Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52 - LỜI NGUYỀN BÓNG TỐI, VẾT CẮN CỦA HỒI ỨC

1. Đêm đầu tiên ở Tháp Luân Hồi

Gió phương Bắc lạnh thấu xương rít qua từng khe đá. Tháp Luân Hồi không giống bất kỳ nơi nào mà Pavel từng đến. Không có tiếng thì thầm, không có máu, không có sự sống – mà là một tĩnh lặng chết chóc kéo dài hàng nghìn năm.

Pooh dìu Pavel đến giữa sảnh tế. Ở đó, cột trụ đá huyết khắc tên những cặp tình nhân đã từng thề nguyện sống chết nơi đây. Những dấu máu cũ vẫn chưa khô – như thể mỗi lời thề đều bị nguyền rủa.

"Nếu phải đánh đổi mọi thứ để giữ anh ở bên, em sẽ làm không do dự." – Pooh thì thầm bên tai Pavel.

"Và nếu em đánh mất chính mình vì em quá yêu, em có còn là Pooh không?" – Pavel thì thào đáp, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ hình trăng khuyết.

Bỗng, một trận động nhẹ lan lên từ lòng đất, kéo theo bóng tối cuộn xoáy từ chân tháp. Cửa đá phía Bắc bật tung – Winnie đã đến.

2. Winnie – Kẻ đến từ Địa Huyết

Không giống những lần trước, lần này Winnie không xuất hiện một mình.

Phía sau hắn là ba con chim huyết – loài sứ giả của linh hồn mục rữa. Áo choàng hắn thấm đẫm máu mới, như thể hắn vừa đánh đổi một sinh mệnh để triệu hồi cái gì đó vượt khỏi giới hạn loài vampire.

"Pooh." – Winnie cười khẽ, giọng mỉa mai – "Em vẫn ngọt ngào như xưa. Nhưng ngọt thì hay hư, còn Pavel thì xưa nay vẫn dễ bị hư."

Pooh không đáp. Đôi mắt vàng hổ sáng lên, linh hồn alpha gỗ tuyết bốc cháy như cánh rừng giữa đêm đông. Anh chắn ngang trước Pavel, gầm nhẹ.

"Cậu chạm vào anh ấy, tôi sẽ giết cậu. Dù có phải chết chung."

"Giết tôi? Em nghĩ tình yêu của mình sạch sẽ à? Em đã cắn Pavel bằng máu đã nhiễm huyết cổ. Đó không phải là đánh dấu, đó là trói buộc."

3. Trận đấu linh hồn – Pooh vs. Winnie

Gió xoáy lên, tiếng vỡ thủy tinh vang lên trong đầu mỗi người. Cả hai không dùng móng vuốt – mà dùng hồn ấn. Một bên là lửa xanh tinh khiết từ Pooh, một bên là khói đen huyết lệ từ Winnie.

Hai linh hồn bật khỏi thể xác, va chạm trên không trung như hai con rồng đen trắng. Mỗi cú đâm vào nhau là một ký ức bật mở:

Pavel bị bỏ rơi năm 13 tuổi, ai là người đầu tiên băng bó cho anh? Pooh.

Pavel phát sốt khi xé ấn ký Omega, ai là người lau mồ hôi? Cả Pooh... và Winnie.

Cơn đau trào lên trong tim Pavel. Anh gào lên, "Đủ rồi!" – nhưng quá muộn.

Winnie tung ra "Lưỡi dao ký ức" – một linh ấn mang hình chiếc nhẫn cổ Pavel từng đeo.

"Pooh, em biết anh ấy từng thề cưới tôi trước khi gặp em chứ? Em chỉ là cái bóng đến sau."

Pooh gục xuống, đôi mắt mở lớn trong đau đớn. Linh hồn anh bị rạch một vết dài, máu linh ấn chảy ra như sợi chỉ đỏ đứt đoạn.

4. Pavel – Trái tim chia đôi

Pavel ôm Pooh vào lòng. Máu của Pooh nóng rực, đang thấm vào áo anh.

Anh nhìn Winnie, đôi mắt lần đầu không run nữa.

"Winnie, tôi chưa từng quên... Nhưng tôi không chọn tình yêu dựa trên quá khứ. Tôi chọn Pooh – vì hiện tại, anh ấy là cả thế giới của tôi."

Bàn tay anh run rẩy, đặt lên vết thương Pooh.

"Pooh, nếu em là máu, anh nguyện trở thành tim. Nếu em là ánh sáng... thì anh nguyện mù lòa để chỉ thấy em."

Ánh sáng từ tay Pavel tỏa ra – ánh sáng hiếm hoi của Omega đã khai mở mạch luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com