Chương 6
Chiếc xe dừng lại trước cổng sắt cao hơn ba mét, đường viền uốn lượn tinh xảo phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong. Cánh cổng mở ra chậm rãi, như thể đang chào đón thêm một vị khách đặc biệt
Pooh tắt máy, mở khoá dây an toàn rồi bước ra khỏi xe.
Một thoáng do dự, anh vòng qua bên kia ,- động tác có phần chậm rãi nhưng chắc nịch - mở cửa cho Pavel
"Xuống đi, đến nơi rồi." - Giọng anh trầm, hơi khàn như lẫn trong gió đêm
Pavel nhìn anh, ngập ngừng vài giây trước khi bước ra.
Và rồi cậu sững người
"..."
Trước mắt cậu là một biệt phủ khổng lồ, ánh sáng hắt ra từ hàng chục khung cửa sổ cao chạm trần
Từng hàng cây, từng bồn hoa đều được cắt tỉa gọn gàng đến mức hoàn hảo. Con đường lát đá trắng dẫn vào sảnh chính uốn cong nhẹ, hai bên là đài phun nước và những tượng điêu khắc tinh tế phản chiếu ánh trăng
Mọi thứ đều toát lên sự xa hoa và quyền lực, đến nỗi Pavel phải ngẩn người
Cậu cứ đứng đó, đôi mắt mở to, ánh nhìn chạy dọc theo từng cột trụ, từng dải đèn chùm lung linh trong sảnh kính phía xa
"Đây... là nhà của anh?" - Cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm
Pooh gật đầu, nụ cười nhạt thoáng qua môi
"Ừm. Nhà của tôi" - Anh đáp, bàn tay khẽ siết lấy tay cậu
Gió khẽ thổi, hương hoa nhài từ vườn trước lướt qua, khiến Pavel rùng mình
Cánh cửa gỗ lim mở ra, để lộ một không gian rộng đến choáng ngợp
Tông màu đen - trắng bao trùm toàn bộ sảnh chính, tinh tế đến lạnh người
Từ nền đá cẩm thạch phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, đến những bức tường treo tranh trừu tượng đắt giá, tất cả đều toát lên vẻ hoàn hảo tuyệt đối - hoàn hảo đến mức thiếu đi hơi ấm của con người
Chiếc đèn chùm pha lê treo giữa trần tỏa ánh sáng mờ dịu, rơi xuống vai áo hai người như một lớp sương lấp lánh
Ngay khi cả hai cùng bước vào, vài người giúp việc đang lau sàn và dọn dẹp lập tức dừng tay, cúi chào đồng loạt
Hai cô gái trong số họ nhanh chóng chạy ra ngoài, kéo theo mấy túi đồ của anh từ cốp xe vào, động tác thành thục, im lặng tuyệt đối
Cả căn nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng gót giày anh vang vọng trên sàn đá, xen kẽ với tiếng hít thở khẽ khàng của Pavel
Cậu len lén nhìn xung quanh - cầu thang lớn uốn cong mềm mại, lan can làm bằng sắt đen khảm bạc, những cánh cửa phòng xếp dọc hành lang xa tít tắp
"Có chuyện gì vậy Pavel?" Pooh lên tiếng, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt và đôi mắt vẫn chưa hết bất ngờ của cậu, nửa như mỉm cười, nửa như chẳng hề cảm xúc
Pavel giật mình, gượng cười
"À.. không có gì, nhà anh to quá"
.
Anh bật cười, đưa tay lên định xoa đầu cậu
Nhưng thay vì đứng yên, Pavel lại theo phản xạ né tránh
Chỉ một chút thôi, một bước lùi nhẹ, đôi vai cậu co lại
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi anh vụt tắt
Không còn ánh dịu dàng trong đôi mắt ấy nữa
Thay vào đó là một sắc tối sâu hun hút, lạnh và dữ đến mức khiến không khí quanh họ đặc quánh lại
Pavel ngẩng lên, tim cậu đập loạn, ánh đèn phản chiếu gương mặt anh giờ đã hoàn toàn khác - ánh nhìn như dao cứa, đôi môi mím chặt, thái dương giật nhẹ từng nhịp
"Pooh.." - Cậu khẽ gọi, giọng run run.
Anh không đáp
Chỉ bước đến, từng bước một, ánh mắt vẫn ghim chặt lấy cậu như muốn xuyên thấu cả hơi thở
Trong một thoáng ngắn ngủi, Pavel còn chưa kịp lùi thêm thì anh đã vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức cậu bật kêu khẽ
"Pooh! Buông ra-!"
Không một lời, anh cúi xuống, vác cậu lên vai như một món đồ nhẹ bẫng
Pavel hoảng loạn, tay đập vào lưng anh, chân giãy giụa liên hồi
"Buông em ra! Anh làm gì vậy-"
Không tiếng đáp
Anh chỉ siết chặt hơn, ánh mắt trầm đặc, hơi thở gấp gáp như đang cố kiềm chế một thứ gì đó đang gào thét trong mình
Ánh đèn hành lang vụt tắt sau lưng họ khi anh đẩy cửa bước vào phòng, sàn gỗ vang lên những tiếng nặng nề theo từng bước chân
Không khí trong căn biệt phủ vốn lạnh lẽo - giờ còn như đóng băng
Pavel vẫn vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ khiến anh siết chặt hơn.
Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở anh bên tai mình, nặng nề và gấp gáp
Pavel bị ném mạnh xuống giường, tấm đệm mềm dưới lưng cũng chẳng giúp cậu bớt đi cảm giác choáng váng
Không khí trong phòng đặc quánh lại - nặng trĩu như sắp tan vỡ
Pooh đứng cuối giường, bóng anh trải dài trên sàn, kéo dài như một vết nứt đen ngoằn ngoèo trong ánh đèn mờ.
Đôi mắt anh trống rỗng. Không còn hơi ấm, không còn dịu dàng, chỉ còn lại một khoảng trống vô định đang nhìn thẳng vào cậu
"Anh..sao vậy?" - Pavel run run hỏi, giọng cậu như tan vào không khí
Pooh không trả lời. Anh chỉ bước chậm rãi, mỗi bước nặng như dội vào tim cậu
Ánh nhìn ấy khiến Pavel thấy rõ - người đàn ông đang tiến lại không còn là Pooh ban nãy nữa
Thay vào đó, là một ai khác
Một thứ gì đó tối tăm, méo mó, bị kìm hãm trong anh và giờ đây đang tràn ra, chiếm lấy mọi thứ
"Đừng đến gần em.." - Pavel khẽ nói, lùi dần lên đầu giường
Anh vẫn bước, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu
Một hơi thở dài khẽ thoát ra, pha lẫn mệt mỏi, giận dữ và... cả một nỗi đau khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com