CHƯƠNG 36- Mùi hoa tái sinh, mùi gỗ tuyệt vọng, và tiếng vọng từ máu tổ tiên...
Ánh trăng trắng nhợt xuyên qua ô cửa kính bị nứt, phủ lên người Pavel một lớp ánh sáng như tuyết rơi trong đêm đầu đông. Pooh quỳ bên mép giường, hai tay run rẩy nắm chặt cổ tay người yêu mình — giờ đã lạnh toát, mạch đập yếu ớt như đang rút khỏi thế giới.
"Mở mắt ra, Pavel. Là lệnh."
Giọng Alpha khản đặc, từng từ như lệnh từ vua ban xuống thần dân. Nhưng Omega của cậu chẳng đáp lời.
Máu của Pavel đã ngừng tái tạo. Khế ước cổ xưa mà cậu dùng để cứu Kai – chính là Khế Ước Máu Cắt Dòng – đã chặt đứt hoàn toàn liên hệ của Pavel với huyết tộc. Cậu không còn là Vampire. Không còn là Omega. Không còn là gì cả... ngoài một người sắp rời khỏi thế gian này.
Pooh không khóc. Cậu không biết khóc là gì. Nhưng đôi mắt đó – ánh mắt Alpha vốn rực cháy năng lượng sinh tồn – giờ đây giống vực thẳm.
Alan, Jeff và Meta chạy vào sau khi nghe tiếng hét thất thanh của Pooh.
"Máu Pavel đang tiêu biến...!" – Meta thốt lên, bắt mạch. "Linh hồn cậu ấy không còn nơi để bám víu. Nếu không tái tạo huyết hệ, cậu ấy sẽ tan biến hoàn toàn trong vòng 72 giờ."
"Không. Không." – Pooh siết lấy Pavel. Hương hoa ngày nào từng khiến cậu phát điên... giờ mỏng như cánh tuyết. "Tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại. Bằng mọi giá."
Một khoảnh khắc giữa sinh tử
Pavel lạc trong khoảng tối, trôi dạt như linh hồn vô chủ giữa dòng ký ức hỗn độn. Có một căn phòng ngập ánh nến. Một người đàn ông mang dòng máu hoàng tộc. Một đứa trẻ sinh đôi khóc dưới bàn thờ tổ tiên.
"Khi con đến tuổi mười bảy... huyết thống thật sẽ thức tỉnh."
Một tiếng gọi rì rào, cổ xưa như từ lòng đất vọng lên:
"Pavel. Người là Người Mang Máu Đầu Tiên. Người cắt đứt một huyết hệ — nhưng vẫn còn một huyết hệ khác đang ngủ quên..."
Thức tỉnh lần nữa
Pooh kéo áo, cắn mạnh vào cổ tay mình — mùi gỗ nồng đượm lan ra khắp phòng. Máu Alpha tinh thuần nhỏ từng giọt lên môi Pavel. Cậu thì thầm, như lệnh triệu hồi:
"Nếu cậu không thể là Vampire... thì hãy là Omega của riêng tôi."
Một cơn gió lạnh lướt qua, các cột nến đồng loạt phụt tắt. Pavel thở mạnh, tim đập trở lại, mạnh mẽ hơn, loạn nhịp hơn — rồi đột ngột mở bừng đôi mắt.
Nhưng lần này... đôi mắt ấy không còn màu bạc của huyết tộc xưa. Mà là ánh hoàng kim – màu của Máu Khởi Nguyên.
Khi cậu bừng tỉnh, Pooh đã đè cậu xuống, như thể không thể đợi thêm giây nào nữa để giữ lấy Omega của mình. Không còn ranh giới giữa sống và chết, giữa Alpha và Omega, giữa máu và mùi hương.
Họ hòa vào nhau như thể cả vũ trụ chỉ còn lại một hơi thở. Hương hoa tái sinh rực rỡ đến mức át cả mùi gỗ — rồi lập tức bị gỗ chiếm lấy, tràn vào da thịt, ép Pavel nhận lấy ấn ký mới.
Mỗi nhịp va chạm là một lời thề. Mỗi cơn sóng run rẩy là một sự tái sinh.
Họ không làm tình như người thường. Họ giao kết như những vì sao va vào nhau mà tạo nên cả một vũ trụ mới.
Một bí mật khác dần mở ra
Từ phía cuối hành lang, Alice – cô bé có mái tóc ánh bạc – lặng lẽ nhìn mọi thứ.
"Anh hai Kai đã được cứu." – cô thì thầm. "Còn em... sẽ đi gặp ông ấy. Người đã dạy em cách nghe tiếng máu hát."
Cô bé quay lưng, tay nắm một chiếc bùa cổ bằng xương. Người cô tìm — chính là ông nội của Winnie và Pavel, kẻ từng được gọi là: Huyết Tổ Tái Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com