"Pavel, anh thôi được chưa hả?"
"Em dám quát anh à Pooh?" Pavel ngồi trên giường hoang mang, thằng nhóc này hôm nay còn dám lớn tiếng với anh cơ đấy. Hư quá rồi!
"Em xin lỗi, nhưng giờ em mệt lắm. Anh đừng giận nữa được không?"
"Không thích. Đi mà nói với Pon ấy!"
"Game thôi mà Pavel, anh cũng bế P'Sai còn gì!"
"Anh bế nhanh rồi thả liền. Còn em thì phấn khởi nhỉ? Cười tươi quá mà!"
"Thôi mà em xin lỗi, em chỉ muốn fan vui thôi. Em còn chưa xử lý anh vụ nhảy hit me up để rách quần xướt da đâu đấy!"
"Đó, mấy người vô mà coi, thằng nhóc này hết iu tui rồi. Nay còn biết doạ tui luôn cơ. Có yêu thương gì nhau nữa đâu" Pavel ôm gối lùi sát lại mép tường, miệng chu chu nói
"Em vẫn yêu anh mà"
"Xí, không thèm, đi ra đi. Không muốn nói chuyện với Pooh nữa!"
"Là anh nói đấy nhé. Đừng hối hận đó"
"Xí" Pavel quay lưng lại, không thèm để ý đến Pooh.
Cậu thấy thế liền đi lại lấy điện thoại rồi mở cửa ra khỏi phòng. Pavel nghe tin đóng cửa mà hoảng hốt quay lại xem. Thằng nhóc thế mà dám bỏ đi thật. Thích đi thì cứ đi đi, đây không thèm.
Pavel đứng dậy, cố nhấc cái chân đang đau rát của mình đến phòng tắm. Anh mở vòi nước, lấy vài bông hoa thả xuống, nhìn lung linh dã man. Cố gắng ngồi xuống sao cho nước không chạm vào vết thương. Anh với lấy chai sữa tắm, thoa lên người mình. Bình thường là Pooh làm cho anh, giờ tự làm khiến anh có chút buồn. Anh cố gắng đưa tay ra sau kì lưng nhưng không được, cộng thêm vết thương làm anh khó cử động. Pavel tủi thân ngồi co mình lại, khóc, tức vì không làm được thì thôi, lại thêm Pooh nữa! Kì này mà làm lành được anh phải hành thằng nhóc đó ra bã!
Phía Pooh, cậu sau khi ra khỏi phòng liền thở dài. Cậu cũng không định làm quá mọi chuyện lên như này đâu. Chỉ là Pavel hư quá rồi, sai rõ đó mà vẫn còn cãi. Lần này cậu quyết tâm mặc kệ anh để cho anh chừa cái thói giận hờn vô cớ này mới được. Đi được một đoạn thì phát hiện bản thân mình quên ví, mà điện thoại cậu hết pin rồi. Đành quay lại đó lấy vậy.
Cậu canh thời gian đúng lúc để mở cửa sao cho Pavel không phát hiện. Bình thường giờ này anh sẽ đi tắm nên cậu sẽ vào lấy ví rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Nghĩ là thế nhưng khi Pooh mở cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng khóc-là của Pavel! Không nghĩ gì nhiều, cậu liền xông thẳng vào nhà tắm, phát hiện Pavel đang ngồi trong bồn tắm khóc nức nở. Anh thấy Pooh thì càng khóc lớn hơn
"Bảo bối, ngoan, đừng khóc, em xin lỗi" Pooh bước đến, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Giờ này còn giận dỗi gì nữa!
"Hức.." Pavel được đà khóc lớn hơn
"Mèo con của em, xinh ngoan yêu của em nín đi nào, đừng khóc nữa mà. Ngoan ngoan, em thương, em tắm cho anh nhé?"
"Ưm~" Phải mất một lúc lâu Pavel mới trả lời, mũi cũng sụt sịt, giọng có chút khàn, 2 mắt thì đỏ ửng. Mặt vẫn còn hơi mếu 1 chút
"Nào, ngồi yên, để em tắm cho anh"
"Cẩn thận, anh đau chân. Rát lắm luôn"
"Rồi, em biết rồi, em sẽ không làm anh đau đâu. Ngồi yên nhé"
Mặc dù Pooh đã kêu ngồi yên nhưng với nết của Pavel thì anh sẽ nghe theo chắc. Suốt thời gian tắm, anh hết nghịch nước rồi lại bắt cậu xoa xoa đầu, rồi khi nước chạm trúng vết thương lại bắt đầu làm nũng, đổ tội tại cậu. Pooh bất lực, chỉ biết nhận lỗi về mình. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, mèo của cậu vẫn đáng yêu nhất, dù anh có làm gì đi nữa thì vẫn đáng yêu nhất trong mắt cậu.
"Yay, tắm xong sảng khoái thấy đấy" Pavel vừa bước ra khỏi phòng, ngồi bịch xuống chiếc giường êm ái
"Anh vẫn còn nhiều sức lực ghê nhỉ"
"Tất nhiên, anh được người yêu anh tắm cho mà, có cần làm gì đâu nên làm sao mà mệt được"
"Ừm. Vậy mèo con ngồi yên đây nhé, em đi tắm đã. Muốn ngủ thì cứ ngủ trước đi"
"Anh biết rồiii" Pavel cố tiếng kéo dài chữ cuối. Pooh thấy thế liền xoa đầu anh
"Ngoan, đợi em tí rồi em ra ôm mèo con ngủ nhé?"
"Dạ" Pavel gật gật đầu
--------------
"Pavel ơi, ngủ thôi"
"Anh đau chân, rát lắm luôn, thổi cho anh đi"
"Chừa chưa? Có dám nghịch như thế nữa không?"
"Vẫn nghịch nhưng sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu
"Giỏi, biết vậy là tốt"
Nhiều khi anh còn tưởng anh bé tuổi hơn thằng nhóc này đấy. Nhưng đành chịu thôi, Pooh khi giận đáng sợ lắm luôn, anh vẫn nên im lặng và xoa dịu cún con này dần dần mới được
"Em đừng giận nữa mà, anh biết sai rồi"
"Sai ở đâu?"
"Anh giận hờn vô cớ. Anh làm đau bản thân mình, anh còn cãi em, anh sai, anh xin lỗi. Em đừng làm vẻ mặt đó nữa mà. Anh sợ" Pavel vừa nói vừa hôn lên mặt Pooh mấy cái, mong thằng nhóc này bớt giận
"Nghe em này Pavel. Anh có thể chơi đùa nhưng tuyệt đối đừng làm tổn thương bản thân được không? Em lo lắm đấy. Em nói mãi mà anh không bao giờ chịu nghe lời em. Em cũng biết giận đó ạ. Nếu chuyện này xảy ra nữa là em bỏ anh đi thật đấy nhé"
"ưm~ anh biết rồi. Sẽ không có lần sau. Giờ anh buồn ngủ rồi. Đi ngủ nhá"
"Được rồi, ngủ thôi. Lại đây em xoa lưng cho ngủ"
"Yay, yêu PuPu nhất"
"Mà nhá, lần sau em không được bỏ anh đi như vậy nữa! Ít nhất em cũng phải tắm cho anh xong đã chứ. Anh đau lắm luôn, nước nó chạm rát lắm, anh không chịu được, mà em lại còn bỏ rơi anh. Anh tủi thân lắm lắm luôn" Nằm 1 hồi thì mèo con cậu lên tiếng. Pooh chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa đầu nhỏ, miệng liên tục xin lỗi. Mách cũng đủ rồi, Pavel có chút mệt, thế là anh ngủ lúc nào không hay. Pooh cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh
"Ngủ ngon, mèo con của em"
-------------
Tui bực Pavel tội làm đau bản thân mình quá nên triển chap này cho đỡ bực😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com