Bỏ em
.
.
.
Hơi thở nóng hổi mơn trớn vành tai khiến anh rùng mình.
- Pavel, anh lại định bỏ rơi em sao?
Giọng trầm thấp đến đáng sợ.
Pavel giật mình bật dậy, một lần nữa bị dây kim loại thô bạo quật ngã xuống.
Như một con thú bị xiềng xích giam cầm. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh trăng ngoài cửa sổ.
- Pooh! Anh sẽ không-
- Nói dối! Pavel, anh vì biết ơn một người xa lạ mà kết hôn với người ta! Anh sẽ vì cô ta, vì mẹ anh mà từ bỏ em một lần nữa thôi. Hơn nữa...Ha!
Pooh bỏ dở lời trách cứ mà bật cười gằn, tròng mắt hằn lên tia máu. Cậu rút từ sâu trong ngăn tủ đầu giường ra một gói thuốc, chậm rãi châm một điếu.
Cậu ngồi ở cuối giường, nhìn người đàn ông mà mình đánh đổi cả lòng tự tôn để yêu bị xích vào thành giường, ánh mắt điên cuồng.
Người trước mặt rõ ràng đã cùng anh da thịt thân cận cả trăm ngàn lần giây phút này lại trở nên vô cùng xa lạ. Từng đường nét trên khuôn mặt vẫn trùng khớp với hình ảnh thiếu niên tóc nâu dịu dàng đã đánh cắp trái tim anh nhưng không còn vẻ ngây thơ cùng nụ cười rạng rỡ mà thay đó là sự âm u vốn không nên tồn tại ở cái tuổi vừa chập chững vào đời này.
Anh...đã làm gì đứa trẻ của anh thế này? Luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực bảo vệ em ấy đến như vậy.
Tim như bị xe toạc ra từng mảnh nhỏ.
Pooh rít một hơi, cất giọng đều đều.
- ...Mint có thai.
Pavel mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì cơ?
- Vợ anh có thai.
- Sao có thể?!
Anh không thể tin ngồi thẳng dậy, lê đầu gối đến gần cậu.
Pooh dịch người ra xa, duy trì khoảng cách với anh. Cậu sợ một khi chạm vào rồi, chính mình sẽ không nhịn được tổn thương anh, khiến anh vĩnh viễn không thể rời khỏi đây nữa.
Lồng ngực Pavel phập phồng, tâm trí bất giác hoảng loạn.
Anh có thể chịu được mọi lời gièm pha chửi mắng của tất cả mọi người, duy chỉ có sự xa lánh của Pooh lại dễ dàng đẩy anh xuống vực thẳm.
Anh đã quá quen với đứa trẻ vẫn luôn mải mê đuổi theo mình. Pavel khó khăn lên tiếng.
- Anh không lừa em, anh thật sự chưa từng ngủ với cô ấy...
- Em vẫn luôn tin anh, Pavel. Em chưa bao giờ quan tâm anh làm chuyện gì ngoài kìa, miễn sao anh chịu quay về vòng tay em. Anh biết không, em chính là yêu anh hèn mọn như vậy...
- Pooh, anh chỉ yêu em!
- Thật vậy sao?
- ...
- Chứng minh cho em thấy đi.
- Em muốn...thế nào?
Cậu chỉ im lặng nhìn anh.
- Em...lại gần đây...
Giọng nói run rẩy như cầu xin.
Pooh kéo một hơi thuốc dài, ngậm lấy khói trong miệng không nhả ra.
Một tay cậu bật mở khóa quần, rướn người lại gần anh, chỉ chừa một kẽ hở rất nhỏ giữ hai đôi môi.
Đôi môi khô nứt của Pavel vô thức hé mở. Làn khói đắng nồng được giải phóng len lỏi vào khoảng hở xông vào cuống họng anh. Anh nhấn môi mình vào môi cậu, tham lam hút hết không khí trong phổi và nước bọt của đối phương.
Dục vọng của anh cũng bị kiềm chế đến sắp nổ tung. Mỗi lần gặp nhau, cả hai đều như hai kẻ sắp chết đói mà lao vào cắn nuốt người kia.
Trong lúc môi lưỡi đảo điên, anh khẽ van xin.
- T-tháo xích...ra cho a-anh...ư..A!
Bàn tay Pooh đột ngột siết lấy cổ anh, bao bọc lấy yết hầu nhạy cảm khiến Pavel không nhịn được rên lên. Cậu gầm gừ trong cổ họng.
- Anh không ngoan, em sẽ không nghe lời anh nữa.
Cậu áp cả người mình lên thân thể anh, ngón tay di chuyển lên vuốt ve xương quai hàm tinh xảo, một tay càn rỡ xoa nắn dương vật nửa cương của Pavel.
Thô bạo nắm lấy phía dưới của cả hai mãnh liệt ma sát, đến khi đỉnh đầu tiết ra dịch thể nhớp nháp chạy dọc kẽ tay. Cơ thể anh thoáng co giật như sắp bắn, Pooh lập tức buông ra, cũng tách rời cả hai dương vật.
Khoái cảm bỗng dưng biến mất khiến cơ thể anh ngứa ngáy không chịu nổi, tiếng rên rỉ cũng mang theo chút dỗi hơn.
- Pooh...ư...sao lại ngừng lại...?
Làn da trắng nõn ửng lên sắc đỏ, ánh mắt xinh đẹp mơ màng. Rõ ràng là đang hỏi tội lại bị vẻ chìm đắm trong tình dục của anh làm cho mê muội. Bàn tay dính đầy chất lỏng dơ bẩn lần ra chỗ bí ẩn phía sau làm trơn lối vào.
Cổ tay buộc vào nhau bị dây kim loại giữ chặt trên đầu, thân thể trần trụi bị dục vọng làm cho mất đi lý trí không ngừng vặn vẹo đòi hỏi, hai chân cũng tự giác mở rộng ra.
Máu trong người cậu sôi sục, cầm lấy dương vật của mình chuẩn bị xâm chiếm cơ thể đối phương.
Tiếng chuông điện thoại. Cậu liếc mắt nhìn.
Mint.
Cô chưa từng liên lạc kể từ khi Pavel biến mất sao bây giờ lại đột ngột gọi đến.
Nhưng Pooh không có thời gian bình tĩnh tự hỏi, chỉ có lý trí được nhắc nhở rằng người phụ nữ này đã từng thân mật với anh như cái cách cậu đã làm.
Và đang mang trong người một phần của anh, điều mà cậu cả đời cũng không thể làm được.
Sự phẫn nộ cùng đau đớn cùng cực một lần nữa chạm đến cực hạn.
- Pavel! Anh đừng vọng tưởng là quay lại với cô ta! Ngay cả khi đứa bé là thật cũng sẽ không thay đổi được!
Pooh nắm lấy eo anh kéo lại gần không báo trước liền tàn bạo đâm chọc, mặc cho dây xích kéo căng từng thớ cơ như sắp đứt lìa.
Đau đớn cũng sung sướng đấu đá lẫn nhau khiến Pavel bật ra tiếng khóc nức nở.
.
.
.
Căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc cùng hương vị tình dục ngày càng nồng đậm khiến người ta ngộp thở.
Nơi chân trời tối đen dần hé lộ những tia sáng đầu tiên của ánh bình minh.
- Pooh...ư...ngừng lại đi. Có thể sẽ c-chết đó...
- Ha...Càng tốt, chúng ta cùng nhau.
Dạ thịt non mềm thô bạo cạ vào xích sắt, để lại những vết hằn đỏ tươi rướm máu. Khắp nơi ngoại trừ mồ hôi chính là dịch thể nhầy nhụa.
Không biết đã bắn bao nhiêu lần, hốc mắt đau nhức vì khóc, tất cả giác quan đều tê liệt chỉ có xúc giác liên tục bị tấn công khiến tiếng rên rỉ kéo dài mãi không dứt.
.
.
.
Rầm rầm.
Tiếng đập cửa ầm ĩ khiến Pavel hốt hoảng mở mắt.
Căn hộ ở Bang Saen khá cũ kỹ lại cách âm không quá tốt.
- Pavel! Mẹ biết con ở bên trong, mở cửa cho mẹ!
Anh giật thót, theo bản năng ngồi dậy lùi ra sau, thu người lại giấu đi cơ thể đầy dấu vết, mặc kệ toàn thân đau nhức. Giọng anh khản đặc.
- Pooh...
Cậu nhếch môi.
- Đến lúc anh chứng minh rồi.
- E-em đừng như vậy...
Pooh ôm lấy đầu anh, đặt lên mái tóc rối một nụ hôn. Chỉnh trang lại quần áo cùng đầu tóc, mở khóa xích sắt cho anh, cậu thì thầm.
- Em yêu anh. Đừng bỏ em lại một lần nữa nhé.
Nói xong liền dứt khoát quay lưng bước ra, đóng sập cánh cửa phòng, để lại anh trên giường với nỗi hoang mang.
.
.
.
Cạch. Cánh cửa bật mở.
- Pavel đâu?
- Anh ấy sẽ không đi đâu hết.
- Mày làm gì con tao?
- Tôi làm gì anh ấy? Hay là bà làm gì anh ấy?
- Mày nói cái gì?
- Mint chưa từng hiến thận cho Pavel, lại càng không mắc bệnh tim. Bà dùng thứ ơn nghĩa giả dối đó để ép Pavel cưới cô ta là vì cái gì?
Vẻ mặt người phụ nữ tái nhợt, ấp úng mắng.
- K-không liên quan đến mày! Mint yêu thương Pavel thật lòng...
- Vậy tình cảm của tôi là giả sao? Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, bà không phải không biết.
- Đó là thứ tình yêu ghê tởm không xứng đáng tồn tại!
- Bà ghê tởm đồng giới hay đố kỵ với tình yêu của chúng tôi?
- Mày nói linh tinh gì vậy?
- Để tôi giải thích cho rõ. Bà dùng trăm phương ngàn kế để ép họ kết hôn vì cô ta là con gái người tình cũ của bà. Bà muốn dùng Pavel để tạo ra kết tinh tình yêu của bà và người đàn ông mà bà vĩnh viễn không thể có được.
Bí mật sâu thẳm bị vạch trần trong nháy mắt khiến cơ thể bà lung lay sắp đổ, chỉ có thể lẩm nhẩm lời biện minh yếu ớt.
- Không! Không phải như vậy...
- Bà dựng lên hết thảy, ép con mình hy sinh hạnh phúc cả đời để thỏa mãn thứ tình yêu điên loạn với một người đã chết của bà. Cô ta giờ đã mang thai, chắc bà phải hạnh phúc lắm nhỉ? Bà sẽ xem đứa bé là cháu nội, hay là...một đứa con của bà với người mình yêu?
- Không phải như vậy! Pavel sẽ có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, sẽ không dây dưa với thứ đàn ông không ra gì như mày mà bị xã hội khinh thường!
- Xã hội sẽ khinh thường sao? Hay là bà ghen ghét Pavel có được tình yêu mà bà khao khát thèm muốn? Bà sống khổ sở nên không ai được quyền có hạnh phúc?
Bà ta cắn môi đến bật máu, biểu cảm trở nên méo mó.
- Mày nói bậy! Tao-
Kẽo kẹt.
– Lời em ấy nói...là thật sao?
Pavel bước ra, ánh mắt trống rỗng, giọng nhẹ như gió. Chiếc áo trên người anh xộc xệch, mái tóc rối bời, tựa như vừa thoát khỏi một giấc mơ nặng nề.
Pooh lập tức kéo anh ra sau lưng, nhưng anh không phản ứng, ánh nhìn rơi vào khoảng không vô định.
Một khoảnh khắc dài, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở ngột ngạt của cả ba vang vọng giữa căn phòng lạnh.
Pavel khẽ lên tiếng, như tự nói với chính mình.
– Thì ra... anh không mắc nợ ai cả.
Anh khẽ quay sang Pooh, khoé mắt ẩm ướt nhưng bình thản đến đau lòng.
– Chỉ mắc nợ mình em.
—————————————————-
Ủa ủa =))) đặt lịch post mà quên=(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com