát nhép và dĩ nhiên là Varo vẫn phải đi theo.

Tuy nhiên, khi vừa hát xong thì Varo bắt đầu thấy có dấu hiệu không ổn, đó là trong suốt nguyên bài hát thì cậu thấy Fluttershy... kiểu ghiền ca hát lắm hay sao mà cô ấy bắt đầu chế thêm lời bài hát rồi đưa vô khiến cho vài đoạn của anh Big Mac có hơi không đều tí, nói thẳng là hát lố. Dù mấy đứa nhỏ với cô Cheerilee trong lớp chắc cũng không nghe thấy, mà Varo chỉ cần thấy dấu hiệu... hơi nhập tâm quá mức của Fluttershy là bắt đầu không ổn rồi.



(Tối hôm sau...)

(Tiệm Bánh Đường Ngọt)

Giờ mới là tối hôm sau, chứ không phải sáng hôm sau nữa. Vừa mới hát xong hôm qua thì cả bọn lại nhận thêm một yêu cầu đi qua hát hò cho người ta nữa. Pony cần họ giúp lần này là Pinkie và địa điểm là một bữa tiệc nhỏ cô tổ chức ở ngay tiệm bánh của cô nàng. Đương nhiên, kế hoạch của cả bọn cũng không khác gì với mấy bữa trước đi hát.

Chỉ cần thấy các pony xếp hàng dài ở ngoài cửa cũng đủ để làm Fluttershy thấy phấn khích. Mà đó là cho tới khi Rarity và Varo qua báo với Fluttershy một tin vui lúc họ đứng sau sân khấu chờ nhóc Spike điểm danh các pony có mặt ở bên ngoài.

Rarity: Fluttershy.

Fluttershy: *giọng nam* Hm?

Fluttershy quay qua nhìn Rarity thì thấy cô ấy đang cầm một túi xu trên móng rồi đưa nó ra trước mặt Fluttershy làm cô ấy khó hiểu.

Rarity: Của cậu ớ. Mấy hôm trước cám ơn cậu nhiều nha.

Rồi Fluttershy nghe vậy cũng biết đó là tiền công mà Rarity hứa sẽ trả cô vài ngày trước. Điều đó khiến cho Fluttershy bàng hoàng, không phải cô không biết đó là tiền công, mà cô thắc mắc tại sao giờ Rarity lại đưa cho mình.

Fluttershy: *giọng nam* Ủ-Ủa...? L-Là sao...?

Rarity: Thì tiền công của cậu chứ gì nữa? Hôm bữa mình nói với cậu rồi mà--

Fluttershy: *giọng nam* *lắc đầu* Kh-Không phải. Thì... biết cái đó là tiền công rồi, nhưng mà... anh Big Mac ảnh đâu có--

Varo Caster: Thì giờ ảnh hát lại được rồi thì cậu ấy trả công cho cậu thôi, chứ có gì đâu?

Fluttershy: *giọng nam* Ủ-Ủa? Thiệt ớ hở?

Big Mac: *gật đầu* Eeyup. Mơn Fluttershy nghen. May là có em ớ, hổng thôi là ớ hở? Anh chả dám ló mặt lên sân khấu luôn.

Và đúng như Varo vừa nói ở trên, giọng của anh Big Mac cuối cùng cũng bình thường trở lại. Giờ ảnh có thể nói chuyện cũng như hát lưu loát với các thành viên còn lại trong nhóm. Điều đó cũng có nghĩa là... Fluttershy không cần phải đứng sau sân khấu hát giùm ảnh nữa.

Fluttershy: *giọng nam* Ờ-Ờ ha? Phải rồi... Tại em hát nhiều quá cái em quên...

Big Mac: Hm?

Dù Fluttershy cũng vui khi biết anh Mac giờ đã có thể hát được, cô lại thấy bản thân có chút gì đó... không hài lòng cho lắm. Điều đó cũng hiện rõ trên mặt cô làm 3 người kia để ý.

Rarity: Sao vậy, Fluttershy? Có gì đâu buồn? Không lẽ cậu sợ vô trong rừng Everfree hở?

Fluttershy: ...

Rarity: Thì giờ mình kêu Varo dắt cậu qua nhà cô Zecora luôn nè. Hay là cậu sợ quá thì cậu đứng đây chờ xíu để Varo đi lấy thuốc về cho cậu uống--

Fluttershy: *giọng nam* *thở dài* Không phải cái đó.

Rarity: Hở? Chứ gì?

Dù Fluttershy cũng muốn nói, mà có lẽ cô ấy sợ nói ra cái họ không muốn cô làm nữa. Dù vậy, mấy ngày trước thấy Fluttershy ca hát sung vậy nên Varo cũng hiểu được điều cô ấy muốn nói là gì.

Varo Caster: ... Cậu muốn làm thêm lần nữa chứ gì?

Fluttershy: ... *giọng nam* *gật đầu* Ừm.

Rarity: ...

Nhờ Varo nên Rarity với anh Mac cũng hiểu lí do sao Fluttershy lại ủ rũ như vậy. Như hiểu được nỗi lòng và đam mê ca hát của bạn mình, Rarity cũng mỉm cười một cách đầy thấu hiểu... rồi cất túi xu đi và để cho bạn mình hát lần cuối rồi nghỉ.

Rarity: Rồi... Thêm lần cuối nữa rồi nghỉ nha.

Chỉ đợi khi bạn mình nói câu đó là mắt Fluttershy sáng lên thể hiện sự phấn khích như mấy hôm trước cô hát.

Fluttershy: *giọng nam* Th-Thiệt ớ hở?

Rarity quay qua khều khều anh Mac để hỏi ý ảnh sao.

Rarity: Anh Mac thấy sao anh?

Big Mac: Heh. *gật đầu* Eeyup.

Anh Mac thì cũng không có ý kiến gì khi cho Fluttershy hát nhép anh thêm lần nữa. Fluttershy hào hứng tới nỗi bay đến ôm chầm lấy 2 người họ rồi cảm ơn họ.

Fluttershy: *giọng nam* Cảm ơn 2 người nhiều nha!

Varo Caster: ...

Nhưng Varo thì khác, cậu phần nào đó không đồng tình với ý kiến trên của Rarity và anh Mac khi quyết định cho Fluttershy hát nhép thêm lần nữa, bởi không hiểu sao nãy giờ Varo có linh cảm xấu về chuyện này.

Fluttershy sau đó cũng buông Rarity với anh Mac ra.

Rarity: Vậy thôi cậu lo chuẩn bị đi. Ngoài đó điểm danh xong là vô hát liền ớ.

Fluttershy: *giọng nam* *gật đầu* Okê.

Rồi Rarity và anh Mac tạm thời đi trước để còn lo một số chuyện với mấy pony ở ngoài, nói thẳng ra là fan của họ từ cái bữa buổi quyên góp tới giờ.

Khi 2 người kia rời đi thì tới lượt Varo đưa ra ý kiến của mình với Fluttershy mà có hơi đắn đo chút, tại sợ cô ấy không muốn nghe.

Varo Caster: ... Fluttershy?

Fluttershy: *giọng nam* Hm?

Varo Caster: Không ấy cậu... cậu đứng đó đợi mình qua chỗ cô Zecora lấy thuốc về cho cậu uống... Được không?

Fluttershy nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên khi tự nhiên Varo lại có vẻ không muốn cô hát lần cuối trong khi 2 pony vừa rời đi đều không có ý kiến gì.

Fluttershy: *giọng nam* L-Là cậu không muốn... nghe mình hát ớ hở?

Varo Caster: Không phải. Tại... bữa giờ thấy cậu đứng hát nhiều rồi cũng mệt, mà bây giờ anh Mac ảnh lên ảnh hát được rồi. Hay là... thôi, cậu ra cậu nói Rarity cho cậu nghỉ đi, rồi để mình đi lấy thuốc về cho cậu uống.

Fluttershy: ...

Varo Caster: *lắc đầu* Kh-Không phải m-mình chê cậu hát không hay. Nhưng mà... mình nghĩ tới đó được rồi, cậu khỏi phải lên h-hát nhép nữa đâu. Để mình qua lấy thuốc rồi lát nữa mình với cậu xuống đứng chung với mấy pony ở dưới được rồi.

Varo biết rõ niềm đam mê ca hát của Fluttershy lớn tới đâu, nhất là sau mấy đợt cô đứng cô hát hỗ trợ cho anh Big Mac nói riêng và nguyên nhóm của ảnh nói chung. Vậy nên Varo nói có hơi ngập ngừng, kiểu cậu sợ Fluttershy sẽ không hài lòng với điều cậu vừa nêu trên.

Mà đáp lại ý kiến đó của Varo, Fluttershy chỉ cười thầm nhẹ một tiếng rồi đi đến đặt móng lên vai Varo để nói cậu ấy yên tâm.

Fluttershy: *giọng nam* Varo hay vậy quá à, lúc nào cũng lo cho mấy đứa tụi mình hết trơn ớ.

Varo Caster: ...

Fluttershy: *giọng nam* Cậu cứ để mình hát lần cuối đi, rồi lúc mà hát xong ớ, thì cậu bay qua lấy thuốc cũng được mà. Có gì đâu?

Varo Caster: ... Mà mình nói cậu nghe--

Fluttershy: *giọng nam* Rồi rồi, mình hứa với cậu hát xong show này là mình nghỉ. Hứa với cậu lần này là lần cuối, không có lần sau nữa đâu.

Khỏi cần Fluttershy nói thì Varo cũng biết cậu có nói sao đi nữa thì Fluttershy chắc cũng không ngừng, tại niềm đam mê của cô không cho phép cô dừng lại và Varo có thể thấy rõ điều đó hiện lên trên ánh mắt đầy tự tin của Fluttershy.

Vì vậy, dù thấy không ổn, Varo vẫn đành phải đồng ý cho Fluttershy hát thêm lần cuối.

Varo Caster: *tặc lưỡi* ... Nốt cái show này thôi đó. Cậu mà để bị lộ là ớ hở? Khán giả ở dưới người ta đi lên chửi mình, chứ không phải chửi cậu hay là nhóm của Rarity đâu.

Fluttershy: *giọng nam* *gật đầu* Mình biết rồi, cậu đừng lo. Cậu chơi với mình xưa giờ cậu biết tính mình hay cẩn thận mà, đâu có để... sai sót gì lộ ra ngoài đâu?

Varo Caster: ...

Nói xong thì Fluttershy định quay mặt rời đi.

Fluttershy: *giọng nam* Ủa mà...?

Mà chưa kịp rời đi thì Fluttershy nhận ra có gì đó kì lạ trong câu nói vừa rồi Varo nói với mình. Cô quay qua hỏi Varo sao lại nói vậy.

Fluttershy: *giọng nam* Nếu mà lát nữa mình có kiểu... bị lộ ớ, thì... mình phải là đứa chịu trách nhiệm, chứ... sao lại là cậu được? Đúng không?

Varo Caster: ...

Nhưng có vẻ Varo không muốn trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ, bởi cậu biết rõ tiệc của Pinkie ngoài kia chỉ còn vài phút nữa là vô quẩy luôn rồi. Vậy nên cậu chỉ đi đến dặn Fluttershy mấy câu trước khi cô ấy hát.

Varo Caster: *thở dài* Nói chung ớ, thì mình dặn cậu thêm mấy cái cậu nhớ thôi. Lát hồi cậu vô hát ớ, cậu đừng có kiểu... nhập tâm vô lời bài hát quá, xong rồi cậu chế đồ này nọ, mất công nhóm Rarity đứng ngoải hát không có được.

Fluttershy: *giọng nam* Gì? Mình đâu định chế thêm gì vô lời bài hát đâu?

Varo Caster: *tặc lưỡi* Nhớ hôm qua cậu đứng cậu hát ở trường mẫu giáo không? Trời ơi, m-mấy pony trong lớp cô Cheerilee không nghe thấy, chứ... mình là mình đứng kế bên cậu mà mình còn nghe cậu hát kiểu... hơi lố ớ, hiểu không? Cậu hát mà cậu hát không y chang lời của người ta nữa. Mình còn tưởng tí nữa cậu làm lộ hết trơn luôn rồi ớ.

Fluttershy nghe Varo nói thì mới nhận ra sai sót của bản thân hồi hôm qua trong khi nãy còn nói tính cô rất cẩn thận... Vậy là cẩn thận dữ chưa, chị hai?

Fluttershy: *giọng nam* Ủ-Ủa có hở?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah. Nên là ớ hở? Lát nữa mà vô hát ớ, cậu cứ bình tĩnh cậu hát đúng lời của người ta. Cậu mà hát sung lên quá rồi bắt đầu hát lố nữa là coi như hỏng show hết. Biết chưa?

Fluttershy: ...

Varo Caster: Thôi giờ mình ra coi mấy pony ngoài kia như nào. Không ấy cậu vô trong dòm lại lời bài hát đi, để lát hồi còn biết đường hát đúng lời của người ta nữa.

Nói xong, Varo cũng đi ra khỏi sân khấu để coi tình hình các pony ngoài kia như thế nào, để lại Fluttershy đứng trong sân khấu một mình.

Tuy nhiên, dù đã được Varo dặn dò thêm mấy điều... thì Fluttershy có vẻ vẫn muốn hát theo kiểu của cô. Cô chỉ thắc mắc hôm qua cô có hát lố đúng như Varo nói hay không, chứ cô cũng chả biết đúng là hôm qua cô có hát lố thiệt. Vậy nên Fluttershy mới quyết định khỏi cần vô trong lướt qua lời bài hát của Nhóm Tứ Ca Pony rồi chờ tới lúc họ diễn thì mình vô hát nhép thêm lần cuối.


Rồi có lẽ linh cảm của Varo đã đúng. Khi Nhóm Tứ Ca Pony lên diễn thì bắt đầu có biến lớn xảy ra...

Fluttershy: *giọng nam* ♫ Hey~ Find it

♫ Oh~ Why, you can find it

♫ In your heart, yeah yeah!

♫ Find the music, yeah yeah!

Fluttershy không tém tém lại niềm đam mê ca hát của cô được, dẫn đến việc cô bắt đầu hát hơi lố, nói thẳng là hát không đàng hoàng, thậm chí còn hứng lên nhảy múa theo điệu nhạc. Điều đó làm ảnh hưởng đến nhóm của Rarity ở ngoài, nhất là anh Mac.

Varo Caster: O-Oi, Flutter--

Fluttershy: *giọng nam* ♫ It's in you right now!

♫ Oh~ Yeah!

Đó là cho tới khi Fluttershy nhảy múa lố tới nỗi đập người liên tục vô tấm rèm trước mặt, dù Varo ra sức can ngăn.

Varo Caster: Đừng!

Nhưng đã quá muộn. Tấm rèm bị Fluttershy đạp đổ xuống chỗ Nhóm Tứ Ca Pony để lộ ra chính bản thân cô và cả Varo đứng trên sân khấu... trước mặt tất cả các pony bên dưới.

Applejack: Ủ-Ủa!?

Twilight Sparkle: Fluttershy!?

Rainbow Dash: Bà làm gì trên đó dị bà!?

Lúc Fluttershy còn đang hát rất sung thì tới khi nghe bạn mình kêu cô thì cô mới hoảng hốt nhận ra việc mình vừa làm. Nhưng đã quá muộn. Ánh đèn trên sân khấu chiếu vào Fluttershy cũng như tất cả mọi ánh mắt bên dưới đều hướng thẳng vào cô, chứ không phải ai khác.

Fluttershy: *giọng nam* H-Huh...!? U-Uh... M-M-M-Mình...

Dù rất muốn giải thích, nhưng mọi ánh mắt hiện giờ dưới sân khấu đều hướng thẳng về phía Fluttershy làm cô không thể nào lên tiếng trả lời đàng hoàng được. Có lẽ đối với Fluttershy, khoảnh khắc giờ đây của cô chả khác gì một cơn ác mộng ngoài đời về chính hội chứng sợ đứng trước đám đông của cô.

Fluttershy dù rất muốn lẩn trốn, nhưng dù có im lặng, dùng đuôi và tóc che đi toàn bộ bản thân vẫn không thể thoát khỏi khoảnh khắc đó được. Dù đám đông ở bên dưới vẫn hoang mang tới nỗi họ chưa hề nói một câu nào, Fluttershy vẫn tự hình dung, cho rằng những điều họ sắp nói đối với cô chắc chắn không hề có cái nào tích cực cả, mà nếu có thì nó cũng chỉ khiến cho nỗi sợ của Fluttershy tăng nhiều hơn.

Những suy nghĩ đó cứ liên tục lảng vảng trong đầu Fluttershy khiến cô càng thêm bối rối. Đến cuối cùng, tất cả những gì đọng lại trong lòng cô bây giờ... là sự tuyệt vọng. Fluttershy rưng rưng nước mắt, oà khóc lên trước khi chạy trốn khỏi sân khấu, chạy trốn khỏi nơi này để thoát khỏi ánh mắt của mọi người và bạn bè, bởi đó là cách duy nhất đối với cô để không cho sự sợ hãi của cô gia tăng nhiều hơn.

Trở lại bên trong, Varo dù rất muốn đuổi theo Fluttershy, nhưng trước khi đi theo cô ấy thì ít nhất cậu cũng phải ở lại thay cô ấy giải thích cho tất cả khán giả bên dưới hiểu cái lùm mía gì vừa mới xảy ra.

Thấy Fluttershy bỏ đi vậy, Applejack liền nhào lên hỏi anh Big Mac cho ra chữ.

Applejack: Anh Mac!

Big Mac: H-Hở gì--

Applejack: Bước ra đây!

Thấy em mình có vẻ cáu lên, Big Mac có hơi rén trước khi từ từ đi đến trước mặt em gái mình.

Applejack: Dị là sao...?

Big Mac: ...

Applejack: Là từ kí bữa quyên góp tới giờ là nhỏ bạn em... lên hát nhép dùm anh, đúng hôn!?

Big Mac: ... *gật đầu* Ph-Phải. Nhưng mờ... L-Lúc đó anh bị mất giọng nên là--

Applejack: Kí vụ anh bị mất giọng bữa giờ anh khỏi nói em cũng biết, bà mình với lại nhỏ AB ai cũng biết hết trơn òi! Em là em đang hỏi tại sao Fluttershy cậu ý lợi lên hát nhép dùm anh kìa! Là anh kiêu cậu ý, đúng hôn!?

Big Mac: *lắc đầu* H-Hổng có! Anh hổng có--

Applejack: Dị là nhỏ Rarity làm, đúng hôn!?

Hết mắng mỏ anh Big Mac, Applejack còn chuyển qua mắng cả Rarity vì tưởng vụ này là cô ấy làm.

Rarity: H-Hở gì? *lắc đầu* Mình không có--

Applejack: Anh mình hổng làm là chỉ có mình cậu là cậu trùm luôn ớ! Cậu là lít-đờ team cậu mờ thấy anh mình bị đau họng dị cậu còn kiêu ảnh lên hát nữa là sao!?

Rainbow Dash: Gòi mắc kí giống gì cậu kiêu Fluttershy lên hát nhép mờ b-bằng giọng... đàn ông nghe thấy ớn đó nữa!? Hổng lẽ mí đợt trước là cậu dắt Fluttershy dô rừng òi kiêu cô Zecora làm thuốc... gì gì đó cho cậu ý uống òi cậu ý mới bị dị, phải hôn!?

Varo Caster: KHÔNG PHẢI!

Không muốn thấy các pony đổ lỗi cho anh Big Mac hoặc Rarity, Varo quát lớn một tiếng làm cả bọn dừng lại rồi dòm về phía cậu ấy.

Rainbow Dash: Gì?

Varo Caster: ... *lắc đầu* Này không phải do cậu ấy làm, mới đầu không phải nhóm Rarity nhờ Fluttershy vô h-hát nhép cho anh Mac hay gì đâu. Thực ra... mình...

Varo sau đó giải thích rõ rằng mọi chuyện không phải do Rarity, anh Mac hay bất kì ai trong Nhóm Tứ Ca Pony. Tới khi nghe cậu ấy ngập ngừng ở khúc cuối, Twilight đứng gần đó cũng biết được sự thật qua vẻ mặt của Varo.

Twilight Sparkle: ... Do cậu làm ớ hở?

Mới đầu chỉ là nghi ngờ nên Twilight mới hỏi thử, mà rồi Varo cũng chịu gật đầu thú nhận trước tất cả mọi người rằng kế hoạch cho Fluttershy lên hát nhép từ bữa quyên góp tới giờ... ban đầu đều là do cậu nghĩ ra. Điều đó làm các pony trên sân khấu, trừ nhóm của Rarity, cũng như dưới sân khấu ngạc nhiên.

Nhận thấy cứ đứng im không một chỗ không phải là cách, Varo đi lên sân khấu và đứng trước mặt các pony bên dưới để bắt đầu thú nhận mọi sự việc.

Varo Caster: *hít thở* Thực ra cái... cái cổ họng anh Big Mac có vấn đề từ cái bữa quyên góp động vật rồi. Lúc đó thì... tụi tôi đều đưa ảnh vô nhà cô Zecora để chữa trị, chứ đưa tới bệnh viện chắc còn lâu lắm ảnh mới khỏi. Mà... kh-không phải cô Zecora cổ không chữa được cho anh Mac đâu, tại ảnh uống thuốc của cổ xong là tụi tôi phải đợi, mà đến tối là ảnh phải lên hát rồi... Nên là tôi mới nhờ cổ đi pha thuốc từ cây Hoa Vui cho Fluttershy uống rồi lúc mà diễn thì tôi cho cậu ấy đứng sau sân khấu... hát nhép giùm anh Big Mac...

Dân Ponyville: ...

Varo Caster: Rồi lúc mà hát xong thì... có nhiều người người ta tới mời nhóm Rarity qua hát thì tụi tôi cũng làm y chang vậy, kêu Fluttershy đứng nấp ở chỗ nào đó, xong rồi lúc mà nhóm Rarity hát thì cậu ấy hát nhép lại giùm anh Mac. Hôm nay tụi tôi cũng định làm vậy, mà nãy tụi tôi có nói Fluttershy là anh Mac ảnh lên ảnh hát được rồi, nghĩa là cậu ấy khỏi phải lên hát nhép giùm ảnh nữa. *thở dài* Nhưng mà... kiểu cậu ấy cũng biết cậu ấy chỉ là đứng sau sân khấu hát nhép, mà chắc do cậu ấy mê ca hát cậu ấy muốn hát thêm lần cuối nữa rồi nghỉ... nên là tụi tôi mới cho cậu ấy lên hát tiếp. Xong rồi bây giờ cậu ấy mới...

Varo thành thật kể lại toàn bộ sự việc từ bữa quyên góp tới giờ, nói rằng anh Big Mac bị mất giọng từ ngày hôm đó nên phải nhờ đến thuốc của cô Zecora biết Fluttershy thành "Flutterguy" rồi lên hát nhép giùm ảnh tới tận bây giờ, mà không may lại xảy ra sự cố đúng vào ngày hôm nay khiến cho cô ấy phải bỏ đi giữa chừng.

Varo Caster: *thở dài* Nói chung, tôi chỉ muốn nói với mọi người... Vụ này không phải do, Fluttershy, Rarity, anh Big Mac hay bất kì thành viên nào trong Nhóm Tứ Ca Pony... Tại vì tôi mới là đứa phải chịu trách nhiệm... Tôi thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi đến quý vị và các bạn đang có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay... *cúi đầu* Thành thật xin lỗi quý vị.

Sau đó, Varo cúi đầu gửi lời xin lỗi đến các pony bên dưới cũng như các pony đứng bên cậu trên sân khấu cũng như sẽ nhận hết trách nhiệm cho sự việc hát nhép bữa giờ của Nhóm Tứ Ca Pony và Fluttershy.

Varo nhận thấy nhiêu đó đã đủ, bởi cậu còn một pony nữa cậu cần phải đến trấn an. Vì vậy, Varo mới đi đến chỗ Twilight để nhờ cô ấy giải quyết mấy chuyện còn lại ở đây.

Varo Caster: Twily, cậu ở lại coi mấy pony ở đây giùm mình. Giờ mình phải qua coi Fluttershy như nào. Cậu với mấy pony còn lại khỏi đi theo mình đâu, mình đi được rồi.

Twilight Sparkle: ... *gật đầu* Ừm. Cậu đi đi. Lát nữa mình qua.

Varo Caster: *nói nhỏ* Sorry...

Nói xong, Varo mau chóng mở cửa rời khỏi tiệm bánh để đi đến nhà Fluttershy liền ngay và luôn.



(Nhà Fluttershy)

Tới được nhà Fluttershy, Varo đi đến trước cửa rồi gõ nhẹ nhẹ mấy cái lên cửa, vì cậu sợ gõ hơi mạnh là Fluttershy và mấy em thú cưng nhỏ bên trong sẽ hoảng sợ, nhất là Fluttershy sau khoảnh khắc hơi trầm cảm vừa rồi bên tiệm bánh.

Varo Caster: Fluttershy...?

Dĩ nhiên, bên trong nhà không có tiếng ai trả lời Varo cũng là điều dễ hiểu. Biết cứ đứng gõ cửa ở ngoài miết chắc cũng chả có ai bên trong hồi đáp... nên Varo mới thở dài một tiếng trước khi từ từ mở cửa nhẹ đi vào trong coi tình hình, nói thẳng là cậu đành phải thất lễ một tí.

Bước vào trong, Varo thấy không gian trong nhà không chỉ im lặng mà hầu như chả thấy bóng dáng của một em thú cưng nào của Fluttershy. Có lẽ Fluttershy đã kêu chúng ra ngoài để cho cô ấy yên tĩnh một lát.

Varo Caster: ... Fluttershy?

Varo vừa khẽ gọi vừa dòm ngó xung quanh nhà để kiếm Fluttershy. Tới lúc cậu ngó lên trên lầu thì mới thấy tự nhiên có làn sương gì đó vang vảng ra ngoài từ một căn phòng. Nhìn phát là biết ngay Fluttershy đang tắm trong đó nên Varo cũng không muốn bay lên trển làm phiền.

Varo Caster: (Ừm... Mấy người hay buồn mà kiểu... trầm cảm vậy là thường họ vô tắm là phải rồi. Thôi cứ đợi cậu ấy ra đi.)

Cậu ra ngồi ghế sofa trong nhà đợi Fluttershy trên đó tắm xong rồi có gì từ từ tâm sự với nhau.

Varo Caster: ... Hm?

Vừa mới ngồi xuống, Varo cảm thấy có gì đó cọ nhẹ nhẹ dưới móng mình. Cậu quay qua dòm thì mới biết đó là em thỏ trắng Thiên Thần hay đi với Fluttershy. Em ấy có lẽ thấy tội cho chị mình nên khi thấy Varo là em ấy đến cọ cọ mặt vào móng cậu như thể muốn cậu đi an ủi để chị mình lấy lại tinh thần. Dĩ nhiên, đối với tình trạng của Fluttershy hiện giờ thì Varo biết rõ sẽ khá là khó để động viên cô ấy, thậm chí giờ cậu vẫn đang nghĩ xem nên nói gì với Fluttershy lúc cô ấy đi xuống gặp cậu.

Varo nhẹ nhàng giơ móng lên vuốt nhẹ lưng Thiên Thần rồi mỉm cười nhẹ an ủi ẻm.

Varo Caster: Anh ngồi đợi chị em xuống để mà... nói chuyện, tâm sự với cậu ấy xíu, *lắc đầu* chứ anh không tới làm phiền chị em đâu. Giờ em đừng có lên kêu chị em xuống, tạm thời cứ để cậu ấy yên tĩnh hồi đi.

Thiên Thần: ...

Varo Caster: ... Anh xin lỗi em, Thiên Thần.

Không chỉ an ủi nhẹ, Thiên Thần lại nghe thấy Varo xin lỗi mình và điều đó làm em nó thắc mắc cậu ấy xin lỗi điều gì.

Varo Caster: Anh nghĩ là... anh cũng có một phần lỗi trong vụ này. Em không biết chứ, người mà hở? Đưa ra cái... ý tưởng hát nhép đó là anh, chứ... không phải do chị em tình nguyện vô làm đâu. Mới đầu tưởng là... anh nhờ chị em lên hát nhép đúng một bữa quyên góp động vật thôi là xong. Mà không hiểu sao đâu ra có nhiều người người ta muốn gọi là... mời nhóm của Rarity qua hát, kiểu tính từ cái hôm quyên góp tới giờ là chị em phải hát đi hát lại bài đó... 5 lần, tính thêm bữa nay nữa là 6 lần... *thở dài* Không biết em ở nhà sao, chứ anh thấy cái đó có hơi... quá sức với cậu ấy. Anh là anh cũng muốn cho chị em về nhà nghỉ, mà người ta kiểu đòi nhiều quá ớ, xong rồi đến anh Big Mac nữa...

Thiên Thần: ...

Varo Caster: Nên là... Thiên Thần cho anh xin lỗi. Thiệt chứ, anh cũng không muốn kêu chị em lên sân khấu hát nhép cho người ta. *thở dài* Chắc do bữa đó nó hơi vội nên là... anh chỉ còn cách đó để nhóm Rarity họ kịp lên hát bữa quyên góp, chứ... anh cũng không muốn--

Fluttershy: Cậu không muốn thì... cậu nói mình được mà, có gì đâu?

Ngay sau đó, Fluttershy xuất hiện trước mặt Varo và Thiên Thần với vẻ mặt không được vui cho lắm, đồng thời cô ấy cũng đã uống thuốc giải để lấy lại giọng thật của mình. Có lẽ vô nhà tắm cũng không giúp ích được gì cho tâm trạng của Fluttershy bây giờ. Lúc cô ra thì thấy Varo vô nhà mình từ lúc nào rồi nghe cậu ấy nói vài câu với thú cưng của mình.

Thấy Fluttershy đã đi xuống, Varo định nói chuyện rõ với cô ấy. Nhưng trước khi làm điều đó, Varo quay qua khẽ nói với Thiên Thần.

Varo Caster: Đây để anh lo. Tối rồi Thiên Thần đi ngủ đi.

Thiên Thần gật đầu đồng ý rồi đi ngủ để cho 2 pony kia có không gian riêng tư.

Khi Thiên Thần rời đi, Varo mới đứng dậy khỏi ghế rồi quay qua bắt đầu tâm sự thẳng thừng với Fluttershy đứng trước mặt.

Varo Caster: Lúc đó mình thấy cậu kiểu không muốn Rarity huỷ show, tại chơi thân với nhau đó giờ mình cũng biết cái tính gọi là... tính yêu thương động vật của cậu. Nên là mình cũng phải... kiểu lên tiếng góp ý với mấy cậu, chứ để Rarity huỷ show vậy cũng... tội nghiệp cho cậu. Cậu hiểu không?

Fluttershy khẽ thở dài một tiếng trước khi đi đến chỗ ghế sofa ngồi lên đó thư giãn sau đợt tắm vừa rồi nhằm rửa hết mọi cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực khỏi người cô.

Fluttershy: Thì lúc đó cậu... cậu để Rarity nghỉ luôn cũng được, tại mấy anh chị bên buổi quyên góp có nói mình là bữa đó... nhóm của cậu ấy có lên diễn hay không thì cũng... *lắc đầu* không có ảnh hưởng nhiều tới buổi lễ của người ta. Mà mình là mình chỉ qua phụ người ta kiếm thêm mấy em động vật thôi, chứ... đâu có chủ trì nguyên buổi quyên góp đó đâu?

Varo Caster: ...

Fluttershy: Mà vụ hồi nãy... *thở dài* Cho mình xin lỗi cậu nhiều nha.

Fluttershy đổi chủ đề, nói lại sự cố vừa rồi ở tiệm bánh của Pinkie. Bắt đầu với việc cô xin lỗi Varo.

Fluttershy: Lúc nãy đứng đợi trong sân khấu, cậu đã dặn mình vậy rồi mà... mà mình không chịu nghe. Rồi... hậu quả cậu thấy rồi đó. Cũng tại mình hát mà hát sung lên quá mình... mình phá mấy cậu, xong rồi mình còn... kiểu tự chuốc hoạ vào thân nữa. *thở dài* Nói chung thì... mình mới là đứa phải... chịu trách nhiệm, chứ không phải Varo hay là nhóm của Rarity đâu--

Varo Caster: *lắc đầu* Không phải.

Fluttershy: Huh?

Varo Caster: Đó cũng chỉ là... niềm đam mê ca múa hát của cậu thôi. *gật đầu* Đó thì mình hiểu, kiểu nguyên đám tụi mình ai cũng hiểu nên là... đó cũng không hẳn là lỗi của cậu. Nãy ở bển mình cũng gọi là... xin lỗi người ta vụ mình nhờ cậu hát nhép rồi, mình cũng nói là... mới đầu vụ cậu hát nhép cho anh Big Mac thì đó là do mình nghĩ ra, chứ... không phải do ảnh kêu cậu làm hay là cậu tự muốn làm.

Fluttershy: ...

Varo Caster: Mà... mình nói vậy không phải mình... thấy có lỗi với người ta không. Mình cũng không muốn mấy người bên đó nói cậu nhiều quá rồi kiểu... tạo áp lực cho cậu nữa.

Nghe Varo nói câu đó, Fluttershy mới thấy khó hiểu, cô không hiểu cái áp lực gì đó Varo nói ở trên là gì. Nhưng rồi cậu ấy cũng từ từ giải thích.

Varo Caster: Lúc mà cậu... lỡ làm đổ rèm cửa trên sân khấu--*lắc đầu* Không phải... Lúc cậu lỡ để mấy pony bên dưới thấy cậu đứng trên sân khấu hát thì... nhìn mặt cậu lúc đó thôi là mình hiểu cậu... khủng hoảng như nào rồi. Sợ thấy cậu hát nhép vậy rồi người ta lên chửi cậu nên là mình mới... *thở dài* mình mới đi lên chịu trách nhiệm. Lúc đó mình thấy cậu... trầm cảm tới nỗi bỏ về nhà vậy rồi mà còn bị mấy pony bên dưới nói cậu hát nhép đồ này nọ nữa là... còn tệ hơn.

Fluttershy: ... Heh.

Varo Caster: Hm?

Fluttershy nghe Varo nói vậy thì cô bỗng phì cười nhẹ một tiếng làm cậu ấy để ý.

Fluttershy: Varo hiền vậy tụi mình quý cậu là phải rồi... Cậu không muốn bạn bè hoặc người thân của cậu bị áp lực đè lên đầu lên cổ... nên là cậu mới đến để mà... chịu hết mấy cái áp lực đó của tụi mình. Nhiều lúc thấy Varo làm vậy, mình cũng thấy... tội nghiệp cậu. *cười thầm* Kiểu như là giờ kiếm được một pony hiền như cậu cũng khó lắm, cậu hiểu không?

Varo Caster: ...

Sau đó, Varo thấy việc cứ nhắc đi nhắc lại sự cố vừa rồi sẽ khiến cho tình trạng của Fluttershy đi xuống. Vì vậy, cậu mới đổi qua chủ đề khác để tâm sự.

Varo Caster: Vậy giờ... cậu thấy như nào rồi?

Fluttershy: ... Lúc mình về đến nhà là mình kêu mấy em nhỏ nhà mình ra ngoài để... yên tĩnh ở trong nhà chút. Nãy mình có lên nhà mình tắm, tại thường thường nếu mà mình buồn cái gì là mình hay lên tắm để cho... đầu óc mình nó thảnh thơi. Mà... thảnh thơi đâu không thấy, thấy đầu mình nó cứ... nghĩ tiêu cực quài rồi bốc hơi luôn. Mà nãy nghe thấy tiếng cửa là mình biết Varo qua rồi. Nên là mình mới xuống nói chuyện với cậu.

Varo Caster: ...

Fluttershy: Varo?

Varo Caster: Hm?

Fluttershy: Mình hỏi cậu câu được không?

Varo Caster: *gật đầu* Cậu hỏi đi.

Fluttershy khẽ gọi Varo quay qua nhìn mình là để cô ấy hỏi cậu câu hỏi gì đó. Varo thì dĩ nhiên là phải quay qua và lắng nghe mọi suy nghĩ của Fluttershy để thấu hiểu, đồng thời an ủi và động viên cô ấy sao cho hợp lý, chứ không phải kiểu... "hữu ích" như cô pony hồng nào đó.

Fluttershy: Không lẽ m-mấy pony mà kiểu... ngại ngại như mình là phải có... phải có nỗi sợ gì đó trong người hở?

Varo Caster: ...

Fluttershy: Tại... mình thấy mấy pony mà kiểu... mạnh mẽ, cứng đầu như Varo... gần như chả sợ cái gì. Không lẽ chỉ có mấy đứa như mình là... Nỗi sợ của mình nó không bay đi được hở?

Thì ra câu hỏi của Fluttershy liên quan đến nỗi sợ của cô. Không chỉ vậy, cô còn thắc mắc sao chỉ có mấy người kiểu ngại ngại, mắc cỡ như cô là sợ nhiều hơn người bình thường, cũng như cô muốn nỗi sợ đám đông của mình biến mất mà cô không biết phải làm sao cho nó biến mất được.

Tuy nhiên, đối với Varo, câu hỏi trên của Fluttershy có vẻ không phức tạp đối với cậu, bởi cậu cũng nghĩ ra được câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi của Fluttershy.

Varo Caster: ... Ý là cậu nói mấy pony như mình là không biết sợ chứ gì?

Fluttershy: *gật đầu* Ừm. Cậu làm sao hay vậy? Mình không biết luôn ớ.

Varo Caster: ... Heh.

Varo chỉ phì cười nhẹ một tiếng rồi dòm mắt lên trần nhà và tiếp tục trả lời.

Varo Caster: Thì... mình cũng như cậu thôi. Đâu phải nhỏ lớn giờ mình không biết "sợ" là gì đâu?

Fluttershy: Huh? Là hồi đó cậu cũng... sợ gì đó luôn hay gì?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm... Ai rồi cũng có nỗi sợ riêng của mình, chỉ là họ... trải qua nhiều thứ nên họ mới biết cách gọi là... không thể hiện nó ra bên ngoài thôi. Cậu thấy mình nhiều lúc hay kiểu... cứng đầu, cục súc vậy, chứ mình vẫn cứ... sợ là sợ thôi. Chỉ là mình không muốn... kiểu bộc lộ nó ra bên ngoài, tại mình cũng không muốn làm phiền bạn bè hoặc người thân. Kiểu mình có bao nhiêu đứa bạn thì... đến cuối cùng mình vẫn là cái đứa phải tự lo, tự quyết định nên con người của bản thân, tức là... mấy lúc mình buồn mình cũng phải cố... nén nó lại để đỡ làm phiền người ta. Cậu hiểu không?

Fluttershy: ...

Varo Caster: Hình như có lần mình kể cậu biết mình sợ nhất là gì, đúng không?

Đúng là rất lâu về trước, Varo đã một lần kể cho Fluttershy nghe về nỗi sợ của cậu. Mà lần đó cũng rất lâu kể từ bây giờ rồi nên Fluttershy phải mò lại đầu óc của mình coi lúc đó Varo nói gì.

Fluttershy: Hm? Uh... Hình như là có hay sao ớ. T-Từ từ, mình nhớ lại cái--

Varo Caster: Thôi, cậu khỏi nhớ cũng được.

Nhưng ngay khi định nhớ lại thì Varo đặt móng lên vai Fluttershy nói cô rằng cô khỏi cần nhớ lại chuyện cũ làm gì, bởi Varo cũng từ đó mà có một lời khuyên cho cô ấy.

Varo Caster: Mà cậu biết khi mình có một cái... nỗi sợ gì đó trong người, mình thường làm gì không?

Fluttershy: ... *lắc đầu* Không. C-Cậu sợ cậu thường làm gì?

Varo Caster: ... Mình biến nó thành bàn đạp để khiến bản thân trở nên tốt hơn.

Fluttershy: Huh? L-Là sao?

Fluttershy sau đó cũng biết việc Varo làm mỗi khi cậu ấy có nỗi sợ trong người hay nói cụ thể là nỗi sợ lớn nhất của cậu ấy. Mà có vẻ Fluttershy không hiểu ý Varo cho lắm. Nhưng rồi cậu ấy cũng nói tiếp phần của mình.

Varo Caster: Tại vì hồi đó... mẹ mình có dạy mình một câu mà câu đó mình cũng in sâu vào máu mình tới bây giờ luôn... "Không phải có người không biết sợ, chỉ có những người không dám đứng lên đối diện với nó, để rồi khiến cho chính bản thân họ khổ hơn"...

Fluttershy: ...

Varo Caster: "Nỗi sợ có thể ngăn cản chúng ta làm những điều mình muốn... Mà nó cũng là bàn đạp để chúng ta trở nên tốt hơn. Đừng để nỗi sợ chiếm lấy cơ thể... Mà phải để nó phục vụ cho mình để mình có thể trở nên tốt hơn trong cuộc sống".

Fluttershy: "Trở nên tốt hơn"...?

Varo Caster: *gật đầu* Yeah.

Fluttershy: L-Là bây giờ mình phải... kiểu suy nghĩ tích cực hơn ớ hở?

Varo nhẹ nhàng đặt móng lên vai Fluttershy rồi hỏi cô ấy.

Varo Caster: Cậu đam mê ca hát mà, đúng không?

Fluttershy: Huh? Thì... *gật đầu* Đúng rồi.

Varo Caster: Bây giờ cậu còn sợ đứng trước đám đông không?

Câu hỏi đầu thì Fluttershy trả lời được, chứ tới câu hỏi sau thì cô ấy có hơi e dè chút, nhưng rồi cũng thành thật đáp lại.

Fluttershy: C-Còn...

Biết kiểu gì Fluttershy sẽ trả lời vậy nên Varo mới chốt một câu với cô ấy luôn.

Varo Caster: Vậy bây giờ cậu thử... tập biến nỗi sợ đó của cậu làm bàn đạp để mà cậu thực hiện ước mơ ca hát của cậu đi.

Fluttershy: Hở? Mà... mình biết làm gì giờ?

Varo Caster: Cậu muốn làm gì cũng được, miễn là hở? Nó giúp cậu thực hiện được ước mơ của cậu là okê. Mà... nhớ là bỏ cái hát nhép đi ớ, mình không muốn thấy cậu lên đó hát nhép rồi... bị trầm cảm như bây giờ đâu.

Fluttershy: C-Cái đó mình biết rồi. Ý là... b-bây giờ vô thực hành luôn ớ hở?

Dĩ nhiên, Varo không ép Fluttershy phải làm ngay, bởi cậu biết rõ tâm trạng của cô ấy bây giờ vẫn chưa có đỡ. Vậy nên cậu vẫn cho cô ấy thời gian suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.

Varo Caster: *lắc đầu* Giờ cậu không làm cũng không sao. Cậu cứ suy nghĩ đi, rồi... cần gì thì cứ qua kêu mấy đứa tụi mình để tụi mình giúp cậu.

Fluttershy: ...

Varo Caster: Thôi, mệt thì cậu lên nằm nghỉ ngơi đi. Rồi có gì sáng mai gặp. Mình đi ớ.

Nói xong thì Varo cũng từ từ đi đến cửa nhà, mở nó ra và rời đi. Varo làm vậy không phải là bỏ Fluttershy ở đó, mà bởi cậu biết cô ấy cần không gian riêng tư sau chuyện ngày hôm nay nên cậu mới tạm thời rời đi rồi có gì sáng mai gặp nhau cũng được.

Về phần Fluttershy, sau khi ngồi tâm sự với Varo một hồi thì cô cảm thấy bản thân có gì đó được khích lệ lên một chút. Cô thấy Varo nói cũng đúng về việc cô nên biến nỗi sợ hãi của bản thân thành động lực, bàn đạp để cô bước tiếp nhằm đạt được mơ ước của mình. Mỗi tội cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Chưa kể đến việc Fluttershy không biết mấy pony vừa rồi thấy sự cố diễn ra trên sân khấu đang nghĩ gì về cô. Điều đó khiến Fluttershy càng bối rối hơn nhiều.

Varo Caster (kí ức của Fluttershy): Sợ thấy cậu hát nhép vậy rồi người ta lên chửi cậu nên là mình mới... *thở dài* mình mới đi lên chịu trách nhiệm. Lúc đó mình thấy cậu... trầm cảm tới nỗi bỏ về nhà vậy rồi mà còn bị mấy pony bên dưới nói cậu hát nhép đồ này nọ nữa là... còn tệ hơn.

Tuy vậy, khi nhớ lại điều Varo chia sẻ, Fluttershy như được tiếp thêm động lực để cô đứng lên. Cô không muốn chỉ vì mình mà Varo hay bạn bè mình chịu gánh nặng đó thay cho cô, cũng như không muốn trốn tránh khỏi hiện thực chỉ vì nỗi sợ mà bản thân mang trong người. Fluttershy đã lỡ để nỗi sợ chiếm lấy đầu óc cô khiến cô có những suy nghĩ không thấu đáo, cũng như liên tục hoài nghi về bản thân. Vì vậy... Fluttershy không muốn để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Fluttershy: *hít thở* Biến nó thành bàn đạp... để trở nên tốt hơn... Trở nên tốt hơn...

Fluttershy hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại để làm theo lời Varo nói, chậm rãi biến nỗi sợ của chính bản thân mình trở thành động lực để cô bước tiếp. Nhờ vậy mà Fluttershy mới dần nhận ra nỗi sợ dù có cản trở cô đến mấy cũng không có nghĩa là cô cho phép nó chà đạp mình. Fluttershy tự hình dung trong đầu ra hàng chục ánh mắt hướng thẳng về phía cô rồi cô cũng mạnh dạn lườm thẳng vào chúng để từng cái một biến mất đi khỏi đầu cô hoàn toàn.

Và có lẽ nó cũng hiệu quả được phần nào khi Fluttershy cảm thấy bản thân đỡ hơn khá nhiều, đồng thời nó cũng giúp cô có thêm động lực đối diện với mọi thứ ngoài kia. Nhưng trước khi làm điều đó, Fluttershy suy nghĩ bản thân bắt đầu nên làm gì để mọi người, bao gồm cả cô, quên đi sự việc hôm nay... Rồi cũng không mất quá lâu để Fluttershy nghĩ ra một cách.

Không chần chừ, Fluttershy mở cửa chạy ra kiếm Varo nhằm muốn sự giúp đỡ từ cậu ấy. May là khi chạy vô làng, Fluttershy cũng kiếm được Varo lúc này đang đi bộ.

Fluttershy: *thở dốc* V-Varo...!

Lúc đang đi về tiệm bánh của Pinkie, Varo nghe thấy tiếng Fluttershy gọi nên cậu dừng chân rồi quay ra sau thì đúng đó là Fluttershy thiệt.

Varo Caster: Hm?

Fluttershy từ từ hít thở một hơi cho đỡ mệt rồi mới nói với Varo biết cô định làm gì.

Fluttershy: Nãy cậu nói mình là... mình phải biến nỗi sợ thành động lực để mình bước tiếp. Thì... mình nghĩ bây giờ mình biết nên làm gì rồi.

Varo Caster: Sao? Cậu tính làm gì? Có cần mình phụ không?

Fluttershy: ... Chắc là cũng cần ớ. Mà không biết giờ cậu có rảnh không--

Varo Caster: Thì cậu cứ nói đi. Mấy pony ở bển mình cũng nhờ mấy đứa kia giải quyết giúp mình rồi. Giờ mình cũng đâu làm gì đâu?

Fluttershy: V-Vậy không ấy... cậu...

Sau đó, Fluttershy cũng nói ra việc cô muốn làm ngay bây giờ.

Fluttershy: Cậu qua nói Rarity là... cho mình tham gia chung với... nh-nhóm của cậu ấy nha. Có được không?

Varo có hơi bất ngờ trước yêu cầu trên của Fluttershy, tại cậu không ngờ cô ấy được tiếp thêm động lực nhiều tới nỗi cô ấy mạnh dạn đưa ra một ý kiến khá là táo bạo, đó là gia nhập team của Rarity nhằm thực hiện được niềm đam mê ca hát của cô nàng bấy lâu nay.

Fluttershy: Tại... mình không muốn thấy Varo... ch-chịu hết mấy cái... mấy cái gánh nặng đó giùm mình nữa. Với lại mình cũng rất là muốn được gọi là... đứng trên sân khấu hát chung với lại nhóm của Rarity, chứ không phải kiểu đi lên sân khấu rồi đứng nấp sau lưng nhóm cậu ấy vậy. Cậu hiểu không?

Varo Caster: ...

Fluttershy: Nên là ớ hở? Cậu qua đó nói Rarity là... cho mình đăng kí vô nhóm cậu ấy... Được không?

Dù có hơi ngập ngừng vài chỗ, Fluttershy vẫn cố gắng nói ra trong sự quyết tâm còn sót lại trong lòng cô. Về phần Varo thì chỉ cần nhìn ánh mắt kiên quyết của Fluttershy là cũng có thể cảm nhận được điều đó. Varo nhận thấy có lẽ Fluttershy đã thực sự dám bước những bước đi đầu tiên trong việc đứng lên đối chọi lại với nỗi sợ của chính mình.

Vì biết là như vậy, Varo thì cũng không nỡ lòng nào đi từ chối một người sẵn sàng đứng lên để tiếp tục thực hiện niềm đam mê như Fluttershy. Cậu mỉm cười chấp nhận cho cô ấy làm điều cô ấy muốn.

Varo Caster: *gật đầu* Vậy qua nói Rarity giờ luôn. Đi.

Được Varo đồng ý, Fluttershy mỉm cười tươi rồi cũng gật đầu với nét mặt can đảm.

Fluttershy: *gật đầu* Ừm!

Rồi 2 pony cùng nhau quay trở lại tiệm bánh của Pinkie để phụ các pony bên đó sửa lại mọi thứ, đồng thời cũng yêu cầu Rarity cho Fluttershy vô Nhóm Tứ Ca Pony của mình.



(2 ngày sau, buổi chiều...)

(Nhà Fluttershy)

Dẫu Rarity biết rằng việc có thêm một thành viên mới thì cũng có nghĩa là nhóm cô phải viết lại lời bài hát, chỉnh lại giai điệu sao cho phù hợp với nội dung bài hát họ muốn truyền tải cho người nghe, nhưng cô vẫn sẵn sàng chấp nhận điều đó khi vui mừng chào đón Fluttershy vào nhóm nhạc của mình.

Trong quá trình chuẩn bị, nhóm đã phải làm rất nhiều việc để có thể chỉnh lại lời và giai điệu bài hát cũ sao cho hợp với tông giọng và phong cách của từng người, đồng thời cũng thêm vào một vài câu hát mới do Fluttershy tự sáng tác rồi lồng chúng vào nhạc của Nhóm Tứ Ca Pony. Dù gặp không ít khó khăn và mệt mỏi, quá trình vẫn diễn ra khá suông sẻ khi các thành viên trong nhóm đều vui vẻ làm việc với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thiện bài hát.

Sau 2 ngày chuẩn bị, cả nhóm cũng hoàn thiện thành quả của mình. Họ quyết định biểu diễn thử ngay tại nhà Fluttershy, đồng thời kêu các thành viên còn lại của nhóm Mane 7 và vài em thú cưng trong nhà để làm khán giả lúc họ đang hát.

https://youtu.be/T0YaYIItw7o

Fluttershy: ♫ There's music in the treetops (Có một giai điệu trên đỉnh cây)

♫ And there's music in the vale (Và có một khúc hát dưới thung lũng)

♫ And all around the music fills the sky~ (Và xung quanh em âm nhạc lấp đầy bầu trời)

♫ There's music by the river (Có một giai điệu bên bờ sông)

♫ And there's music in the grass (Và có một khúc hát trong ngọn cỏ)

♫ And the music makes your heart soar in reply~ (Và âm nhạc làm con tim ta thăng hoa đáp trả)

Nhóm Tứ Ca Pony: When you find you've got the music~ (Khi bạn biết rằng bạn có một âm điệu)

Fluttershy: ♫ You've got to look inside and find~ (Hãy nhìn sâu bên trong và tìm kiếm)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ Find you've got the music~ (Biết rằng bạn có một âm điệu)

Fluttershy: ♫ The music deep inside you~ (Âm điệu sâu bên trong bạn)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ Find you've got the music~ (Biết rằng bạn có một âm điệu)

Fluttershy: ♫ 'Cuz when you look inside, you'll see it (Vì khi bạn nhìn vào thâm tâm, bạn sẽ thấy được nó)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ Find you've got the music~ (Biết rằng bạn có một âm điệu)

Fluttershy: ♫ You're gonna find it, gonna find~ (Bạn sẽ tìm thấy, bạn sẽ tìm thấy)

Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ If you find you've got the music (Nếu bạn biết rằng bạn có một âm điệu)

Fluttershy & Nhóm Tứ Ca Pony: ♫ Got the music (Có một âm điệu)

♫ Got the music (Có một âm điệu)

♫ Got the music in you (Có một âm điệu trong tim)

Nhờ có thêm sự góp mặt của Fluttershy trong nhóm, tiết mục đã phần nào đó được gia tăng thêm sự thú vị, sôi động và nhịp nhàng theo từng câu hát. Khỏi đoán cũng biết sau màn trình diễn trên, các pony cũng như mấy em thú cưng nhà Fluttershy không ngừng vỗ móng reo hò tan dương nhóm Rarity và Fluttershy liên tục.

Spike: Woo! Nhức nách!

Rainbow Dash: Trồi ôi, 10 điểm!

Pinkie Pie: 10 điểm gì!? 100 điểm luôn! Fluttershy bạn tui hát đúng hay luôn á--

Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Thôi. Mấy cậu khen hồi cậu ấy bỏ vô trong bây giờ.

Sau đó, Rarity đi đến nói rằng muốn Fluttershy làm một chuyện.

Rarity: Ờ Fluttershy ơi?

Fluttershy: Hm?

Rarity: Bây giờ cậu vô nhóm mình rồi, mà sắp tới là nhà Applejack còn ớ hở? Làm lễ mở bán mức táo Zap nhà cậu ấy nữa. Hay là bữa đó cậu qua hát chung với tụi mình đi cho vui. Cậu thấy sao?

Fluttershy: Uh... C-Cái đó mình...

Rarity: Hm? Sao? Cậu bận hở? Hay gì?

Nghe đến yêu cầu đó từ bạn mình, Fluttershy có hơi dè chừng. Mới đầu, Varo còn tưởng chắc Fluttershy vẫn còn rén rén mỗi khi nghe đến việc mình phải hát và diễn trước đám đông. Mà rồi cũng không hẳn là vậy khi Fluttershy lên tiếng đáp lại.

Fluttershy: *lắc đầu* Kh-Không phải. M-Mình tính nói là... mấy cậu nhớ phải tới ớ, chứ... không là mình không hát được đâu.

Rarity: *mỉm cười* Ờờờ.

Applejack: Hời ơi, tưởng gì. Chơi thân với nhau đó giờ. Thì bây giờ thấy đứa bạn mình đi diễn là ớ hở? Phải theo động viên, ủng hộ chớ. Đúng hôn?

Fluttershy: *mỉm cười* Cảm ơn mấy cậu nhiều nha.

Fluttershy chỉ muốn bạn bè cô đều có mặt rồi đứng dưới sân khấu để lắng nghe giọng hát của cô là cô đã đủ tự tin để đứng trên sân khấu hát cho các pony khác nghe, chứ không riêng gì bạn mình. Điều đó đã làm mọi người tự hào về Fluttershy. Dẫu cô vẫn không thể nào làm nỗi sợ của mình biến mất được thì ít nhất cô vẫn biết cách lấy nó làm động lực để cô bước tiếp.



Khi tập xong, ai nấy đều dọn đồ rời đi. Chỉ còn Fluttershy ở nhà với các em thú cưng của cô nàng. Nhận ra những gì mình học được mấy ngày qua rất đáng được ghi nhận nên cô mới quyết định ghi vài lời vào quyển nhật ký của cả bọn.

Fluttershy: ("Ai rồi cũng có nỗi sợ riêng của mình. Không phải có người không biết sợ là gì, chỉ có những người ẩn mình khỏi chính nỗi sợ hãi của mình thôi. Chúng ta không thể khiến cho mấy thứ gọi là "nỗi sợ" đó biến mất đi hoàn toàn. Việc duy nhất chúng ta có thể làm, đó là đối diện với nỗi sợ. Mà dĩ nhiên, việc đó không hề đơn giản. Nếu cảm thấy quá khó thì cứ thử biến nỗi sợ đó thành động lực để mình có thể thực hiện niềm đam mê hoặc là mong ước gì đó của bản thân. Rồi cũng từ đó, chúng ta sẽ biết phải nên làm gì để không cho sự sợ hãi đó ngăn cản chúng ta đạt được mục đích của bản thân. Mà điều đó cũng không nghĩa là chúng ta lao đầu vô làm liền, bởi chúng ta vẫn còn nhiều thời gian và gần như chả có ai bắt ép chúng ta làm ngay bây giờ. Nói tóm lại, chúng ta phải học cách tự biến nỗi sợ hãi của mình thành bàn đạp... để chúng ta trở nên tốt hơn trong cuộc đời, bởi đến cuối cùng chỉ có duy nhất bản thân mình mới là người làm được điều đó.")


TẬP 12 KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com