Pavel khóc nhè
Vào một buổi tối đẹp trời, Pooh và Pavel quyết định cùng nhau nấu bữa tối. Pavel hăng hái muốn phụ giúp, nhưng vì vụng về nên anh làm rơi một quả trứng ngay xuống sàn bếp.
Pooh nhìn thấy, bật cười: "Anh hậu đậu quá, để em dọn cho."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao Pavel bỗng chốc dỗi. Anh mím môi, ánh mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ quay đi.
Pooh ngạc nhiên, vội bước đến bên Pavel. "Này, anh sao thế? Em chỉ đùa chút thôi mà."
Pavel không trả lời, chỉ cúi đầu lau mắt. Một lát sau, giọng anh nghẹn ngào: "Em lúc nào cũng nghĩ anh hậu đậu, chẳng làm được gì ra hồn. Anh chỉ muốn giúp em thôi mà."
Pooh đứng lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Pavel từ phía sau. "Pavel, bảo bối của em. Em không có ý trách anh đâu. Em chỉ đùa thôi mà. Anh đừng khóc nữa, được không?"
Pavel vẫn sụt sùi, giọng đầy hờn dỗi: "Lần nào em cũng cười anh..."
Pooh cúi xuống, khẽ đặt cằm lên vai Pavel, giọng nói tràn đầy yêu thương: "Anh biết không, em cười vì thấy anh dễ thương thôi. Anh làm rơi trứng cũng không sao, vì có em dọn mà. Với em, anh chỉ cần đứng đây, để em yêu thương là đủ rồi."
Nghe Pooh nói vậy, Pavel cuối cùng cũng nguôi ngoai. Anh xoay người lại, dụi đầu vào ngực Pooh như một chú mèo nhỏ. "Thế thì lần sau, em đừng cười nữa."
Pooh bật cười khẽ, hôn lên mái tóc rối của Pavel. "Được, em hứa. Nhưng mà anh cũng đừng khóc nữa nhé. Anh khóc, tim em đau lắm."
Pavel gật đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng miệng đã nở nụ cười. Và bữa tối hôm ấy, dù phải dọn dẹp thêm một chút, nhưng vẫn ngập tràn sự ngọt ngào và tiếng cười.
Mọi người thấy truyện thế nào có ổn không ạ, cho mình xin chút ý kiến với😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com