CHƯƠNG 41
… Giang lão gia?
Đầu tiên Ngô Dục Hành ngẩn ra, ngay sau đó bước lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Đức Châu: “Ông khẳng định là ông không nghe lầm?!”
Thân hình cao lớn của hắn ép từ Đức Châu lùi về sau hai bước, lắc đầu kiên định nói: “Tôi không nghe lầm.”
… Hoá ra, thật sự là ông ngoại sao? Ngô Dục Hành hoảng hốt nghĩ.
Lúc trước khi Niên Thần Dực phân tích chuyện năm đó với hắn, hắn có nghĩ rằng giữa Niên Thần Dực và ông ngoại nhất định có một người nói dối.
Trải qua mấy ngày sống chung với Niên Thần Dực, còn có cả ký ức thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, hắn tin tưởng Niên Thần Dực, cũng đoán được đại khái sự việc, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn không muốn người đó là ông ngoại, dù sao từ nhỏ tới lớn, ông ngoại luôn cực kì yêu thương hắn, sau khi cha mẹ mình qua đời, trước khi gặp Niên Thần Dực, người gần gũi với hắn nhất là một là ông nội, một là ông ngoại.
Giờ khắc này suy đoán trong lòng được xác nhận, sự việc đã được vạch trần hơn một nửa, nhưng hắn không có bất kì cảm giác nhẹ nhõm nào.
“Sao vậy?” Niên Thần Dực chú ý tới hắn khác thường, “Giang lão gia đó là người quen của anh sao?”
Ngô Dục Hành thu lại tâm tình, khẽ gật đầu với anh, lại hỏi Từ Đức Châu: “Những chuyện khác ông còn biết gì không?”
Từ Đức Châu nói: “Không có, sau đó tôi nghỉ việc, rời khỏi bệnh viện.”
“Tôi biết rồi.” Ngô Dục Hành gật đầu, hỏi Niên Thần Dực: “Còn muốn hỏi cái gì khác không?”
“Không có.” Niên Thần Dực lắc đầu, rút danh thiếp trong ví ra đưa cho Từ Đức Châu: “Đây là danh thiếp của tôi, về bệnh của con gái ông thì sẽ có người liên lạc với ông.”
Từ Đức Châu nhận danh thiếp, ánh mắt dừng lại ở cái tên phía trên một hồi, nghèn nghẹn nói với Niên Thần Dực: “Cảm ơn…”
“Không cần đâu.” Từ Đức Châu xuất thần nhìn hướng hai người đi thật lâu, mãi đến khi tiếng chuông di động từ trong túi truyền tới khiến ông hồi thần.
Ông lấy di động ra, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên khi màn hình thấy hiển thị ‘Thầy Lâm’, cho là con gái lại xảy ra chuyện gì ở trường, vội vàng nghe máy, sốt ruột hỏi: “Chào thầy Lâm, có phải Kiều Kiều…”
“Cha, là con!” Bên kia điện thoại truyền tới giọng nữ nũng nịu.
“Kiều Kiều?” Từ Đức Châu sửng sốt, thả lỏng cảm giác nặng nề trong lòng, “Sao đột nhiên lại gọi điện thoại về?”
“Nói tin tốt cho cha biết!” Từ Kiều Kiều bên kia phấn khởi nói, “Thầy chủ nhiệm nói có người tốt bụng bằng lòng giúp đỡ con đến trường, hơn nữa còn đến tận khi con tốt nghiệp đại học mới dừng lại!”
“Cái gì?” Từ Đức Châu ngây ngẩn cả người.
“Có người muốn giúp đỡ con đến trường, sau này cha không cần khổ cực như vậy nữa!” Từ Kiều Kiều nói, “Con còn phải học, không thể nói nhiều với cha, cha nhớ chú ý thân thể!”
Từ Kiều Kiều cúp điện thoại, Từ Đức Châu vẫn đứng giữ tư thế dán điện thoại vào tai hồi lâu, có chút không phản ứng kịp với những chuyện đã xảy ra hôm nay.
Từ việc Niên Thần Dực tìm tới, đến việc trị liệu cho bệnh của con gái có triển vọng rồi đến chuyện có người đồng ý giúp đỡ con gái đến trường, tất cả như được sắp xếp, khiến cho ông bất ngờ.
Mấy năm nay, ông chạy ngược chạy xuôi vì bệnh của con gái, sử dụng hết những gì đã tích cóp, còn thiếu nợ, ngay cả lần nằm viện tiếp theo của con gái cũng không được bảo đảm, hôm nay lại đột nhiên cái gì cũng được giải quyết.
Con gió lạnh lẽo thổi qua mặt, nước mắt trên mặt phủ đầy gương mặt áy náy, ông nắm chặt danh thiếp của Niên Thần Dực, chôn mặt sâu vào trong lòng bàn tay đầy vết chai, day dứt nói tiếng xin lỗi.
Tiếng xin lỗi này bị gió thổi bay trong nháy mắt, dáng vẻ cong lưng của ông hắt lên màu đất vàng trên sườn núi trông vô cùng tiêu điều.
*
Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành bên kia rời khỏi làng, tài xế minibus đứng chờ trước cổng làng nhìn thấy bọn họ liền lái xe tới, hai người mở cửa lên xe.
Trên đường về, Ngô Dục Hành luôn im lặng, trong mắt đầy tâm trạng khiến người ta không thể hiểu.
Niên Thần Dực không vội vàng hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, chỉ nắm chặt tay hắn, im lặng an ủi hắn.
Trở về khách sạn, Ngô Dục Hành vừa vào phòng liền ngồi lên ghế, đưa tay xoa lên mi tâm căng ra của mình, cảm thấy cả người mình bị một cảm giác bất lực cùng cực bao phủ, có xúc động muốn trở về ngay lập tức để hỏi ông ngoại rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vì sao ông phải làm như vậy.
Những vẫn chưa được, chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng hoàn toàn, không đủ chứng cứ đầy đủ để chứng thực chuyện năm đó do ông ngoại sắp đặt.
Niên Thần Dực bên cạnh rót cho hắn một ly nước nóng, đặt vào tay hắn: “Uống chút nước nóng.”
Ngô Dục Hành đặt nước sang một bên, đưa tay ôm anh vào lòng mình, gương mặt cọ cọ tóc anh: “Cho anh ôm một cái.”
Niên Thần Dực nghe thấy giọng nói đầy vẻ mệt mỏi của hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm, vươn một tay ra vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
Qua hồi lâu, Niên Thần Dực cảm thấy tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều mới hỏi: “Sau khi gặp Từ Đức Châu, tâm trạng anh có gì đó không ổn, có muốn nói với em không?”
Ngô Dục Hành vuốt tóc anh, khẽ thở dài nói: “Giang lão gia mà ông ấy nói rất có thể là ông ngoại anh.”
“Cái gì?!” Niên Thần Dực ngạc nhiên, ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, “Anh xác định sao? Ông ngoại anh?”
“Khả năng là bảy tám phần.” Ngô Dục Hành nói, “Em có nhớ anh đã từng nói với em là năm đó sau khi anh tỉnh lại, được cho hay là hôn mê chín năm hay không?”
“Còn nhớ, sao thế?” Niên Thần Dực hỏi.
“Anh tỉnh lại trong phòng khám của bác sĩ Trương.” Ngô Dục Hành dừng một chút, giải thích cho anh, “Bác sĩ Trương là người của ông ngoại anh.”
Niên Thần Dực lập tức hiểu ra: “Ý anh là, tất cả đều do ông ngoại anh sắp đặt?”
“Vẫn chưa thể kết luận, nhưng có khả năng rất lớn.” Ngô Dục Hành nói, dù sao theo như bác sĩ Trương nói thì năm đó ông ngoại mang hắn trở về từ thành phố A, mà Từ Đức Châu cũng nghe thấy viện trưởng gọi người kia là Giang lão gia.
Họ Giang, mang hắn từ thành phố A về thành phố B, giao cho bác sĩ Trương trị liệu.
Ngoại trừ ông ngoại thì hắn không thể nghĩ ra ai khác, nhưng vì sao ông phải làm như vậy, tại sao phải tạo ra chuyện mình chết giả? Tại sao phải dặn tất cả mọi người giấu giếm chuyện hắn từng ở thành phố A hai năm? Tại sao dưới tất cả sắp đặt, mình lại vừa khéo quên đi hai năm kia và những chuyện đã trải qua với Niên Thần Dực?
Mệt mỏi nhắm mắt lại, tay Ngô Dục Hành khoác lên hông Niên Thần Dực, tựa vào ghế thật lâu không nói gì.
Phát hiện ra tất cả mọi chuyện có thể là do người thân của mình làm, Niên Thần Dực biết trong lòng Ngô Dục Hành khẳng định không dễ chịu, nhìn chân mày hắn vặn lại, anh đau lòng vươn tay ra xoa xoa mi tâm hắn, khẽ nói: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, không phải là vẫn chưa xác định sao? Biết đâu là nhầm cũng không chừng?”
Lời nói này của anh không có sức thuyết phục nào, hai người đều hiểu bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định thân phận, anh nói như vậy là chỉ muốn để cho Ngô Dục Hành dễ chịu hơn một chút.
Ngô Dục Hành không nói gì, chỉ siết chặt hai tay ôm Niên Thần Dực, muốn thu được một chút nhiệt độ cơ thể từ trên người anh, sưởi ấm con tim đột nhiên lạnh lẽo sau khi biết được chân tướng.
Trước đó bọn họ dự định sau khi biết rõ mọi chuyện sẽ ở đây hai ngày rồi về, bởi vì huyện Đức Giang tuy khá xa xôi nhưng phong cảnh cũng đẹp, vừa lúc có thể giải sầu một chút, nhưng hôm nay hai người không có tâm trạng đó, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền lên tàu hoả trở về.
Vẫn là chuyến tàu cũ kĩ gặp trạm là dừng, tốc độ của chuyến ngày so với chuyến đêm chỉ có chậm hơn, đúng lúc trên đường đi gặp mưa lũ, tàu phải dừng gần hai giờ mới từ từ lên đường.
Tâm trạng Ngô Dục Hành vốn không thoải mái, lần này lại bị chuyến xe làm khổ đến cáu kỉnh, không ngủ giấc nào, ngồi dậy tựa lưng vào tường, cũng may lần này bọn họ nằm giường dưới, còn có chút khoảng cách với giường giữa, không thì ngay cả ngồi cũng khó chịu.
Niên Thần Dực thấy hắn ngồi dậy, lật người nằm nghiêng, lấy tay chống đầu nhìn hắn, nói: “Có mệt hay không?”
Ngô Dục Hành lắc đầu: “Cũng tạm, còn bao lâu?”
Niên Thần Dực xem giờ: “Cộng cả thời gian tàu bị hoãn, còn 4 tiếng nữa, có lẽ lúc đến trạm là khoảng mười giờ tối.”
Nghe thấy còn hơn bốn tiếng đồng hồ, Ngô Dục Hành giật giật bờ vai hơi mệt mỏi của mình do giữ mãi một tư thế trong thời gian dài, muốn đổi chỗ đặt chân, nhưng không có chỗ, chỉ có thể tiếp tục giữ như cũ, trong lòng có ấn tượng cực kỳ không tốt với hành trình trên chuyến tàu này.
Niên Thần Dực nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn đang nghĩ gì, không nhịn cười được: “Cực khổ rồi, về nhà em xoa bóp cho anh.”
Bàn tay bóp bóp vai mình của Ngô Dục Hành dừng lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cong cong của Niên Thần Dực, giật mình, có xúc động muốn ôm anh hôn một cái. Nhưng bây giờ đang trên tàu hoả, bên trên giường của bọn họ còn có người, lẻ loi đè nén ham muốn rục rịch trong lòng, hắn dời trọng tâm câu chuyện: “Em đói không?”
“Có chút, xe thức ăn tới nhanh thôi.” Niên Thần Dực ngồi dậy khỏi giường, ghé vào cái bàn giữa hai giường, nói, “Nhưng thức ăn trên xe lửa rất khó ăn.”
Anh vừa mới dứt lời, nhân viên phục vụ liền đẩy xe thức ăn tới, mỗi người chọn một phần thức ăn nhanh.
Như Niên Thần Dực nói, thức ăn trên xe thật sự ăn không ngon lắm, một phần thịt ba rọi chỉ có mỡ không có thịt, tất cả đều là mỡ.
Ngô Dục Hành lựa thêm thịt nạc trong chén cho Niên Thần Dực, còn mình thì tuỳ tiện ăn vài món.
“Rất nhớ đồ ăn trước đây anh làm, ăn ngon hơn cả bên ngoài.” Niên Thần Dực chậm rãi nhai rau, không có chút yêu mến gì với cái món nước nấu rau xanh này, tất cả chỉ vì để lấp đầy bụng mà thôi.
“Về rồi nấu cho em ăn.” Ngô Dục Hành đưa tay lau đi hạt cơm dính bên khoé miệng anh.
“Đừng.” Niên Thần Dực nhìn hắn cười nói, “Trước khi anh nhớ ra được chuyện lúc trước thì đừng làm, em sợ thức ăn anh làm cũng lạnh lẽo nhạt nhẽo như mặt anh vậy.”
Lúc anh nói hết những lời này, bàn tay ăn cơm của Ngô Dục Hành dừng lại.
——Ngô Dục Hành, không thì anh đừng nấu ăn, chúng ta ra ngoài ăn có được hay không?
——Bên ngoài không vệ sinh.
——… Nhưng thức ăn của anh lạnh lẽo nhạt nhẽo như mặt anh vậy.
Lời dối thoại vừa quen thuộc vừa xa lạ chợt vang lên trong đầu, Ngô Dục Hành hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó.
Vẻ mặt đau khổ của Niên Thần Dực từ lần đầu tiên ăn món mình làm, đến vẻ cẩn thận sửa chữa sau khi cho rằng những lời đó là xúc phạm, cuối cùng hình ảnh dừng lại sau khi mình học nấu ăn, anh ăn xong rồi ánh mắt sáng lên, chân chó đi theo mình gọi là đầu bếp.
Những ký ức này dù có chút mơ hồ, nhưng có thể nhớ lại đại khái.
Nhớ lại dáng vẻ lúc đó của Niên Thần Dực quấn quýt mình gọi món, hắn không nhịn được khẽ cười ra tiếng, ngay cả mệt mỏi trên người cũng không còn cảm thấy rõ ràng nữa.
“Cười cái gì?” Niên Thần Dực không hiểu nhìn hắn.
“Không có.” Tâm trạng Ngô Dục Hành tốt hơn nhiều, dùng một tay khác bóp bóp mặt anh, “Ngoan ngoãn ăn cơm.”
Niên Thần Dực quái lạ nhìn hắn, có chút khó hiểu với tâm tình đột nhiên tốt lên của hắn, sau khi hỏi hai lần không có kết quả, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Mười giờ hai mươi tối, cuối cùng tàu hoả cũng vào trạm. Lúc bước ra cổng ga, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm ở thành phố L, ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, hai người lên máy bay trở về.
Lúc về tới làng du lịch đã là xế chiều, vừa về tới phòng Niên Thần Dực liền nằm dài trên ghế salon, nói với Ngô Dục Hành: “Mau tới xoa bóp giúp em, xương cốt mỏi đến gãy.”
Ngô Dục Hành mở máy sưởi, vứt áo khoác qua một bên, ngồi xuống bên cạnh cởi áo khoác ra giúp anh, bắt đầu đấm lưng cho anh.
Niên Thần Dực nằm sấp trên salon, được Ngô Dục Hành phục vụ khiến toàn thân sảng khoái, sớm đã quên mất câu nói ‘về nhà em xoa bóp cho anh’ của mình đến tận chân trời.
Ngô Dục Hành bóp bóp vai anh, rồi đi thẳng xuống đấm lưng cho anh, vừa đấm vừa hỏi: “Lực độ có vừa không?”
“Vừa… Chỗ đó… Mạnh một chút… Ha…” Niên Thần Dực bị đấm đến rên hừ hừ, xương cốt cả người đều mềm nhũn ra, như một con cá khô.
Ngô Dục Hành nghe tiếng anh rên rỉ liền dừng lại, vỗ nhẹ lên cái mông tròn vểnh vểnh của anh: “Yên lặng một chút.”
Niên Thần Dực quay đầu lại nở nụ cười với hắn: “Thoải mái cũng không cho người ta kêu sao? Em thích kêu, anh thế nào?”
Ngô Dục Hành bị dáng vẻ ‘em thoải mái em hài lòng’ của anh chọc cho trong lòng ngứa ngáy, trượt tay vào trong mép quần anh, dán lên mông anh, không mạnh không nhẹ bóp một cái, tỏ ý trừng phạt.
Niên Thần Dực co rút mông lại, cầm tay hắn đặt lên lưng mình: “Đừng trêu ghẹo, tiếp tục.”
Ngô Dục Hành chỉ có thể tiếp tục hầu hạ lưng anh, còn Niên Thần Dực vẫn nhắm mắt lại tiếp tục rên rỉ: “… Thật thoải mái, bảo bối mạnh một chút, anh giỏi quá…”
Ngô Dục Hành: “…” Mẹ nó thật mệt nhọc.
Đúng lúc này người đứng ngoài cửa dừng bàn tay định gõ cửa lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh, từ âm thanh nghe thấy qua khe cửa, cảm thấy rõ là mình đến không đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com