Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6.Chu kỳ

Lưu ý : Chap này  " tạo ra tình yêu " ,  nên cân nhắc trước khi đọc
_______

< Pooh / Pavel >

Bước chân lên tầng hai , đã bảy giờ rồi nhưng anh vẫn còn chưa dậy , trùng hợp nay Pooh không cần tới trường

" P'Pavel , sáng nay anh không có tiết ạ ? "

Tiếng người trong phòng vọng ra ngoài , thể hiện rõ sự mỏi mệt

" Tao thấy không khoẻ lắm nên nghỉ "

Pooh thấy anh nói không khoẻ , cậu chần chừ đứng ngay trước cửa

"  Anh có cần em làm gì không ạ ? Như mua cháo , mua thuốc chẳng hạn ? "

Tiếng đồ rơi xuống sàn nhà kêu rất to bên trong , cậu càng lo lắng hơn

" P'Pavel , anh có sao không ạ ? "

Giọng nói có chút to hơn , có vẻ như Pavel đang kề mình ngay bên cánh cửa phòng

" Tao ổn , không sao hết...mày...cứ..."

Lại thêm một tiếng rầm nữa , cậu mở to mắt ra gọi tên anh

" P'Pavel ? Anh sao vậy ? Trả lời em đi "

Im lặng không một tiếng trả lời

Pooh giật mình kéo tay , cậu mở cửa ra

" P' ? "

Xen qua khe cửa , mùi pheromone chỉ thoang thoảng nhưng lúc bước vào trong , cậu mới nhận thấy rõ sự nguy hiểm

Pheromone ngập tràn cả căn phòng khiến Pooh cứ như bị dẫn dắt đi vậy

" Mà..mày...tao bảo tao không sao rồi "

Pavel ngồi bọc mình trong chăn của cậu , chỉ thò mỗi đầu ra ngoài

" Ừm thì...em...xin lỗi ? "

Pooh nghiêng đầu , có chút hơi khó chịu khi nhìn anh bị như vậy

Tốt hơn là nên tiêm thuốc ức chế hộ anh ấy

Cậu lùi bước , định đi xuống tầng lấy thuốc ức chế , nhưng anh lại thò tay ra khỏi chăn kéo áo cậu lại

" Không được "

Pooh gỡ không ra , liền quay người nhìn anh trong sự khó xử

" P' , nếu em không tiêm thuốc cho anh thì lát nữa sẽ nặng hơn đó ạ "

Pavel nghiêng nửa mặt , mắt anh như đang đọng lớp nước lên trên

" Thì ? Ai..quan tâm chứ "

Cậu giật mình , Pavel kéo cậu về phía chăn của anh , Pooh dùng dằng đòi gỡ , cậu ngay lập tức gặt tay anh

" Không được , anh phải tiêm thuốc , nếu không thần trí sẽ không còn tỉnh táo đâu ạ "

Tách —

Pavel nghiêng đầu , tay kéo áo cậu

Đôi mắt nhìn cậu bắt đầu rơi những giọt nước mắt ra ngoài , miệng thở gấp hơn mọi khi

" Thực sự...không thể ở lại ? "

Pooh bặm môi , cậu vò đầu bứt tóc một hồi , cái trò chơi nước mắt này , cậu rất quen

Nhưng mà

Nhưng mà cũng không nghĩ ra anh sẽ dùng nó

" Được rồi , em...ở lại cũng được "

Pooh ngồi bó gối cạnh Pavel , anh bám lấy tay cậu mà để tay kề vào mặt

"Anh thích tay em như này...mát lắm.."

Pooh cười sượng , cậu để yên tay cho anh không dám cử động

Lần đầu tiên thấy anh xưng anh gọi em , còn tự nhiên dịu như vậy...

Pavel đột ngột giơ răng ra , cắn vào ngón trỏ của cậu , hơi ngứa và có gì đó rất lạ

" Anh sao vậy..ạ..? "

Như bị thôi miên , Pooh cảm thấy toàn thân mình nóng ran

Không ổn __

Kỳ phát tình tới có lẽ đã khiến anh mất tỉnh táo cậu đáng lẽ không nên xiêu lòng mới phải

Pooh tìm cách gỡ tay anh ra , trong cuộc hội thoại này bây giờ chỉ còn mình cậu tỉnh táo

Tuyệt nhiên không được đán—

Càng cố gắng tránh thì càng dễ dây vào

Lưỡi anh trơn tru mềm mại chạm tới đầu ngón tay , Pavel khẽ liếm nhẹ ngón tay Pooh một cái , rồi cắn thêm một phát nữa

" Thực sự không muốn sao ? Hửm ? "

Sợi dây lý trí đứt pựt , Pooh giữ chặt lấy cổ tay anh mà ấn xuống giường

" Là anh nói đấy , lúc tỉnh táo đừng hối hận "

Pavel khẽ liếm môi , sau đó choàng hai tay kéo đầu cậu xuống , hơi thở ấm và nóng của anh phả vào tai cậu

" Sẽ không hối hận "

Cuối cùng viễc giữ lý trí tỉnh táo là hoàn toàn không thể , vẫn kết thúc bằng việc lên giường cùng nhau

Chéo hai tay lột bỏ lớp áo của bản thân , lại lần mò xuống dưới lớp da lớp thịt của đối phương

" Ha...P'Pavel..."

Pooh khẽ gọi , lưỡi và lưỡi quấn lấy nhau , cậu cẩn thận cướp đi từng chút một của anh

Pavel choàng hai chân ra sau Pooh , cố kéo lấy cậu xuống , Pooh thuận theo

Cậu nghiêng người dùng một bên tay chạm nhẹ vào anh

" Hahh...trông anh kìa..."

Pooh khẽ cười , như tan ra bên trong anh , đầu Pavel thấy hơi ong ong

Cậu cúi xuống hôn lấy cổ và má của anh , vuốt ve nhẹ nhàng

Trong phòng không bật điều hoà , lại còn chăng bật quạt , cơn nóng cứ như chạy dọc khắp người , đầu ngực anh dựng lên lộ rõ bên dưới lớp áo mà anh mặc

Cái áo croptop mà Pavel đang mặc có cảm giác bó sát hơn mọi khi

Muốn được chạm vào

Suy nghĩ vừa được bật lên , anh rướn người áp sát ngực bản thân vào cậu , có gì đó lại khiến anh thấy khó chịu

" Pooh...giúp với...ức..."

Tiếng anh nói ra cứ như đang cố gắng để thở , Pooh cảm thấy có gì đó chọc vào bản thân , cậu nghiêng mặt nhìn anh đồng thời cố để bản thân không ngã ra rồi đè xuống

" P'Pavel...giúp gì ạ ? Em không hiểu..."

Đùa cợt , thừa cả tâm trạng để làm thế

Sự khó chịu đọng lại vẫn còn chưa đi qua , môi anh khẽ mấp máy những chữ mà lúc tỉnh chắc chắn có cho mười cái mạng cũng chẳng dám

" Mút nó đi...giúp với nhé ...? "

Pooh khẽ cười , vốn là không biết khi đến thời điểm này anh sẽ nghe theo mọi điều cậu nói như vậy

Nếu vậy thì cũng nên đùa một chút nhỉ ?

Pooh ấn hai tay vào ôm lấy eo của anh , hơi nóng quyện cùng pheromone khiến cho căn phòng đã nóng còn thêm nóng hơn

Một chân cậu đè xuống gần với cái đó của anh chưa gì mà cọ gần tới không ngừng

Mờ ám đến đáng ngờ nhưng thần trí đã không tỉnh táo rồi thì còn quan tâm làm gì nữa

" Nhanh..ức...nhanh lên..."

Pavel vừa nói hết câu , Pooh cúi xuống hôn lên ngực của anh , khẽ thầm thì trả lời

" Tuân lệnh ạ "

——-

Anh quên tính ngày nên chẳng kịp chuẩn bị thuốc ức chế , vừa ngồi dậy thấy bản thân đau như muốn chết đi sống lại

Anh đặt lại gối , đúng dậy để đi ra bàn lấy nước uống nhưng tự nhiên lại ngã thẳng xuống sàn

" Cái quái ??? "

Dưới chân là chi chít vết cắn không biết có từ khi nào

" P'Pavel ? "

Anh khờ ra khi thấy Pooh cũng nằm trên giường

Tại sao nó lại ở trong phòng vậy ???

Pooh dụi dụi mắt , lục đục ngồi dậy trên giường rồi sờ tay tìm anh

Sau đó giật mình thấy anh ngã ở dưới sàn , liền bò xuống giường

" Anh ngã ạ ? Có đau lắm không anh , nào , để em đỡ dậy "

Pooh chống tay cho anh đứng , nhưng Pavel lại gạt phắt tay ra

" Đừng chạm vào tao , mày dám làm trong khi không có sự cho phép của tao cơ mà ? "

Pooh hiểu ý anh là gì , cậu nghiêng đầu ngây thơ nói

" Anh có cho phép em mà , P'Pavel , đừng nói anh quên rồi ? "

Pavel cau mày nhìn cậu , anh khoanh tay cố nhớ lại , nhưng vẫn không thể nhớ ra

" Tao chưa cho phép mày "

Pooh cầm lấy điện thoại , cậu đã bấm gì đó liên tục , một giọng nói không biết xấu hổ vang lên

Pooh giơ máy cho anh xem

" Em không hề nói dối "

—-

" Ah...P'Pavel...em nghĩ là em không nên tiếp tục với anh nữa , lúc anh tỉnh...anh sẽ không thích đâu "

Pavel ngậm lấy khoá quần của Pooh , đôi mắt cứ như chứa đầy dục vọng mà mờ mịt tới lạ

" Ừmm...nghệ..đii... "

Anh vừa ngậm vừa nói , đến câu chữ còn chẳng rõ ràng

———

Pavel giận tới đỏ mặt , anh kéo tay về phía Pooh , nhanh hơn một bước , Pooh vội vàng đặt máy lên bàn

Mà anh lại chẳng đi được

Cậu lao tới ôm anh , cúi xuống choàng hai tay qua eo mà khẽ cười

" Bỏ qua chuyện đó , anh cũng nên đứng dậy đã ạ , để em đỡ lên cho "

Pavel nín nhịn để Pooh đỡ dậy nhưng trong lòng lại ghi ra cả chục chữ hối hận to đùng

Mắt anh ai oán nhìn Pooh như thể người có lỗi là cậu , Pooh biết ý anh nên chẳng dám nói câu nào

Đáng lẽ lúc đó nên chốt cửa lại mới phải

" P'Pavel... Anh đang hối hận ạ ? "

Pooh hỏi rồi giật mình

Chắc anh ấy không giận mình đâu nhỉ

Pavel liếc xéo Pooh một cái , cậu im bặt

Anh nín cơn tức mà lắc đầu như đang chối bỏ sự thật , thêm một lần nữa

Tuyệt đối lần sau sẽ không quên xem lịch để tiêm thuốc ức chế !!!

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com