2
Sau ngày hôm đó anh lao đầu làm việc ai kêu gì làm nấy suốt 2 tuần, nhưng tất nhiên số tiền ít đó làm sao mà đủ cơ chứ, anh gần như tuyệt vọng bất lực. Ngồi trên chiếc ghế bên đường bây giờ không đủ tiền về đó mẹ anh bán anh đi mất. Bổng có một hơi lạnh chạm vào mặt anh
"P'Pavel khuya thế này anh còn ở đây làm gì thế" giọng nói ngọt ngào của cậu phát lên
Anh đơ người ra vài giây rồi nhận ra do cậu đặt chai nước lên má anh giúp anh bớt nóng
"Anh ổn chứ không khỏe chỗ nào ạ?"
"À à không có gì anh suy nghĩ tí thôi" anh nhất thời không biết trả lời thế nào
"Khuya thế này rồi anh về một mình á thôi để em đưa anh về" cậu kéo anh đứng dậy
"Thôi thôi em về đi anh về một mình không sao đâu" anh từ chối lời đề nghị của cậu
"Không sao cái gì chứ anh dẫn đường đi" cậu kéo tay anh trên đoạn đường cả hai không ai nói với ai câu nào cả
Vừa đến nhà anh nhìn thấy cánh cửa mở toang có tiếng cãi vả anh liền hớt hãi chạy vào nhà, cậu thấy thế cũng lao theo vào đấy
"Con trai cưng của ông bà về rồi này, nè mày đã có tiền trả cho bọn tao chưa" anh đẩy mẹ mình ra phía sau
"Đây tiền đây" anh đưa xấp tiền mà bản thân đã tiết kiệm được
"Mày giỡn mặt hả? " hắn giơ tay lên định tán anh
"Anh ấy nợ bao nhiêu tiền? " cậu chặn cánh tay hắn lại giọng nghiêm lại
Haizzz khốn khiếp thật để cậu thấy hoàng cảnh gia đình anh rồi, cậu sẽ nghĩ anh như thế nào đây
"Ha thằng nhóc này được định trả cho nó à, được thôi thằng già nó mượn tụi tao 300tr tiền lãi từ bửa tới giờ tổng chắc cũng tầm 600tr"
"Mật khẩu là 3**** cầm lấy rồi cút" cậu quăng tấm thẻ về phía hắn ta
"Nhanh gọn lẹ thế bọn tao đỡ mất công rồi, về tụi bây"
"Pooh à! Số tiền đó lớn lắm em mau lấy lại đi"
"Anh đừng lo nhiêu đó không là gì đâu"
"Anh biết em giàu nhưng anh và em có là gì đâu mà em trả nợ cho gia đình anh chứ" anh ấp úng không hám nhìn thẳng vào mắt cậu
"Vậy coi như em cho anh mượn khi nào có trả lại cho em" cậu nâng gương mặt xinh đẹp của anh lên
"Ôi con nhà ai mà đẹp trai thế này" mẹ anh liền chạy đến xoa xoa gương mặt cậu
"Cháu là đàn em cùng trường với anh Pavel ạ, cháu chào hai bác" cậu cuối cười chào hỏi
"Thằng Pavel nhà bác đúng là có phước mới quen được cháu"
"Cũng khuya rồi ạ cháu xinh phép về trước "
"Mày đi mà tiễn người ta" bà đẩy anh ra phía cửa
"Ông à! Con mình nó mà lụm được thằng này là gia đình chúng ta đổi đời" bà quay sang nói với lão cha dượng
"Tôi trong thằng đó cũng là thiếu gia nhà giàu, giờ mới thấy con trai bà có ích đó haha" lão ta cười to
-----------------------------------
Bên ngoài
"Em về trước đây" cậu xoa đầu anh
"Mà nè P' " cậu bất ngờ quay người lại, anh vô cùng hoang mang
"Anh thật sự không thích em sao" đáp lại cậu là một sự im lặng
"Em biết anh thích em mà, em không biết vì sao anh lại từ chối em nhưng nếu là vì hoàng cảnh gia đình thì em không suy nghĩ nhiều đâu. Em chỉ biết là em yêu anh vậy nên anh chấp nhận em được chứ, em sẽ bù đắp cho anh tất cả mọi thứ" cậu nắm lấy hai bàn tay của anh
"Anh không cần em bù đắp hay cho anh gì đâu, anh cũng yêu em Pooh" sau một lúc suy nghĩ anh cũng nói ra những lời từ tận đáy lòng
Cậu cười rồi lao đến ôm anh vào lòng,đối với anh sau khi ba của anh mất đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà lâu rồi anh mới cảm nhận lại được
Nhưng đó là đối với anh còn đối với cậu phải trưng ra bộ mặt giả tạo để diễn thật tròn vai. Cậu thấy vô cùng kinh tởm tưởng chảnh chọe thế nào cuối cùng chỉ mới nói vài câu đã lao vào lòng cậu làm nũng, suy cho cùng cũng vì số tiền kia thôi. Anh ta cũng chả khác gì lũ đàn ông đàn bà hám tiền ngoài kia
Thời gian hãy trôi qua mau đi, sau một tháng cậu sẽ đá anh ta một cách nhục nhã rồi gom một mớ tiền từ tay bọn kia.
Sau khi tạm biệt anh cậu nhận được một cuộc điện thoại
"Thiếu gia thẻ của thiếu gia em đã để ở nhà rồi ạ"cậu không trả lời lập tức tắt máy
Ha nghĩ là ăn tiền cậu dễ lắm sao tất cả cũng do một tay cậu sắp xếp, bọn giang hồ là đàn em của ba cậu món tiền lão già kia thiếu cũng là tiền gia đình cậu, vốn dĩ tên đàn anh kia đã là con nợ của cậu rồi. Chỉ cần diễn một vở kịch là lấy được lòng ngay
"Đúng là tên ngu nghĩ bản thân xứng với tôi sao nực cười" cậu phủi phủi đi những nơi đã chạm vào anh lúc nãy, cảm thấy thật dơ bẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com