Ngày hạ đến ngày thu
Chàng trai ấy là mùa hạ của tôi.
Khi tôi lạc giữa vô vàn lời nói, vô định trong cái không gian náo nhiệt này, cậu là chiếc ổ nhỏ sẽ sẵn sàng ôm lấy tôi. Cậu không thương hại và giảng về triết lý nhân sinh, cái cậu có... chỉ là một nụ cười tỏa sáng, như tia nắng sớm mai của một buổi sáng mùa hạ. Đủ ấm áp để vỗ về nhưng mãi mãi sẽ không làm hại đến tôi.
Cậu là sinh viên, là một chàng sinh viên ưu tú với nhiều tài năng đáng ngưỡng mộ. Cậu học kỹ thuật, một ngành học có tiếng khó vang xa nhưng mang trên mình đầy triển vọng. Cậu biết chơi golf, biết đàn, biết hát, biết nhảy, biết diễn xuất. Và biết cả việc sưởi ấm trái tim một kẻ cô đơn như tôi.
Tôi nghĩ mình đã vô tình nhặt được một báu vật, một chàng trai là con nhà người ta, một nam thần điển hình trong những cuốn truyện học đường mà các bạn hay đọc. Có thể với bạn, tôi đã tô vẽ quá nhiều về hình ảnh chàng trai ấy, nhưng thật sự cậu ấy là một người tuyệt vời, ít nhất là với tôi.
Ở bên cậu, tôi được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cậu như một chiếc radio sẽ thỏ thẻ bên tôi những lời yêu ngọt ngào, ôm lấy và bảo tôi rúc vào chiếc ổ cậu đã chuẩn bị. Tôi có thể sẽ là điểm tựa cho cậu và cậu sẽ là người nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vô tình rơi của tôi. Ánh nắng bên tôi như chỉ là của tôi vậy, đằm thắm và sống động đến rung động. Tôi thừa nhận, trái tim không chỉ lỡ nhịp, mà vô tình còn đồng điệu với nhịp thở của cậu mất rồi.
Dĩ nhiên, cậu cũng có khuyết điểm. Cậu hay cuộn tròn mình ở bất kỳ đâu mềm mại, sẵn sàng ngả lưng để bù chút năng lượng ít ỏi so với những gì cậu đã thể hiện bên ngoài. Cậu nghiêm khắc đến độ muốn mọi thứ bản thân làm phải thật trọn vẹn, ít nhất là không ảnh hưởng đến những người cùng cậu thực hiện. Đôi khi nghiêm khắc quá mức với bản thân dẫn đến cạn kiệt cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là thiếu niên hai mươi hai tuổi. Độc lập mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc cậu cũng sẽ quá rồ vì hoạt động liên tục như này thôi. Đúng là chàng trai cuồng việc.
____________________________
Anh ấy là mùa thu của tôi.
Một mùa thu có chút mưa nhưng nắng vẫn ửng hồng, vẫn ấm áp.
Anh là một vị thần của tôi. Tôi say mê với nhan sắc mà anh có, dù là anh của quá khứ hay hiện tại. Có thể mọi người xung quanh nói đùa rằng tôi chỉ nhìn thấy anh rồi cảm thán. Nhưng với tôi, anh thực sự là mẫu người lý tưởng mà tôi muốn cảm nhận mỗi khi nhấc mi. Anh đẹp như điêu khắc cho tôi rung động vậy. Có thể anh không biết, tôi mê đắm đôi mắt và bờ môi của anh đến mức nào. Đến mức... tôi muốn đôi môi ấy chỉ gọi tên tôi, ánh mắt ấy chỉ có bóng hình tôi. Sau tất cả, thâm tâm tôi lúc nào cũng kêu gào trước vẻ đẹp của anh, không nghỉ ngơi một giây phút nào.
Nhưng không chỉ có vẻ bề ngoài. Anh còn là một vị thần toàn năng. Anh bảo tôi cuồng công việc, nhưng thật ra anh chính là tấm gương sáng để tôi học hỏi theo đến vậy. Nếu nói tôi lao vào guồng quay của cuộc sống thì cuộc sống của anh sẽ là một guồng quay đang trong giai đoạn cuồng nhiệt. Anh xem việc tiến lên là mục tiêu mở mắt mỗi ngày, xem công việc như sinh mạng của mình phải giữ lấy. Đầu óc anh rất sợ phải nghỉ ngơi. Một diễn viên tài ba, một giọng hát đặc biệt, một chủ doanh nghiệp đình đám, một người con ngoan,... Anh có thể đã quên mất lần gần nhất anh tự thưởng cho mình một giấc ngủ đủ và một ngày không nghỉ là khi nào. Nếu tôi đang tiến đến sự cầu toàn quá mức thì anh đã ở cái mức tôi muốn đến mỗi ngày.
Nhưng không sao, vị thần của cậu bây giờ đã khác. Vì đã có tôi bên cạnh, tôi và anh như đang tự ôm lấy nhau sau những ngày uể oải vì bận rộn. Có anh ở bên, tôi như có thể sống trọn vẹn hơn mỗi ngày, có thể cười nhưng cũng có thể khóc. Anh xoa dịu trái tim đầy nhịp vấp ngã của tôi, dùng sự dịu dàng và kinh nghiệm của một con người trưởng thành trước tôi để dìu dắt và cho tôi đúng thứ tôi cần. Con người tuyệt vời ấy là động lực khiến tôi tiến lên mỗi ngày, để rút ngắn khoảng cách mà tuổi tác đem lại giữa chúng tôi. Chờ em nhé, người thương của em.
"Pavel không quá thích việc đọc sách. Nhưng từ khi quen được Pooh, chàng trai nghiện sách, thì anh cũng vô tình có những buổi date chỉ ngồi thật lâu trong nhà sách, vai kề vai cùng sơ mi trắng bên cạnh, gật gù một cuốn sách với đầy lời yêu và tiếng cười của hai."
"Pooh tự nhận mình cũng không quá gầy gò, mặc sơ mi trắng hay đồ thể thao cũng làm bao người đổ đấy chứ. Nhưng từ khi muốn bế Pavel, cậu tự nhủ phải chăm thể thao và đến phòng Gym hơn. Đến cả bế vợ còn chật vật thế này, đợi đến khi cậu muốn quăng người ta lên gường cũng không nổi thì mất mặt chết!"
____________________________
Liệu rằng họ sẽ bình yên cùng nhau bước qua bốn mùa, hay vấp ngã ở những ngã rẽ cuộc đời nào đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com