Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 💕

Buổi chiều, trời hơi se lạnh, bầu trời xám nhạt như sắp chuyển mưa. Sau giờ học, Pooh thu dọn sách vở vào cặp, chuẩn bị rời lớp thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Nay cậu có bận không?"

Pooh quay lại, thấy Pavel đang đứng dựa vào bàn mình. Ánh mắt anh bình thản nhưng lại xen lẫn  có chút gì đó  mong đợi.

"Không hẳn, có chuyện gì sao?"

Pavel chần chừ một chút rồi gãi nhẹ gáy của mình .

"Tôi muốn mượn cậu một chút thời gian được không ?"

Pooh nhướn mày, có chút ngạc nhiên.

"Hửm?"

"Đi với tôi một lát." Pavel nói đơn giản, nhưng giọng điệu lại không có vẻ gì là  ra lệnh, mà  ngược lại giống như  là một lời đề nghị  hơn

Pooh suy nghĩ chút chút rồi  cũng gật đầu.

--------

Cả hai rời khỏi cổng trường, đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh. Lúc này Pooh mới nhận ra Pavel đang đi rất chậm, giống như cố tình điều chỉnh bước chân để không đi trước cậu quá nhiều.

"Cậu muốn đi đâu?" Pooh hỏi, tay đút vào túi áo khoác vì gió bắt đầu thổi mạnh hơn lúc nãy rồi .

Pavel không trả lời ngay, chỉ  nhìn Pooh một cái rồi khẽ đáp:

"Tiệm bánh gần đây nha "

Pooh bất giác bật cười.

"Cậu thích đồ ngọt à?"

Pavel lặng lẽ gật đầu, không có ý định giấu diếm.

Pooh nhìn anh, ánh mắt hơi cong lên vì thích thú.

"Trông cậu không giống kiểu người thích đồ ngọt đâu."

Pavel liếc Pooh một chút, rồi đột nhiên cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu.

"Cậu cũng từng nói tôi giống mèo mà."

Pooh hơi giật mình vì khoảng cách gần như vậy, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp.

"Thì đúng mà. Cậu không chỉ thích đồ ngọt, mà còn ... có chút hơi dính người nữa."

Pavel im lặng một chút, sau đó chậm rãi hỏi.

"Cậu thấy phiền sao?"

Pooh lắc đầu ngay lập tức.

"Không hề. Chỉ là... thấy lạ thôi."

Pavel nhìn Pooh rất lâu, rồi nhẹ giọng nói.

" Vì cậu là ngoại lệ đó "

Pooh thoáng ngẩn người ra một  chút nhưng không hỏi lại.

--------

Khi cả hai đến tiệm bánh, Pavel gọi một phần bánh phô mai nhỏ, Pooh thì chọn bánh sô-cô-la. Lúc ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, Pavel đột nhiên đẩy đĩa bánh của mình về phía Pooh.

"Cậu thử đi."

Pooh chớp mắt, có hơi bất ngờ.

"Sao thế?"

"Tôi muốn biết khẩu vị của cậu." Pavel trả lời thẳng thắn.

Pooh nhìn Pavel một chút, sau đó cắn một miếng nhỏ.

"Ngon đấy."

Pavel khẽ cong môi, giống như hài lòng với phản ứng của Pooh.

"Vậy thì tốt rồi "

Pooh hơi nghiêng đầu, cảm thấy hôm nay Pavel cư xử có chút khác biệt. Nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn... và có gì đó giống như đang cố gắng tiến lại gần cậu hơn hôm trước vậy

Và kỳ lạ là..Pooh lại không thấy phiền chút nào.

--------

Sau buổi chiều ăn bánh cùng nhau, Pooh cảm thấy có gì đó thay đổi. Không phải rõ ràng hay đột ngột, nhưng cứ mỗi lần gặp Pavel, cậu lại cảm thấy một chút gì đó  thân quen hơn hôm trước.

Pavel không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh dường như luôn dõi theo Pooh.

Và Pooh cũng không thể phủ nhận rằng, cậu bắt đầu để ý đến sự có mặt của anh nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình .

Hôm nay, trời mưa nhẹ. Những cơn gió se lạnh thổi qua hành lang lớp học. Pooh ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài.

Pavel ngồi ở bàn bên cạnh, đang chăm chú đọc sách. Nhưng Pooh biết anh không tập trung đâu chỉ là đang giả vờ thôi .

"Tôi thấy cậu nhìn ra ngoài nãy giờ rồi."

Pooh quay lại, chạm phải ánh mắt Pavel khẽ nói nhẹ 

"Tại vì trời đẹp."

Pavel nhìn cậu một chút, sau đó cũng quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Cậu thích trời mưa hả ?"

Pooh gật đầu.

"Ừm,  rất thích vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái."

Pavel không nói gì thêm, nhưng một lát sau, Pooh lại nghe anh lẩm bẩm rất nhỏ.

"Vậy thì tốt."

Pooh hơi nghiêng đầu, cảm thấy lời nói đó có chút gì đó... quen thuộc. Giống như lúc anh bảo cậu thử bánh hôm trước.

------

Giờ tan học, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Pooh đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài.

Pavel đi đến bên cạnh cậu.

"Không mang ô à?"

Pooh cười nhẹ, lắc đầu.

"Không, tôi định chờ tạnh."

Pavel im lặng một chút, sau đó mở ô ra.

"Đi thôi nào "

Pooh nhìn anh, hơi do dự.

"Nhưng—"

Pavel không đợi Pooh nói hết câu, chỉ nhẹ giọng bảo.

"Tôi cũng đi về mà."

Pooh nhìn chiếc ô lớn che trên đầu cả hai, rồi nhìn gương mặt bình thản của Pavel.

Sau đó, cậu  gật đầu ,khẽ cười.

---------

Đường về nhà Pooh không quá xa, nhưng hôm nay trời mưa, mặt đường ẩm ướt và không khí có chút lạnh. Pavel đi chậm, dù Pooh biết rõ anh có thể bước nhanh hơn.

Pooh chợt hỏi.

"Cậu có hay đi bộ về nhà không?"

"Không." Pavel đáp.

Pooh hơi nhíu mày.

"Vậy hôm nay tại sao cậu..."

"Tôi đi với cậu."

Pooh ngẩn người một chút.

Pavel quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc

"Tôi thấy quen rồi."

Pooh im lặng một lúc, sau đó bật cười.

"Ừ, tôi cũng vậy."

Gió thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh, nhưng Pooh lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường .

---- end chương 2 ----

Chúc mn đọc vui vẻ nhaaaa 😘 và đừng quên ⭐️+  cmt  cho tui biết cảm nhận của mn  khi đọc nhé 🤭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com