Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.What if

__Trước khi Winnie ra đời___

_9h tối_

Cả hai nằm ngay trên giường , sát giờ đi ngủ

Dạo gần đây Pavel bắt đầu ngủ nhiều hơn hẳn lại cũng sắp sửa kết hôn với Pooh nữa

Nhưng Hôn lễ càng tới gần , Pavel lại có chút không vui , anh thực sự rất bận tâm

Khiến Pooh cũng không thể vui nổi

" Em nghĩ xem , liệu ngày hôm ấy ông ấy sẽ tới chứ ? "

Anh lầm bầm , nằm ngay bên cạnh Pooh

Pooh khẽ quay người ôm ngang bụng anh rồi xoa xoa nhẹ

" Anh yên tâm đi ạ , bố anh chắc chắn sẽ tới mà , còn bây giờ thì ngủ ngon nhé ? "

Pavel khẽ gật đầu , Pooh liền tắt đèn phòng

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường , không quên kéo chăn lên cho anh

Sau đó tiếng mở cửa phòng vang lên rồi đóng lại

_______

" Mời cậu đi lối này ạ "

Mọi tiếng bước chân đều vang vọng

Trong căn nhà chỉ toàn người làm , chỗ này lại có chút hơi trống vắng

" Bác ạ "

Người đàn ông trước mặt bao năm qua vẫn như vậy , dường như chẳng có gì thay đổi mấy

" Đến rồi à ? Ngồi xuống đi "

Cậu bình tĩnh , từ từ ngồi xuống ngay đối diện nhìn thẳng vào mắt ông

" Cậu có điều muốn nói với ta sao ? "

Chớp mắt , cậu khẽ trả lời lại ngay lập tức

" Vâng , cháu có điều muốn nói với bác , cháu mong bác có thể tới dự ngày đặc biệt của bọn cháu ạ "

Ông nghiêng đầu sang , nhìn lấy cậu

" Vậy nếu ta nói ta không tới hôn lễ của cậu với con trai ta , cậu tính sao ? "

Cái này lại giống năm đó , Pooh vất vả mãi mới có thể nhận sự đồng ý cho phép yêu đương từ bố anh

Cậu mặt mày không chút biến sắc trả lời lại

" Vậy thì cháu sẽ thuyết phục bác cho tới khi bác đổi ý thì thôi ạ "

Pooh có chút hơi căng thẳng , nhưng lại chẳng bộc lộ ra ngoài

" Với cả...anh ấy đang mang thai con của bọn cháu nữa ạ "

Thay đổi cả sắc mặt , ông có chút khá là kinh ngạc sau lại thành có chút không tin

Pooh nhẹ nhàng lặp lại lần nữa như để chứng minh bản thân không nói nhầm

" Điều cháu nói là thật đó ạ "

Mặt bắt đầu chuyển đỏ , ông có chút khó chịu mà trả lời cậu

" Là cả hai bên tự nguyện muốn có con ? "

Nhận ra ông vừa hỏi , Pooh hơi luống cuống mà trả lời lại

" Vâng ạ , là tự nguyện "

Ông có chút phật ý , đôi mắt đấy nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu thấy có hơi không thoải mái

" Nếu đứa nhỏ sinh ra là Enigma thì sao ? Cậu đã từng nghĩ tới việc đó chưa ? "

Pooh biết ý ông là gì

Nếu đứa nhỏ là Enigma thì sẽ bị một vài căn bệnh đi kèm theo , là bẩm sinh bị vậy

Thỉ dụ như cậu - một Enigma nhưng lại mắc chứng bài xích pheromone

Pooh khẽ nắm chặt tay lại , môi mấp máy đáp lời ông

" Cháu hiểu ý bác là gì , thành thật mà nói thì bọn cháu vốn chưa từng nghĩ tới "

Khẽ nuốt nước bọt , cố gắng nhìn thẳng ông

" Nhưng bọn cháu vẫn sẽ sinh đứa nhỏ ra"

Tay hơi run cũng cố nén lại

" Dù bất cứ điều gì xảy đến đi chăng nữa , bọn cháu sẽ luôn bảo vệ đứa nhỏ  "

Cậu khẳng định

Ông nhìn vào mắt cậu rồi xen với tiếng thở dài , khẽ kéo ngăn bàn lấy ra một tấm ảnh

Tấm ảnh chụp ba người , Pooh nhìn cũng nhận ra anh là đứa trẻ đang đứng ngay giữa hai người đàn ông

" Bác , tấm ảnh này...? "

Pooh nghiêng đầu , lòng đầy thắc mắc

" Người trong tấm ảnh là cha của nó "

Ông chậm rãi trả lời , Pooh đơ người ra , mắt nhìn vào tấm ảnh không rời

Chẳng phải bác ấy là alpha sao ?

Như hiểu ra ý Pooh , ông khẽ nói tiếp

" Đúng vậy , cha của nó là Enigma "

Không hiểu sao nhưng nhìn vào ông , Pooh có cảm giác hơi mất mác

" Năm đó bọn ta cũng kiên quyết kệ sự phản đối của gia đình , sinh ra một đứa con "

Ông khẽ cười khẩy , cậu lại nghiêm túc lắng nghe ông nói

" Enigma thường đi kèm theo một căn bệnh , cuối cùng thì chỉ còn có một mình ta nuôi lấy đứa nhỏ "

Chính vì một mình nuôi con , phải thừa nhận rằng ông đã bắt đầu trở nên quá nghiêm khắc với Pavel

Chỉ để con tốt hơn , cuối cùng là khiến mối quan hệ bố con ngày càng xa cách

Ông thấy khuôn mặt cương quyết của Pooh , miệng vô thức khẽ nói

" Giống hệt người đó..."

Ông lẩm bẩm nhỏ tới mức Pooh có cố cũng chẳng nghe thấy

"...Nếu đã ký vào tờ cam kết rồi thì nên chăm sóc kỹ con trai của ta vào "

Pooh gật nhẹ đầu giống như đồng ý với ông

Sau đó ông im lặng một lúc , lại nói thêm một câu nữa

" Cho tới lúc ta tới hôn lễ - Bảo nó nhớ giữ gìn sức khoẻ "

Pooh giật mình , ngẩng mặt lên , lại có chút như vui mừng

" Vâng thưa bác "

_10h15_

Tiếng chốt cửa vừa kêu tạch , cánh cửa lại được mở ra , tiếng chân bắt đầu vang lên

" Em vừa đi đâu về vậy ? "

Pavel mắt nhắm mắt mở sờ khắp giường không thấy Pooh đâu

Liền ra ghế sofa chờ , nhưng tự nhiên lại buồn ngủ nên ngủ quên mất trên ghế

tới khi Pooh về anh mới giật mình tỉnh dậy

" Em vừa có việc nên ra ngoài thôi , anh đợi em về sao ạ ? Nên đi ngủ sớm , ngủ muộn không tốt đâu anh "

Cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ghế mà anh đang nằm , vuốt nhẹ má anh một cái rồi giục anh đi ngủ

Pavel khẽ ngáp một cái , rồi lim dim gật đầu

" Ừ , có lẽ là anh nên đi ngủ bây giờ "

Pooh nhìn mãi , cậu đột nhiên cảm thấy rất lạ liền ngồi xuống ngay bên anh

" Anh này "

Pooh khẽ gọi , Pavel liền quay mặt qua , trong cơn ngái ngủ

" Nếu con của chúng ta sinh ra là một Enigma thì sao nhỉ ? "

Mặc dù bản thân mạnh miệng nói bảo vệ con nhưng trong lòng vẫn là hơi lo lắng

Pavel nghe Pooh hỏi , sắc mặt có phần nghiêm túc , anh liền vỗ nhẹ cậu rồi bật cười

" Thì sao chứ ? Không phải là Enigma thì rất ngầu hay sao "

Anh buông câu bông đùa , Pooh nghe được cũng bật cười rồi thả lỏng ra

Dừng một chút , anh lại nói tiếp

" Hay là nói em lo con sẽ bị bệnh ? "

Cậu có chút hơi cuống , cúi mặt xuống nhìn sàn mà không nhìn lên

" Cho dù con có bệnh tật thì anh với em sẽ luôn ở bên cạnh cùng con vượt qua mà "

Pooh đơ ra , rồi mắt cậu nhìn xuống bụng  anh , Pavel ngày càng dịu dàng hơn trước rồi

Pooh kéo anh lại gần , rồi gục xuống vai anh

" Em xin lỗi nhé "

Cậu thều thào , Pavel ôm lấy Pooh một cái

" Rồi rồi , xin lỗi về gì nào ? "

Pooh nhẹ nhàng trả lời anh , cậu có chút hơi mệt mỏi , đầu hơi ong ong

" Xin lỗi vì đã lo lắng thái quá ạ " 

Enigma hay alpha thì đều là con cậu - thế mà con còn chưa chào đời đã lo được lo mất

Anh xoa xoa nhẹ an ủi Pooh

" Không sao đâu , dù sao là vì lo cho con thôi , em không cần cảm thấy quá tội lỗi đâu "

Pooh rúc sâu hơn vào cổ anh , rồi gật nhẹ đầu

Pheromone của anh ở ngay sát bên Pooh , tiếng báo thức kêu làm Pooh giật mình nhận ra đã quá muộn

" Nên đi ngủ sớm thôi ạ , anh chắc là cũng thấy mệt rồi "

Pavel khẽ chớp mắt mấy lần , rồi kéo chăn kín người , bọc bản thân trên ghế

" Nhưng mà hôm nay anh muốn ngủ trên ghế sofa , không về giường đâu "

Chẳng biết mang thai đã làm gì khiến anh lại trẻ con như vậy

Nhưng dù anh có như nào - cậu cũng sẽ đều nghe theo

Pooh bật cười , liền chạy vào trong phòng ngủ lấy ra hai cái gối , một cái chăn

" Vậy thì ta ngủ thôi ạ , nếu mà anh không chê chật thì em sẽ nằm cạnh "  

Tối muộn hôm đó

Có hai cái gối ngay sát bên nhau , hai con người cũng vậy , cũng kề với nhau như thế

Không đúng - mà là ba con người kề với nhau

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com