CHƯƠNG 48: Máu Gọi Máu, Linh Hồn Gọi Linh Hồn
Giữa đêm đen lạnh buốt, bầu trời phương Bắc bị xé đôi bởi một vệt sét máu.
Trên đỉnh tháp cổ xưa, Winnie hoàn tất vòng triệu hồi.
Hắn đứng giữa bảy đỉnh trụ đá, mỗi đỉnh chứa máu của một Alpha cổ đại đã tuyệt chủng, dẫn truyền ma lực qua hệ thống rune cổ ngữ – những biểu tượng chỉ có thể được kích hoạt bởi ký ức linh hồn thật sự của người được gọi.
"Ngươi sẽ không chết," Winnie lẩm bẩm. "Ngươi sẽ trở lại, Pavel. Nhưng không phải kẻ nhu nhược hiện giờ... mà là 'Ngài'—Vị Vua Máu cuối cùng."
Hắn thả giọt máu cuối cùng—máu của chính mình—vào trung tâm.
Một luồng sáng đen bùng phát.
Từ hư vô, một hình bóng kiêu ngạo và nguy hiểm xuất hiện.
Vẫn là gương mặt đó, thân hình đó—nhưng không có tình yêu, không có Pooh.
Chỉ là một thứ quyền năng thuần túy, khốc liệt, không nhớ thương, không hối hận.
Trong khi đó...
Tại căn phòng nơi Pavel và Pooh trú ẩn, Pavel ngồi bật dậy giữa đêm.
Đôi mắt anh đổi màu—chuyển từ đỏ nhạt sang vàng kim sâu hút, ánh lên như bị soi từ bên trong bởi lửa linh hồn.
Anh bước đến gương, mở cổ áo.
Vết xăm hoa héo ở ngực trái đã lan rộng, từng cánh hoa bung nở ngược chiều kim đồng hồ như đồng hồ đếm ngược.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp.
Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu:
"Trở về. Trở về ngai vàng, Pavel. Bỏ lại Pooh. Hắn chỉ là kẻ thay thế. Trái tim ngươi đã bị đánh cắp."
Pooh tỉnh dậy, nhìn thấy Pavel đang siết chặt đầu, ánh mắt đau đớn như xé rách từ bên trong.
"Pavel! Em nghe thấy gì? Có gì đó... không đúng."
Pavel run rẩy.
"Tôi... tôi không kiểm soát được. Có cái gì đó... bên trong tôi đang thức tỉnh..."
Pooh lao đến, ôm anh thật chặt, dùng mùi hương Alpha dày đặc phủ lấy, hy vọng dập tắt luồng năng lượng lạ kia.
"Dù là ai... dù cậu từng là gì... tôi cũng không để mất cậu thêm lần nữa!"
Nhưng Pavel không còn nghe được.
Một phần hồn phách của anh đã bị kéo ra—bị bản thể cổ xưa kia triệu hồi về Tháp Đen, nơi Winnie đang chờ.
Tại Tháp Đen
Ảo ảnh "Pavel Bóng Tối" mở mắt.
Hắn không nhận Winnie là đồng minh.
Hắn là Vua. Và tất cả chỉ là con cờ.
"Ngươi gọi ta... bằng máu yếu ớt này?" – hắn nhếch môi.
Winnie quỳ một gối.
"Ta chỉ cần ngươi gỡ bỏ dấu ấn linh hồn mà Pooh đã đặt lên Pavel. Khi ấy, hắn sẽ tan rã. Và ngươi—ngươi sẽ hoàn toàn thay thế."
Ảo ảnh chỉ mỉm cười.
"Ta không cần ngươi dạy ta cách đoạt lấy chính mình."
Tại căn phòng của Pooh
Pavel thét lên một tiếng. Cơ thể anh bị kéo ngược, như thể có một sợi xích vô hình lôi linh hồn ra khỏi lồng ngực.
Pooh ôm chặt anh, mắt đỏ rực, dấu cắn tái hiện trên cổ tay.
Không còn cách nào khác.
Anh cắt cổ tay mình, để máu rơi vào môi Pavel, thì thầm:
"Nếu cậu phải quay về... thì hãy mang tôi theo. Linh hồn tôi là của cậu."
Một ánh sáng đỏ trắng bùng lên. Linh hồn của Pooh tự nguyện tách rời, gắn vào lõi linh hồn đang bị kéo rách của Pavel, như một mỏ neo.
Và thế là, dù bị hút về nơi xa lạ kia—Pavel vẫn mang theo Pooh bên trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com