Chương 4
“Đi mua chút đồ đi.. Xem như bù đắp cho chuyện ban nãy" Pooh nói, giọng anh nhẹ hẫng
Pavel liếc sang
Ánh mắt anh khi ấy thật lạ - dịu dàng, thành thật, không còn vết nào của cơn giận dữ hay hoảng loạn
Nụ cười ấy khiến trái tim cậu, dù chỉ trong thoáng chốc, mềm đi một nhịp
“..Thật không?”
“Thật” - anh khẽ mỉm cười, gật đầu - “Anh hứa.”
Cậu im lặng một lát, rồi cũng cười nhỏ
“Vậy thì… đừng hối hận nha"
Không đợi Pooh trả lời, cậu kéo tay anh chạy về phía khu thời trang, ánh đèn rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cậu, hệt như thể chuyện tồi tệ lúc nãy chưa từng xảy ra
Pooh bị kéo đi, có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng bước theo, để mặc cậu nắm tay mình
Dưới ánh đèn vàng nhẹ đan xen chút trắng của cửa hàng thời trang, cậu gần như quên hết mọi chuyện
Pavel đi hết quầy này sang quầy khác, tay cầm từng chiếc áo sơ mi, từng chiếc quần, thử soi trước gương, thi toảng còn quay lại nhìn anh, mỉm cười
“Cái này hợp không?” - Pavel giơ chiếc áo trắng lên hỏi
“Ừm, hợp lắm.” - Pooh đáp, nụ cười hiếm hoi chạm lên môi anh
Khóe môi cậu cong lên nụ cười
Cậu chọn thêm nữa, thử thêm nữa, ánh sáng rọi lên mái tóc, đôi mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa được thả vào một thế giới chỉ toàn những thứ mình ưa thích
Còn anh - anh ngồi trên ghế dài trong khu thử đồ, hai tay đan lại, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cậu
Mỗi lần cậu xoay người trong gương, ánh đèn phản chiếu hình ảnh cậu - trong trẻo, tích cực, tràn đầy sức sống - đối lập hoàn toàn với anh, người ngồi lặng lẽ trong bóng tối của chính mình
Pooh khẽ mỉm cười, một nụ cười vô thức
Anh nhận ra khi thấy cậu vui, lòng anh cũng bình yên đến kỳ lạ
Bình yên - nhưng chỉ trong chốc lát
Vì sâu trong anh, có một tiếng thì thầm nhỏ đang cựa quậy
“Đừng để ai khác khiến nó cười như vậy"
Anh khẽ siết chặt tay, cố nuốt trọn hơi thở lạ lẫm đang trào dâng trong ngực
Nụ cười của cậu, trong phút chốc, lại trở thành thứ duy nhất khiến anh sợ mất nhất trên đời
.
Đã một tiếng trôi qua, điện thoại trong tay anh cũng đã báo hết pin, nhân viên nở nụ cười gượng gạo khi bưng hết ly nước này đến ly nước khác cho anh
Pooh vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu thử hết bộ này sang bộ khác
Cậu biến đổi liên tục trong mắt anh - lúc nghịch ngợm, lúc nghiêm túc ngắm nhìn mình, có khi lại đỏ mặt khi chiếc áo hơi ôm quá
Mỗi lần cậu quay lại, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo, dịu dàng đến mức không ai ngờ người đàn ông ấy từng khiến người khác khiếp sợ chỉ vài giờ trước
Pavel bước ra với một chiếc sơ mi trắng, tay còn xắn nhẹ lên tận khuỷu
Ánh sáng từ trần rọi xuống, khiến mái tóc nâu của cậu ánh lên sắc mật ong, đôi mắt đen ngước nhìn anh, trong veo, ngại ngùng
“Thế nào?”- cậu hỏi, giọng nhỏ
Pooh đứng dậy
Không trả lời ngay
Chỉ tiến lại gần, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài nhịp thở
Anh giơ tay, khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu
Ngón tay chạm nhẹ qua da - lạnh, mà cũng rất nhẹ
“Đẹp”
Chỉ một từ thôi, nhưng trong giọng anh có gì đó khiến tim cậu khẽ run
Pavel cười, một nụ cười dịu với giọng bông đùa
“Anh dối lòng đúng không?"
“Anh chỉ nói thật thôi” - Pooh đáp, môi hơi cong, giọng trầm thấp đến mức như lời thì thầm bên tai
Giữa hàng chục tiếng nói cười, giữa âm nhạc và ánh đèn, hai người bỗng như bị tách khỏi thế giới
Khoảnh khắc ấy..ấm áp đến lạ
Pooh thấy mình muốn giữ lấy giây phút này mãi, muốn khắc nó vào ký ức như một điều bình yên nhất trong đời - điều mà anh chưa bao giờ có
Ở góc kính phản chiếu bên cạnh, Pavel vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh
Không phải ánh nhìn của Pooh - dịu dàng, ôn hòa, mà là một tia sáng khác, sâu và tối, như lẩn khuất đâu đó trong bóng anh
Cậu khẽ chớp mắt
Khoảnh khắc đó biến mất, chỉ còn Pooh với nụ cười ấm áp đứng trước mặt
“Thanh toán rồi đi ăn chút gì nhé?” - anh nói, giọng dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra
Pavel ngập ngừng, rồi vẫn gật đầu dù vẫn còn muốn ở lại một chút nữa
“Ừm.. được"
Pooh cầm lấy mấy chục bộ quần áo mà cậu đã dành ra 1 tiếng chỉ để chọn lựa, tay còn lại chủ động đan vào tay cậu rồi rảo bước ra quầy lễ tân
Pavel không nói, cậu chỉ ngại ngùng bước theo Pooh
"Thanh toán đi" Anh đưa thẻ ATM ra cho cô nhân viên rồi xách mấy túi quần áo rời đi
Bóng hai người in xuống nền sáng trắng như hòa vào nhau - một cao, một nhỏ, hệt như một đôi tình nhân ấm êm
Giữa những mảng sáng và bóng tối đan xen, hình ảnh phản chiếu của Pooh trên mặt kính vẫn còn vết run mờ mờ như thể trong sâu thẳm, ai đó đang cố thức dậy lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com