Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Nắng vàng chiếu rọi cả căn phòng nhỏ. Ánh sáng len lỏi qua từng khung cửa chiếm lấy cả căn phòng.

"Pavel? Anh ơi."

Pooh tỉnh dậy trong sự hốt hoảng, hơi ấm bên cạnh đã vơi đi. Nhóc có chút hoảng sợ. Sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác do bản thân mình tự tạo ra. Rằng đêm qua tất cả chỉ là một giấc mơ.

Ngồi trên giường, Pooh thẫn thờ nhìn ra cửa. Trang thái của nhóc lúc này có chút mong lung, đầu tóc rối bời, bộ đồ bệnh nhân và việc nhóc vừa tỉnh dậy cách đây không lâu. Khiến Pooh trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Nhóc cứ lẩm bẩm gọi tên Pavel. Mong rằng đó là một câu thần chú khiến phép màu xảy ra.

Ông trời lúc nào cũng sẽ ưu ái cho những đứa bé ngoan. Pavel xuất hiện sau cánh cửa cùng món anh sáng nay của cả hai. Cảm xúc của Pooh lúc này như vỡ oà. Cậu khóc một cách ngon lành, khiến Pavel không kịp trở tay.

"Này, em sao thế? Anh xin lỗi, là lỗi của anh."

Pavel hoảng loạn, để bừa bữa ăn sáng vủa hai người. Nhanh chân, nhanh tay ôm lấy túi khóc nhỏ đang khóc đến đáng thương. Chỉ vừa rời xa một tí, đứa nhỏ đã hoảng sợ khóc đến thương tâm như vậy. Dù như thế nào, tất cả lỗi lầm lúc này điều là do anh. Vì anh nên cậu mới khóc như thế này.

"Anh ơi, anh ơi."

"Ừ anh đây."

Vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Vẫn kiên nhẫn đáp trả từng cậu gọi "Anh ơi". Anh vẫn ở đây, vẫn bên cậu.

Sau một hồi khóc đến đỏ cả mắt. Cuối cùng túi khóc nhỏ Pooh Krittin cùng ngừng. Cậu nhóc xấu hổ trôn cả mặt vào ngực Pavel.

"Hửm, khóc đã rồi sao."

Pavel còn không ngại chọc cậu nhóc một câu.

"Hic, anh xấu."

"Hửm, em nói gì cơ? Anh không nghe."

"Xấu xa."

"Hả?"

"Em nói anh xấu xa."

Nhóc ưỡn ngực, nâng mặt đỏ mắt nhìn thẳng mà hét lên.

"Rồi rồi. Đừng giận nhé! Anh xin lỗi. Do anh hết."

Pooh im lặng nhìn anh. Sau đó quay mặt đi. Dù là hoàng tử nhưng sà lơ thì vẫn bị giận nhé.

"Thôi nào, ăn sáng có sức rồi giận anh tiếp nha!"

Pavel đi đến bàn, mở đồ ăn sáng ra, rất may là vẫn còn nóng.

Sau một lúc, cuối cùng Pooh cũng tin đây là sự thật. Rằng cậu đây không phải là mơ. Như câu chuyện cổ tích, hoàng tử đã đến và tô sáng cả thế giới của cậu.

"Anh đưa em ra ngoài dạo nhé!"

Một lời mời từ hoàng tử, tất nhiên Pooh sẽ gật đầu đồng ý. Cậu sẽ chẳng thể từ chối một lời mời nào từ anh.

"Đợi anh một chút. Anh chuẩn bị một chiếc xe đưa em ra ngoài"

Vì hôn mê khá lâu, nên hiện tại Pooh vẫn chưa thể hoạt động linh hoạt được. Sắp tới đây, để có thể hoạt động bình thường, cậu phải tập vật lý trị liệu để nhanh chống lấy lại sự linh hoạt của cơ thể.

___________

Chiếc xe lăn di chuyển trên hành lang thu hút rất nhiều ánh mắt. Không chỉ một, mà cả người ngồi và người đẩy xe điều đẹp mắt. Con người thì ai chẳng thích ngắm cái đẹp. Cứ như một bức tranh động không lời nhưng khiến người ta ngắm nhìn mãi.

Nhưng trái với bầu không khí đó, thì hai nhân vật đang được chú ý có vẻ yên bình hơn. Pooh yên tĩnh nhìn không gian xung quanh. Đã quá lâu rồi cậu không được tận hưởng không khí này. Còn Pavel, vẫn yên tĩnh đẩy xe.

"Anh đưa em ra vườn nhé!"

"Dạ."

"Ừm, em thấy khoẻ hơn chưa?"

Dù biết là một câu hỏi nhạt nhoẽ, nhưng Pavel chẳng muốn cuộc trò chuyện phải dừng ở đó.

"Em vẫn ổn. Còn anh? Hôm nay không càn đi làm ạ?"

Pooh ngoái đầu nhìn anh, vẫn sáng lấp lánh trong mắt cậu.

"Không, cả hôm nay, ngày mai, tháng sau, năm sau, sau này điều dành cho em."

Cậu nhóc trợn mắt. Ngủ quá lâu hình như các cơ quan trong cơ thể cậu bị lỗi thì phải?

"Dạ?"

Pavel có chút ngại ngùng. Nhưng anh không lùi bước trước khó khăn. Đó chính là tính cách từ nhỏ tới lớn của anh.

"Anh nói, tất cả thời gian của anh. Điều cho em."

Cả hai người tiến dần đến góc cây lớn ngoài sân. Pavel cố định xe, sau đó vòng ra quỳ trước mặt cậu.

"Anh sẽ tặng cả cuộc đời anh cho em. Không vì một lợi ít nào cả. Chỉ vì anh yêu em thôi."

Một lời toả tình bất ngờ, Pooh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn anh. Mắt cậu dần nhoà đi. Chỉ trong một buổi sáng cậu đã khóc hai lần. Thật mất mặt mà.

"Đừng khóc, em cười lên sẽ đẹp hơn đấy. Xin lỗi vì đã bất ngờ bày tỏ với em mà chưa chuẩn bị gì. Anh sợ nếu không nói ra sẽ mất em lần nữa. Anh sẽ cố gắng làm em cười mỗi ngày.

"Anh không gạt em đúng không?"

"Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy."

"Đây không phải là mơ ạ?"

"Ở đây có nắng ấm, có em và có anh."

Pavel hôn nhẹ lên cánh môi cậu. Sau đó để lại một dấu răng ở môi dưới.

"Đau không?"

"Dạ đau ạ!"

Pooh ôm nghiên cả người ra phía trước, ôm chặt lấy chàng hoàng tử của cậu.

"Anh là hoàng tử của em! Chỉ của mình em thôi."

"Ừ, của mình bé thôi! Bé ngốc."

____________________ end__________

🤪

Ra luôn 3 chương 3 bộ 🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com