Chương 3
Chiếc xe lặng im lăn bánh giữa màn đêm đặc quánh
Tiếng động cơ đều đều vang lên, lẫn trong tiếng xe cộ thưa thớt ngoài kia
Không ai nói gì
Pooh nhìn thẳng về phía trước, gương mặt không chút biểu cảm
Pavel thì ngồi khúm núm bên cạnh, hai tay siết chặt dây an toàn, tim đập loạn xạ trong lồng ngực
Cậu không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến anh nổi điên lần nữa
Chỉ còn lại hơi thở của hai người, nặng nề, ngột ngạt đến mức tưởng như không khí cũng đông lại.
Kétt!
Pooh đánh lái, chiếc xe tạt vào mép đường một cách đột ngột
Pavel giật mình, tim như rơi ra khỏi lồng ngực
Anh không nói gì, chỉ cúi người xuống, lục tìm gì đó trong ngăn tủ xe, hơi thở gấp gáp, bàn tay run lên nhẹ
Ánh đèn đường hắt qua ô kính, chiếu lên khuôn mặt anh - tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi
“Pooh..anh làm sao vậy?” - Pavel hỏi khẽ, giọng run run
Không đáp
Anh tiếp tục lục, lục mãi, như người đang cố tìm thứ duy nhất có thể cứu lấy mình khỏi vực sâu nào đó
Rồi anh lấy ra một lọ thuốc, bàn tay run đến mức nắp rơi xuống sàn
Pooh vội vàng đổ mấy viên ra lòng bàn tay, nuốt chửng mà không cần nước
Không khí trong xe nặng như đá
Pavel ngồi lặng, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt - cái cách một người đàn ông mạnh mẽ, quyền lực, vừa mới kéo cậu đi như một cơn bão.. giờ lại run rẩy như kẻ sắp gục ngã
Một lát sau, hơi thở anh dần ổn định lại
Pooh dựa lưng vào ghế, đưa tay lau mồ hôi, rồi quay sang nhìn cậu
Ánh mắt ấy khiến Pavel rùng mình - không còn dữ dội, không còn giận dữ, chỉ có một nỗi mệt mỏi và dịu dàng
"Chỉ là.. căn bệnh nhỏ thôi, mới phát gần đây. Không sao đâu” - Anh nói khẽ, giọng khàn và nhẹ như gió
Pavel không nói gì. Cậu gật nhẹ, nhưng trong lòng là trăm mối rối tung
Cậu không tin
Bởi vì cậu thấy rõ - trong ánh mắt anh khi tìm lọ thuốc đó, là nỗi hoảng loạn của một người đang chiến đấu với chính mình
Pooh khẽ cười, vươn tay ra, định chạm vào má cậu
“Đừng sợ..”
Nhưng Pavel lại vô thức lùi ra, né tránh
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung - ánh mắt thoáng qua một vệt đau
Chiếc xe lại lăn bánh
Trong lòng bàn tay anh, lọ thuốc nhỏ ấy chính là chiếc lồng tạm giam bản thể tàn nhẫn đang gào thét muốn phá ra - muốn hủy hoại mọi thứ anh yêu, kể cả cậu
Pooh không nói thêm
Sau vài phút im lặng, anh bật xi-nhan, quay đầu xe, hướng về phía trung tâm thành phố. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt anh - nửa sáng, nửa tối - giống như chính con người anh vậy
Pavel vẫn ngồi yên, hai tay nắm chặt góc áo, không dám hỏi, không dám nhìn
Chỉ thỉnh thoảng lén liếc qua, thấy anh lái xe chậm rãi, bình tĩnh đến mức khó tin..như thể kẻ điên ban nãy chưa từng tồn tại
“Anh định đưa tôi đi đâu?” - Cậu lấy hết can đảm hỏi nhỏ, giọng vẫn run
Pooh liếc sang, khẽ mỉm cười
“Trung tâm thương mại”
Cậu im lặng
Cậu muốn hỏi thêm một chút về chuyện ban nãy nhưng trông thấy ánh mắt anh - ánh mắt vẫn còn phảng phất mệt mỏi, cậu lại không đủ can đảm để hỏi gì thêm
Chiếc xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn, đèn neon phản chiếu qua kính xe tạo thành vô vàn mảnh sáng lung linh
Pooh mở cửa trước, đi vòng sang phía bên kia, nhẹ nhàng mở cửa cho cậu
“Đi với anh một chút nhé?” - giọng anh trầm thấp, nhẹ đến mức như sợ làm cậu giật mình
Pavel do dự
Nhưng rốt cuộc vẫn bước ra. Không phải vì tin, mà vì sợ - sợ anh nổi nóng nếu cậu từ chối
Bên trong trung tâm, âm nhạc vang lên dịu dàng, mùi cà phê và bánh ngọt lan tỏa. Người qua lại đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng, đối lập hoàn toàn với cơn ác mộng ban nãy
Pooh bước chậm, thỉnh thoảng dừng lại trước một quầy hàng, chỉ vài món đồ nhỏ như thể không biết làm gì khác ngoài giả vờ tự nhiên
“Em thích gì, chọn đi. Muốn ăn gì cũng được”
“Không cần đâu” - Pavel đáp khẽ, mắt nhìn xuống nền gạch sáng bóng.
Pooh mím môi, khẽ thở ra
Rồi anh lấy ví, bước lại gần cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy eo, khẽ siết chặt
“Cho anh một cơ hội được sửa sai. Chỉ lần này thôi, được không?”
Pavel ngước lên, trong mắt có chút hỗn loạn, cậu vẫn chưa thể làm quen với khoảnh cách gần như vậy, hai bên tai cậu đỏ ửng nhưng không dám đẩy ra
Ánh sáng từ trần hắt xuống, phản chiếu đôi mắt anh - vẫn là Pooh, nhưng sâu thẳm trong đó có thứ gì đó khiến tim cậu run lên như thể sau ánh nhìn dịu dàng kia là một cái vực sâu
Cậu gật nhẹ, chỉ để cuộc nói chuyện kết thúc
Anh mỉm cười
Một nụ cười thật dịu, thật ấm, khiến người ta quên mất rằng chính đôi tay đó vài tiếng trước còn đủ sức khiến cậu khiếp đảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com