Chương 11
Tiếng cạch vang lên khi Pooh đẩy cửa phòng họp
Không gian bên trong rộng lớn, sáng loáng, chiếc dài phản chiếu ánh đèn trắng lạnh
Tất cả mọi người trong phòng lập tức đứng dậy khi thấy anh bước vào
“Chào chủ tịch”
Anh khẽ gật đầu, gương mặt không biểu cảm, bước thẳng tới chiếc ghế đầu bàn
Phía sau anh, Pavel lặng lẽ đi theo, dáng người nhỏ nhắn, hơi khép nép - cậu núp nửa người sau lưng anh, như thể đang tìm chút an toàn giữa bầu không khí căng thẳng lạ lùng này
Chỉ đến khi anh ngồi xuống, Pavel mới ngập ngừng kéo nhẹ ghế cạnh bên, động tác cẩn thận đến mức phát ra tiếng kẹt nhỏ
Ánh mắt mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía cậu - những ánh nhìn vừa tò mò, vừa đánh giá, xen lẫn chút thắc mắc
Đối tác hôm nay là Tee Archanon, một cậu trai trẻ tuổi
nhưng nổi tiếng trong giới kinh doanh
- giàu có và đặc biệt là ham mê sắc dục
Tin đồn về những bữa tiệc đêm của cậu ta chưa bao giờ dứt..
Ngay khi ánh mắt Tee bắt gặp Pavel, nụ cười trên môi hắn liền thay đổi
Từ thân thiện chuyển sang thứ gì đó mờ ám, như một con thú vừa phát hiện con mồi nhỏ lạc giữa bầy sói
“Ồ..” - Tee khẽ bật cười, giọng kéo dài - “Hôm nay chủ tịch Krittin còn mang theo một người rất đặc biệt nhỉ.."
Pooh ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm mắt Tee
Không nói gì, chỉ một cái liếc nhẹ, nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng chùng xuống
Pavel cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, tim đập nhanh
Cậu cảm nhận rõ ánh mắt đối phương đang lướt qua người mình, từng chút một - không hề che giấu
Pooh liếc sang Pavel, khẽ đáp lời Tee như một lời trấn an thầm lặng
"Cậu ấy là người của tôi" Giọng anh thấp, nhưng đủ để hắn nghe rõ
Nụ cười của Tee thoáng cứng lại, rồi hắn bật cười nhẹ, nhún vai
“Người của anh à? Vậy tôi nên cẩn thận hơn rồi”
Pooh mỉm cười xã giao, nhưng ánh mắt anh lạnh lẽo như băng:
“Phải. Cẩn thận là điều tốt nhất cậu cần làm hôm nay”
Cả căn phòng im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn
Tee cười trừ, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên tia hứng thú - thứ ánh nhìn khiến Pavel thấy lạnh cả sống lưng
Pooh nghiêng người, khẽ kéo ghế Pavel lại gần hơn, bàn tay anh đặt lên đùi cậu dưới bàn, siết nhẹ - không mạnh, chỉ vừa đủ để nhắc nhở
Cậu khẽ ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh dịu lại, như một lời thầm nhủ:
“Đừng sợ. Anh ở đây”
.
Cuộc họp dần đi vào những điều khoản chính
Pooh ngồi trầm ngâm trước laptop, từng ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh
Giọng các trợ lý trình bày vang đều trong phòng, còn Tee thì ngả người ra ghế, đôi mắt nửa hờ nửa mở nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn đang bám lấy Pavel
“Nhóc con" - Tee cất giọng, kéo dài, vừa lười nhác vừa có chút trêu chọc - “Đưa bản hợp dồng để anh xem”
Pavel hơi khựng lại, ánh mắt thoáng nhìn về phía Pooh
Anh vẫn đang chăm chú trước màn hình, tay gõ những dòng chỉnh sửa dữ liệu
Không thấy anh phản ứng, cậu hơi lúng túng, rồi theo lời thúc giục lần nữa từ Tee:
“Nhanh lên nào”
Cậu khẽ gật, nắm chặt tập giấy trong tay, đứng dậy
Bước chân cậu nhẹ, cố giữ bình tĩnh khi vòng qua đầu bàn dài, đi đến chỗ Tee ngồi
Ánh sáng trắng hắt lên, phản chiếu khuôn mặt cậu dưới đôi mắt háo sắc của hắn
"Hợp đồng đây” - Pavel nói khẽ, đưa tập tài liệu ra
Tee nhoẻn cười, bàn tay hắn cố tình lướt qua tay cậu khi nhận lấy
Pavel khẽ rụt lại, gượng cười cho qua, không muốn làm lớn chuyện
Nhưng Tee quyết không dừng. Hắn nghiêng người, giọng trầm xuống, cố tình rút ngắn khoảng cách:
“Thơm thật đấy, là nước hoa hay mùi của chính nhóc vậy?”
Pavel khựng người, tay vẫn cầm mép bàn, tim đập nhanh đến mức nghẹn lại ở lồng ngực
Cậu không dám nhìn lên, chỉ mím môi, cố giữ bình tĩnh
Phía bên kia bàn, Pooh vẫn đang gõ bàn phím - cho đến khi nhận ra chiếc ghế cạnh mình trống không từ bao giờ
Anh ngẩng đầu, đôi mắt khẽ quét qua căn phòng
Và rồi Pooh chạm mắt với cảnh tượng khiến dòng máu trong anh như sôi sục lên - Tee rút ngắn khoảng cách giữa hắn và cậu, đôi mắt hài lòng và khóe môi khẽ nhếch, Pavel khẽ né, run lên vì bất lực
Không kịp suy nghĩ, tiếng cạch vang lên dứt khoát khi Pooh gập mạnh laptop lại.
Cả phòng im phăng phắc
Anh đứng dậy, từng bước một, chậm rãi mà chắc nịch
Không ai dám thở mạnh khi Pooh vòng qua bên kia bàn
Ánh mắt anh không còn điềm tĩnh thường thấy mà là thứ gì đó tối sầm, sâu như vực thẳm
Tee còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay Pavel đã bị một bàn tay nắm chặt kéo mạnh về sau
Anh kéo cậu ra sau lưng mình, gằn giọng từng chữ như muốn khắc sâu vào hắn
“Không ai được phép chạm vào cậu ấy”
Đôi mắt Tee thoáng chớp, nụ cười khinh khỉnh nở ra trên môi:
Ồ.. cậu Krittin, có cần phải căng như vậy không? Tôi chỉ-..”
“Chỉ?” – Pooh cắt ngang, ánh nhìn anh sắc như dao - “Cậu muốn thử xem tay mình còn nguyên vẹn được bao lâu nếu ‘chỉ’ động vào người của tôi lần nữa?”
Không khí trong phòng đóng băng
Một vài nhân viên cúi đầu, sợ đến mức không dám nhìn lên
Tee cứng người, đôi mắt hắn thoáng lộ vẻ dè dặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà cười trừ
Pooh hít một hơi, ép mình kiềm lại
Anh quay người, siết nhẹ vai Pavel, giọng thấp đi, dịu lại:
“Ra ngoài đợi anh”
Pavel ngẩng lên, nhìn anh - đôi mắt kia đã dịu lại phần nào, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn giận đang sục sôi bên trong anh
Cậu khẽ gật, lùi dần ra khỏi phòng trong im lặng
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại phía trong là bầu không khí đặc quánh, nơi ánh nhìn của Pooh và Tee chạm nhau
---------------------
Góc spoil: Sắp có drama giữa 2 anhh🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com