Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54 - TẦNG THỬ THÁCH: "LỜI HỨA MÁU"

1. Tháp Luân Hồi – tầng đầu tiên: Thử thách Linh Ảnh

Cánh cổng đá khổng lồ mở ra bằng máu của Pavel. Pooh dìu anh bước vào, không khí bên trong lạnh như được đông cứng từ vạn năm trước. Những bức tường runes cổ ngầm sáng lên, một luồng gió xoáy cuộn từ trần tháp dội xuống: "Kẻ mang ấn Luân Hồi. Ngươi đã phá lời hứa xưa."

Một chiếc gương đen hiện ra giữa sảnh. Bên trong đó, hình ảnh kiếp trước của Pooh – Alpha phản nghịch, đang quỳ gối trước xác của một Pavel cổ đại.

Giọng nói từ tháp gầm lên:

"Ngươi từng thề: Nếu phá Luân Hồi, sẽ tự thiêu hủy linh hồn mình.
Nhưng ngươi đã tráo đổi. Ngươi đánh dấu lại hắn, vượt thiên mệnh.
Vậy, hãy chứng minh tình yêu ngươi không còn mang lời nguyền."

Một lưỡi dao ánh bạc xuất hiện lơ lửng. Pavel bước tới, không do dự:

"Nếu cần, tôi sẽ cùng anh chịu hậu quả."

Pooh vươn tay ngăn lại – ánh mắt bùng lên vằn đỏ, dòng máu Alpha nguyên thủy trỗi dậy:

"Không. Lần này, để anh gánh cả hai kiếp cho em."

Pooh rút dao, rạch thẳng lên lòng bàn tay mình, máu đen trào ra – nhưng không chảy xuống đất mà hóa thành những cánh hoa hồng sẫm, bay ngược lên.

Cánh cổng dẫn đến tầng hai hé mở.

2. Willy và Alice – Cuộc đối đầu nơi ranh giới

Tại Biên Giới Cấm, Alice đang bị Willy dồn ép giữa cánh rừng ảo ảnh.

Willy, nay đã mang trong mình một phần ký ức Winnie, vừa dịu dàng vừa đáng sợ:

"Cháu biết không? Cháu chính là con gái của Rồng Đêm và Máu Cổ.
Một giống loài không nên tồn tại. Nhưng chính vì vậy, cháu là Chìa Khóa."
"Cháu không phải chìa khóa của ai hết." – Alice siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt.

Bỗng máu từ tay Alice rơi xuống, chạm vào mặt đất — mặt đất nứt ra, một sinh thể khổng lồ nhô lên: một con hồ ly bảy đuôi bằng tinh thể huyết hồng, đôi mắt là hai vầng trăng máu.

"Chủ nhân bé nhỏ... Cuối cùng con đã gọi ta."

Alice hoảng hốt. Willy cười khẽ:

"Đó là một phần của em – linh hồn Hồ Ly Cổ mà mẹ cháu từng phong ấn. Giờ nó thuộc về cháu. Điều khiển đi. Hoặc bị nuốt chửng."

3. Tại tầng hai – ký ức Winnie bắt đầu chiếm chỗ

Pooh vừa bước vào tầng hai thì một luồng khí lạnh đâm thẳng vào ngực anh. Anh ngã khụy xuống, mồ hôi túa ra:

"Không... đây là cảm giác của hắn..."

Pavel đỡ anh dậy – nhưng lúc đó ánh mắt Pooh chớp đỏ... rồi vụt xám băng.

Một giọng nói khác, quen thuộc nhưng điên loạn, cất lên từ chính miệng Pooh:

"Chào... em trai."

Winnie – phần linh hồn chưa tiêu tan, đã len lỏi vào Pooh ngay sau trận chiến tại Đồi Máu.

Pavel lùi lại, gương mặt trắng bệch.

"Winnie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com