Chương 2
Pavel là chủ của một công ty khá nổi tiếng ở Thái, từ hai bàn tay trắng mà anh có thể dựng lên sự nghiệp như bây giờ thì cũng biết anh vất vả như thế nào rồi. Từ năm 24 tuổi anh đã xác định được mình chỉ hứng thú với con trai, lúc nhà anh biết chuyện cũng không ngăn cảng gì vì họ biết thời đại bây giờ rất bình đẳng yêu ai chả được chỉ cần con mình hạnh phúc là được. Thế nên là Pavel ko ngại về việc này.
Nhưng nghiệt cái đã 3 năm trôi qua rồi mà anh chưa có mảnh tình nào không phải là anh không kiếm mà là lúc đầu do anh phải tập trung vào để phát triển công ty, thời gian sau thì chả có ai loạt vào tầm ngấm của Pavel cả nói đúng hơn là anh gặp ai cũng không hứng thú.
Cứ nghỉ là gặp ở quán bar là đã đủ tình cờ rồi có ai ngờ hôm nay xe của Pooh giở chứng hư giữa đường, tất nhiên cậu không biết xửa rồi hôm nay có bài kiểm tra quang trọng nữa cậu không thể bỏ được, đang loay hoay tìm cách thì từ đằng sau có một chiếc xe chạy tới rồi đứng bên cạnh cậu.
"Xe em bị sao vậy nhóc?". Không ai khác đó là Pavel anh đi làm có đi ngang qua đây nên thấy cậu dừng lại hỏi.
"Anh...anh Pavel". Nghe thấy tiếng gọi mình cậu quay lại.
"Xe em làm sao à?". Anh xuống xe đi lại gần cậu hỏi lại lần nữa.
Trong đầu Pooh lúc nãy kiểu anh Pavel sao lại ở đây, sao lại gặp mình trong bộ dạng như này được chứ mất mặt quá đi thôi.
"Này nhóc nghe anh nói gì không?". Anh thấy cậu đứng như trời tròng anh lay lay cậu.
"E...em không sao ạ". Bị lay cậu vội tỉnh táo lại.
"Anh hỏi xe em làm sao vậy?". Anh cố lập lại câu hỏi kia lần nữa.
"Em không biết nữa ạ đang đi thì đột nhiên chết máy". Pooh quay lại chiếc xe mình vừa thờ dài vừa nói.
"Xe em bị hư rồi". Anh lại xem xét thì thấy xe cậu không còn chạy được nữa.
"Hôm nay là ngày bảo dưỡng xe em mà em chưa mang đi được vậy mà bị hư giữa đường như này". Không còn chổ nào chui luôn á Pooh ngại lắm rồi.
"Không sao anh biết gần đây có tiêm sữa xe anh giúp em". Pavel cười xoa đầu nhóc con trước mặt.
Rồi luôn Pooh nó đỏ mặt luôn tự nhiên xoa đầu là sao.
"Nhưng em......". Nhỏ ấp úng nói
"Có chuyện gì à?".
"Em sắp trể giờ kiểm tra rồi ạ". Cậu nhìn anh nói.
"Vậy anh sẽ nhờ bạn tới đưa xe em về rồi khi nào xong em lại lấy được không?".
"Phiền.....phiền anh rồi ạ". Cậu cuối đầu nói.
"Có gì đâu mà phiền chứ đổi lại em mời anh ăn cơm đc không?". Pavel tười cười nói.
"Được ạ em nấu cho". Làm gì chứ nấu ăn cậu đủ sức.
"Vậy anh chờ đồ ăn em nấu đó. Đi anh đưa em đi học". Anh vừa nói vừa ra hiệu cho cậu đi lại.
Không còn cách nào khác cậu đành lên xe anh vì sắp trể giờ kiểm tra mất rồi.
"Mấy giờ em học xong". Tới nơi anh liền hỏi cậu
"Dạ tầm 4 giờ ạ". Cậu nhìn anh nói.
"Vậy khi nào xong nhắn anh anh sẽ tới đón". Nói rồi anh đưa điện thoại mình ra.
"Dạ???". Cậu khó hiểu nhìn anh.
"Số của em".
Cậu nghe nói cũng đưa số mình ra cho anh. Khi xong cậu vội xuống xe và chạy vào trong.
Kim đồng hồ điểm tới 4 giờ điện thoại anh hiển thị tin nhắn, anh liền đóng hết tất cả tài liệu lại để ra về. Lần đầu tiên nhân viên thấy xếp của mình ra về sớm như vậy cũng khá là ngạc nhiên.
Anh chạy tới trường cậu đã thấy cậu đứng ở cổng đợi. Anh và cậu cùng tới một siêu thị cậu mua vài món để về nấu. Anh và cậu cùng tới nhà anh, vừa tới nhà cậu đã choáng ngộp vì sự giàu có của nó. Phải nói là rất là rộng.
"Vào nhà đi nhóc". Anh mở cửa rồi bảo cậu đi vào.
Thôi thì cũng vào chứ biết sao giờ đã hứa là sẽ nấu cho người ta ăn rồi mà.
"Em rửa mặt đi rồi nấy cũng được". Thấy cậu định bắt tay vào nấu liền anh vội cản lại.
Cậu nghe anh nói vậy cũng đi vào bật nước rẳu mặt cho tỉnh táo. Pavel khoái nhóc này rồi nha người vừa đẹp vừa dễ thương lại rất nghe lời nữa thứ gì chịu nổi.
Xong xui cậu bắt tay vào việc còn anh Pavel cũng muốn giúp nhóc nhưng bị ngăng lại, anh chỉ có thể ngồi ở đó đợi.
Chỉ trong vòng nữa tiếng cậu đã nấu xong có rất nhiều món ngon anh Pavel rất thích, cả hai cùng ăn và cùng nói chuyện nói là nói chuyện nhưng chỉ có mình anh nói chứ nhỏ có hở ra tiếng nào đầu chỉ có dạ và dạ.
Hoàng chương 2
_______________________
Hôm nay tới đây thôi nha mn đọc vui vẻ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com