Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: Thần Thoại Máu Và Tình

Sau đêm đó, Pavel thay đổi.

Không còn là những cơn mê mờ rời rạc – mà là chuỗi ký ức rõ ràng đang từng bước trở lại, như thể máu anh đang tự phiên dịch những mảnh ghép linh hồn bị xé rách.

Anh không nói nhiều, chỉ ngồi bên cửa sổ, ngón tay lần theo đường vân của mặt trăng đang dần đỏ như máu.

Pooh đến gần, nhẹ nhàng hỏi:

"Em ổn chứ?"

Pavel quay lại.
Đôi mắt anh thoáng qua một ánh nhìn không thuộc về hiện tại. Lạnh lùng. Cao quý. Và có gì đó... nguy hiểm.

Tối hôm đó, Pooh mơ.

Trong mộng, anh đứng giữa một cánh rừng đen – cây cối không lá, chỉ có dây leo khô quắt siết quanh cổ.

Một bóng người xuất hiện.
Là Pavel.
Nhưng không phải Pavel của hiện tại.

Mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống vai trần,
Thân thể phủ áo choàng đen thêu ngọc vỡ.
Đôi môi thâm tím, đôi mắt đỏ sâu hoắm.
Giọng nói như lưỡi dao cùn cứa qua cổ họng:

"Pooh. Em còn nhớ lời hứa không?"

Pooh lùi lại. "Cậu là ai?"

"Ta là người em đã từng yêu – trước khi cậu phản bội ta... để yêu chính ta một lần nữa."

Cả khu rừng nổ tung trong tiếng gào rú của gió và máu.
Ảo ảnh Pavel lao đến, siết lấy cổ Pooh, ghì chặt đến nghẹt thở – nhưng ánh mắt lại đau đớn không kém.

"Yêu ta... là một lời nguyền. Nhưng em đã chọn, Pooh à. Và giờ, em sẽ phải chọn lại."

Pooh vùng dậy khỏi mộng. Người anh ướt đẫm mồ hôi. Trái tim đập thình thịch, cổ vẫn như bị nghẹt thở.

Nhưng bên cạnh anh... Pavel vẫn ngủ yên. Hơi thở đều. Vết cắn đêm qua vẫn còn hằn trên vai.

Ở phương Bắc, Winnie ngồi giữa một vòng tròn phép cổ xưa được vẽ bằng máu của các thực thể Sa mạc Thứ nguyên.
Bên cạnh hắn là một bình chứa thủy tinh trong suốt – bên trong là một linh hồn bóng tối mang khuôn mặt của Pavel.

"Hắn yêu mày vì ánh sáng." Winnie cười, ngón tay lướt nhẹ qua thành bình.
"Nhưng ta cá, chỉ cần chút ký ức, hắn sẽ khuất phục trong bóng tối."

Tại ngọn tháp trắng, Pavel đột nhiên mở mắt.

Anh ngồi dậy, tay nắm lấy cổ mình – nơi vừa thấy một vết dây siết.
Lạ lùng thay, vết hằn không phải trong mộng.
có thật.

Và từ nơi ngực trái, một vết xăm đen như than đá đang dần hiện ra – hình tròn khép kín, bao quanh bởi bảy cánh hoa héo úa.
Ký hiệu của huyết hệ cổ xưa nhất – chỉ xuất hiện khi một thể xác bắt đầu dung hợp linh hồn tiền kiếp.

Pavel nhìn vào gương.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh thấy ánh mắt mình vừa giống một người đang yêu...
...vừa giống một con quái vật sắp được đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com