Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: Dòng Máu Khởi Nguyên

Căn phòng đá cổ chìm trong ánh sáng đỏ âm u, khi Pooh quỳ trước thân thể bất động của Pavel. Mái tóc bạc của người kia rũ xuống như tro tàn, đôi mắt từng ấm áp khép chặt, chỉ còn lại dấu ấn mờ nhòe từ linh hồn vừa bị rút cạn.

"Kai... Alice..." – Pooh khàn giọng, lồng ngực Alpha thít chặt như có hàng ngàn mũi giáo xuyên qua. Anh cảm nhận được dòng máu đang thay đổi, không phải của riêng Pavel mà chính anh cũng bị kéo vào quá trình chuyển hóa.

Một tấm bia cổ khắc ngôn ngữ Vampire cổ đại bỗng phát sáng. Meta – giờ đây là người cuối cùng có thể đọc nó – khẽ lẩm nhẩm:

"Khi huyết mạch cổ bị đánh thức bởi tình yêu chân thành, kẻ gánh lấy nó sẽ chết một lần... để sống mãi mãi."

Jeff nắm chặt vai Meta. "Ý cậu là... Pavel chưa thực sự chết?"

Meta nhìn Pooh đang siết lấy tay Pavel mà gật đầu, ánh mắt chảy tràn hy vọng. "Cậu ấy đang ở giữa ranh giới – linh hồn đang chiến đấu, không phải để trở về như cũ, mà trở về như chính dòng máu cổ khởi nguyên."

Alice lúc này quỳ dưới chân một bàn thờ đá. Trong cô không còn là cô bé 7 tuổi ngây thơ nữa. Cặp mắt ngập sắc tím cháy sáng, mái tóc bồng bềnh và giọng nói vang vọng không mang hơi thở loài người:

"Cha... Con thấy rồi. Máu của Người... chính là khởi đầu cho sự sống lại của một giống loài."

Alan bước tới nhưng bị một vòng sáng chắn lại. "Alice?"

"Không phải Alice nữa... Con là Người Gọi Máu – Bloodcaller – vai trò đã ngủ yên hàng thế kỷ."

Pooh bước vào, mùi gỗ sồi nồng đậm như một cơn bão đè nén toàn bộ gian phòng. Đôi mắt anh đỏ rực, hai chiếc nanh đã mọc dài, nhưng anh vẫn là Pooh – Alpha đã đánh dấu một Omega duy nhất: Pavel.

"Ta không quan tâm định mệnh hay vai trò nào cả..." – anh rít lên – "Ta chỉ muốn Pavel quay lại. Dù phải xé toang cả thế giới này."

Cánh tay anh xuyên vào trung tâm bia đá. Máu chảy. Đau đớn. Nhưng Pooh không dừng lại. Đó không còn là sự chiếm hữu của một Alpha nữa – mà là sự hiến tế thuần túy.

Trong vùng linh hồn, nơi thời gian và không gian không còn tồn tại, Pavel đang đứng trước một cánh cổng đen. Bên kia là một thực thể vô hình – huyết thống cổ đại của chính mình.

"Ngươi sẽ không còn là Omega. Ngươi sẽ là Người Mở Cửa."

"Ta chỉ cần một điều," Pavel nói khẽ, "Trả lại Pooh cho ta. Trả lại Kai, Alice, tất cả."

"Giá của sự toàn vẹn là ký ức. Ngươi sẽ quên mất vì sao mình yêu hắn."

Pavel khựng lại.

...Nhưng rồi mỉm cười.

"Vậy ta sẽ yêu lại từ đầu. Ngàn lần, vạn kiếp. Miễn là hắn còn sống."

Ngoài hiện thực, Pooh gục xuống, máu tuôn xối xả. Và rồi... bàn tay anh run rẩy chạm vào một ngón tay mảnh khảnh... đang từ từ cử động.

"...Pooh...?" – giọng nói khản đặc, yếu ớt vang lên.

Alpha bật dậy. "Pavel!"

Đôi mắt bạc mở ra. Trong giây phút ấy, tất cả những gì Pooh thấy – là thiên đường, là linh hồn mình được trả lại.

Pavel chưa nhớ. Nhưng ánh mắt ấy... đã có nước mắt. Và nụ cười. "Anh... là ai?"

Pooh bật cười, ôm chầm lấy người tình từng thuộc về mình – và sẽ mãi là như vậy. Mùi gỗ sồi lan tỏa mạnh mẽ trong căn phòng, lấn át cả hương hoa nhạt của Pavel.

"Không sao cả," Pooh thì thầm, trán kề trán, "Anh sẽ khiến em yêu anh lại... từng chút một. Như lần đầu. Và lần cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com