Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

"Thưa vị phó giám đốc trẻ tuổi, hôm nay ngài về chưa ạ?"

Pavel hiện đang ngồi trong văn phòng của mình để gọi cho cậu người yêu đang đi công tác ở tỉnh khác. Pooh bảo là chỉ đi 3 ngày để đàm phán cái gì đó, thế nhưng hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu!

"Em xin lỗi Pavel, còn gặp chút trục trặc, chắc là chưa về được nữa..." Đầu bên kia cũng đáp lại với giọng ỉu xìu.

"Hơ, anh đây điều hành một lần cả hai công ty mà còn chưa bận đến như vậy đấy! Khai thật đi, lén lút làm gì sau lưng anh đúng không?"

"Không có mà~ Do thằng Aon nó mới có công ty lần đầu nên hơi bỡ ngỡ, em phải ở lại để giúp đỡ nó thôi." Chủ công ty dù không phải Pooh nhưng cậu đổ đã không ít công sức vào để đồng hành cùng bạn mình, giai đoạn đầu đúng là mệt gần chết.

"Mau về nhanh đi, em đã hẹn anh 3 lần rồi đấy, ngày mai còn chưa thấy em đâu thì anh sẽ cho em biết tay!" Nói cho cùng thì do nhớ người yêu thôi, nhưng cách thức Pavel thể hiện điều đó hơi lạ một chút.

"Em biết anh nhớ em mà, em sẽ về nhanh thôi, yêu anh~" Ở bên nhau lâu thì hiểu tính nhau là điều hiển nhiên, có những chuyện không cần phải nói ra nhưng trong lòng đối phương tự khắc hiểu.

Cúp máy không bao lâu thì 'ôn thần' trong mắt Pavel là Bank lại chạy đến tìm anh.

"Chuyện gì?" Chắc lại không phải chuyện gì tốt cho xem.

"Pavel, tao thất tình..." Bank ngồi xuống sô pha, nhận ly nước từ trợ lý của Pavel xong thì thở dài nói.

"Ừ." Pavel đã quá mệt mỏi với tên này, 1 tháng thất tình chắc 80 lần!

"Không có giống mấy lần trước, lần này tao thích cô ấy thật, theo đuổi biết bao nhiêu lâu mới dám tỏ tình, vậy mà mày biết cô ấy nói cái gì không? Cô ấy nói cô ấy thích con gái!" Lý do trên trời dưới đất gì còn tìm cách được, chứ người ta đã cong thì bẻ làm sao...

Pavel nghe xong không biết nên vui hay buồn nữa, mà hình như phần vui chiếm nhiều hơn, đáng đời tên khốn này!

"Nghiệp quật mày đó, ai bảo lúc trước hay trêu đùa người khác làm gì? Quả báo của mày cuối cùng cũng tới rồi!"

"Bạn mày đang buồn đó Pavel, mày hành động cho giống con người đi xem nào!" Bank bất mãn mà liếc anh.

"Cút, tao rất bận, không có thời gian đâu mà ngồi đây nghe mày nói nhảm, đến từ đâu thì lượn về chỗ ấy đi!"

"Tối nay 9h chỗ cũ, tao biết nhóc Pooh đi công tác rồi, mày khỏi kiếm cớ chồng quản nghiêm, mày mà không đến thì coi chừng tao!" Nói xong Bank còn làm vẻ mặt hung dữ với Pavel, sau đó chạy mất tiêu.

Pavel còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì người đã không còn bóng dáng. Suy nghĩ thêm một chút thì thấy có vẻ cũng ok, dù sao Bank cũng có công giúp đỡ anh trong chuyện lần trước, hơn nữa đúng là từ khi ở bên Pooh anh không hay ra ngoài 'sống về đêm' thì phải.
----------------

"Tao biết mày sẽ không làm tao thất vọng mà!" Bank thấy Pavel đi vào quán bar thì cười lớn.

"Sao không vào phòng riêng, ngồi ở đây làm gì?" Pavel vừa vào đã thấy Bank đang ngồi một bàn gần quầy bar nên thắc mắc.

"Phải ở đây thì tao mới nhanh làm quen được với người khác rồi quên cô ấy đi chứ!" Người ra ra vào vào nườm nượp, săn con mồi sẽ dễ dàng hơn.

"Rồi mục đích bảo tao đến đây là gì?" Pavel lắc đầu bất lực.

"Thất tình nên tao cần người an ủi ấy mà."

"An ủi cái đầu mày, cười tươi như cả đời cộng lại thế kia mà an với chả ủi!"

"Thôi mà, xem như lâu lâu ra ngoài xả stress đi, từ ngày mày có người yêu tao tưởng mày đi tu không đấy!"

Đụng là sẽ chí chóe không còn quá xa lạ gì giữa Pavel và Bank rồi, nhưng đó lại là yếu tố khẳng định độ thân thiết của cả hai.

"Tao mới thấy cô nàng kia xinh lắm, mày ngồi chơi một chút nhé!" Giữa sóng nhạc đùng đùng bỗng Bank lên tiếng rồi bật dậy chạy đi, Pavel chỉ biết thở dài mặc kệ.

Có lẽ do lâu quá mới hòa lại trong bầu không khí náo nhiệt này nên Pavel có chút không quen, mới uống vài ly rượu thì anh đã cảm thấy hơi đau đầu. Trong lúc đó đương nhiên cũng có không ít người tìm đến muốn làm quen, có cả nam lẫn nữ nhưng anh chỉ đáp lại ngắn gọn : Tôi có người yêu rồi!

"Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại gặp được cậu ở đây Pavel." Trong lúc Pavel đang dây dây trán thì bỗng một giọng nói vang lên, anh ngước lên nhìn thì thấy Arn đang đứng trước mặt.

Thấy đối phương đang mỉm cười nhìn anh nên anh cũng gật đầu đáp lại.

"Cậu đến một mình sao?"

"Không có, tôi đến với thằng Bank, nó đang bận đi cua gái thì phải."

"Tôi ngồi đây chút được không? Tôi có hẹn nhưng bạn tôi đang kẹt xe chưa đến ngay được."

"Không vấn đề."

Sau khi Arn ngồi xuống thì Pavel cũng không nói gì nữa, anh đang định lấy điện thoại gọi cho Bank thì đối phương bỗng lên tiếng.

"Cậu vẫn đang hạnh phúc đúng không Pavel?"

"Đúng thế, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc với những gì mình có." Dù không rõ lý do nhưng nếu đã hỏi thì anh sẽ thành thật mà trả lời.

"Thế thì mừng cho cậu, lời này của tôi là thật lòng đấy." Arn khẽ mỉm cười khi nghe Pavel trả lời. Dù chỉ qua ánh đèn mờ anh ta cũng thấy được sự dịu dàng trên nét mặt của anh khi nói đến vấn đề này.

"Cảm ơn, tôi cũng sẽ rất vui nếu như cậu có được hạnh phúc của riêng mình, có đối tượng chưa?" Bỏ qua chuyện từng là người yêu thì dù sao cũng là bạn học cũ, xã giao đôi ba câu chẳng có vấn đề gì.

"Vẫn chưa, chưa tìm thấy ai phù hợp cả." Thật ra khi quyết định tách ra thì Arn đã tự hiểu sẽ không có chuyện quay lại gì với Pavel nữa rồi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ chứ đâu phải trong phim truyện mà cả đời chỉ chờ đợi một người được. Anh ta cũng đã tìm hiểu qua vài người sau này nhưng có lẽ chưa đủ duyên nên cũng dừng lại sau một thời gian.

"Cũng gần 30 rồi, đừng kén chọn nữa, tìm người ở bên cạnh ổn định được rồi."

"Sẽ."

Đúng lúc này điện thoại Pavel reo lên, anh nhìn thì thấy là Pooh, đã trốn cậu đi bar thì làm sao dám nghe máy ngay, thế là anh khẽ bấm tắt rồi nhanh chóng nhắn tin bảo đang bận một chút, sẽ gọi cho cậu sau.

[Hơn 11h đêm thì anh bận cái gì ạ?] Pooh nhanh chóng trả lời lại.

[Anh tăng ca!] Nghĩ một lúc thì chỉ có lý do này là hợp lý nhất.

[Thế ạ? Vậy 'tăng ca' được bao nhiêu ly rượu rồi, với cả người 'tăng ca' cùng em thấy có chút quen đấy?]

Pavel đọc xong thì hoảng hốt nhìn trái nhìn phải, gì đây, rõ ràng là Pooh biết rõ anh đang ở đâu và đang làm gì đây này.

Trong lúc anh còn đang hoang mang thì Bank đã cười hề hề quay lại, anh ta nhìn Pavel với một ánh mắt không thể mờ ám hơn, tay thì liên tục chỉ chỉ ra ngoài, chỉ qua ánh mắt nhưng ngay lập tức Pavel đã hiểu có chuyện gì.

"Tôi đi trước, hai người ở lại chơi vui vẻ." Anh vội vàng đi nhanh về phía cửa quán.

Arn nhìn Bank, nhưng dường như Bank lại chẳng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ta ở đây.

"Là tôi nhắn tin cho người yêu của Pavel nên nhóc ấy đến tìm." Bank chỉ nhàn nhạt nói một câu. Nói đúng hơn là anh ta chụp tấm hình Arn và Pavel ngồi cùng nhau rồi gửi cho Pooh, vì anh ta biết được tên nhóc kia giữ của đến thế nào nên mới gây rối để hóng xem người bạn thân 'yêu dấu' Pavel sẽ bị 'phạt' ra sao!

"Nhìn Pavel có vẻ rất hoảng hốt." Arn cũng khẽ cảm thán.

"Đúng thế, nó ra vẻ hung dữ vậy thôi chứ sợ chồng lắm!" Thú thật thì Bank dù có biết hết mọi chuyện rồi nhưng cũng không thể hòa nhã với Arn như một người bạn bình thường được, dù không phải chuyện của bản thân nhưng anh ta cũng đã từng rất đau lòng cho Pavel, so với Pavel thì anh ta ghi thù hơn nhiều.

Bầu không khí ngượng ngùng trong giây lát thì cuối cùng Arn cũng nói vài câu rồi rời đi.

----------

Pavel vừa ra khỏi quán đã thấy ngay Pooh đang đứng khoanh tay dựa vào cây cột bên đường, anh vội vàng đi đến.

"Sao, sao em lại ở đây?" Rõ ràng lúc trưa cậu bảo chưa về được...

"Thế nào, sao em lại không được ở đây? Hay lắm Pavel, em muốn tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ anh còn cho em bất ngờ lớn hơn!"

Pooh muốn về bất ngờ để làm anh ngạc nhiên, ai ngờ vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn của Bank, sau khi xem xong ảnh cậu không biết nên diễn tả cảm xúc ấy thế nào nữa, dù biết Pavel không phải loại người đó nhưng sự tức giận là không thể tránh khỏi.

Pavel ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quanh Pooh, anh biết cậu giận thật rồi.

"Chúng ta về nhà nói chuyện!" Tên Bank kia đã liên lạc với Pooh, anh chắc chắn 100%!

Pooh không đáp mà chỉ im lặng đi theo anh, đúng là cậu cũng không định đứng giữa đường nói chuyện, có thể sẽ cãi nhau nữa.

"Đưa điện thoại của em anh xem!" Vừa vào nhà Pavel đã lên tiếng.

"Anh định làm gì?"

"Xem thằng chó Bank đã nói gì mà em có thái độ này với anh!"

"Không cần xem, anh ấy gửi tấm ảnh anh và P'Arn ngồi cùng nhau."

Biết ngay không phải điều gì tốt.

"Vậy em nghĩ gì? Là không tin anh nên mới tức giận, đúng chứ?"

"Em..."

"Trong mắt em anh là loại người tồi tệ như vậy? Đang có người yêu vẫn có thể mờ ám với người yêu cũ?"

"Không có, em chỉ là hơi khó chịu khi thấy cảnh đó thôi..."

"Anh chẳng có làm gì cả! Cậu ấy vô tình đến chứ anh chẳng mời, nói cũng chẳng được mấy câu, lý do gì em phải khó chịu chứ?"

"Nhưng làm sao em biết được, lần trước gặp có em mà em còn không có cảm giác an toàn, huống chi qua một tấm ảnh mờ mờ ảo ảo thế kia!"

"Nói tóm lại cũng chỉ vì em nghĩ anh sẽ còn gì đó với Arn! Anh không muốn cãi nhau đâu Pooh..."

"Em cũng không muốn! Em chỉ là ghen thôi, ngay cả quyền được ghen em cũng không có sao? Anh là người yêu em, nhìn anh ở cùng người khác thì làm sao em thoải mái được, huống chi còn là người yêu cũ... Em biết anh không còn ý gì với anh ấy, em cũng chưa từng yêu đương nhưng rõ ràng người cũ vẫn luôn là vấn đề khó xử trong một mối quan hệ không phải sao? Em thấy khó chịu cũng là em sai hả Pavel..." Pooh nói với giọng điệu vừa tủi thân vừa ấm ức, nước mắt sắp rơi xuống nhưng cậu cố kìm nén lại.

Pavel nhìn Pooh như vậy thì cũng đau lòng, anh thở dài tiến đến ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi, là anh không nghĩ đến cảm xúc của em... Anh thật sự không cố ý, Arn xuất hiện cũng là tình huống anh không ngờ, anh có thể kể em nghe từng câu từng chữ vấn đề bọn anh nói với nhau, không có một chút gì vượt quá giới hạn cả, anh yêu ai em là người rõ nhất không phải sao? Là anh sai khi không chú ý vấn đề này, sau này anh sẽ hạn chế không tiếp xúc với Arn nữa để em yên tâm, không, là hạn chế tiếp xúc với tất cả mọi người..."

"Không đến mức như vậy, em không ngang ngược đến mức không tôn trọng quyền riêng tư của anh..." Lúc nãy tức nhưng không muốn khóc, thế mà nghe Pavel nói xin lỗi nước mắt Pooh lại không kìm lại được nữa mà tuôn trào, cậu đưa tay níu chặt lấy anh.

"Em tin anh mà đúng không?" Nói nhiều như vậy nhưng Pavel cũng chỉ muốn xác nhận lại một điều, niềm tin là tiêu chí hàng đầu của một mối quan hệ lâu dài.

"Em đã bảo không có không tin anh..." Chỉ là do yêu nên cảm xúc nó tự đến, cậu cũng không cố ý gây chuyện.

"Bình tĩnh hơn chưa?" Pavel buông Pooh ra rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu, hình như từ rất lâu rồi anh không thấy cậu khóc.

Sau đó dù Pooh nói không cần nhưng Pavel vẫn thuật lại những gì anh đã nói với Arn, cả chuyện chúc nhau được hạnh phúc để chứng minh trong sạch hoàn toàn.

"Tại sao anh lại trốn khi đi bar khi không có em?" Cuối cùng Pooh mới nhìn chằm chằm anh hỏi.

"Không phải anh trốn đi, là thằng Bank nó bắt anh phải đi mới được! Nó bảo thất tình bla bla, anh đến thì nó lại chạy mất, từ ngày có em anh cần gì đến mấy chỗ đó nữa đâu!"

Thằng bạn khốn nạn, dám gây rối để gia đình người ta lục đục như thế, Pavel nghiến răng nghiến lợi mà đòi bằm Bank thành ngàn mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com