Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Buổi học hôm đó, Pooh rất  kiên trì dạy Pavel suốt hai tiếng đồng hồ. Dù thỉnh thoảng anh vẫn mất tập trung, nhưng cuối cùng cũng hiểu được một số bài quan trọng.

Trước khi rời khỏi thư viện, Pavel bất chợt nắm lấy tay Pooh, giọng nói trầm ấm:

— "Cảm ơn cậu nhé."

Pooh ngạc nhiên:

— "Cảm ơn gì chứ?"

Pavel mỉm cười:

— "Vì đã kiên nhẫn với tôi."

Pooh bật cười, siết nhẹ tay anh:

— "Chỉ cần là anh, tôi lúc nào cũng kiên nhẫn được."

Pavel khẽ siết tay cậu chặt hơn một chút.

— "Vậy sau này cậu luôn ở bên tôi nhé?"

Pooh nghiêng đầu, cười nhẹ:

— "Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, chăm học hơn ,  hmm..biết đâu tôi sẽ suy nghĩ thử xem sao nè

Pavel cười dịu dàng, kéo Pooh đi ra khỏi thư viện.

— "Vậy thì.. tôi sẽ cố gắng học chăm chỉ hơn nhe ."

••••

Pavel ngồi trong phòng ký túc xá, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cuốn sách trước mặt. Dù đã hứa sẽ cố gắng học chăm hơn, nhưng mới đọc được vài trang, anh đã bắt đầu cảm thấy… chán.

Còn Pooh thì vẫn rất nghiêm túc. Cậu ngồi bên cạnh, tay cầm bút, thỉnh thoảng lại chỉ vào sách mà giảng giải.

— "Anh có hiểu không ?"

Pavel chống cằm, mắt chớp chớp nhìn cậu :

— "Không hiểu."

Pooh khẽ thở dài:

— "Anh đọc phần này đi, rồi tôi giải thích lại cho"

Pavel miễn cưỡng cầm sách lên, nhưng được một lúc thì lại buông xuống, ngã người ra sau, than vãn:

— "Học mệt quá đi hà ."

Pooh nhìn anh, rồi bất giác bật cười:

— "Anh còn chưa học được bao lâu mà đã than rồi sao?"

Pavel chu môi, trông có vẻ ấm ức:

— "Nhưng mà học  chán lắm.."

Pooh đặt bút xuống, nhìn anh một lúc rồi nghiêng đầu hỏi:

— "Vậy anh thích làm  gì nào?"

Pavel suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời:

— "Thích cậu kèm tôi học nha."

Pooh khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên:

— "Thế thì bây giờ anh đang được tôi kèm đấy."

Pavel nhăn mặt:

— "Nhưng mà tôi vẫn thấy chán.."

Pooh thở dài, vươn tay chọc nhẹ vào má anh:

— "Vậy anh muốn tôi làm gì để không chán nữa nè ?"

Pavel suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ nắm lấy tay Pooh, kéo cậu lại gần hơn.

— "Cậu ngồi gần tôi một chút, có khi tôi sẽ có động lực học hơn đó ."

Pooh hơi giật mình, cảm thấy hơi nóng mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch sát lại.

Pavel hài lòng, mở sách ra đọc tiếp. Pooh nhìn anh chăm chú, cảm thấy có chút buồn cười.

Chưa đầy năm phút sau, Pavel lại ngẩng đầu lên, nhìn Pooh một cách tội nghiệp.

— " Pooh ơi..tôi đói quá ."

Pooh nhìn đồng hồ, thấy đã khá muộn, liền hỏi:

— " Thế anh muốn ăn gì?"

Pavel lập tức sáng mắt, nhanh nhảu đáp:

— "Muốn ăn đồ cậu mua nè ."

Pooh bật cười:

— "Thế anh ngồi yên đây  đi , tôi
mua cho."

Pavel kéo tay cậu lại, lắc đầu:

— "Không được, cho  tôi  đi cùng nha ."

Pooh nhìn anh đầy bất lực nhưng cũng không từ chối. Hai người rời khỏi ký túc xá, đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần trường.

Pavel chậm rãi đi bên cạnh Pooh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu. Pooh giả vờ không để ý, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.

Vào đến cửa hàng, Pavel nhìn quanh một lượt, rồi nhanh chóng chọn lấy vài món ăn vặt. Pooh nhìn giỏ hàng đầy ắp, nhíu mày hỏi:

— "Anh định ăn hết chỗ này sao?"

Pavel nghiêm túc gật đầu:

— "Ừ, tôi học vất vả lắm ó , phải bù đắp chứ."

Pooh cười khẽ, lắc đầu nhưng vẫn đưa tay tính tiền.

Trên đường về, Pavel bất ngờ lên tiếng:

— "Cậu tốt với tôi thật đấy."

Pooh liếc nhìn anh:

— "Tôi lúc nào cũng tốt với anh mà."

Pavel mím môi, giọng nói nhỏ lại:

— "Ừ, tôi biết mà..."

Pooh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi.

Trong lòng cậu bỗng cảm thấy có chút ấm áp là kì .

°°°°°
( À mà Pooh có 2 chỗ ở lận nè ,hôm nay Pooh ở kí trúc xá vs Pavel nha )

P

ooh với Pavel trở về ký túc xá sau khi mua đồ ăn. Trời đêm se lạnh, nhưng tâm trạng của cả hai lại ấm áp lạ thường. Pavel xách túi đồ ăn đi phía sau Pooh, đôi mắt cứ lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cậu.

— “Cậu ăn gì không?” — Pavel hỏi khi cả hai bước vào phòng.

Pooh lắc đầu, lấy sách ra, đặt lên bàn.

— “Anh ăn đi, tôi đọc sách một lát đã .”

Pavel gật đầu, mở gói snack ra nhấm nháp. Nhưng thay vì tập trung vào đồ ăn, anh lại ngồi chống cằm nhìn Pooh chăm chú , ánh mắt đầy suy tư.

— “Cậu lúc nào cũng học à?”

Pooh không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cười:

— “Không phải lúc nào, nhưng học một chút cũng tốt nè .”

Pavel bĩu môi, chọc chọc vào tay Pooh:

— “Thế cậu không thấy mệt sao?”

Pooh dừng lại, nhìn Pavel một lúc rồi khẽ đáp:

— “Thật ra… chỉ cần anh ở đây thì tôi sẽ không thấy mệt.”

Pavel sững người, rồi mặt hơi ửng đỏ.

— “Cậu…”

Pooh giả vờ không thấy biểu cảm lúng túng của anh, cúi xuống tiếp tục đọc sách. Nhưng khóe môi cậu lại hơi cong lên, rõ ràng là đang rất vui vẻ.

Pavel im lặng một lúc, sau đó chợt nói:

— “Tôi ngủ ở đây được không?”

Pooh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh:

— “Anh không về phòng à?”

Pavel lắc đầu, giọng điệu rất tự nhiên:

— “Phòng tôi lạnh lắm nha.”

Pooh bật cười, đặt sách xuống, khoanh tay nhìn anh:

— “Anh tưởng phòng tôi có lò sưởi chắc?”

Pavel không đáp, chỉ chậm rãi kéo ghế lại gần hơn, tựa đầu lên vai Pooh, giọng nhỏ xíu:

— “ Tại ..phòng tôi không có cậu đó .”

Pooh hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ đẩy vai Pavel:

— “Được rồi, tôi cho anh ngủ nhờ. Nhưng mà phải học bài trước đã ,được không .”

Pavel tuy ê a , nhưng cuối cùng  vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, cầm sách lên học .

— “ rồi rồi cậu giảng bài cho tôi đi nè .”

Pooh gật đầu, bắt đầu giải thích từng chút một. Pavel nhìn cậu, cảm giác như cậu có một loại ánh sáng dịu dàng bao xung  quanh

Anh bất giác nghĩ, có lẽ Pooh không chỉ là người kèm anh học, mà còn là nơi bình yên nhất của anh nữa..

__ end chương 7__

  Hi mấy bà  lại là tui đây ☺️ , ngoi lên đăng chap cho mấy bà đọc nè  , dạo này tui hơi bận nên ko đăng thường xuyên đc ,có thể sẽ chỉ đăng đc vào cuối tuần thôi ,bận lắm luôn ó ,nma vẫn mún đăng cho mấy bà  đọc cho vui nè .

Chút tui đăng 1 chap bên "Gả thay yêu thật " nữa nhaa ,có hứng vs rãnh thì qua đọc òi ủng hộ tui nhe

À mà tui sẽ đẻ thêm 2 em fic nữa nhaa , bận mà đam mê viết lắm 🤣🤣 , chút tui đăng chap giới thiệu  lên òi mấy bà dô nhà  tui đọc thử có hứng thú vs hổng đạp lôi thì cứ mạnh dạn nhảy hố nè , tui sẽ rào lôi và lưu ý trước để tránh mấy bà đạp phải lôi nha .

Thấy truyện hay thì cmt + vote cho tui  để tui có động lực ra chương mới ó  🥹

Cuối cùng  thì chúc mn đọc fic vui vẻ nè 🫶😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com