Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51 - HỒI ỨC CỦA MÁU, LỜI THỀ TRƯỚC THÁP

1. Alice – Trong Cánh Cửa Nhớ Lại

Ánh sáng bạc nhòa nhoẹt trên trán Alice như một lời mời gọi. Đứng trước cánh cửa phủ rêu khảm đá, nơi gọi là "Thư Phòng Ký Ức", trái tim cô đập nhanh kỳ lạ. Máu Pavel trong cô, máu Pooh trong cô... đang thức tỉnh điều gì đó sâu hơn bản năng.

Cô bước qua, và thế giới thay đổi.

Một bầu trời xám chì phủ lên vùng đất cổ xưa. Alice thấy mình – hay một phiên bản khác của mình – đang nằm trên bàn tế đá. Những sợi dây xích bạc ghì chặt tay chân. Trên vầng trán người con gái ấy là ấn huyết hoa đang rớm máu.

Đối diện cô là Winnie, nhưng ánh mắt hắn khi ấy không chứa thù hận như bây giờ. Mà là... khẩn cầu.

"Em là người gánh thay cả hai dòng máu – Huyết Hoa và Lửa Rừng. Nhưng không ai được phép giải phóng em. Vì nếu em nhớ lại tất cả... thế giới sẽ bị thiêu rụi."

Giọng nói lặp lại như lời nguyền.

Alice bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt vai. Cô đã thấy... mình từng là nơi hai dòng huyết mạch cổ giao nhau. Một con đường luân hồi bị khóa chặt, mà cô chính là chìa khóa cuối cùng.

2. Pooh & Pavel – Lời Thề Trước Tháp Luân Hồi

Trên lưng ngựa đen tuyền, Pooh ôm Pavel vào lòng, vạt áo choàng của anh quấn chặt người tình. Càng tiến về phương Bắc, nơi ánh trăng lịm dần sau rặng núi, máu vampire trong họ càng trở nên cảnh giác.

Tháp Luân Hồi hiện lên như một lưỡi dao đâm thẳng vào trời cao – đen, lạnh và cô độc.

"Cậu biết, nếu chúng ta lên đến đỉnh tháp... mọi khế ước đều phải rõ ràng. Linh hồn, tình yêu, cả sinh tử cũng phải ràng buộc bằng huyết ấn." – Pavel khẽ hỏi, giọng vừa ngập ngừng vừa run rẩy.

Pooh nhìn thẳng vào đôi mắt Pavel, mùi hoa nhài cổ của người ấy thấm đẫm từng hơi thở anh.

"Thì hãy để anh ràng buộc em bằng chính máu và linh hồn của mình, Pavel. Em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Đến tận kiếp cuối."

Pooh cắn nhẹ vào cổ tay, từng giọt máu rơi lên cánh cửa đá của tháp. Pavel lặng lẽ đưa cổ mình ra, để cho Pooh đánh dấu lại—không chỉ trên cơ thể, mà còn trên vận mệnh.

Họ bước vào Tháp, tay trong tay, hai vầng hương – gỗ tuyết cổhoa trắng bi tráng – quấn lấy nhau không thể tách rời.

3. POV – Winnie, Đứa Con Của Tàn Tro

Trong căn phòng tối nơi cánh chim corvus bay quanh, Winnie nhìn những sợi dây số phận dần xoắn chặt.

Hắn vẫn nhớ... ngày xưa, hắn cũng từng có thể chạm vào nụ cười của Pavel. Nhưng Pooh – kẻ niên hạ dám cướp đi mọi thứ – đã chen vào như cơn gió rừng điên loạn.

"Pavel là của tôi trước. Hắn nợ tôi một cái tên, một lần sống. Vậy mà lại để cho kẻ khác khắc máu lên gáy mình."

Winnie bước tới bàn thờ, nơi đặt viên đá khắc ấn của dòng máu Song Hồn. Ngón tay hắn chạm nhẹ – và ánh sáng đen trào lên.

"Nếu Pooh dùng máu để giữ lấy Pavel... thì tôi sẽ dùng cái chết để buộc anh ấy quay về."

Không thù hận nữa, mà là một nỗi điên cuồng bất cần. Winnie không cần Pavel yêu hắn, chỉ cần... Pavel không thể yêu ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com