Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bàn ăn được dọn tươm tất, ánh đèn vàng phủ xuống, phản chiếu qua ly rượu vang khiến cả không gian như mềm đi
Pooh ngồi ở đầu bàn, laptop đã gập lại, áo sơ mi xắn nhẹ tới khuỷu tay, ánh nhìn nghiêng nghiêng qua màn khói nhẹ từ món canh nóng

“Sao lâu thế?”
Giọng Pooh trầm, không trách móc nhưng khiến người ta khó mà không khẽ giật mình

“Em.. dọn lại phòng chút thôi”
Cậu mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt liếc

thoáng qua màn hình điện thoại trên bàn, 

cái tên Tee vẫn nằm trong danh sách cuộc gọi gần đây. Cậu nhanh tay úp máy lại, giả vờ như chẳng có gì

Pooh thấy động tác đó, đôi mày khẽ nhướng, nhưng rồi anh chỉ im lặng gắp cho cậu miếng thịt
“Nghe nói em thích món này”

“Anh nấu à?”
“Anh chỉ giúp chọn món thôi.”
Pooh đáp, mắt vẫn nhìn xuống chén canh, nhưng bàn tay lại vô thức gắp thêm cho cậu thêm thức ăn

Không khí yên tĩnh đến lạ. Tiếng đũa chạm vào chén vang lên khe khẽ, thỉnh thoảng Pooh ngẩng lên, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt cậu lâu hơn bình thường
Pavel thấy vậy nhưng chỉ biết cười gượng:

“Anh nhìn em như thể em làm gì sai ấy”

"Vì em trông như vừa làm gì sai”
Pooh đáp nhẹ, giọng anh trầm nhưng không gắt, chỉ như đang dò xét
“Điện thoại ai gọi?”

Câu hỏi khiến tim Pavel đập lỡ một nhịp. Cậu mỉm cười ngượng, tay gắp miếng rau, cúi đầu để tránh ánh nhìn ấy:

“À… chỉ là nhầm số thôi"

Pooh không nói gì thêm, chỉ mím môi, lặng lẽ ăn tiếp. Nhưng trong đôi mắt anh, sự nghi ngờ vẫn chưa thể dứt

Bữa cơm kết thúc trong im lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa khẽ va nhau
Pavel cười nhẹ, như thể muốn xóa đi không khí ngột ngạt đó:
“Ngon lắm”

Pooh chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của cậu
Khi Pavel đứng dậy, anh buông một câu hờ hững mà lạnh đến mức khiến cậu hơi sững lại:

“Nếu có chuyện gì, nói với tôi. Đừng để tôi phải tự tìm hiểu"

Pavel khựng lại, đôi tay nắm chặt lấy viền áo
“Dạ… em biết rồi”

Cậu bước đi, tim đập loạn
Pooh vẫn ngồi đó, nhìn theo cái bóng nhỏ dần khuất lên cầu thang. Ánh mắt anh tối lại - một thoáng ánh nhìn nghi ngờ, sắc lạnh đến đáng sợ..
...
Phòng ăn giờ chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt. Cô giúp việc vừa rời đi, để lại hai người trong im lặng.
Pavel ngồi bó gối bên ghế sofa, ánh mắt dõi theo Pooh vẫn còn đang đọc vài tập tài liệu dở dang

Chiếc cốc nước cam trên bàn chợt thu hút lấy ánh nhìn của cậu
Trong tay cậu, gói thuốc ngủ nhỏ bị vò đến nhăn nheo
Ngón tay run khẽ

Nếu không làm vậy, sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây được…

Pavel siết chặt tay, hơi thở dồn lại nơi cổ họng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như giục giã
Rồi bất ngờ - tiếng bước chân nhẹ vang lên. Cô giúp việc bước vào, tay bưng đĩa trái cây

“Cậu Pavel, tôi gọt sẵn ít hoa quả đây”

“Dạ cảm ơn cô”
Cậu vội quay lưng lại, giọng có chút run, bàn tay khẽ nghiêng, bột trắng tan vào trong nước cam

Cô giúp việc gật đầu rồi xoay người bước vào trong

Cậu thở ra, mím môi, nhìn cốc nước trước mặt - chất lỏng cam sóng sánh, như trộn cả cảm giác tội lỗi trong đó.
Pooh ngẩng đầu, mắt rời khỏi laptop:
“Em mang gì đó?”

“Nước cam, cho anh..uống chút cho dễ chịu”
Cậu mỉm cười, cố giấu đi ánh nhìn dao động

Pooh im lặng, đón lấy cốc từ tay cậu. Ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cậu, lạnh mà chắc
Ánh mắt ấy khiến Pavel hơi khựng, như thể anh nhìn thấu điều gì đó

“Có gì lạ lắm.. trong mắt em đấy”
“Sao.. sao cơ?”
“Không sao"

Anh đáp khẽ, rồi đưa cốc lên uống một hơi.
Pavel nhìn anh, tim thắt lại từng nhịp
Đôi hàng mi anh khẽ run, rồi ánh nhìn dần trĩu xuống

Chỉ khoảng năm phút sau, Pooh đã tựa lưng vào sofa, hơi thở đều đặn
Tập tài liệu rơi khỏi tay anh, giấy tờ tản ra khắp mặt bàn

Căn phòng im lặng đến đáng sợ

Pavel đứng dậy, trước khi bước qua, cậu vẫn đưa ánh mắt tội lỗi nhìn anh
“Em xin lỗi..”
Giọng cậu chỉ như hơi gió thoảng, chẳng ai nghe ngoài chính mình

Pavel run rẩy kéo chiếc áo khoác dài phủ lên người, tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, bên trong vẫn là áo sơ mi trắng và quần âu chỉnh tề

Trước khi rời khỏi cửa, Pavel ngoảnh lại - ánh nhìn dừng thật lâu trên người đang chìm trong giấc ngủ nặng nề

“Đừng giận em.. Pooh.”

Cậu khẽ nói, rồi quay lưng, bóng dáng nhỏ bé tan dần trong màn đêm ngoài cửa sổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com