Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: Huyết Ngôn Khởi Mạch


Trăng máu treo cao, đỏ như chiếc mặt nạ của thần chết.

Alice đứng thẳng giữa vòng huyết ấn, tóc bạc phất phơ, đôi mắt giờ đây mang hai sắc màu: một bên đỏ thẫm – kế thừa dòng máu khởi nguyên, một bên tím sẫm – dấu hiệu của Người Mang Huyết Ngôn.

Winnie nở nụ cười méo mó. Từ cơ thể hắn, hàng loạt xúc tua hắc ám bung ra, ngoằn ngoèo như lưỡi rắn. Hắn không còn giữ dáng vẻ con người – mà là một thực thể dị dạng, bán huyết tộc – bán nguyền rủa – bán bóng tối.

"Thứ máu trong em không thuộc về nhà Valentine... mà là từ hắn! Tên mà các người từng gọi là Người Không Tim," Winnie gằn giọng, bước từng bước về phía Alice.

Meta trợn mắt: "Người Không Tim đã bị phong ấn từ hàng trăm năm trước! Làm sao...?!"

Winnie cười điên dại. "Bị phong ấn... nhưng chưa bao giờ chết. Và máu của hắn đã len lỏi vào dòng tộc các người từ lâu. Các ngươi nuôi dưỡng con quái vật mà không biết."

Alice đứng im. Nhưng đôi môi cô bắt đầu chuyển động, thì thầm thứ ngôn ngữ cổ xưa không ai hiểu. Đất dưới chân cô rạn nứt. Từng mạch đá đỏ ngầu trồi lên, như trái tim của mặt đất đang đập theo nhịp gọi của máu.

RẦM!!!

Một cột máu đâm thẳng từ tâm vòng chú lên trời, xé toạc màn đêm.

Ngay lúc đó, ở phía sâu của lâu đài, Pooh và Pavel bị hất văng khỏi mặt đất khi năng lượng chấn động lan đến. Pooh che chắn cho Pavel bằng chính thân mình.

Pavel ôm đầu, mắt mờ đi như thể có ai đang thì thầm trong tâm trí. Một giọng nói cũ – xa xăm, lạnh như băng giá dưới lòng đất:

"Tỉnh dậy đi, kẻ mang dòng máu trắng. Người là cánh cửa cuối cùng của sự hồi sinh."

Anh thở hổn hển. "Tôi... là ai...?"

Pooh siết lấy tay Pavel. Nhưng bàn tay ấy giờ lạnh hơn thường ngày. Rồi, lần đầu tiên, Pooh nhìn thấy vết nứt trên da Pavel – mờ nhạt như thủy tinh bị rạn. Từ bên dưới làn da đó... không phải máu đỏ.

Mà là ánh sáng trắng.

"Không... Pavel, em không phải là một Omega bình thường..."

Pooh lùi lại. Hình ảnh đổ ập về – những lần Pavel thoát chết, đôi mắt sáng kỳ lạ dưới trăng, lần anh chạm vào linh hồn Pavel và cảm thấy như chạm vào vực không đáy.

Meta từng nói: "Trên thế gian này, có một chủng loài chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Được sinh ra từ linh hồn thuần khiết nhất, nhưng có thể trở thành công cụ hủy diệt mạnh nhất – Người Mang Huyết Trắng."

Pooh thì thầm. "Em chính là Người Mang Huyết Trắng..."

Pavel lắc đầu. "Không thể nào..."

Nhưng dưới ánh trăng đỏ, làn da anh tiếp tục nứt vỡ. Và ngay khi cột máu của Alice chạm đến đỉnh trăng, Pavel rên lên đau đớn. Một dấu ấn hình lông vũ ngược – biểu tượng cổ đại của Huyết Trắng – hiện lên giữa ngực anh.

Winnie nhận ra điều đó.

Hắn cười lớn, điên loạn: "Vậy là ta không cần tìm nữa. Hắn – Người Mang Huyết Trắng – đã tỉnh giấc! Và khi hắn hoàn toàn bộc lộ... thế giới sẽ sụp đổ!"

Alice hét lên: "Anh hai, đừng để máu của mình bị điều khiển!!"

Pavel nhìn cô. Ký ức vỡ òa. Lời ru của mẹ. Những đêm anh run rẩy trong bóng tối. Bàn tay ai đó luôn nắm lấy anh – Pooh.

"Không ai có thể điều khiển tôi... trừ khi tôi cho phép."

Giọng anh trầm xuống. Ánh sáng trắng trong mắt bùng cháy. Lần đầu tiên, Pooh thấy Pavel thật sự – không phải Omega yếu mềm, không phải ký ức bị mất... mà là một thực thể vừa thánh khiết vừa nguy hiểm đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com