Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 END

"mama, con không muốn đi học nữa đâu"

Nghe con nói như vậy anh quay lại hỏi

"tại sao"

"mấy bạn trong lớp ngốc quá đi, cái gì cũng không biết, bài giảng lại vô cùng tẻ nhạt, không có khó gì hết"

Nghe con nói vậy anh có chút dở khóc dở cười, con anh thừa hưởng hết toàn bộ gen trội của papa nó nên có thể nói là vô cùng thông minh nên bây giờ chương trình lớp một không hề làm khó bé một xíu nào

" đợi papa về thì con tự nói với pa con đi, mama không giải quyết cho con đâu"

Cậu nhóc không được mama quan tâm thì liền leo lên người của anh , dùng khuôn mặt cún nhỏ làm anh chú ý

"con đừng dùng bộ mặt đó với mama, pa con không cho con nghỉ học đâu"

"được rồi được rồi, tối mama sẽ nói chuyện với papa của con, giờ thì con xuống đi, con nặng muốn chết". Lời anh nói là thật, chẳng biết sao hôm nay anh cứ mệt mỏi khó chịu, lúc nãy nhóc này đè lên anh làm bụng anh có chút nhói đau, chẳng biết là bị gì nữa, anh thầm nghĩ chắc phải đi khám một chuyến mới được

Đến tối thì cậu cũng đi làm về vừa tắm xong muốn nhào vào ôm vợ muốn làm chuyện đại sự, nhưng còn chưa kịp làm gì thì anh đã lên tiếng

"con em đòi nghỉ học kìa"

"thằng nhóc đó lại quậy cái gì nữa vậy, tại sao lại đòi nghỉ học"

"ai biểu con em thông minh quá chi, nó nói mấy bạn trong lớp rất ngốc nó không muốn chơi chung"

" vậy thì cho nó nhảy lớp đi, cho nó nhảy sang lớp 6 luôn, rồi đợi nó 10 tuổi thì quăng nó qua Mỹ du học, khỏi giành vợ của em nữa"

Nói rồi cậu đè anh xuống mà ngậm lấy đôi môi của anh, đang định làm đến bước tiếp theo thì anh nói

"hôm nay anh mệt"

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng đành thôi. Dù sao thì sức khoẻ của anh vẫn quan trọng hơn

Mấy ngày tiếp theo sức khoẻ của anh vẩn không khá hơn, ăn gì vào cũng muốn nôn ra nhưng anh ngại nói cho cậu nên là chiều hôm đó anh một mình đi đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn anh rồi nhìn vào kết quả siêu âm mà nói

" chúc mừng cậu, cậu có thai hai tháng rồi"

Nhận được kết quả siêu âm khiến anh không khòi bàng hoàng, năm đó sinh Dew ra khiến cho sức khoẻ anh không tốt, bác sĩ cũng từng nói cả đời này anh có thể sẽ chẳng mang thai được nữa cho nên mấy năm qua anh cũng không có ý định sẽ sinh thêm đứa thứ 2 nên bây giờ nhìn vào kết quả siêu âm anh có chút mơ hồ

Chiều hôm nay cậu về sớm , vừa mới vào nhà đã thấy mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp do anh nấu. Từ lúc cậu bị hôn mê hơn một năm trời, anh đã giải nghệ rời khỏi ngành giải trí mà mỗi ngày chăm sóc cho cậu , lúc cậu biết được cảm thấy có chút áy náy với anh, diễn xuất luôn là đam mê của anh nhưng vì cậu anh lại từ bỏ nó, cậu từng nói muốn dùng quan hệ của cậu để anh có thể tiếp tục đam mê của mình nhưng anh nói không cần, chỉ cần có cậu ở bên là tốt rồi, lúc đó cậu đã thề với lòng mình là cả đời này phải luôn yêu thương vả chăm sóc cho anh, bởi vì anh vì cậu mà đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

" Pooh, anh có chuyện này muốn nói với em"

"hửm, sao vậy anh"

Anh đưa giấy siêu âm cho cậu, cậu không biết anh bị gì mà lại đi khám bệnh đến khi đọc kết quả chuẩn đoán có thai hai tháng thì cậu ngạc nhiên vô cùng

"Anh, có thai?"

Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, anh có chút không vui đáp

"Em..không thích sao"

"không có, em thật sự rất vui, em sắp được làm cha rồi"

Cậu đột nhiên bế ngang anh lên mà xoay vòng vòng, anh bị cậu bế đột ngột vậy làm anh có chút sợ mà ôm lấy cổ cậu

"được rồi, thả anh xuống, anh chóng mặt"

Nghe anh nói vậy cậu liền đặt anh xuống giường rồi hôn anh liên tục khắp trên mặt anh từ trán má đến môi, nhìn hành động của cậu khiến anh không khỏi bật cười

"Anh có thèm ăn gì không, có mệt ở đâu không, để em xoa bóp cho anh nha"

"anh không mệt, không thèm và cũng không bị sao hết, em đừng có làm quá như vậy"

Những ngày tiếp theo anh sống như một bà hoàng, cậu chăm cho anh từng chút một, anh đi đâu anh làm gì cậu cũng kè kè theo, chỉ những công việc vô cùng quan trọng thì mới đến công ty còn lại phần lớn thời gian đều dành cho anh, đến nổi anh rót nước cậu cũng sợ anh mệt mà không cho anh làm. Dạo gần đây anh bắt đầu xuất hiện tình trạng ốm nghén, ăn gì cũng đều nôn ra chỉ mới có một tuần mà anh sụt hẳn 2 kí , cậu nhìn anh như vậy rất xót, anh vô cùng mệt mỏi mà dựa người vào cậu than thở, sao đứa bé này lại hành anh vậy chứ, lúc trước có Dew cũng không mệt mỏi như vậy hoặc có thể là do cậu chiều anh đến hư rồi. Con người ta chính là như vậy, khi một mình thì lúc nào cũng kiên cường, dù cho có chuyện gì cũng có thể một mình chịu đựng còn khi có người nuông chiều, có người để cho mình dựa dẫm thì cho dù là chuyện nhỏ đến đâu cũng sẽ không chịu được mà ỷ lại.

Đợi qua 2,3 thàng tiếp theo, tình trạng buồn nôn đã không còn nữa thay vào đó là anh thèm ăn rất nhiều thứ, có nhiều hôm giữa khuya đang ngủ nhưng cậu cũng bị anh giật đầu dậy mà đi mua đồ ăn cho anh, mẹ cậu cũng thường xuyên đem đồ ăn và thuốc bổ cho anh, mấy món đó đúng là bổ thật nhưng ăn lại rất ngán, mà mẹ cậu bắt anh phải ăn hết nên là thừa dịp bà không để ý mà đút cho cậu ăn

"em ăn hết chỗ này cho anh"

"sao anh không ăn, mẹ nấu cho anh mà"

" nhưng mà ăn mấy món này nhiều sẽ mập, lỡ sau này sinh rồi anh không lấy lại được dáng thì sao với lại anh cũng ngán mấy món này rồi"

"nhưng mà em cũng ngán mà, lần nào anh cũng bắt em ăn phụ anh, em sắp mất body 6 múi của mình rồi"

"ngoan, anh thương nha, sau này sinh rồi em muốn gì anh cũng chiều". Anh hôn vào bên má cậu dỗ dành

"đây anh đút cho em"

Vừa lúc đó thì mẹ cậu từ trong phòng bếp ra thấy toàn bộ cảnh này, bà đánh nhẹ vai cậu một cái rồi nói

"nhả ra liền"

Cậu lén nhìn qua anh nhờ sự trợ giúp nhưng chỉ đổi lại là cái liếc mắt từ anh, thế là cậu nhắm mắt nuốt xuống luôn sau đó quay sang nhìn mẹ với khuôn mặt vô tội

"thì ra hổm nay con giành ăn với anh con đúng không"

"không phải, mẹ, là..."

Còn chưa nói hết câu cậu đã bị anh nhéo một cái thật đau nhưng đành cam chịu nên là hôm đó cậu bị mẹ của mình mắng cho một trận. Tối hôm đó anh phải ôm cậu mà dỗ dành rất lâu thì cậu mới chịu

Gần đến ngày sinh của anh cậu cũng không đi làm, mọi việc để cấp dưới lo, khi nào là vấn đề rất quan trọng thì mới được gọi cho cậu, anh nằm trên đùi cậu, tay thì đang đọc sách còn cậu thì cứ nhẹ nhàng xoa đầu anh, bất chợt anh lên tiếng

" anh có chuyện muốn hỏi em, em phải thành thật cho anh"

"sao vậy anh"

"lúc trước tại sao anh muốn ly hôn em lại cứ không chịu, trong khi ban đầu em rất ghét anh lại còn có người khác bên ngoài nữa". Anh càng nói giọng càng nhỏ dần, cậu nghe được trong giọng nói là sự tủi thân rất lớn

"thật ra người em thích vẫn luôn là anh. Nói có thể anh không tin nhưng mà có lẽ chúng ta là định mệnh của nhau rồi, em thích anh từ lần anh biểu diễn ở trường của em, nhưng mà sau này em lại lầm tưởng mà cứ ngỡ người đó là tên Nat kia vì lúc thông báo trên trang của trường là tên anh ta chứ không phải anh, nên là em mới dành hết tất cả tình yêu và sự nuông chiều cho anh ta, nhưng mà may mắn là sau này em cũng biết được sự thật nên là em mới hối hận, muốn bù đắp cho anh. Nên là anh chỉ cần nhớ, dù là lúc trước, bây giờ hay sau này người em yêu chỉ có anh"

"ăn kẹo hay sao mà nói chuyện ngọt quá vậy"

Không để anh nói thêm cậu đã hôn lên môi anh nhưng chưa được bao lâu thì anh bỗng đẩy cậu ra

"đau..."

"anh sao vậy, đau bụng sao, chờ chút, em đưa anh đến bệnh viện"

Thế là cậu gọi điện cho tài xế đến rước sau đó thì bế anh lên xe, đến bệnh viện thì anh được đẩy vào trong phòng phẫu thuật còn cậu thì bị chặn ngoài cửa, cậu cứ đi đi lại lại mà trong lòng vô cùng sốt ruột, cậu rất muốn vào với anh nhưng mà bác sĩ không cho, cậu rất muốn được vào đó để anh cảm thấy yên tâm hơn, để anh biết rằng vẫn luôn có cậu bên cạnh anh

Sau sáu tiếng cuối cùng cũng kết thúc, cô y tá bồng đứa bé mà nói với cậu

" chúc mừng thiếu gia, bé gái, nặng 3,4kg"

Sau đó không lâu anh cũng được đưa đến phòng hồi sức, nhìn anh nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệnh mà không khỏi đau lòng. Anh ngủ đến ngày hôm sau thì cũng tỉnh lại, nhìn thấy cậu nằm gục bên cạnh anh mà anh vô thức mĩm cười, vừa lúc đó cậu cũng thức giấc, nhìn thấy anh tỉnh thì cậu liền hỏi han anh

"Pavel, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh làm em lo lắng lắm có biết không". Cậu vừa nói mắt cũng bắt đầu rưng rưng

"sao lại khóc rồi, người sinh là anh, người đau cũng là anh, anh còn chưa khóc mà sao em khóc"

" nhưng mà hôm qua anh anh ở trong đó suốt mấy tiếng khiến em rất lo"

"tại em nuôi bé con lớn quá đó nên anh mãi mới sinh ra được"

"vất vả cho anh rồi, sau này không cho anh sinh nữa đâu"

Cậu nói rồi cuối xuống hôn lên trán anh

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Năm đó vì một bóng lưng mà khiến cho em yêu anh, cũng vì bóng lưng ấy mà khiến cho em yêu sai người nhưng thật may mắn cuối cùng ta vẫn về bên nhau, Quá khứ em mắc nhiều sai lầm nhưng tương lai sau này dù cho có phong ba bão táp cũng có em che chở cho anh
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com