Chương 12
Sau khi cãi nhau với anh, cậu tức giận bỏ đi đến quán bar mặc kệ Nat có gọi điện cậu cũng không trả lời, trong đầu cậu giờ chỉ quanh quẩn mỗi câu nói ly hôn của anh mà thôi. Hôm nay, cậu uống rất nhiều rượu chẳng biết tại sao chỉ vì câu nói của anh mà cậu cảm thấy rất khó chịu trong lòng, hình như cậu không hẳn là muốn ly hôn với anh
" Nè, mày uống nãy giờ nhiều lắm rồi đó, một hồi say tao không có đưa mày về đâu". Người vừa nói là Bright bạn thân của cậu
" Bộ mày thích anh ta hay sao mà anh ta đòi ly hôn với mày, mày lại suy dữ vậy"
" Tao thấy chắc thằng Pooh thích anh Pavel thật rồi, người ta xinh đẹp như vậy mà ở lâu không nãy sinh tình cảm mới là lạ ấy"
Cả đám bạn của cậu cứ một người nói một người lại phản bác ồn đến nổi cậu phải lên tiếng
" tụi bây ồn quá à, để tao yên coi"
"Ê, là mày kêu tụi tao ra nha, giờ nói tụi tao làm phiền mày, mày bị vợ bỏ cũng đâu liên quan tới tao, ai mượn mày hành người ta quá chi người ta bỏ mày phải rồi"
" Tao không có hành anh ta, tao chỉ muốn anh ta biết tao không thích anh ta thôi"
" thì giờ người ta ly hôn rồi đó sao mày không vui lên mà ở đây mượn rượu giải sầu vậy"
Bright vừa khoát vai cậu vừa nói
" Mà tụi bây thấy thằng Pooh nó có một gu ha gì hà mày, vợ lớn vợ nhỏ của nó nhìn dáng người cứ tương tự nhau, có lần tao thấy nó đi với Pi Nat mà tao tưởng là Pavel không đó"
Câu nói của bright khiến cậu khẽ giật mình, Pavel giống với Nat sao, cậu nhớ rồi thì ra lúc đó cậu nhìn dáng người Pavel có chút quen thuộc là vì nó giống Pi Nat sao
" Thì tao nghe nói 2 3 năm trước gì đó lúc Pi Pavel còn chưa nổi tiếng phải đóng thế thân cho Pi Nat mà sao không giống nhau được". Một người bạn khác của cậu lên tiếng
" Tao còn nghe nói buổi biểu diễn kịch ở trường mình ngày xưa không phải Pi Nat đóng như lúc giới thiệu mà là Pi Pavel đó"
Nghe cậu bạn nói đến đây cậu cảm thấy đầu óc mình ong ong, người năm đó sao có thể là anh ta chứ rõ ràng lúc giới thiệu tên diễn viên là Pi Nat mà. Không được, cậu nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này, thế là cậu bỏ đi để lại đám bạn mình ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đến bệnh viện gặp hắn ta, trông bộ dạng nhếch nhác hiện tại nào giống như cậu thiếu gia kiêu ngạo nữa chứ. Thấy cậu đến hắn ta giả bộ làm nũng
"Sao giờ em mới đến vậy, anh gọi điện em cũng không nghe"
" Em có việc nên không nghe được, mà anh có thể trả lời em chuyện này không"
" 3 năm trước buổi tiệc ở trường em anh không đến diễn sao"
"Không, lúc đó anh bận, anh vướng lịch của nhãn hàng lớn nên không tham gia"
Nghe được câu trả lời của hắn, mặt cậu trở nên lạnh tanh, thấy cậu thay đổi sắc mặt khi nghe câu trả lời của hắn, hắn hoang mang hỏi
" Anh nói sai gì rồi sao , sao em im lặng vậy"
"Không có gì, anh nghỉ ngơi đi, em có công chuyện nên đi trước"
Vừa ra khỏi bệnh viện cậu đã gọi điện hỏi thầy phụ trách văn nghệ trường ngày xưa
"Alo là em Pooh đây ạ"
" Có gì sao em gọi thầy thế"
" Thầy còn nhớ buổi kịch ba năm trước ở trường không ạ, lúc đó trường nói là mời diễn viên tên Nat nên đã làm cả trường vô cùng háo hức nhưng em nghe nói người diễn đêm đó không phải là Nat ạ"
"Chuyện này, đúng là hôm đó không phải Nat diễn, bởi vì cậu ta nói mình vướng lịch nên không diễn được, cậu ta còn đưa cho thầy số điện thoại của một người có thể thay cậu ta diễn mà buổi diễn hôm đó mọi người đều đeo mặt nạ nên là thầy liền gọi điện cho số đó rồi nhờ người đó đến diễn dùm, may là cả hai người dáng khá giống nhau nên là không bị người khác để ý"
"Thầy còn nhớ người đó tên là gì không ạ"
"hình như là....à. Pavel là Pavel, là vợ của em đó"
Nghe được câu trả lời từ thầy , cậu cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, cậu không ngờ người diễn năm đó là anh, vậy chẳng phải mình đã yêu nhầm người rồi sao, bây giờ tâm trạng cậu rối bời , phải rồi cậu phải về nhà, về tìm anh ấy mà xin lỗi, nghĩ vậy cậu lấy xe mà chạy hết ga về nhà, cậu lên phòng tìm anh nhưng không thấy, căn phòng trống trơn, không còn bất kì thứ gì lên quan đến anh còn trong căn nhà nữa, cậu vội tìm dì giúp việc
" Pavel, anh ấy đâu rồi"
" thiếu gia, cậu Pavel đã rời nhà khi cậu vừa cãi nhau với cậu ấy xong, cậu ấy đem hết đồ đạc đi rồi ạ"
"sao dì không cản anh ấy lại"
"Tôi có cản nhưng cậu ấy nói là hai người ly hôn rồi nên cậu ấy không cần ở đây nữa, cậu ấy còn đưa cho tôi tờ giấy này nhờ tôi đưa lại cho cậu"
Là giấy ly hôn sao, anh ấy đã kí tên lên đó luôn rồi, cậu phải làm sao đây, cậu lái xe đến căn hộ mà anh sống trước khi kết hôn với hi vọng sẽ thấy anh ấy ở đó , nhưng không, lúc cậu vào thì nhà đã khoá, không hề có dấu hiệu của nơi có người ở, bây giờ cậu cảm thấy sợ hãi, cậu sợ sẽ không tìm thấy anh ấy nữa, cậu biết phải đi đâu để kiếm anh ấy bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com