CHƯƠNG 30: KHUYẾT HUYẾT
Tiếng bước chân Pooh vang vọng trong hành lang đá lạnh, mỗi nhịp nện như tiếng gầm sâu dưới lòng đất. Cánh tay hắn quấn chặt quanh eo Pavel, Omega của hắn, người mang mùi hương hoa mềm mại duy nhất có thể làm dịu cơn điên cuồng trong máu Alpha.
Nhưng giờ đây, chính mùi hương ấy đang dấy lên nỗi bất an không thể dập tắt.
"Em đang lạnh?" Pooh khẽ cúi xuống thì thầm, hơi thở ấm nóng của hắn lướt qua làn da mỏng manh của Pavel. Không có phản hồi.
Thay vì trả lời, Pavel siết nhẹ lấy tay Pooh đang ôm mình từ phía sau, ngón tay mảnh khảnh lạnh như tuyết rơi đầu mùa. Bên ngoài cửa kính là bầu trời tím máu, như thể thế giới đang chuẩn bị cho một nghi lễ đẫm máu chưa từng xảy ra.
"Tôi... cảm thấy máu mình đang không ổn," Pavel thì thầm, ngập ngừng. "Cứ như... có một sợi dây vô hình nào đó siết lấy tim tôi."
Pooh siết tay mạnh hơn. Gương mặt điển trai của hắn tối sầm lại, đôi mắt vàng hổ phách ánh lên ánh sáng dữ dội – bản năng Alpha không cho phép bất kỳ thứ gì khác ngoài hắn chạm đến Omega của mình.
"Winnie..." Pooh nghiến răng. "Hắn đang kích hoạt phần còn lại của khế ước máu, đúng không?"
Pavel lặng thinh. Một tiếng "vâng" nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Tầng hầm biệt thự nhà Meta
Meta đặt quyển sách cổ xuống bàn, ngón tay lướt qua những dòng ngữ cổ được viết bằng máu đã khô. Jeff, Alan và Win đứng sau lưng cô, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng.
"Đây là nghi lễ huyết thống của Vampire cổ tộc Nightshade," Meta mở lời, giọng khản đặc. "Một nghi thức đã bị cấm suốt hàng trăm năm – Khuyết Huyết."
Jeff cau mày: "Ý cô là..."
Meta gật đầu: "Winnie và Pavel... là sinh đôi, nhưng không giống nhau. Winnie là Alpha bị lỗi gene, không thể đánh dấu hoặc có con. Còn Pavel – cậu ấy sinh ra với huyết thống Omega thuần, người mang 'tủy hoa' – nguyên liệu sống còn cho Khuyết Huyết."
Win siết chặt nắm đấm: "Tức là... Winnie muốn hút cạn máu Pavel để trở lại hình dạng Vampire Alpha hoàn chỉnh?!"
Meta gật đầu. "Một khi nghi lễ hoàn tất, Pavel sẽ chết. Và Winnie... sẽ trở thành bất tử, đứng đầu huyết tộc Nightshade."
Alan bật lên: "Còn Kai và Alice thì sao? Bọn trẻ có liên quan gì đến nghi lễ không?"
Meta lặng người. "Có. Chúng mang một nửa máu của Pavel – và điều đó khiến chúng trở thành 'thần dược tiếp theo'. Winnie sẽ không dừng lại."
Tại phòng riêng trong lâu đài nhà Nightshade
Pooh đứng phía sau Pavel, bàn tay đặt lên ngực trái cậu – nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
"Em không thể đi đâu được nữa," hắn thì thầm, trầm và đậm đặc như rượu vang cổ. "Dù chỉ một bước rời khỏi vòng tay anh, em cũng sẽ mất mạng."
Pavel ngẩng lên, ánh mắt long lanh nước. "Nhưng em cũng không thể để Winnie làm tổn thương anh và bọn trẻ."
Pooh cười nhạt, cắn nhẹ vào vành tai cậu. "Chừng nào em còn ở đây, hắn chẳng thể chạm vào một sợi tóc em."
"Pooh..."
"Em là của anh. Từ hơi thở đầu tiên đến giọt máu cuối cùng." Pooh gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự độc chiếm điên cuồng. "Chỉ anh có quyền giữ em. Không một ai khác. Kể cả người mang cùng dòng máu."
Bất chợt, Pavel rên khẽ, thân thể mềm nhũn đổ vào ngực Pooh. Một vết máu nhỏ vừa trào ra từ mũi cậu.
"Khế ước đang bắt đầu," Pavel rít lên. "Em cảm thấy máu mình... đang bị gọi đi."
Pooh không chần chừ thêm một giây. Hắn siết lấy eo Pavel, bế thốc cậu lên, lao ra khỏi căn phòng, gào lớn: "ALAN! META! BẢO VỆ KAI VÀ ALICE NGAY!"
Từng bước chân hắn đạp xuống, mùi gỗ Alpha của hắn lan khắp lâu đài, phủ kín không gian như tấm màn tuyên bố: Đây là lãnh thổ của tôi. Omega của tôi. Gia đình của tôi. Máu của tôi. Ai dám chạm tới... chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com