CHƯƠNG 28: CUỘC ĐẤU CỦA NHỮNG KẺ KHÔNG THỂ BUÔNG
1. Hai Alpha – một Omega – một định mệnh
Trong ánh trăng rỉ máu, Willy đứng giữa mái ngói đổ nát, tay cầm lọ dung dịch đen như máu loãng. Pheromone của hắn lan ra, sắc như kim loại cháy, hòa lẫn mùi thuốc súng và nọc độc.
Dưới sân, Pooh bước ra, nắm chặt tay Pavel – người đang run lên trong chiếc áo choàng thấm mồ hôi.
"Pooh, đừng—em vẫn còn chưa hồi phục sau Cuồng Alpha đêm qua..."
Pooh không quay đầu lại, chỉ thốt một câu:
"Em là của tôi. Tôi không để ai đặt tay lên em, kể cả là Chúa."
Willy bật cười:
"Em ấy từng là của tôi trước khi anh có thể đọc được tên em ấy trong nhật ký."
Pheromone bùng nổ.
Hai Alpha – hai tầng mùi đối nghịch – va chạm.
🌲 Pooh: Gỗ cháy âm ỉ – trầm lắng nhưng dai dẳng – mùi chiếm hữu tuyệt đối.
🧪 Willy: Nọc cay và bạc hà lạnh – châm chích, nhiễu độc, mùi cưỡng đoạt.
2. Trận chiến thể xác – mùi hương xé rách cả không gian
Willy tung mình như một viên đạn. Cú chém đầu tiên cắt ngang má Pooh, nhưng máu Alpha của Pooh không đỏ – nó đen sẫm và đặc như nhựa cây nguyên thủy.
Pooh tung chân, đạp Willy văng khỏi mái nhà, đập xuống tường thành. Nhưng tên Alpha điên cuồng bật dậy ngay:
"Khế ước máu của mày chỉ là bản sao lỗi – để tao cho mày thấy cách giữ Omega bằng nọc thật sự!"
Hắn móc ra ống tiêm chứa nọc Alpha tinh luyện, nhắm thẳng vào Pavel đang đứng sau Alan và Meta.
Pheromone Pooh bùng nổ như sóng thần. Trong khoảnh khắc đó, không ai có thể đứng vững ngoài Pooh.
Alpha hệ cổ thượng đẳng — không cần giao phối, không cần đánh dấu — chỉ cần đứng gần Omega, là có thể khiến tim họ lệch nhịp.
3. Pavel can thiệp – và sự tỉnh ngộ
Pooh vồ tới, nhưng Pavel bước ra chắn giữa hai Alpha.
"Dừng lại, cả hai! Em không phải chiến lợi phẩm, cũng không phải con mồi!"
Willy cười:
"Thế em chọn ai?"
Pavel nhìn Pooh. Rồi lại nhìn Willy – ánh mắt đầy lịch sử cũ, từng là một tình yêu, một sai lầm, một giấc mộng.
"Willy, em từng tin anh... cho đến khi anh chọn độc chiếm thay vì yêu.
Còn Pooh... em không biết khi nào mình bắt đầu yêu em ấy. Nhưng mỗi lần em ngửi thấy mùi hương gỗ, em biết: em muốn ở lại."
Willy gầm lên, lao tới lần nữa, định siết cổ Pavel để kích hoạt tầng pheromone phản vệ cuối cùng.
4. Pooh thức tỉnh tầng cuối – đòn kết liễu bằng pheromone
Pooh lao như bóng quỷ, ôm chặt Pavel và quay lưng chịu trọn cú chém.
PẶC! — tiếng vỡ nát – nhưng không phải máu.
Là mùi hương.
Tầng cuối cùng trong Pooh mở ra – mùi gỗ huyết, mùi của những cánh rừng đã chết nhưng rễ vẫn sống sâu dưới lòng đất.
Không gian tĩnh lại.
Willy bước lùi một bước. Đôi mắt hắn rớm lệ – không phải vì sợ, mà vì hắn không còn ở trong hệ mùi của Pavel nữa.
Pooh không cần giết.
Anh chỉ cần thở ra.
Willy bất động.
5. Kết – một thế giới yên bình tạm thời
Pavel ôm Pooh trong tiếng gió rít. Trán họ chạm nhau. Hơi thở đồng nhịp.
"Cảm ơn vì đã không giết. Em không cần một Alpha mạnh nhất...
Em cần một Alpha có thể... đặt em phía sau, cả khi em yếu nhất."
Pooh thở dài, lần đầu tiên trong đời, hương gỗ của anh tan nhẹ như sương.
Kai và Alice – trong bụng Pavel – cũng đạp nhẹ như thì thầm đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com