CHƯƠNG 32 - VẾT CẮN CÒN LẠI
Bầu trời buông xuống một màu xám tro lạnh lẽo. Sau cơn bạo loạn, rừng đêm quanh biệt thự Meta rơi vào tĩnh lặng chết chóc, không một con chim, không một ngọn gió.
Pooh dìu Pavel vào bên trong, để cậu nằm trên chiếc giường rộng tầng áp mái, nơi ánh nắng dịu hiền rọi xuống qua rèm voan mỏng.
Kai và Alice đã được đưa vào phòng theo dõi – nhưng Kai vẫn chưa tỉnh lại.
"Không ổn rồi." Meta bước vào, tay cầm bản xét nghiệm máu vừa in ra từ thiết bị phân tích của Vampire.
Jeff cau mày: "Còn tàn dư gì sao?"
Meta đưa tờ giấy cho Pooh, ánh mắt nghiêm trọng:
"Có một lượng huyết ấn cấp độ phụ đang ngủ yên trong Kai. Không phải là khế ước, nhưng... là một vết cắn phản hồi."
Pooh nắm chặt giấy.
"Ý cậu là Winnie đã cắn Kai trước khi khế ước bị hủy?"
"Đúng. Và cắn bằng bản thể nguyên gốc của dòng Nightshade – tức là, nếu Kai lớn lên mà không được thanh tẩy, thằng bé có thể... biến dị."
Phòng y tế – đêm muộn
Pavel ngồi bên Kai, lau mồ hôi trán cho con. Alice nằm kế bên, vẫn còn khóc thút thít vì sợ. Cô bé cứ bám lấy tay Pavel, đôi mắt loang loáng nước.
"Papa... Kai có chết không?"
Pavel cố mỉm cười: "Không, con yêu. Kai là anh trai con mà, mạnh lắm."
Pooh bước vào sau lưng, đặt một tay lên vai Pavel.
"Nếu em cho phép, anh sẽ dùng máu Alpha để giữ lại bản thể con. Một lần cuối."
Pavel quay lại, ngập ngừng: "Vậy... sau đó thì sao?"
"Sau đó," Pooh cúi đầu, giọng trầm hẳn, "Kai sẽ mang một phần dấu ấn Alpha của anh, như con ruột. Và vĩnh viễn không thể trở thành Bloodhost cho bất kỳ kẻ nào nữa – kể cả Winnie nếu hắn sống lại."
Pavel nhìn Kai đang mê man. Cậu nghĩ về những lần thằng bé ngồi vẽ ngôi nhà trong mơ, về những buổi tối Alice đòi ngủ giữa hai cha, về ánh mắt Pooh lúc ôm hai đứa lần đầu tiên.
Cậu gật đầu, khẽ:
"Làm đi."
Nghi thức thanh tẩy
Pooh quỳ xuống cạnh giường Kai, cắt một đường nhỏ trên tay mình, để máu Alpha nhỏ xuống trán cậu bé.
Mùi gỗ cháy và bạc hà lan tỏa. Kai giật lên một cái, toàn thân co rút.
Meta, Jeff, Alan, Win, cả Pavel đều đứng quanh, ánh mắt nín thở. Máu Pooh rơi xuống trán Kai – lập tức bị hút vào da như cơn gió hút ma lực.
Cơ thể Kai phát sáng. Một luồng hơi đen từ cổ Kai bốc lên – hình ảnh mờ ảo của Winnie đang gào rú, bị xé toạc bởi ánh sáng từ máu Alpha.
Kai hét to, rồi im bặt. Lồng ngực cậu bé từ từ hạ xuống, thở đều lại.
Pooh ngã xuống sau nghi thức, mệt mỏi, nhưng vẫn nắm lấy tay Pavel:
"Anh vẫn ở đây."
Pavel ôm lấy Pooh, lần đầu tiên bật khóc vì nhẹ nhõm. Nước mắt cậu rơi lên vai Pooh, hòa cùng mồ hôi và máu.
Ba ngày sau
Mọi chuyện dường như đã yên. Winnie bị xóa khỏi liên kết huyết thống, Kai đang hồi phục. Alice đã trở lại với nụ cười.
Tuy nhiên... vào một đêm không trăng, khi Pavel đang thay băng cho Pooh, cậu nhìn thấy một vết cắn mờ trên cổ mình, như vừa mơ hồ xuất hiện sau ba ngày.
Nó... không phải dấu răng của Pooh.
Cậu đứng hình. Bàn tay khựng lại. Mạch đập lỡ một nhịp.
"Pooh... đây không phải là... anh, đúng không?"
Pooh nhìn vết cắn ấy, rồi im lặng.
Một mảnh của Winnie vẫn còn sống.
Trong Pavel.
Hoặc tệ hơn – Winnie chưa từng hoàn toàn bị tiêu diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com