2. P'Pavel nổi giận 🔞🔞🔞
- Ôi mệt quá đi!!!
Pavel hiện đang trên máy bay về Thái Lan. Hai ngày nay anh bận rộn đi nước ngoài để lo vụ ra sản phẩm mới cho Half Savage, đến hơn 3 xưởng sản xuất để kiểm tra tiến độ hoàn thiện sản phẩm, cứ vậy mà đi cả ngày, đầu óc căng thẳng liên tục khiến anh bị đau đầu, trong người cũng nhức mỏi nữa.
Pavel chậm chạp mở điện thoại, vào đoạn chat với Pooh. Tin nhắn cuối cùng là của anh gửi Pooh vào tối hôm qua. Hôm qua lúc 8 giờ tối, anh tắm rửa xong xuôi rồi nằm lên giường đắp mặt nạ, chuẩn bị đi ngủ. Anh mở máy, định bụng gọi điện cho bé gấu nhỏ nhà mình nhưng điện thoại Pooh cứ đổ chuông rồi tự tắt ngúm.
Pavel hơi buồn, anh muốn được nói chuyện với Pooh một lát. Bình thường cả hai trước khi đi ngủ đều gọi điện tâm sự về công việc và hoạt động của cả hai trong ngày. Có gì vui hay buồn đều kể cho nhau hết, dần dà việc gọi điện buổi tối trở thành thói quen.
Anh chờ mãi vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy nên cũng thôi. Pavel nằm nghịch điện thoại một lúc, chắc mẩm rằng Pooh có lẽ đang bận làm bài tập, lát nữa xong việc sẽ gọi lại cho anh, dù sao Pavel cũng gọi sớm quá.
Thế là Pavel cứ nằm mãi, hai mắt mèo sắp díu lại tới nơi mà vẫn chưa thấy điện thoại đổ chuông. Đến khi chịu hết nổi, anh nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon cho Pooh, dặn cậu giữ gìn sức khỏe rồi thiếp đi.
Đến sáng ngày hôm sau, vì quá bận bịu nên Pavel cũng không kiểm tra điện thoại, cũng không suy nghĩ về chuyện tối qua nữa. Anh bị các đối tác kinh doanh xoay vòng vòng cả ngày, đến khi xong xuôi mọi việc thì đã là 2 giờ chiều. Pavel cùng phiên dịch viên và staff đi ra sân bay để chờ chuyến bay về Thái Lan. Anh có hơi đói bụng. Dù sao làm việc liên tục khiến anh tiêu hao hết năng lượng, đến bữa trưa cũng chưa ăn gì. Cả ba kiếm một quán cà phê trong sân bay, gọi 3 ly nước và 3 cái bánh ngọt để lót dạ.
Đến lúc này, Pavel mới nhớ đến Pooh, không biết em người yêu đang làm gì.
Anh mở điện thoại, trong lòng hơi áy náy vì sợ mình bỏ lỡ tin nhắn của Pooh khiến em ấy tủi thân, dù sao trong mắt Pavel, Pooh vẫn luôn là một đứa nhỏ bướng bỉnh nhưng khiến người ta muốn chiều chuộng.
Khi anh mở đoạn chat ra, Pavel như đứng hình. Tin nhắn chúc ngủ ngon của anh vẫn còn ở nguyên đó trong tình trạng đã nhận. Cũng không thấy bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào từ Pooh.
Pavel nhíu mày.
Pooh chưa bao giờ lơ bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, chưa kể là lơ lâu như vậy. Pavel hơi tủi, mặt anh xị xuống, đôi môi trề ra như sắp rớt đến nơi.

Hừ. Anh giận, anh dỗi. Về nước thằng nhóc Pooh sẽ biết tay anh. Suốt ngày cứ gọi anh là bé này bé kia, như con sam muốn dính trên người anh 24/24 mà bây giờ đến tin nhắn của anh còn không thèm xem, không thèm trả lời.
Pavel càng nghĩ càng tức giận, đành trút lên cái bánh ngọt đang ăn dở, cắn một cái thật mạnh.
_________________________________________
Pooh sau khi học xong thì thu dọn đồ, chuẩn bị lái xe ra sân bay đón Pavel.
Thật ra tối hôm qua cậu có đi chơi bida, uống thêm vài ly bia với bạn rồi say quá ngủ quên mất tiêu. Đến sáng nay tỉnh dậy thì cũng đã 8h, Pooh luống cuống tắm rửa rồi chạy vèo đến trường. Suốt cả ngày cậu cứ cảm thấy lo lắng, bất an, cảm giác hình như mình quên cái gì nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, tiện thể vì chơi với bạn vui quá nên cậu cũng vứt luôn chuyện đó ra sau đầu.
Dù ham chơi nhưng Pooh vẫn nhớ chiều nay là ngày Pavel đi công tác về.
Cậu hớn hở lao đến sân bay. Hai ngày Pavel đi, cậu cũng nhớ mùi mèo lắm rồi. Nghĩ đến lúc cậu ôm Pavel, dụi mặt vào làn da mềm mại, Pooh đã thấy thích.
Pooh lái xe qua cổng sân bay, đậu xe kế bên làn chờ. Vừa xuống xe, Pooh đã thấy Pavel đứng đó, vóc người anh cao ráo hoàn mĩ, rất nổi bật giữa đám đông khiến người ta lia mắt qua một lần là có thể nhận ra ngay.
Pooh như chú chó con thấy chủ, vẫy đuôi chạy về phía anh. Gần tới nơi Pooh lớn giọng gọi: "Pavel!!!"
Pavel nghe giọng quen thuộc, cơn giận trong lòng đã nguôi ngoai phần nào vì mệt lại bùng lên.
Anh nghiến răng, vẫn đứng yên tại chỗ, giả vờ không nghe thấy.
Pooh không để ý nhiều, chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Mới xa nhau 2 ngày mà nhóc đã nhớ vợ yêu quá rồi (là nhớ dữ chưa?), nếu xa nhau hai tháng chắc nhóc khỏi ăn khỏi ngủ luôn.
Pooh đứng ôm ôm dựa dựa một hồi mà Pavel vẫn giả làm tượng thạch cao, đứng im, cơ lưng anh căng cứng vì bực. Thằng nhóc này bày đặt thân thiết cái gì, đến cái tin nhắn cũng không trả lời cho người ta. Giờ ôm ôm ấp ấp như không có chuyện gì vậy. Pavel càng nghĩ càng dỗi, hốc mắt đỏ hoe sắp khóc.
Pooh vẫn cứ dí sát vào người anh, miệng cậu luyên thuyên đủ thứ. Nào là anh đi mới hai ngày mà cậu đã nhớ muốn chết, bình thường cậu ăn 4 bát cơm mà từ ngày Pavel đi cậu chỉ ăn có 3 bát rưỡi, đến ngủ cũng cảm thấy cô đơn, vân vân và vân vân.
Tận 2 phút sau Pooh mới cảm thấy bất thường.
Pavel làm sao mà im lặng thế, đến ừ cũng không ừ cho cậu một cái.
Cậu buông anh ra, ôm lấy mặt Pavel xoay lại thì thấy một khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, môi anh mím lại, trề ra. Pooh thấy trái tim mình mễm nhũn, luống cuống xoa xoa hai má của anh.
- Pew Pew, anh làm sao thế? Ai bắt nạt anh kể em nghe.
Vừa nghe Pooh hỏi, nước mắt Pavel cũng tuôn ra như thác. Pooh càng hoảng hơn, sao mới hỏi 1 câu đã khóc thế này? Cậu một tay ôm eo anh, một tay lau nước mắt cho anh. Càng lau nước mắt tuôn ra càng nhiều, mặt và tai Pavel đỏ bừng như quả gấc chín.
Đột nhiên Pavel nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình, đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh.
Pooh giật mình la lên một tiếng, nhưng vẫn cắn răng không giật tay ra, để cho Pavel trút uất ức.
Pavel như con mèo nhỏ, trút giận xong thì cũng dịu đi, bắt đầu liếm liếm ngón tay bị bản thân cắn như an ủi.
Pooh cũng thở dài, xoa xoa eo Pavel.
- Anh đỡ hơn chưa? Bây giờ chúng ta về nhà nhé?
Pavel cúi đầu không nói nhưng nước mắt cũng ngừng chảy.
Anh để Pooh một tay kéo vali và túi đồ, một tay nắm tay anh dắt về phía xe. Cậu mở cửa ghế phó lái, cho anh ngồi vào, cài dây an toàn rồi vòng ra cốp xe cất đồ.
Trên cả một đoạn đường về hễ cứ có đèn đỏ có thể dừng xe thì Pooh lại nắm tay anh xoa xoa, đôi mắt lo lắng nhìn Pavel.
Pavel còn đang giận lắm nhưng nhờ được cậu cưng chiều thì cũng đỡ buồn. Nhưng anh vẫn chưa tha lỗi cho cậu đâu nhé. Có khi thằng nhóc này còn chưa biết chuyện tày trời mà nó làm nữa kìa.
_________________________________________
Về đến nhà, Pavel thả mình ngồi phịch xuống ghế sô fa, hai tay khoanh lại trước ngược, nhìn Pooh với khuôn mặt ngây thơ vô số tội bằng ánh mắt rực lửa.
Pooh dù không hiểu bản thân đã chạm trúng cái vảy ngược nào của Pavel nhưng vẫn rất thật thà quỳ xuống trước mặt anh. Hai tay ngay ngắn để trên đùi, ngước mắt nhìn vợ.
- Pavel, em sai rồi.
Pavel hừ nhẹ, cao giọng hỏi.
- Sai cái gì?
Pooh gãi gãi đầu, cậu đâu có biết. Pavel là người có thể hờn dỗi 25 tiếng mỗi ngày, nhiều đến nỗi cậu cũng dần quen, chỉ cần Pooh làm nũng một tí, hôn hôn anh một tí là Pavel sẽ bỏ qua.
Cậu nhìn anh, chồm người lên tính xài chiêu cũ nhưng bị chân Pavel đạp xuống. Bàn chân anh để lên đũng quần Pooh mà nhấn.
Pooh khẽ rên một tiếng, hai tay vẫn để nguyên trên đùi, người cậu theo mỗi cú đạp của Pavel lại run một chút.
- E...em em không biết.. Ư...
- Không biết? Hừ.
Pavel nhếch môi cười lạnh. Lực đạo ở chân cũng tăng lên, cảm nhận thứ dưới lòng bàn chân đang ngày một cứng hơn, nhưng anh vẫn cứ đạp đấy!
- Pa...Pavel, ah, anh... anh lấy chân ra trước đã... Em xin lỗi mà....
Pooh như sắp khóc, cậu nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Pavel, ngước đôi mắt long lanh đỏ ngầu lên nhìn Pavel.
- Em chịu không nổi mất...
Pavel từ trên cao nhìn xuống, miệng vẫn nhếch lên. Chân anh mắt đầu chà chà vào háng Pooh, giọng trầm xuống, vừa khiêu khích vừa quyến rũ lạ thường.
- Sao em không xem bản thân mình đã quên cái gì? Anh gọi cho mấy cuộc thì không thèm bắt máy, nhắn tin thì cũng chẳng xem chẳng trả lời gì. Vậy mà cứ mở mồm ra là yêu này yêu nọ, nhớ này nhớ kia. Ha! Còn có thời gian quay tik tok, livestream mà không có thời gian xem tin nhắn của anh.
Lúc này Pooh mới nhớ ra, hôm qua lúc chơi bida máy cậu có đổ chuông, nhưng vì tới lượt cậu chơi nên cứ mặc kệ, định bụng chơi xong sẽ mở ra kiểm tra. Ai dè chơi xong cậu lại uống bia rồi ngủ mất, phải nhờ thằng bạn dìu về nhà.
Pooh hơi hối hận, nhưng cậu vẫn rướn người lên, cọ gương mặt ăn tiền vào đùi Pavel.
- Bé cưng, em xin lỗi mà. 🥺 Em mải chơi nên quên mất, lần sau em hứa sẽ không vậy nữa, anh tha cho thằng nhóc của em đi, nó sắp nổ rồi huhu...
Thấy Pavel vẫn ngồi im, lực nhấn lại càng mạnh hơn. Pooh đành làm liều, bế anh đang ngồi từ sô pha lên rồi thay vào đó, cậu ngồi xuống ghế, để anh ngồi lên đùi mình.
Cậu nhẹ nhàng rải từng cái hôn lên khắp gương mặt của anh, miệng liên tục thì thầm từ xin lỗi. Pavel vẫn còn giận lắm nhưng không làm gì, để mặt cậu làm càng. Thật ra từ khi nghe Pooh giải thích anh đã bỏ qua cho cậu rồi, nhưng vì chảnh nên anh vẫn giả bộ giận dỗi.
Pavel ngồi im, tay vòng qua cổ cậu, nhắm hai mắt, cảm nhận sự dịu dàng mà cậu mang đến. Mọi thứ vẫn rất êm đềm cho đến khi anh cảm giác dưới mông mình bị cọ xát, rất chậm nhưng anh vẫn cảm nhận được cây hung khí nào đó đang cứng ngắc, to ra. Pavel mở choàng mắt nhìn Pooh thì thấy gương mặt cực kì tủi thân, làm cho người ta liên tưởng đến chú chó nhỏ đáng yêu bông xù bị chủ mắng, nếu bỏ qua cái thứ đang hăng hái muốn cắm vào mông anh kia.
Pavel nghiến răng.
- Pooh em dám!!!
- Pavel huhu, thằng nhóc em nhớ anh lắm đó.
Miệng đi đôi với tay. Hai bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu xoa nắn mông của Pavel, sau đó luồn hẳn tay vào trong quần của anh, vừa bóp vừa nhéo. Pavel vùi mặt vào cổ cậu, miệng đôi khi phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Pooh mỉm cười hài lòng, tay rút ra để kéo khóa quần của anh, tay còn lại nhấc hai chân của Pavel lên để cởi quần. Khi chiếc quần jeans dài bị cởi ra, nó nhanh chóng bay vào một góc và nằm im ở đó.
Cậu tiếp tục quay lại xoa nắn mông Pavel, miệng thì liên tục hôn liếm vành tai đỏ rực của anh.
Mông Pavel rất đầy đặn, còn trắng và cực kì mịn màng. Hai bàn tay Pooh cũng không thể bao bọc hết được, thịt mềm theo kẽ hở mà tràn ra ngoài.
Ngón tay Pooh từ từ luồn vào quần lót màu trắng của Pavel, chạm đến lỗ nhỏ đang co thắt. Không biết có phải do Pavel chuẩn bị trước hay không mà bên trong vách thịt rất ấm và mềm, còn có một chút nhớp nháp như bôi trơn.
Pooh ngạc nhiên quay ra hỏi anh.
- Bé cưng, anh chuẩn bị từ trước à?
- Ưm... không... An-Anh nhớ em nên có tự xử trước.
Pavel đáp với giọng lí nhí như muỗi, giờ anh đang xấu hổ muốn chui xuống đất đây. Giả vờ giận dỗi Pooh nhưng cứ nghĩ tới cậu là anh kiềm không nổi, âm thầm sử dụng ngón tay để giải tỏa.
Pooh nghe anh tự thú nhận xong thì trong đầu nổ cái đùng, dương vật theo đó mà càng cứng hơn, đau nhức muốn bật ra khỏi quần.
Cậu nâng mặt anh lên, hôn anh thật sâu. Pooh đưa lưỡi vào trong miệng anh, bắt Pavel phải mở miệng đón nhận. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt thì Pooh cũng mở lồng cho thằng em.
Tay cậu kéo quần lót của Pavel sang một bên, tay nhanh chóng tuốt vài cái cho ra dịch nhờn ở quy đầu rồi nhắm ngay lỗ huyệt của Pavel cắm vào.
Pavel vì đau mà há to miệng ra, thuận lợi để Pooh đưa lưỡi vào sâu hơn tới cuống họng của anh. Lưỡi cậu rê khắp khoang hàm trên của Pavel, khiến anh cảm nhận như có một dòng điện chạy từ trên xuống dưới cơ thể, vừa ngứa vừa sướng.
Pooh chuyên tâm nắm lấy eo Pavel nhấn xuống, hai chân cậu mở rộng ra, nhấn xuống mạnh xuống dưới đất để lấy lực hông đẩy dương vật lên, chạm thật sâu vào trong.
Anh như phát điên, miệng vẫn cứ há ra để Pooh nghịch ngợm, mắt thì đã trợn trắng hướng lên trần nhà, đủ biết anh đang sướng thế nào. Pooh không nhắm mắt mà chăm chăm nhìn biểu cảm dâm dục của anh, hai mắt cậu cong cong như lưỡi liềm, hông thì dập mạnh hơn, đâm thẳng vào khoang ruột của anh.
Pavel hét lên một tiếng chói tai, rồi cơ thể anh cong lên như dây cung, người cũng ngã ra phía sau, nếu không có Pooh đỡ, chắc anh đã đập đầu xuống sàn nhà rồi. Nhưng dù có té hay không, Pavel cũng không quan tâm.
- Á ahhh... ahhh.. sâ-sâu quá rồi!! Fuck!!!
- Ha...ha... Thế nào hả bé cưng... Đủ làm anh mang thai chưa??
Pavel thật ra hồi trước vẫn còn hơi ngại ngùng với Pooh khi lần đầu cả hai thử quan hệ. Người anh lúc đó cứng ngắc, lỗ hậu cũng siết lấy dương vật của Pooh rất chặt khiến cả hai đau đớn. Nhưng dần dà về sau, số lượng các buổi làm tình càng nhiều, cơ thể Pavel càng ngày càng mềm mại, ngực anh vì được Pooh mút mát và xoa nắn rất nhiều nên cũng nở ra, mềm mại như chứa sữa. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái hậu huyệt yêu tinh, hút biết bao timh dịch của Pooh mà vẫn mấp máy đỏ ửng, trưng ra trước mặt cậu như đòi ăn nữa.
Tất nhiên, sự dâm đãng này của anh được Pooh rèn dũa rất nhiều. Đến một mức độ nào đó, Pavel sẽ sướng đến quên mất mình là ai, chỉ biết khăng khăng đòi ăn cặc.
- Ư a... Cho ...cho bé tinh dịch của P'Pooh đi ah ah.... làm cho bé mang thai đi...
Nước miếng của Pavel vì không được nuốt xuống nên chạy qua miệng, rơi xuống bầu ngực căng phồng của anh trông nó càng lấp lánh.
Pooh không trả lời mà nhấp nhanh hơn, đồng thời đưa miệng xuống mút núm vú sẫm màu của Pavel, đưa cái thứ cứng ngắc ấy vào trong miệng an ủi, lưỡi đôi khi rê quanh bầu vú rồi cắn hút thật mạnh.
Pavel càng dâm đãng hơn mà dùng hai tay nâng lên, ép chúng lại khiến hai đầu vú chạm vào nhau để cho Pooh dễ mút. Hai chân anh vô cùng phối hợp mà chống lên đệm ghế, bày ra tư thế ngồi xổm, cứ theo nhịp điệu nhấp lên của cậu là ngồi thẳng xuống khiến dương vật đã vào sâu lại càng sâu thêm.
Xung quanh mép lỗ bắt đầu nổi bọt trắng, chảy xuống mông Pavel dính nhớp, khi anh và Pooh nhấp nhô thì dịch nhầy ấy sẽ bị kéo ra, tạo ra các sợi tơ rất dâm dục.
Cho đến khi mông Pavel đỏ ửng thì Pooh cũng nhịn hết nổi, cắn mạnh lên vú anh trong khi dương vật bắn ra hàng loạt tinh dịch vào sâu trong ruột anh. Pavel cũng lên đỉnh, hai háng co giật rồi bắn ra, dính đầy chất trắng đục lên bụng của cả hai. Nhưng chưa hết. Pooh sau khi bắt xong thì ra thêm một lần nữa, nhưng lần này là nước tiểu. Cậu cứ để nguyên dương vật ở đó, vừa nhéo núm vú Pavel vừa đái vào trong. Cho đến khi cậu rút ra thì lỗ đít của Pavel bị rộng một lỗ, có thể thấy thành ruột bị chà đạp mà sưng đỏ bên trong. Pavel vẫn ngồi trên đùi Pooh, mệt mỏi đặt đầu lên vai cậu lắc nhè nhẹ. Giọng anh khàn đi, hụt hơi.
- Đầy quá. Bụng căng quá.
Pooh ngồi thở dốc, nghe anh nói thì đưa tay xuống nhận một cái thật mạnh vào bụng dưới của Pavel khiến anh hét lên một tiếng, nước tiểu và tinh dịch cùng nhau trượt ra, rơi xuống sàn nhà thành một vũng hỗn hợp dơ bẩn.
Pooh mím môi nén cười liền bị Pavel cắn một cái vào cổ. Cậu hét lên. Pavel cắn xong thì nhả ra, đưa anh mắt lườm nguýt lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Pooh.
Cậu cũng nhìn lại anh. Cả hai cùng nhau mỉm cười rồi ôm nhau thật chặt, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nhau.
HẾT
_________________________________________
Ehehe tui đã trở lại rồi đây. Nhiều bạn cứ tưởng tui drop truyện hay không bao giờ quay lại Wattpad nữa thì hông phải nha.
Mấy truyện kia chắc tui drop thiệt tại tui bận quá à huhu, cuộc sống đại học quá khắc nghiệt làm tui không còn thời gian viết luôn.
Nhưng mà tui đặc biệt ngoi lên viết truyện séc cho mấy bà nè. Tại tui có cảm hứng á, nghĩ là viết luôn. Không biết mọi người có thích hông nữa.
Anyway, cảm ơn mn nhé. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com