CHƯƠNG 20
Vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên Fon kéo ghế tiến đến cạnh Pooh rồi mờ ám nói.
"Pooh, không phải anh nhiều chuyện, nhưng mà...cái kia..."
Pooh hoang mang chờ anh ấy nói tiếp, nhưng một lúc sau vẫn là sự ngập ngừng trong im lặng.
"Cái kia?"
"Thì...em và giám đốc...anh biết rồi đấy nhá!"
"Biết, biết, biết cái gì ạ? Em và giám đốc làm, làm sao chứ..." Đừng nói là...
"Hai người không phải anh em họ, mà là một cặp với nhau đúng không?"
"Anh, anh đừng nói giỡn, em em..."
"Đừng có mà chối, anh đây thấy hết cả rồi!"
"Thấy cái gì cơ, không có gì cả..."
"Chứ ai là người đã hôn nhau ngay trước phòng vệ sinh với giám đốc hả? Anh thấy tường tận từng chi tiết đấy, có bằng chứng đàng hoàng!" Fon thấy cậu muốn chối thì tức đến nói lớn lên, thế là cả văn phòng đều quay qua nhìn hai người.
"Đây này!" Anh ấy đưa một tấm ảnh trên điện thoại ra trước mặt Pooh, rồi bày ra vẻ mặt khiêu khích kiểu 'Ngon mà chối nữa thử xem!'
Pooh lúc này cũng biết mình xong đời rồi, giấu cái quái gì nữa mà giấu. Thế là sau khi mọi người nghe Fon kể xong thì bắt đầu chuyển sang 'tra khảo' cậu.
"Fon nói thật à Pooh? Em với giám đốc..." Cô nàng Saw chụm bàn tay lại rồi chạm chạm vào nhau như thay lời muốn hỏi.
Nói gì nữa bây giờ, Pooh cam chịu mà gật đầu.
Một tiếng 'chát' vang lên rõ to, là Fon đưa tay vỗ lên trên người cậu rồi kèm vẻ mặt 'chịu nhận rồi đấy à!'
--------------
"Lin, xuống 'giải cứu' nhóc Pooh giúp tôi, em ấy gặp vấn đề gì ở dưới đấy thì phải."
Đang ngồi trong phòng họp với mọi người thì Pavel bất ngờ nhận được tin nhắn từ Pooh, chỉ đơn giản có 2 biểu tượng ' 🆘 😭'. Anh đoán chắc cũng không phải chuyện gì lớn nên chờ kết thúc cuộc họp mới bình tĩnh nhờ Lin giúp.
"Dạ được, giám đốc!" Lin là một trong số ít người biết được mối quan hệ của hai người, có lẽ do tin tưởng nên Pavel đã tiết lộ luôn để chị dễ bề chăm sóc Pooh.
..........
"P'Lin, chị biết tin động trời gì chưa? Pooh với giám đốc...là người yêu đó!!!" Saw vừa thấy Lin đi vào thì nhanh chóng kéo chị đến rồi khoa tay múa chân.
Nhìn sự bình tĩnh của Lin thì mọi người càng ồn ào hơn, thì ra...
"Nếu chị đã biết rồi thì sao không nói sớm! Pooh ơi, thời gian qua bọn chị có làm gì đắc tội em thì bỏ qua nhé, đừng mách giám đốc nha~"
"Bé Pooh ngoan nhất, đứng với giám đốc là đẹp đôi nhất luôn~"
"Cứu tôi, luôn thắc mắc rốt cuộc người thế nào mới được giám đốc yêu thương, vậy mà ở ngay bên cạnh..."
Lin nhìn Pooh đang dùng vẻ mặt bất lực nhìn chị thì khẽ mỉm cười, cũng vui đấy nhưng giám đốc đã nhờ chị giải vây cho cậu thì phải lên tiếng thôi.
"Được rồi, đang giờ làm việc đấy, ồn ào thế này thì chưa cần Pooh mách đâu, chị sẽ mách giám đốc trước!"
"Đừng đừng, bọn em đi làm việc ngay đây!"
Cuối cùng cũng qua 'cửa ải' này, Pooh thở dài đứng dậy đi đến nói cảm ơn với Lin, cậu thừa biết Pavel không tiện ra mặt nên mới nhờ chị đến giúp đỡ.
Dù cả phòng marketing náo loạn suốt một lúc, nhưng Ice-chàng trai ngày thường cũng khá hướng nội vẫn tiếp tục công việc trong tay. Nhìn qua thì như chẳng để tâm đến chuyện này lắm, nhưng để ý kỹ thì khóe môi anh ta khẽ nhếch lên ngay sau cái gật đầu thừa nhận mối quan hệ của Pooh.
---------------
Vừa đến giờ nghỉ trưa Pooh lại nhận được biết bao lời trêu chọc từ mọi người trong văn phòng. Nào là 'Né ra cho người ta đi ăn cơm với người yêu kìa'; nào là 'Cung tiễn Pooh Krittin lên văn phòng giám đốc Pavel Naret'; 'Ăn thật nhiều cho mau lớn nhé Pooh, mà ăn cơm xong có 'ăn nhau' không ta?'; 'Ngắm thật kỹ nhan sắc giám đốc thay phần của chị, nếu được thì xin tấm ảnh cận mặt càng tốt!'...
Pooh chỉ có thể vừa cười vừa bất lực mà xin tha, cái tổ hợp trong phòng marketing này sao mà 'nhây' quá đi mất.
Trong văn phòng của Pavel.
"Tại anh đấy, em đã bảo hôm đấy đừng có giữ em lại, ngay trước phòng vệ sinh biết bao nhiêu là người, bây giờ thì hay rồi..."
"Làm sao? Trước sau gì cũng bị phát hiện thôi chứ có gì đâu mà lạ, nói cứ như anh cưỡng hôn em ấy!" Thật ra thì...hôm ấy Pavel đã biết có người gần đấy rồi, nhưng anh vẫn quyết định hôn Pooh cho người đó xem luôn, chỉ không ngờ trùng hợp lại là người trong phòng marketing thôi.
"Lại không? Anh lôi kéo em lại rồi hôn em trước đấy!"
"Rồi ai là người đè anh đây vào tường như muốn ăn tươi nuốt sống hả?!"
Chí chóe cả một buổi cái vấn đề không đâu vào đâu.
"Chúng ta công khai thật ạ? Em hơi sợ..." Cuối cùng Pooh nằm lên đùi Pavel rồi choàng tay ôm lấy eo anh.
"Đã bảo không sao mà, chúng ta yêu nhau chứ có phải phạm tội trái luân thường đạo lý gì đâu. Bây giờ có lẽ cả công ty cũng đã biết chuyện này rồi đấy, tin không?" Pavel đưa tay vuốt vuốt mái tóc của chú cún con trong lòng mình.
Đúng như lời Pavel nói, từ sau buổi trưa Pooh đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ khắp mọi nơi. Cậu cảm giác như mình bỗng chốc trở thành trung tâm của toàn công ty vậy, với một người khá hướng nội mà nói thì cái cảm giác này không tốt chút nào...
*********
Sau vài ngày Pooh cố gắng tàn hình nhất có thể, nhưng Pavel lại càng được nước lấn tới, dùng đủ mọi cớ để sáp sáp lại với cậu trước mắt biết bao nhiêu người, còn nắm tay cậu kéo đến nhà ăn chung của công ty nữa chứ!
"Anh mau mau ký giấy chứng nhận thực tập cho em đi, em không làm ở công ty anh nữa đâu, mấy cái ánh mắt đó...sợ chết mất!" Ngoài những lời ngưỡng mộ và chúc phúc thì Pooh cũng nhận vô số ánh mắt ghen tỵ căm ghét vì đã cướp đi giám đốc quý giá của họ, không ít lần cậu còn vô tình nghe được mấy cuộc trò chuyện nói xấu mình nữa cơ.
"Họ có ăn thịt em được đâu!" Pavel đã đoán được mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, nhưng có phải Pooh bị nhút nhát quá so với anh nghĩ không?
"Không biết, nhưng em thật sự không làm ở công ty được nữa đâu, ngột ngạt đến mức không dám thở mạnh luôn ấy. Đi mà Pavel, ký giấy cho em đi mà~" Tự nhiên lại trở thành tình địch của biết bao nhiêu là người, Pooh đã nghĩ đến viễn cảnh mình bị 'thủ tiêu' để giành Pavel rồi đấy.
"Được rồi, vậy dự định tiếp theo sẽ làm gì?" Pavel chỉ có thể bất lực thở dài.
"Ở nhà anh nuôi?" Người ta thường đùa rằng 'sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ', Pavel giàu thế này chắc cũng ổn mà đúng không?
Anh nhìn Pooh chớp chớp mắt nịnh nọt thì đưa tay đánh vào đầu cậu một cái rõ to.
"Em đùa em đùa mà..." Pooh nhanh chóng đưa tay ôm đầu xoa xoa, đau thật chứ không đùa.
"Trong nhóm bạn của em có đứa dự định sẽ thành lập một công ty nhỏ về ngành mà bọn em học, em định đi theo nó lập nghiệp ạ!"
"Thành lập công ty không phải dễ như ăn bánh ăn kẹo đâu nhé!"
"Chẳng phải anh cũng làm được và thành công như bây giờ sao? Phải thử thì mới biết chứ."
"Vậy vốn liếng các thứ đến đâu rồi?"
"Nhà thằng Aon khá khá giả, ba mẹ nó cũng ủng hộ sự cầu tiến của nó nên chắc ổn ạ."
"Nếu cần thì anh có thể cho vay một số tiền, xem như là đầu tư trước cũng được."
"Anh...là đầu tư vì tin tưởng nó, hay là tin tưởng em ạ?" Pooh nghe Pavel nói vậy thì cười hì hì áp sát đến hỏi anh.
"Chẳng phải là như nhau cả sao, không mang về lợi nhuận cho anh thì anh xử hết cả đám!"
**********
Khi Pooh thông báo mình đã thực tập xong nên sẽ rời công ty thì mọi người trong phòng marketing đều vô cùng tiếc nuối, và hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu ở công ty.
"Hết được làm việc chung với người yêu giám đốc rồi sao?"
"Chưa gặp nhau được bao lâu mà..." Saw mếu máo nói.
"Không phải do bất tiện vì chuyện hẹn hò với giám đốc bị công khai đâu đúng không? Đáng lẽ anh không nên nói ra mới đúng, xin lỗi Pooh..." Fon lúc này mới cảm thấy hình như mình đã làm sai thì phải.
"Làm gì có chuyện đó, ngay từ đầu vào công ty em cũng chỉ định thực tập đủ thời gian để có thể tốt nghiệp thôi ạ. Bây giờ em đang có những dự định khác cho bản thân nên mới rời đi thôi, mọi người cũng biết ngành em học không liên quan gì đến công việc này mà. Không phải do ai hết, P'Fon đừng nghĩ như vậy nhé!"
"Được rồi, có gặp có tạm biệt là lẽ đương nhiên, đừng có như đưa đám vậy được không?" Lin đứng cạnh cũng chỉ biết thở dài.
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vẫn có thể gặp bên ngoài mà chứ có phải em trốn luôn đâu mà buồn bã thế không biết."
"Hay là...tối nay chúng ta tổ chức tiệc chia tay Pooh được không? Quậy một bữa cho đã đời mới được!" Fon bỗng nhiên hớn hở đề nghị.
"Được đó được đó!" Mọi người xung quanh cũng đồng tình.
"Pooh thấy sao? Tối nay có rảnh không?"
"Dạ được ạ!" Pooh thật sự rất mến những người ở đây, lúc đầu thì có gặp chút rắc rối thật nhưng hiện tại mọi người đều vô cùng thân thiện.
"Nhớ mang giám đốc đến nữa, không thì em biết tay bọn chị!" Mook- một chị trong phòng nói lớn, dù đã có gia đình chồng con đầy đủ nhưng vẫn cứ bị mê Pavel cơ.
"Em sẽ cố gắng ạ." Pooh cười cười bất lực, có người yêu mà được mọi người săn đón quá cũng 'đau đầu' ghê.
"Ice có đi chung không? Mấy buổi gặp trước cậu cứ bảo bận, lần này phải đi mới được đấy!" Fon quay qua nhìn người từ nãy giờ rất ít tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.
"Được ạ, tối nay em sẽ đến!" Anh ta cũng có chuyện cần nói với Pooh, sau hôm nay là hết cơ hội rồi.
"Cả P'Lin cũng tham gia nhé, phải ra ngoài giải trí nữa chứ làm việc mãi mau già lắm ạ!"
Lin khẽ liếc Fon một cái, ánh mắt chứa không biết bao nhiêu viên đạn nữa.
"Rồi thống nhất thế nhé, tôi sẽ gửi vị trí cho mọi người!"
....................
"Á, giám đốc đến cùng Pooh thật kìa, ngồi đây ngồi đây ạ!" Khoảng hơn 8h Pooh và Pavel đi vào nhà hàng mà Fon đã gửi, vừa thấy anh thì mọi người bắt đầu náo loạn cả lên.
Nhân vật chính là Pooh chính thức tàn hình từ đây, không còn ánh mắt nào đặt trên người cậu nữa cả.
"Mọi người cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến tôi, sau giờ làm việc thì ai cũng giống như ai thôi chứ đừng câu nệ cấp trên cấp dưới." Pavel mỉm cười rồi kéo Pooh cùng ngồi xuống một góc.
"Dạ được dạ được! Trời ơi có mơ tôi cũng không ngờ có một ngày lại được ngồi ăn nhậu cùng giám đốc thế này, tất cả đều nhờ ơn em hết đó Pooh ơi!"
"Tốn bao công sức của em mới 'vác' được anh ấy đến đây đấy!" Còn bắt thề thốt cơ...
Pavel nghe cậu hờn giận thì khẽ cười.
2 tiếng trước.
"Đi cùng em nhé? Mọi người trông chờ anh lắm đó!"
"Không, mọi người tổ chức tiệc cho em thì anh đi làm gì?"
"Anh là người yêu em mà, hơn nữa cũng là cấp trên của họ, có phải không quen biết gì nhau đâu!" Cậu mà không mang anh đến được thì những con người kia sẽ không tha cho cậu đâu.
"Vậy nói điều kiện đi, nếu không anh sẽ không đi đâu." Pavel nhìn vẻ mặt của Pooh thì biết chắc chắn cậu đã bị đe dọa gì đó liên quan đến anh rồi.
"Được được, điều kiện gì em cũng chấp nhận, chỉ cần anh chịu mang thân xác quý báu này ra khỏi cửa là được!"
"Cũng biết thân xác này của anh đây quý báu à, thế mà hết lần này đến lần khác tên cún nhà em có chịu giữ gìn đâu!" Hôm qua kịch liệt đến nỗi...đến giờ anh vẫn còn ê mông đấy nhé!
"Do em do em, em sai rồi, anh muốn gì cứ nói đi em sẽ nghe mà!"
Pavel lúc này mới cười 'xấu xa' nhìn cậu.
"Lần sau 'làm' em nhất định phải nằm im để anh trói lại, anh có làm gì thì em cũng không được ý kiến, anh muốn ở thế chủ động và điều khiển cuộc vui cơ, nếu không làm được thì em phải nhịn 3 tháng rồi ra sô pha ngủ cho anh, ok?"
Một sự im lặng đến đáng sợ.
"Không chịu? Vậy thì đi một mình đi!"
"Được..." Pooh ai oán nhìn anh rồi trả lời.
"Không nghe rõ!" Pavel cười thầm trong lòng.
"ĐƯỢC!"
"Không tin, thề đi!" Tên nhóc này được cái hay hứa cho có, phải phạt mới được.
"Em thề mà, anh nói gì em cũng sẽ nghe theo anh cả!"
"Nói nguyên văn, nếu em không làm được thì phải nhịn 3 tháng và ra sô pha ngủ!"
Pooh nghiến răng nghiến lợi thề thốt theo ý của anh.
"Anh đây ghi âm lại rồi, không nghe lời thì sô pha chào đón nhé PuPu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com